Cuốn sách giúp người đọc hiểu rộng hơn về nghệ thuật nói chuyện, đặc biệt là những đức tính cần có, cần được rèn luyện để thành người có nhân cách, có sức thuyết phục trong việc nói chuyện, giao tiếp hằng ngày. Khi giao tiếp đừng có giọng “thầy đời”, đừng kiểu cách, đừng nhạo báng, đừng nói nghịch, đừng hấp tấp, đừng ham cãi lộn… mà phải nói ít, biết nghe, biết khen, biết hòa hoãn, luôn thành thực…
Cuốn sách nằm trong Tủ sách Học làm người của học giả Hoàng Xuân Việt. Ông từng đảm nhiệm vị trí hiệu trưởng của Trường Nhân Xã Học Làm người (1966-1975), Trường Hán Nôm Học Làm Người Nguyễn Trãi (1993-2001), và là tác giả của hơn 300 đầu sách trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là sách học làm người.
Trích dẫn:
- Trong xã hội, thứ người hay nói về hạnh phúc của mình trước mặt kẻ khốn khổ quả nhiều như lá rừng. Rất có thể, họ là những bậc “thánh sống”, những vị lão thành, những biển kiến thức, nhưng họ phải cái tật là không biết dùng lương tri của mình trong câu chuyện. Họ hay buột miệng buông nhiều tiếng không hợp với người nghe, khiến kẻ khác phải ngượng nghịu, mắc cỡ, khổ tâm. Người chạm tự ái kẻ khác, không những bằng lời nói của mình, mà còn bằng những nét cười, những điệu bộ đi theo lời nói đó.
Đọc sách này thấy bực tức lắm, do thấy giống như bị tát vào mặt, do những thói quen xấu trong nói chuyện và ứng xử của bản thân và người xung quanh mà mình không để ý bị phanh phui ra :))).
Sách viết theo kiểu cổ điển, nhưng bài học vẫn còn nguyên giá trị cho lớp trẻ ngày nay.
Cảm giác như đọc Đắc nhân tâm phiên bản Việt nhưng dễ chịu, giản đơn và gần gũi hơn nhiều. Cuốn sách xuất bản vào những năm 95 nên cách viết thuộc về lối viết của các tác giả thế hệ trước. Cách khuyên răn trong sách không nặng nề, mà ngược lại, mình thấy nhẹ nhàng và có hiệu quả, là đi vào lòng người. Cách trích dẫn ví dụ được lấy cảm hứng từ những câu chuyện rất đời ở xung quanh ta. Dù sách được viết khá lâu nhưng những kiểu người được nhắc đến trong sách vẫn là những dạng tính cách cơ bản trong bất cứ xã hội nào.
Cuốn sách giúp người đọc hiểu rộng hơn về nghệ thuật nói chuyện, đặc biệt là những đức tính cần có, cần được rèn luyện để trở thành người có nhân cách, có sức thuyết phục trong việc nói chuyện, giao tiếp hằng ngày.
Hoàng Xuân Việt tên thật là Nguyễn Tùng Nhân (1928 - 2014) sinh tại Bến Tre. Ông là học giả, nhà văn, dịch giả, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục và nhà hùng biện. Với 55 năm làm thầy, ông từng đảm nhiệm vị trí hiệu trưởng của Trường Nhân Xã Học Làm Người và Trường Hán Nôm Học Làm Người Nguyễn Trãi. Gia tài ông để lại bao gồm hơn 300 đầu sách trong nhiều lĩnh vực.
Tổng quan
Lời nói, phải công nhận là một khí giới vạn năng. Tạo hóa đã phú giao nó riêng cho loài người để giao tiếp với nhau dễ dàng và thúc đẩy hành động. Nhờ lời nói, người trong gia đình, cũng như ngoài xã hội, trao đổi ý muốn của nhau, giãi bày cho nhau. Cuộc sống chung, do đó có sự thông cảm và thông hiểu.
Tuy vậy, nếu không biết cách sử dụng khôn khéo, lời nói sẽ phản tác dụng, có thể mua hờn chuốc oán và làm hại đến cuộc sống của người nói. Vậy, nói làm sao cho đúng, cho hay, cho thuyết phục và được mọi người yêu mến, đó là cả một nghệ thuật cần được nắm bắt và không ngừng trau dồi, học hỏi.
Cuốn sách Thuật Nói Chuyện Hằng Ngày nằm trong Tủ sách Học làm người của học giả, nhà văn, dịch giả, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục và nhà hùng biện Hoàng Xuân Việt. Với tác phẩm này, ông chủ trương đề cao tư tưởng rèn luyện bản thân mỗi ngày, không chỉ trong cách sống, cách làm việc, cách ứng xử trong xã hội mà còn cả trong tâm tính của mỗi người.
Nội dung thứ nhất: Những chữ "Đừng" trong thuật nói chuyện.
Để tránh thất bại trong giao tiếp, có rất nhiều điều không nên làm mà bạn cần ghi nhớ.
Những điều ấy được tác giả cảnh báo mạnh mẽ bằng những chữ "Đừng", có thể tổng kết lại thành một ý súc tích: "Đừng làm người khác phật lòng hay tổn thương bởi cách nói năng của ta, dù nó xuất phát từ cách bạn biểu hiện bản thân hay tương tác với người khác"
Cách nhanh nhất để làm mất cảm tình của mọi người chính là kiêu căng. Nếu hay lên giọng thầy đời, khoe khoang, kiểu cách, mỗi lần gặp người khác đều ra chiều hiểu biết, thao thao bất tuyệt về chuyên môn của mình, lâu dần sẽ không ai muốn gặp gỡ và trò chuyện với chúng ta nữa. Thêm vào đó, đừng khinh suất trong lời nói và thái độ khi giao tiếp. Sự khinh suất có thể đến từ việc quá nóng nảy hấp tấp, hoặc vụng về, thiếu tế nhị mà nói ra những điều nên giữ trong lòng.
Không cố ý đã đành, hãy tuyệt đối tránh xa những hành xử cố ý như nói dối, làm người khác ngượng ngùng vì bóc mẽ hay sửa lưng, cướp lời, nói xấu, nói nghịch ý hay nhạo báng người ta để mua vui... Vì điều đó sẽ gây tổn thương sâu sắc cho người bị nhắm đến và phiền lòng những người liên quan. Nếu vì lời nói mà gieo oán thù, cuộc sống của chúng ta sẽ vô cùng cô độc.
Bên cạnh đó, về phần cá nhân, hãy kiểm soát tính khí của mình cho ổn định, tránh thất thường, khó đoán. Khi buồn rầu, khó khăn cũng hãy giữ tự chủ, biết chọn người nghe và câu chuyện để giãi bày, sao cho việc tâm sự không biển thành trút rác, và đề phòng chia sẻ lầm người, kẻo để lại những hậu quả khó lường về sau.
Nội dung thứ 2: Những chữ "Phải" trong thuật nói chuyện.
Tương tự như những chữ "Đừng", tác giả cũng đưa ra nhiều chữ "Phải" trong nghệ thuật giao tiếp, có thể đúc kết thành hai ý: "Phải thấu hiểu tâm lý con người, đồng thời không ngừng trau dồi và giữ gìn đạo đức cá nhân".
Đa số mọi người đều thích nói và thích được người khác lắng nghe mình nói. Vì vậy, để giao tiếp hiệu quả và thu phục lòng người, chúng ta phải nói ít và phải biết nghe. Nói ít là để nhường cơ hội nói cho người khác, khi nói thì nói đúng trọng tâm và có tính thuyết phục để lời nói thêm sức nặng. Phải cẩn ngôn khi nói chuyện, rất kỹ lưỡng khi lựa chọn lời nói và thời điểm để nói.
Nói ít sẽ được bổ trợ rất nhiều bằng sự lắng nghe. Khi lắng nghe với đủ mọi giác quan và cả tâm hồn mình, bạn thể hiện cho người khác thấy sự thích thú, tôn trọng và đồng cảm đối với câu chuyện của họ, và từ đó họ thêm yêu mến bạn. Khi có cảm tình, người ta sẽ dễ xiêu lòng và bị thuyết phục trước những lời bạn nói.
Bên cạnh đó, chắc chắn ai cũng thích được khen ngợi. Vì vậy, chúng ta đừng tiết kiệm lời khen. Lời khen là kết quả của sự khôn ngoan và tinh tế, biết quan sát để nhận ra những cái hay, cái tốt của người; và đủ khiêm tốn để dẹp đi tự ái của mình mà tôn vinh tài đức của người khác. Đây chính là tính thành thật và đạo đức của người nói. Dù có hiểu và nương theo các quy luật tâm lý, chúng ta vẫn nên giữ gìn sự chính trực chứ không xu nịnh, lợi dụng vì mục đích cá nhân. Thành thật mà không ngây dại, nhiệt tình chứ không dễ dãi, giả dối cũng chính là bí quyết làm cho người khác rung động tâm hồn.
Tuy vậy, không phải cứ hễ chúng ta lịch sự với người khác thì họ sẽ hành xử tương tự với chúng ta. "Đắc nhân tâm" không đúng chỗ thì chính bạn sẽ phải thất vọng và bực dọc, mất đi đức yêu người. Khi giao tiếp, có nhiều điều chúng ta phải bỏ qua, không đính chính, chỉ trích hay phản ứng trước những lời xúc phạm của người khác. Hãy hòà hoãn, im lặng và bạn sẽ tránh được nhiều rắc rối. ưu phiền; đồng thời cũng thể hiện được nhân cách cao thượng cho mọi người mến phục.
Nội dung thứ 3: Tiếng mẹ đẻ trong thuật nói chuyện.
Theo tác giả, người Việt Nam hay người của bất cứ dân tộc nào cũng vậy, khi nói chuyện, đừng nói sai tiếng mẹ đẻ. Sẽ thật vô nghĩa nếu một người học cao hiểu rộng, quán thông nhiều ngoại ngữ nhưng tiếng nước mình lại phát âm sai, nói trật văn phạm, diễn ý mơ hồ, nhầm lẫn, làm cho người khác hiểu lầm.
Muốn nói đúng tiếng mẹ đẻ, đầu tiên, đừng xuề xòa về phát âm. Ngoài dấu hỏi dấu ngã, chúng ta nên quan tâm đến cách phát âm những phụ âm đầu như s, x, ch, tr. "Sáng láng" chứ không phải "xáng láng", "trung trực" chứ không phải "chung chực".
Về từ ngữ, phải dùng từ cho đúng nghĩa và phù hợp với ngữ cảnh. Có những từ trông giống nhưng kỳ thực rất khác nhau, ví dụ như "chúng tôi" khác với "chúng ta", hoặc "phiền phức" không thể thay cho "phiền hà"
Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần trau dồi vốn từ vựng tiếng Việt. Một số người hay xen lẫn vào câu những từ tiếng nước ngoài để diễn ý, điều này không thể hiện họ giỏi ngoại ngữ hay sang trọng. Đơn giản là vì những người đó quá nghèo từ ngữ tiếng nước nhà. Chúng ta đã có sẵn một kho tiếng Việt vô cùng phong phú, chưa kể tiếng vùng miền hay tiếng lóng. Vì sao phải mượn từ, hay cứ dùng những từ quen thuộc mà không mở rộng đầu óc để học hỏi thêm nhiều từ hay hơn?
Mỗi từ đều mang một ý nghĩa và sắc thái riêng. Dù không có mộng làm văn hào, ít ra khi giỏi từ vựng, chúng ta có thể diễn đạt tâm tưởng của mình một cách chính xác, tường tận.
Muốn dụng ngữ phong phú, bạn cần siêng đọc nhiều loại sách báo. Trong lúc đọc, có từ nào không hiểu, hãy ghi lại để tra cứu từ điển.
Ngoài ra, thường xuyên giao tiếp với mọi người ở khắp mọi nơi, ngành nghề khác nhau, đặc biệt là những người có chuyên môn, có cách diễn đạt sống động, hấp dẫn sẽ giúp bạn học hỏi nhiều điều về cách nói chuyện.
Khi đã biết nhiều từ rồi, hãy cố gắng tìm từ chính xác với điều bạn đang mô tả, không chung chung mơ hồ, không tầm thường nhàm chán. Hãy tìm hiểu cho rõ sự khác biệt tinh tế giữa những từ đồng nghĩa, học cách phân biệt tiếng sáo rỗng, tiếng lóng và chọn những tiếng thanh nhã để sử dụng như một người lịch Sự.
Bên cạnh đó, cần cẩn thận dùng từ ngữ cho phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh. Khi nói chuyện với người cao tuổi và cấp trên, chúng ta không thể dùng cách xưng hô và từ ngữ với bè bạn cùng trang lứa lúc chơi đùa. Đó chính là những bí quyết để sử dụng tiếng mẹ đẻ có giá trị và gây thiện cảm, uy tín với mọi người. Sinh ra là người Việt, chúng ta cần rèn luyện tiếng mẹ đẻ để trở thành người nói đúng, nói hay, và làm cho người nghe có ấn tượng tốt về nền giáo dục và giá trị văn hóa của chúng ta.
Học cách nói chuyện tưởng chừng như cho người khác, nhưng thật ra là cho chính bản thân mỗi người: để thuyết phục người khác vò được họ yêu mến, để không bị hiểu lầm, không làm tổn thương người khác, từ đó thêm bạn bớt thù và có một cuộc sống dễ dàng, hiệu quả. Với cách viết giản dị, hàm súc, dù đã ra đời từ rất lâu nhưng những tác phẩm của tác giả Hoàng Xuân Việt vẫn giữ nguyên tính giáo dục, giá trị thời sự và chắc chắn sẽ giúp cho người trẻ hoàn thiện bản thân và có tương lai vững chắc, xán lạn hơn.
Một số lời khuyên khá hữu ích, nhưng một số thì theo mình thấy không còn phù hợp với thời đại nữa, hoặc nếu làm theo thì chúng ta sẽ trở thành kẻ ba phải.
Mình đọc ebook trên ứng dụng kindle và thấy rằng mình thích đọc sách giấy hơn. Đúng như tên gọi. Đây là những thuật để nói chuyện hàng ngày. Mình thấy mình rất nhiều trong đó, những điều làm cho mình dỡ tệ trong giao tiếp,... Bạn biết cách thay đổi một chút trong giao tiếp hàng ngày, với mình những gì còn đọng lại để biến mình trở nên giao tiếp tốt hơn và thu phục được nhân tâm thì có 3 điều: (1) Điềm đạm; (2) Tha thứ và (3) Thư thả. Cách viết của tác giả đi thẳng vào những điều xấu nhất nên chỉ coi đó là thuật để giúp bạn có kỹ năng (giao tiếp) tốt hơn chứ không phải là một cuốn sách giúp bạn nâng cao giá trị tâm hồn.
Mình đánh giá 3 sao không đồng nghĩa đây là quyển sách không hay hay không xuất sắc mà thật ra với mình. Một quyển sách được 5 sao phụ thuộc vào nhiều yếu tố: thời điểm mình đọc, cách diễn đạt của tác có phù hợp với cách suy nghĩ của mình hay không. Thì thật sự nội dung của quyển sách chưa có s��� mới mẻ. Những nội dung ở đây chúng ta khá dễ bắt gặp ở những sách self-help, những quote, hay những bài chia sẻ của các creators. Nên nếu như mình có cơ hội đọc quyển sách này đúng thời điểm tác giả ra mắt có vẻ sẽ thật sự làm mình ấn tượng.
Có phần hơi giống "Đắc nhân tâm" thật. Tuy nhiên, cảm giác đỡ nhún nhường hơn khi đọc Đắc nhân tâm, ở đây chỉ là mình nhịn nói nhiều hơn thôi :)))). Đọc xong cảm thấy đúc lại là cần nói ít hơn nữa, nếu phải nói gì đó thì phải cẩn thận hết sức, đừng chạm tự ái người khác, nghe nhiều hơn. Đại khái là vậy. Còn cụ thể có gợi ý cách chữa tật cho mình và cách đối phó khi gặp ng có tật đó nữa :v. Nói chung là lời người xưa dạy nên mình cũng nghĩ nó đúng, đọc thấy cũng hợp lý.
Sách hay, có nêu ra nhiều lỗi giao tiếp mà ngày nay rất nhiều người hay mắc phải. Lối viết và một số từ ngữ của thế hệ trước nên mình đọc thấy không quen lắm. Một trong những cuốn sách nên đọc để tự nhìn lại mình, tự soi xét bản thân tránh những lỗi vô ý trong giao tiếp, ảnh hưởng tới cuộc sống.