Louis Cha, GBM, OBE (born 6 February 1924), better known by his pen name Jin Yong (金庸, sometimes read and/or written as "Chin Yung"), is a modern Chinese-language novelist. Having co-founded the Hong Kong daily Ming Pao in 1959, he was the paper's first editor-in-chief.
Cha's fiction, which is of the wuxia ("martial arts and chivalry") genre, has a widespread following in Chinese-speaking areas, including mainland China, Hong Kong, Taiwan, Southeast Asia, and the United States. His 15 works written between 1955 and 1972 earned him a reputation as one of the finest wuxia writers ever. He is currently the best-selling Chinese author alive; over 100 million copies of his works have been sold worldwide (not including unknown number of bootleg copies).
Cha's works have been translated into English, French, Korean, Japanese, Vietnamese, Thai, Burmese, Malay and Indonesian. He has many fans abroad as well, owing to the numerous adaptations of his works into films, television series, comics and video games.
金庸,大紫荊勳賢,OBE(英語:Louis Cha Leung-yung,1924年3月10日-2018年10月30日),本名查良鏞,浙江海寧人,祖籍江西婺源,1948年移居香港。自1950年代起,以筆名「金庸」創作多部膾炙人口的武俠小說,包括《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《鹿鼎記》等,歷年來金庸筆下的著作屢次改編為電視劇、電影等,對華人影視文化可謂貢獻重大,亦奠定其成為華人知名作家的基礎。金庸早年於香港創辦《明報》系列報刊,他亦被稱為「香港四大才子」之一。
Second book of Condor Trilogy. Or I prefer to call it as second book of Condor Duology. I do not recommend to read this novel before read the first book, The Eagle-shooting Heroes / She Diao Ying Xiong Zhuan series (射雕英雄传). Too many plots are continued from the first book.
I believe the author had tried his best to make this second book as different as possible compared with the first book, regardless the plot continuation. Especially with the characterization of MC and the romance.
This was a reread. I had first read the Chinese standalone novel 神鵰俠侶 as a child, which was decades ago. As I've forgotten most of the details, but have only retained a vague impression of the main characters like Huang Rong, Guo Jing, Yang Guo and Xiaolongnu, probably as a result of watching several TV and movie adaptations while growing up, this rereading felt like reading it for the first time.
These 4 volumes of The Return of the Condor Heroes (Chinese version), which is now considered as Part 2 in the Condor Heroes Trilogy, are being officially translated into English, and Volume 1 has been entitled A Past Unearthed and will be released on October 12, 2023, with 3 more Volumes awaiting release.
Part 3 of the Trilogy, or Heavenly Sword and Dragon Saber 倚天屠龍記, is in the pipeline for translation and publication. I had also read the Chinese standalone novel in my childhood and watched numerous TV and film adaptations. Of the 3 Parts in the Trilogy, Part 3 made the deepest impression on my mind and has been my favorite (again what I've retained in my memory is probably from screen adaptations).
My present thoughts about Part 2 in the whole (Return of the Condor Heroes 神鵰俠侶):-
The main story line involves the tabooed romance between Yang Guo (son of Yang Kang the villain from Book 1) and Xiaolongnu the distant and beautiful hermit, also Yang Guo's kungfu master. It is a tabooed romance because in those times, love or marriage between a kungfu master and his/her disciple was forbidden and frowned upon by society in the same way as incest. Despite the social ban, the couple brave people's scorn and dive fearlessly into the relationship.
Around this main plot are woven numerous loose subplots of the couple's picaresque adventures in various cities and towns all over China, leading to a tragedy where both of them get fatally wounded by poison. He then begins to embark on an aimless journey until he stumbles on a huge magical earth-bound eagle who imparts formidable kungfu skills to him that also cures him. Subsequently, he gets to use the skills to help Guo Jing and Huang Rong to defend a strategic fort against Mongol invasion.
I found the story immersive and entertaining, the characters colorful, and the kungfu skills imaginative. The only nitpicking is that the plot structure seemed a bit loose, but it didn't take away the enjoyment overall.
Có rất nhiều người thích Dương Quá có rất nhiều người ghét Dương Quá tựu chung lý do đều chắc chắn không thể giống mình mình thích Dương Quá vì một câu rất ngoài lề thôi :D chàng nói: "kẻ khác đối tốt với ta một, ta tốt lại gấp mười, kẻ khác bạc đãi ta một, ta trả lại gấp mười" cảm thấy người nói câu này, dù thế nào đi nữa, cũng là đại hảo hớn trong lòng mình đóa :D
lý do thích Tiểu Long Nữ thì chắc không ngoài lề lắm: "hai anh em nhà họ Võ cô cô chọn ai - ta nghĩ mãi cũng chỉ chọn Quá Nhi" :))
ai nói nàng quá đẹp đẽ tinh khôi hoàn hảo cho nên đâm ra nhạt nhẽo vô hồn
chính là nàng quá cuồng si cho nên mới đẹp đến mê hồn mà :D
Nếu sau này không lớn lên thay lòng đổi dạ thích Tiếu Ngạo Giang Hồ hơn, thì Thần Điêu Đại Hiệp chắc hẳn đã mãi mãi là bộ tiểu thuyết kiếm hiệp iu dấu nhất trong lòng tui á. Haha.
The work (well, actually the film series to be exact) that originally launched my liking history and historical fiction. Furthermore, you'll find in it poetry, fantasy (where else you can find flying human beings), philosophy, patriotism, betrayal, drama, conflicts of black & white (NOT skin color, mind you) as well as in betweens, romance, swordplays, and obviously martial art.
It has been adapted many times into TV series, cinema film, comic, manga, as well as video game. Strangely though, when it comes to English translation of the book, you cannot find the published one. And that is why I'll be reading the fans translation found online, to which the "I own a copy" refers.
Đọc Thần Điêu mà như thấy bản thân mình trong nhân vật Dương Quá. Người tốt với ta, ta tốt với người. Tính tình có chút thiên về cảm xúc. Độ ngông cuồng thì khỏi phải bàn. Ngày kết thúc câu chuyện này có lẽ sẽ đưa mình khỏi quãng thời gian bị ngưng lại này. Tiến lên phía trước dù trong bất kỳ nghịch cảnh nào. Ha Ha Ha.
This is one of the very few novels I chose to read and re-read over time. The mesmerizing tale of Yang Guo setting out to find his lost-and-found-and-lost-again love, discovering for himself what deeds are good and what are bad, and making a resolution to live for a dim hope that his missing wife might be alive, never fails to light a fire in me to keep fighting on. How fragile a human being is when the will is lost, and how strong one can become when hope is around, however tiny it might be.
Có quá nhiều nhân vật mà mình không thích ở đây, thậm chí nói quá lên một chút thì không thể yêu thích nổi một nhân vật nào, điều đó khiến mình không thật sự tập trung và để tâm đọc cho hết. Thành ra, là phải đọc lướt lướt cho mang tiếng là đã kết thúc. Chả hiểu sao từ Anh Hùng Xạ Điêu qua Thần Điêu Hiệp Lữ làm mình rơi tự do quá đỗi trong việc chấp nhận hình tượng nhân vật như nó vốn là.
I finished this book during my trip to China in 2023. In terms of literature and art, It's an okay book. But culturally speaking, it is so important. I watched one adapted TV series during elementary school years and still remembered many scenes. I'm glad I finally finished the book.
Một cuốn sách tuyệt vời của bác Kim Dung, mình yêu cuốn này hơn cả vì từ bộ sách giúp ta hiểu được chuyện "tình ái là gì". Theo 2 nhà tâm lý học Clyde Hendrick và Susan Hendrick, tác giả của thuyết Những Sắc Màu Tình Yêu đã chia tình yêu ra làm 6 màu và trong tiểu thuyết thậm chí còn đa sắc màu hơn thế nữa vì mỗi loại tình cảm còn được thể hiện ra nhiều chiều hơn: -Yêu Nồng Nàn (Eros): Cô Long x Dương Quá -Yêu Bỡn Cợt (Ludus): Dương Quá x Lục Vô Song -Yêu Trong Trẻo (Storge): Quách Tương x Dương Quá, Trình Anh x Dương Quá -Yêu Cuồng Dại (Mania): Lý Mạc Sầu -Yêu Thực Dụng (Pragma): anh em họ Võ, Quách Phù, Doãn Chí Bình -Yêu Vị Tha (Agape): Công Tôn Lục Ngạc x Dương Quá Ấn tượng lớn nhất về tiểu thuyết là bài thơ của Lý Mạc Sầu kể về đôi chim nhạn : (mình dịch thơ 1 chút để thành thất ngôn cho mọi người nghe nha) Hỏi thế gian, tình là vật chi? Khiến đôi lứa sống chết hẹn thề, Thiên nam, địa bắc, đôi chim nhạn, Dãi dầu mưa nắng, chả rời nhau. Gặp nhau vui thú được mấy thì, Để rồi biệt ly, khổ ai thấu. Nghìn năm núi tuyết còn trơ trơ, Nhưng sao người vội vã đi xa, Giờ đôi ta hai miền cách trở, Còn lời muốn ngỏ, biết làm sao? Trách người con gái trao thương nhớ, Thân lẻ bóng biết tìm về đâu. Ngoài ra tiểu thuyết này cũng rất nhiều ý kiến trái chiều, nói nhân vật Dương Quá quá yêu đuối dành cả đời mình một mối tình si, rồi chuyện Dương Quá gieo rắc tình đi quá nhiều nơi, nhưng mình nghĩ ngược lại Dương Quá được xây dựng nhân vật quá tốt. Mới đầu là một đứa trẻ thơ ngây không hiểu tình ái là gì, đến khi tiếp xúc với đủ người con gái khác hiểu được chân tình mà Cô Long dành cho, Dương Quá lại giữ mình và dành trọn vẹn tình cảm của mình cho người con gái đó. Dương Quá cũng rất rạch ròi việc trách nhiệm lớn niềm vui thủ của bản thân. Ở giai đoạn cận tử, Dương Quá vẫn ngước mình về Cô Long, biết giây phút hạnh phúc dù ít nhưng đã đủ, mình có hi sinh nhưng ít nhất cũng giúp mọi người cứu được Quách Tương, vậy há chăng chuyện người đời chê trách anh là quá phiến diện, chủ quan. Ngoài ra một chi tiết ẩn bên trong tác phẩm rất có sức nặng là việc gạt bỏ suy nghĩ tế tục, những thứ luân tường đạo lý cổ hủ phong kiến để được sống làm chính mình - một trong những điểu mà đến tận bây giờ chúng ta vẫn còn duy trì và bảo vệ. Dương Quá trả lời Hoàng Dược Sư: "Nếu bỏ môn hạ, từ bỏ cô cô để bái Hoàng đảo chủ làm sư phụ chỉ để có thể lấy cô cô thì tại hạ không cần, tại hạ muốn cô cô vừa là sư phụ và vừa làm thê tử của tại hạ". Đây là phẩm chất của một người đi ngược dòng, có khí chất của người dám thoát khỏi sự áp đặp của định kiến xã hội và góp phần thay đổi những suy nghĩ cổ hủ, cực đoạn, giúp xã hội tốt hơn. Tuyến nhân vật Cô Long cũng có thay đổi nhiều dù có hơi "bánh bèo". Từ việc giận dỗi vô cớ, rồi nguyện xa để người yêu mình có cuộc sống tốt hơn, và đến lúc nhận ra tình yêu thực sự là gì, nhận ra phải gạt bỏ mọi suy nghĩ, định kiến của người khác mới giúp chúng ta cảm nhận được tình yêu, thì lại nhận ra mình đã "thất thân" với người khác... Mọi hành động đều mang tính người không có một chút gượng ép nào từ tác giả ép nhân vật phải làm vậy. Tổng kết lại, về nội dung và nhận vật đều xuất sắc, quan điểm, thông điệp muốn truyền tải của tác giả cũng được gửi gắm rất nhẹ nhàng. Điểm trừ lớn nhất là xây dựng nhân vật đi ngược lại với các tiểu thuyết trước: Hoàng Dung trở nên ích kỉ và luôn nghi ngờ khác hẳn Hoàng Dung vô tư dám làm dám chịu như ở Anh Hùng Xạ Điều. Doãn Chí Bình cũng bị thay đổi khi để dục vọng xâm chiếm, không còn là 1 người chững chạc được các sư phụ gửi gắm chức chưởng môn tương lai. Toàn Chân Thất tử cũng trở nên yếu kém bất ngờ... Sách thực sự còn rất nhiều vết gợn nhưng thú thực nó đem lại được cảm xúc cho người đọc, giúp người đọc hiểu được "Ái, Biệt, Ly, Khổ”. Rate: 4.5/5.0
Trong các bộ của Kim Dung, không kể những truyện ngắn chán ngắt kiểu Liên Thành Quyết, Bạch Mã Khiếu Tây Phong, Uyên Ương Đao, thì mấy bộ đồ sộ của ông, từ năm 14 tuổi đến giờ, mỗi bộ mình đọc không dưới 5 lần.
Thần Điêu Đại Hiệp là ngoại lệ. Không phủ nhận Thần Điêu rất hay, xứng đáng là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nền văn học kiếm hiệp Trung Hoa. Nhưng chẳng hiểu sao mình không thích bộ này lắm. Ban đầu nghĩ rằng do mình đọc Anh Hùng Xạ Điêu trước, lỡ thích Dung Nhi rồi nên không chịu được hình ảnh Dung Nhi trong bộ này 'xấu' đến thế. Sau ngồi nghĩ lại vẫn không thấy đúng đúng lắm, mà chưa hiểu tại sao.
The Return of the Condor Heroes in English or Thần Điêu Hiệp Lữ in Vietnamese. The second part and my favorite out of Jin Yong's Condor Trilogy. Probably his most romantic novel with most of the characters struggling to answer for themselves "What is love?". The forbidden romance of the main couple (younger male disciple and older female kungfu master) is one of the most memorable love affairs I've seen in fiction!
Lại một bộ truyện khác của KD xứng đáng được 5*. Lúc trước mình có thử xem phim bản của Lý Nhược Đồng, xem tới đoạn Doãn Chí Bình hành sự thì bị sang chấn quá nên mình bỏ ngang =)) Tới bây giờ mới có dịp để đọc lại.
Dương Quá là một người chí tình, còn Tiểu Long Nữ là một người điềm đạm, lạnh lùng, băng giá. Một người thì thích sự náo nhiệt, một người thì thích sự tĩnh lặng bình yên. Một người là trò, một người là thầy, nhưng tình yêu của họ đã vượt qua nhưng tiêu chuẩn đạo đức thời phong kiến để đến được với nhau. Mình rất thích nhân vật Dương Quá. Y vừa có vẻ ngoài anh tuấn và sự nhanh nhạy của cha, nhưng lại có sự hiền hòa và bản tính thiện lương đến từ người mẹ. Do đó, tuy có một chút "tà" trong tính khí, Dương Quá đã liên tục hành hiệp trượng nghĩa, như nhiều lần cứu nguy cho Hoàng Dung và Quách Phù dù một người thì luôn luôn nghi ngờ, còn một người thì nhiều lần vô ơn, chặt đứt cánh tay và đẩy tính mạng của Tiểu Long Nữ vào cảnh hiểm. "Quá nhi" còn nhiều lần tiêu diệt quân Mông Cổ, giải nguy cho thành Tương Dương. So với việc làm của cha y thì đúng là một trời một vực.
Tính cách tà của Dương Quá thực ra cũng không phải là không tốt. Thần Điêu đại hiệp từ nhỏ đã sống mồ côi, không người thân thích. Có những người thân đầu tiên là cặp vợ chồng Quách Tĩnh, Hoàng Dung thì lại bị đối xử không công bằng, luôn bị người khác xem thường. Rồi đến khi đi tới học võ ở phái Toàn Chân cũng y như vậy. Nên nhiều người cho y là hỗn láo, nhưng thật ra y quá khẳng khái và không chịu thiệt trước những bất công mà thôi. Một điểm yếu của Dương Quá là quá thiên về cảm xúc. Khi nghe đến cái chết của cha hoặc sự hiểm nguy của Tiểu Long Nữ, thần trí y sẽ không còn tỉnh táo mà sẽ làm nhiều việc rất điên rồ. Chữ "cuồng" trong biệt hiệu của y cũng là vì thế.
Đọc Thần Điêu có một điều hay, đó là không mất thời gian làm quen với nhân vật mới mà lại còn được hội ngộ với những người bạn cũ. Các nhân vật từ Anh Hùng Xạ Điêu vẫn còn đó, và sự tương tác giữa họ cũng làm dấy lên sự thân quen ở trong mình. Một điểm là nhà văn đã quyết định nerf trí tuệ của Hoàng Dung đi bằng sự lo lắng thái quá cho con (chứ nếu Hoàng DUng mà luôn tỉnh táo, sáng suốt như ở phần Xạ Điêu thì có lẽ nhân vật chính của truyện không còn là Dương Quá nữa =)). Có một điều mà mình cảm thấy tác giả xây dựng không được hợp lý lắm, đó là tình yêu mà Quách Phù dành cho Dương Quá. Tuy Quách Phù tính tình ương ngạnh và hỗn hào, nhưng tác giả đã bảo rằng "chỉ cần Dương Quá ưng thuận thì Quách Phù vẫn sẵn sàng chết vì chàng". Đồng ý là một vài người con gái có thể tỏ ra giận dỗi, bề trên với người mình yêu, nhưng đến mức chặt đứt một tay, gây ra nhiều sóng gió mà không hề tỏ ra hối lỗi hay thương cảm cho người mình yêu, liên tục như vậy trong một thời gian dài thì mình nghĩ không thể gọi tình cảm đó là yêu được. Nếu là yêu thì khi Dương Quá bị mất một tay, Quách Phù phải cảm thấy đau cho Dương Quá, chứ không phải là "ta chặt đứt một tay y, rồi mẹ ta cha ta làm cái này cho y, thế là hòa" (chi tiết này mình không nhớ rõ lắm). Những người có tình yêu đơn phương với Dương Quá đều cảm thấy vậy: Trình Anh, Lục Vô Song.
Mình có làm một so sánh nhỏ giữa truyện của KD và Cổ Long sau khi đọc Tiểu Lý Phi Đao, và đúng là nói về mức độ "vĩ mô" của thế giới mà các nhân vật đang sống thì KD làm tốt hơn Cổ Long rất nhiều. Các nhân vật tronng bộ Thần Điêu Hiệp Lữ có liên quan chặt chẽ đến các sự kiện lịch sử, cụ thể là sự đấu tranh giữa người Tống và quân Mông Cổ xâm lược. Ngoài ra, các nhân vật ở một cộng đồng nhỏ hơn như phái Toàn Chân, Cái Bang, v.v đều một phần nào đó liên quan đến lịch sử và lại ảnh hưởng lên nhau, làm cho thế giới trong truyện tuy lớn nhưng lại được xây dựng rất chặt chẽ. Nếu bối cảnh của Thần Điêu của KD là một thế giới rộng lớn thì của Tiểu Lý Phi Đao giống như là một ngôi làng nhỏ hơn, nơi mà nhiều nhân vật chỉ vừa nghe tên thôi, chưa kịp gặp mặt và biết được hành tung, lai lịch của họ thì họ đã đi bụi rồi.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Vài ý hay mình học được từ truyện: - Nếu cái gì cũng tham, mà không chuyên biệt một món, thì khó thành tựu. Nhưng, biết rộng một chút cũng có lợi. (Dương Quá khi học nhiều tuyệt kĩ nhưng là lấy chiêu thức thắng nội lực, lâu dài không ổn). - Ngày nào cũng luyện tập chăm chỉ, thì rồi "nội công" sẽ giỏi. Có khó khăn thì mới tăng tiến mau hơn. (Dương Quá tu tập trên giường băng trong cổ mộ). - Có những thứ tuyệt vời nhưng lại khó hợp nhất. Khó thì không cưỡng cầu, tới khi vận dụng thì tùy biến vậy. (Dương Quá cố gắng sáng tạo võ công mới, sau 7 ngày đêm thì quyết định thôi. Sau này lại chế ra Ám nhiên Tiêu Hồn Chưởng). - Không chỉ dẫn thủ thắng như thế nào, mà là tìm cơ hội chiến thắng trong tình thế không thể thắng; không chỉ ra sơ hở, mà là dẫn dụ đối phương từ chỗ không có đến bộc lộ sơ hở. (Cừu Thiên Xích hướng dẫn Dương Quá đối phó Công Tôn Chỉ) - Hà tất đánh trả người: đánh thắng người để làm gì? Thắng ta thì được gì? Hãy thắng chính mình, khắc chế chính mình. Cái thắng này mới khó hơn cả. Đây chính là lấy ân báo oán. (Từ Ân - Cừu Thiên Nhận chống chọi với ma nghiệp; Dương Quá đối xử với Quách Phù) - Núi cao có núi cao hơn (Bọn Dương Quá sau khi tự xưng Ngũ Tuyệt, thì nhận ra Giác Viễn đại sư là một cao thủ ẩn danh).
Đây là bộ truyện mà Kim Dung nói đến chuyện tình yêu là chủ yếu, xoay quanh cặp đôi Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Hồi nhỏ xem phim thì cứ ác cảm Hoàng Dung, lớn hơn chút thì được đọc cả Xạ điêu tam bộ khúc mới thấy Quách Tĩnh Hoàng Dung mới là cặp đôi hay nhất. Chẳng hiểu sao mà đến Thần điêu hiệp lữ Hoàng Dung lại bị xây dựng thành con người chuyên nghi kị người khác đến thế. Mất hẳn tính cách thông minh, phóng khoáng, thích gì làm nấy thời trẻ. Nên là cũng bớt thích bộ này đi một chút. Thứ hai là đôi DQ TLN không khiến mình thấy hứng thú cho lắm. Toàn giận dỗi với nghĩ linh tinh vớ vẩn. DQ lại được cả đám con gái thích, trong khi chả thấy cái gì ở nhân vật này đáng để thích. Tí thì quên cả nhân vật Doãn Chí Bình. Trong phần Anh hùng xạ điêu thấy bình thường, mà ngoắt sang đây thành kẻ tội đồ, làm nhục TLN, vì quá si mê nàng ta, đạo hạnh cả đời vứt đi rồi chết một cách thảm hại. Cuối cùng là Kim gia viết bộ này quá lan man, buff DQ lên tận trời, chim điêu dạy người, rồi học được võ công của Độc Cô Cầu Bại. Gần như không mấy cố gắng mà lại có hết mấy bộ võ công tuyệt đỉnh trong thiên hạ. Chốt lại là không thích bộ này.
I read all Jin Yong’s books in the last summer of my primary school and the only woman figure I admired was from this book. She created a school of martial arts to compete with the man who rejected her love and she’s one of the best kong fu warriors, and the moves she designed are very powerful—one of the best in the market and better than that of the man who rejected her. She is so special because all the other women in this book care only about whether men love them, while she created a school of thoughts that’s powerful and lasts. I wanted to be like her. Her name is 林朝英. In Alibaba everyone has to have a pseudonym from Jin Yong’s books, and I thought that if I have to choose a pseudonym from Jin Yong’s books I’d choose to be 林朝英.
In high school I met a girl who loved this book. She admired the female protagonist in it who jumped off a cliff to save the life of the man she loves. Years later that friend went missing by a cliff. The female protagonist in this book survived with some miracles, but my friend died.
One of the most relatable heroes in the series, although I certainly thought he wife was the most passive and boring character in the world. Protag evoked great sympathy from me, his initial maltreatment made me cry, and so did the part when he lost his arm.
My favourite character was the cameo character who kept mooning everyone,
The way his wife kind of only hung around to make him stronger, hung around as a plot mcguffin, and preferred being a hermit lost a million points on the feminism side of things. So did huang rong, through her being waylaid through sickness and pregnancy.
The two same-sect sisters who held a crush on the protag and never married anyone else was a big shameful wtf. I'll just give it an f/f headcanon in my mind.
the ending was conveniently lackluster with four people somehow having the exact same amount in power levels.
My favourite part was with Protag helping to celebrate Guo Xiang's birthday. Much suspense.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Bộ tiểu thuyết duy nhất tôi đọc của Kim Dung và khi được chuyển thể thành phim, Thần điêu đại hiệp cũng là bộ phim duy nhất tôi xem trọn vẹn. Bởi vì hai nhân vật chính. Dương Quá, một vị anh hùng nhưng không phải là anh hùng thật sự, một tên phản nghịch nhưng cũng không hoàn toàn phản nghịch, việc nửa chính nửa tà của y chính là thứ hấp dẫn và nổi bật nhất trong số các nhân vật của Kim Dung. Nhưng có lẽ điểm nổi bật nhất chính là tình yêu chung thủy của y dành cho Cô Cô Tiểu Long Nữ. Tôi đọc được khá nhiều tin tức ngoài lề, những thuyết âm mưu nói rằng Thần điêu hiệp lữ chính là tác phẩm Kim Dung cảm thấy thất bại nhất. Tại sao? Tại vì nó nổi bật bởi vì tình yêu đẹp đó ư? Với tôi, Thần điêu hiệp lữ nếu không có tình yêu của Dương Quá và Tiểu Long Nữ thì nó sẽ lại bình thường và nhàm chán như bao tác phẩm khác của ông.
Đọc đi đọc lại rất nhiều quyển của Kim Bang Chủ nhưng bộ này thì đọc chỉ 3 lần, không ưa nổi Dương Quá, dù nói gì cũng không ưa Dương Quá. Bộ này cũng hạ thấp Quách Tĩnh và Toàn Chân Giáo quá đáng, cũng như quá đề cao Tiểu Long Nữ và Dương Quá!
Đọng lại ở bộ này là 2 kiểu si tình của 2 con người gần như đối lập nhau, đó là Lý Mạc Sầu và Quách Tương!
Tuy không hay bằng Anh Hùng Xạ Điêu, nhưng mối tình Dương Quá - Tiểu Long Nữ là rất đẹp, quá nhiều sóng gió, thử thách với họ. Rất ấn tượng với Dương Quá - 1 người đàn ông si tình, chung thuỷ, nửa chính nửa tà, cả 1 đời phiêu bạt, chịu nhiều khổ cực và kết cục quyết định từ bỏ tất cả , chọn sống bình yên bên người con gái mình yêu đến cuối đời.
Không hiểu sao vẫn thích Thần Điêu Đại Hiệp hơn những bộ khác của Kim dung. Mọi người nói Dương Quá không thể so được với các anh hùng khác, nhưng mình cảm thấy trần đời tìm được tấm chân tình như Dương Quá chính là không còn điều gì để hối tiếc.
Continues several years after Legend of the Condor Heroes from the point of view of a character named Yang Kang. His childhood is quite difficult -- he's a lot more pragmatic than Guo Jing, the main character in the previous book. Perhaps as a result, the story feels a lot heavier.
I have read the book thrice and it's amazing. You can feel the die heart love of Yong Guo towards Xiu Long Nui. How they fall, how they judge each other and how much they can do for one another. Basically,this book is a wuxisa+love story, i promise you just cant stop reading once you start it.
Although the storyline always happens too coincidently, but the love of Yang guo and Xiao long nv is moving. Many descriptions about the Wushu fighting scenes, but unfortunately, I am not a fan of that.
Hơi hổng được sạch nhe. Cái gu KD thú lắm, lại là anh main với 1 dàn harem lố nhố của ảnh, tuy đội hình đỡ hơn nhưng mà hành động lố hơn bên anh Xung Tiếu ngạo. Nói đi nói lại tui vẫn mê chị Sầu tsundere ;~; đang yên đang lành, cái kết dẫn sang mấu chốt cái drama đời cuối làm t tò mò gần chớt ;-;
Kim Dung có nhiều tác phẩm hay, nhưng theo mình thì đây là tác phẩm hay nhất của ông. Và mình nghĩ rằng sau này hẳn Kim Dung muốn sửa cái đoạn của Tiểu Long Nữ và Doãn Chí Bình lắm, nhưng bút sa thì gà chết thôi. Huhu...