Chiếc thang cao màu xanh là câu chuyện về sự trưởng thành, về tình yêu của một chàng trai - một tu sĩ. Tác giả Gong Ji Young đã vẽ nên câu chuyện tình yêu xen lẫn sự bàng hoàng của Yo-Han – một chàng trai sống và làm việc trong tu viện. Đó là quá trình mà Yo-Han gặp gỡ, yêu và trưởng thành, từ đó đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Con người ta vì sao mà tồn tại? Nỗi thống khổ vì đâu mà có? Và tình yêu rốt cuộc là cái gì?”…
Thời gian dần qua đi, khi tất cả những sôi nổi yêu thương ngày nào đã trở thành dĩ vãng, Yo-Han của ngày hôm nay đã có thể bình tâm nhìn lại quá khứ:
“Ai sống trên đời cũng có những khoảng thời gian không thể nào quên. Đau khổ… Tươi đẹp… Cả những vết sẹo đã mờ nhưng vẫn còn nhức nhối... Mỗi khi nghĩ về quãng thời gian ấy, trái tim đang đập của tôi dường như nguội lạnh và phủ đầy rêu phong...
Nỗi buồn dù có tụ hội lại và sự thật về nỗi đau sót lại cũng không còn nhiều trong kí ức của tôi, nhưng những thứ còn lại của tình yêu thì đến giờ tôi vẫn nhớ. Có một nhà thơ đã hát lên rằng: “Tình yêu, điều mà không bao giờ biến mất, tuổi trẻ ơi hãy ở lại đây”. Tôi đã muốn nói lên như vậy. Tình yêu à, hãy ở lại đó mãi mãi. Khi đó tiếng chuông ngân lên. Tiếng chuông ngân lên như một chiếc thang đan bằng những sợi dây thừng màu xanh thẳm tuôn ra từ bầu trời…”
Truyện tình của một tu sĩ, mot Ralph de Bricassart của Hàn Quốc được lồng trong những sự kiện tôn giáo và thường dân của bán đảo Triều Tiên bị chiến tranh đàn áp và sự cứu rỗi thần kỳ. Nói chung truyện sao tin vậy chứ đã bao giờ tiếp xúc với văn học của CHDCND Triều Tiên đau mà biết phía Nam hư cấu đến mức nào.
tổng thể thì 3 nhưng có những phần có thể lên tới 4 nên thui cho 4. ai theo đạo chắc sẽ cảm nhận được sự giằng xé của nhân vật rõ ràng hơn. đặc biệt ko thích nhân vật nữ.
Je viens d'achever de lire ma quatrième et dernière traduction française existant à ce jour pour les œuvres de Ji-young Gong. Comme vous le savez sans doute si vous me suivez depuis déjà quelques mois, j'aime énormément cette autrice qui a une façon simple, mais fluide, de décrire les différents sentiments par lesquels peuvent passer les humains : l'amour, le bonheur, la bienveilance, mais aussi le désarrois, les conflits intérieurs, etc.
L'échelle de Jacob est le roman que j'ai le moins apprécié de cette autrice. C'était une lecture intéressante, à bien des égards, mais un peu trop longue à mon goût. J'ai même dû (un peu) me forcer à le finir. Est-ce que c'est ma faute, moi qui ai du mal à rentrer dans les histoires qui sont centrées autour de la religion ? C'est possible que ça ait joué un rôle, mais je pense sincèrement que ce livre aurait pu être bien plus court.
Dans ce roman on suit Jean, un moine bénédictain qui est sur le point de prononcer son dernier vœu, mais malheur ! Il fait la rencontre d'une femme dont il tombe profondément amoureux. On assiste alors à un profond tourment chez ce jeune homme qui tente de trouver des réponses auprès de Dieu.
Une thématique récurrente : le silence. Il est d'abord présenté comme « un miroir sombre qui parvient à révéler les os et la chair même à travers plusieurs couches de vêtements » ; mais il est aussi question du silence de Dieu face aux désarrois que peuvent ressentir ses fidèles et serviteurs, et l'incompréhension que l'on ressent lorsqu'on est témoin d'une injustice.
D'ailleurs, mon personnage préféré est Michaël, un ami du protagoniste. C'est à travers lui que Gong nous lance en pleine figure toutes les hypocrisies de l'église qui prêche l'amour et la bienveillance envers son prochain, mais qui ne le met pas forcément en application. Michaël veut aider les pauvres coûte que coûte et arrêter de fermer les yeux sur ces riches qui se contentent de faire des donations pour soulager leur âme, même si cela doit lui coûter sa robe !
« Nous étions certes des religieux, mais avant tout des hommes ». Sinon, on suit évidemment Jean qui brave l'interdit, et qui est très maladroit avec cette femme qu'il aime, qui a changé sa perception du monde. Grâce, ou à cause d'elle, il en vient à se demander si c'est toujours une bonne chose de suivre les règles, s'il ne faut pas plutôt écouter son cœur.
« Je suis vraiment confus parfois. Nous, humains, sommes tellement petits et immenses à la fois ! L'homme se situe entre l'animal et Dieu, et je pense qu'il finira par trouver sa place quelque part dans cet espace, que ce soit plus près de l'un ou de l'autre ».
L'autrice a également ajouté, vers la fin du livre, et peut-être un peu trop tard selon moi, de nombreux passages où elle revient sur des évènements historiques qui ont bouleversé la Corée - comme à son habitude, elle se concentre sur les drames humains qui ont eu lieu, sûrement plus importants à ses yeux que les enjeux de ces événements. Il y a des passages touchants, certains un peu durs à lire, mais Gong sait toucher là où il faut :-)
Tình yêu giống như cơn mưa rào, như một cơn gió mạnh đột ngột thổi tới bên ta khi ta đang ngồi nghỉ bên sườn núi trong một chuyến leo núi, nó đến và đi bất ngờ như thế đấy. Lựa chọn hay không mấu chốt là ở chúng ta. Nhưng nếu có thể từ chối được thì chưa biết chừng đó không phải là tình yêu đâu. Có khi đó chỉ là một cơn gió cũng nên.
Câu chuyện này khá khó đọc đối với mình. Có lẽ là do mình không theo đạo Thiên Chúa, không có một chút khái niệm gì về những danh xưng, những tên ngày lễ được đề cập đến. Hoặc cũng có thể là do có quá nhiều những câu đạo lý nữa 😂
Đây là câu chuyện về hành trình của Yo Han từ một cậu trai trẻ trở thành một mục sư. Tất nhiên là không hề dễ dàng, cậu đã phải trải qua rất nhiều trắc trở, những hoài nghi, cả những lúc muốn từ bỏ con đường này để đi theo trái tim mách bảo. Đến cuối cùng, cậu đã quyết định dành trọn cuộc đời để phụng sự Chúa, đón nhận sứ mệnh đem đến niềm hi vọng cho nhiều người. Cậu ấy thật sự rất bản lĩnh, mới có thể vượt qua được ngần ấy lần vấp ngã trên con đường "tu thành chánh quả".
Không biết mọi người đọc thì thấy thế nào, chứ mình ghét nhân vật So Hee lắm. Cô ấy không dứt khoát chút nào, cứ lằng nhằng mãi chuyện nên về Mỹ với vị hôn phu được định trước, hay bất chấp tất cả để ở bên Yo Han. Cái sự lằng nhằng đó làm tổn thương Yo Han hết lần này tới lần khác, mà có lẽ tình yêu của anh dành cho cô ấy quá lớn nên mới đau đớn nhiều như vậy. ----- Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lý thì ghé page mình xem nha :") facebook.com/hieusachcuaGaby ❤
Gong Ji Young luôn là tác giả yêu thích của tôi vì tròn các cuốn sách của cô luôn đem đến những thứ đáng để bàn luận, chính vẫn là sự khó hiểu của con người, điều gì khiến họ trở thành ác quỷ và cũng điều gì đã khiến họ trở nên thánh thiện đến vậy.
Tôi đã drop cuốn này hồi 2 năm trước nhưng giờ đọc lại thấy mê quá, mặc dù phần 1 của cuốn sách thực sự khá là ngao ngán.
Hỗn loạn giữa niềm tin vào chúa, vào jesus, vào đạo, vào nhà thờ, vào lễ đường với cuộc sống hiện thực cùng tình yêu của một chàng trai tân 29 tuổi. Một Hàn Quốc hiện lên với những khung hình của nhà thờ, một nơi tu tập của để trở thành những linh mục phục vụ cho tòa thánh Vatican. Một nơi chứa đựng hoài bão của những kẻ có đức tin và của những kẻ lầm đường lạc lối và nông nổi khi chọn lựa sai.
Có sự khác nhau khá rõ rệt giữa các tôn giáo, với đạo này nghiêm cấm những hành vi về tình cảm nhưng vẫn có thể ăn uống thoải mái, không phải kiêng đồ mặn như phật giáo. Việc cầu nguyện cũng diễn ra đều đặn 3 lần hàng ngày.
Tại nơi đây chứa đựng tình thầy trò, tình bạn bè và đâu đó còn có cả tình yêu. Tình yêu đến với nhân vật chính giống như một kiếp nạn, đường tăng có 81 kiếp nạn trong đó không thể thiếu được kiếp nạn về tình. Nhân vật chính của chúng ta để trở thành linh mục cũng phải trải qua kiếp nạn này với sự mất mát không tưởng.
Giọng văn đặc trưng của hầu hết các tác giả Hàn vẫn xuất hiện trong cuốn sách này. Tình tiết bị đẩy lên cao trào thành nhạt nhưng bù lại ý nghĩa về nhân sinh, về con người, tại sao chúng ta lại sống trên đời được thể hiện khá tốt.
Nhiều nội dung có tuyên truyền đề đạo và cũng có nhiều nội dung nói lên mặt trái, góc tối của nó. Lẩn khuất trong đó là chiến tranh tại Hàn Quốc giống kiểu thêm vào để tuyên truyền ấy.
무교이지만 왜인지 종교에 관한 이야기에 관심을 갖게 된다. 보이지 않는 것, 존재 유무를 알 수 없는 신에 대한 무조건적인 믿음과 사랑의 원천이 궁금한 듯 하다. 착한 사람이 늘 먼저 당하고 고통받는 이 세상에서 그들이 갖는 순수한 믿음의 원천은 뭘까 하고. 그들은 이미 보고 느낀 것 같다. 책을 산지 오래 지났지만 공지영작가의 소설은 정유정작가의 소설과 함께 왜인지 시작하기 힘들다. 막상 읽으면 재밌고 빨리 넘어가지만 읽는 동안 마음이 너무 무겁다. 주제가 무겁더라도 잉크에 복사된 활자만큼 가벼운 다른 책들과 달리, 펜으로 꾹꾹 눌러 쓴 듯 진하게 뇌리에 박혀서 마음이 무거워진다. 이 책은 수도원 생활을 하는 신부가 된 주인공의, 신부가 되기 전 사랑이야기이다. 동시에 주위의 떠나 보낸 사람들과 가족들 개개인의 사연이다. 왜 좋은 사람들은 다 못된 일을 겪는걸까. 왜 대체 왜. 이러한 물음은 종교인들도 그들이 따르는 신을 믿으면서도 늘 하는 물음인듯하다. 주인공 시점이라 다 착하게 묘사되나. 아니다, 모든 사람들은, 나또한 누군가에게 선량하고 사랑스럽고 떠나보내기에는 너무나도 아까운 사람인 동시에 죽어 마땅하고 미워질만한 사람일 것이다. 왜 이들은 신에 의지하고 사랑하는가. 그들은 무엇을 깨달은걸까. 악질의 죄인이 죽기직전에 믿습니다 한마디로 천국행 티켓을 얻으려고 한다는 말을 들었다. 왜 착한 사람들의 그토록 애절한 구원의 구걸은 외면하고 나쁜이들의 입에 발린 믿음은 가볍게 들어주는걸까. 왜 나쁜짓을 하고도 많은 기부를 하면 그만큼 천국에 갈 기회를 얻고, 힘들게 폐지를 줍는 이들의 소중하지만 절대적으로는 적은 액수의 돈은 같은 어쩌면 못한 취급을 받을까. 천국에 가보지 않아서 같은 취급인지 아닌지 모를뿐일까. 드라마 굿플레이스에서처럼, 나쁜짓에 대한 대가를, 얼마의 기부와 상관없이 받게 될까. 그런 차등의 대우가 없다면, 권선징악이 따르지 않는 룰이라면 왜 인간은 착해져야만 하는걸까. 왜 표면으로만 정의내려지는 착한 일을 "해야한다"는 룰을 따라야하는걸까. 많은 고통과 슬픔, 번민 뒤에 따르는 그들만의 믿음과 사랑을 존중하고 싶다. 답없이 책속에서 내내 던져졌던 물음이 꼬리를 물고 내게 바톤터치 되어서 책이 끝나도 끝난게 아니게 된다. 이들의 소설은 참, 나에게 버겁다.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Lòng và lòng vòng đọc bực cả mình. Tình yêu 0.5, tôn giáo 2 nỗi đau chiến tranh 2.5 nên trung bình thì 2.5 vậy thôi. Văn vẻ hoa lá cành khá là man mác buồn nhưng có lẽ vì nữ 9 quá xàm l nên ảnh hưởng khá nhiều tới cảm nhận chung của mình lên toàn bộ câu chuyện. Dằn vặt và đấu tranh nội tâm của những ng học đạo trước lời dạy của Chúa, những mâu thuẫn giằng xé cũng được nhiều đất diễn nhưng càng về sau tg càng bôi ra cho nhiều chữ chứ k có tiến triển thật sự. Dạng viết dài viết dai thì thành viết dở. Gần cuối buồn ngủ gần chết.