Mỗi chiều nhìn dòng xe qua lại giờ tan tầm, tôi thường nhớ tới khoảnh khắc của tuổi mười mấy, khi chúng tôi cùng lũ trẻ đứng trên vệ đường lớn, đếm từng chiếc ô tô tải đi qua, lòng mong mỏi lớn nhanh để rời quê ra thành phố, sống một đời sướng vui hạnh phúc.
Mãi sau này chúng tôi mới hiểu, khoảnh khắc sướng vui hạnh phúc nhất của cuộc đời con người, lại là những buổi chiều quê ấy, khi cả lũ cũng nhau đứng ngắm xe cộ, đợi mặt trời lặn rồi quay trở về nhà thổi cơm ăn bữa tối.
Xin chào, chúng mình là Minh và Mẫn – một Bảo Bình điên loạn nhưng yếu mềm, một Ma Kết kì dị đến khó hiểu.
Chào mừng bạn ghé thăm thế giới của chúng tôi, thế giới của những mơ ước lớn lao từ những con người nhỏ bé, thế giới lấp lánh niềm tin dù cuộc sống có bị nhấn chìm trong tăm tối, thế giới của bạn và tôi, của chúng ta, của những trái tim nhạy cảm và tràn đầy yêu thương mãnh liệt.
Năm 2018 tôi đọc cuốn “Cuộc chiến giữa nhíp và quần đùi hoa” tuy có hơi xàm xí trẻ con, câu chuyện tình cảm giữa 2 người trẻ ở sát nhà nhau. Nhưng cuộc đối thoại lãng xẹt nhưng tình cảm của Hoàng dành cho Vi thì rất là nhiều. Cũng cùng năm tui đặt mua cuốn “tuổi trẻ rực rỡ” nhưng đến tận năm 2022 tôi mới đọc đến. Hoá ra nó là series 3 cuốn theo nhịp dạng nhật kí. Vẫn tiếp theo nhịp tình cảm của Hoàng và Vi, xen lẫn đó vẫn là những nhịp sống hằng ngày, những vấn đề gia đình, những nỗi lo của tuổi trưởng thành, “tuổi trẻ rực rỡ” không chỉ còn là về cảm xúc yêu đương, những câu chuyện trẻ con hài hước, cuộc sống gia đình lục đục mà còn là về câu chuyện của tuổi trưởng thành nữa, những lo toan bộn bề cuộc sống, những cảm xúc không tên... Nhưng cả 2 cuốn đều nói về một phần cuộc sống ở quê nhà. Thực sự nhưng câu chữ hơi trẻ trâu khi tả ở quê nhà làm tôi nhớ lại những hồi mình được vui vẻ sống ở quê, vô lo vô nghĩ, mọi người ở quê chia nhau từng con cá. Thực sự rất là chân thực và bình dị ấy, đọc đoạn cuộn sống ở quê mà thấy thân thương với nhớ nhà ghê gớm, thôn quê bình dị với những con người chất phác làm nông như vậy đó, không khúm mún, cả nể cứ xuề xoà với nhau quan trọng là cái tình cảm anh em, xóm làng. Ba cuốn sách viết theo thời gian và cũng là thời gian 2 nhân vật chính lớn dần lên. Tuy vẫn có những đoạn rất trẻ con nhưng trong suy nghĩ của Hoàng đã có phần trưởng thành hơn xíu, suy nghĩ nhiều hơn, tính toán cho tương lại nhiều hơn, để ý chăm sóc cho mẹ nhiều hơn. Đúng thật là ai rồi cũng phải lớn và sẽ có những cảm xúc mà chúng ta không thể gọi tên.
Trích dẫn: “ Chúng mình là những đứa trẻ cô đơn Phố đông người Mình đi tìm nhau mãi. Mặt trời cất mình quay lưng uể oải. Anh thấy em nằm giữa một ngôi sao. Chúng mình là những đứa trẻ cô đơn Mỉm cười với nhau trong giấc chiêm bao mờ nhạt Em khe khẽ hát Anh thấp thỏm lòng sợ tiếng chuông reo. Chúng mình là những đứa trẻ cô đơn Thế nên đừng giận đừng hờn nhau em nhé Thời gian đã già Hai đứa mình thì trẻ Yêu nhau Yẻu nhau thôi…” Dù gì thì cũng đã đến tuổi trưởng thành. Rồi lần lượt từng thẳng sẽ trở thành chỗ dựa cho một số người cả cuộc đời này. Buồn phiền như gió thoảng qua. Quá khứ đen tối thì đã ở đằng sau và chẳng quay lại được. Thế nên cách duy nhất là bước tiếp cho thật vững để không có thêm mảng quá khứ đen tối nào nữa” Tình yêu sẽ mãi tồn tại một khi trái tim này còn đủ cảm thông. Chắc chắn thế! Nếu có ai hỏi mình màu của sự chia ly, mình sẽ trả lời nó có màu trong veo. Màu của nước mắt. Đó cũng là lý do khiến mình ghét cảm giác bịn rịn tiếc nuối quay quắt của bến tàu bến xe đến như vậy. Có những lời hứa chỉ là lời hứa, cho dù ta có mãi đợi chờ thì người hứa cũng không còn nhớ… Bình yên là khi tìm lại được một nửa mảnh ghép của cuộc đời, để không còn thấy lạc lõng, không còn thấy cô đơn, không còn đau hay sợ hãi. Đâu biết được mai này sẽ ra sao? Thôi thì khoảng khắc hiện tại được yêu đã là hạnh phúc. Hà Nội đông vui và nhộn nhịp. Hà Nội hào nhoáng và xa hoa. Chúng mình bé tí giữa biển người. Bơi mãi, tìm mãi, cũng chỉ được vài người quen biết. Nhưng mà thôi, giữa một biển người, chỉ cần tìm thấy một người để hiểu, một người để tin, một người để yêu, thế là đã đủ để khiến ta hạnh phúc đến cuối đời rồi. Đúng là chỉ có tình yêu mới có thể khiến trái tim nhảy nhót, mà cũng làm trái tim quặn thắt lại vì những cảm xúc không tên. Buồn không phải, vui cũng không. Có điều gì đó đau, tiếc, thương… Dạo này mình hay ngồi suy nghĩ, rằng cuộc đời mình như một bức tranh ghép hình. Mình là mảnh chính giữa, những câu chuyện của người thân và bạn bè xung quanh mình là những mảnh ghép xung quanh, mảnh nào cũng gắn chặt và vừa khít với nhau, tạo thành một bức tranh nhiều màu sắc, mà bất cứ ai có mặt trong bức tranh ấy, đều có đôi mắt ấm và nụ cười thật hiền!”
Cuốn sách thực sự không quá xuất sắc, văn phong thì khá là trẻ trâu, nhưng thực sự nhưng gì cuốn sách mang lại thì nhiều hơn từ nhẹ nhàng. Cảm giác mình sẽ sống chậm một chút, đọc chậm một chút, suy nghĩ, nhớ lại một chút những thời gian mình đã từng trải qua, những kỉ niệm đó.
Không giống như người khác, tác giả đã viết lại câu chuyện của mình bằng hết cái sự trẻ trâu, cái tuổi trẻ cuồng nhiệt của mình. Tôi đã thấy mình ở trong gần hết những dòng văn của tác giả. Rất cảm ơn, chúc anh sẽ có thêm nhiều tác phẩm xuất sắc.
Những ai đã có tuổi thơ cùng quê với chúng bạn và những trò chơi trưa, làm thơ con cóc, cãi nhau ủm tỏi... chắc chắn sẽ thấy hoài niệm và xúc động lắm.
Nội dung không làm mình ấn tượng. Là một câu chuyện được ghi lại qua giọng điệu hài hước, giản dị và khá "trẩu". Điều mình thích là sự bình yên, chân thành và những cảm xúc mà hẳn ai cũng từng trải qua.