Ai ai cũng có tài năng. Chỉ là, không phải ai cũng có thể tìm ra và nuôi dưỡng nó. Đa số chúng ta đều bỏ phí tài năng vì để nó ngủ quên ở đâu đó suốt cả đời người và chưa một lần đánh thức, để rồi cứ luôn tự nhủ rằng "mình không có tài năng" và ghen tị với những người có tài năng khác. Nhưng, chỉ cần biết cách tìm ra, nuôi dưỡng và làm bùng nổ tài năng, bạn sẽ có thể sống một cuộc đời ý nghĩa, thành công, kiếm được tiền từ tài năng ấy. Cuốn sách dành cho những người vừa bước chân ra ngoài xã hội còn ngơ ngác chưa biết đi về đâu, cho những người đã nỗ lực chăm chỉ mỗi ngày trong guồng quay công việc mỏi mệt và chán ngắt mà chưa có được thành quả hay những con người đã nhiều lần thất bại, tưởng như bản thân đang ở tận cùng của đáy xã hội, tất cả những người vẫn loay hoay trên con đường tìm kiếm tài năng thuộc về mình. Tài năng có thể được phát hiện một cách bất ngờ, và cuốn sách này gợi ra phương hướng tìm kiếm tài năng ấy.
Một lần, mình đọc được bài phỏng vấn, người trả lời, một thầy giáo thuộc thế hệ trước khá có tiếng, nói đại ý là: “Người trẻ đừng nên nghe theo những quyển sách cổ vũ việc theo đuổi đam mê. Hãy theo đuổi đam mê của bạn là một lời khuyên vô nghĩa”. Một lần khác, mình được nghe một người thầy khác bảo rằng: Đam mê, mê là gì, là mê muội si mê, vậy sao còn chạy theo đam mê làm gì. Quả thật đã có rất nhiều bài báo, quyển sách, bàn luận tranh cãi xoay quanh hai chữ này. Cá nhân mình thấy, mỗi người có một định nghĩa, cách hiểu, quan điểm riêng về “đam mê là gì”. Từ đó mà mới dẫn đến câu trả lời cho câu hỏi là: có nên theo đuổi đam mê hay không. Dĩ nhiên, nếu nghĩ rằng đam mê là mê muội si mê, hay như một số bạn trẻ hiện nay, đồng nhất đam mê với sở thích, hoặc với những cảm xúc bột phát nhất thời, thì có lẽ việc sống theo đam mê sẽ ít mang chiều hướng tích cực.
Nhưng, nếu bạn đã từng nghe qua triết lý sống Ikigai của người Nhật, sẽ thấy rằng định nghĩa đam mê của họ hoàn toàn khác biệt. Rằng đam mê là sự cộng hưởng giữa điều mình thích làm và điều mình giỏi làm. Và mới đây, trong một quyển sách mình vừa đọc, “Gửi bạn, người đã trưởng thành mà chưa tìm thấy tài năng”, đã khái quát hóa cách hiểu này trọn vẹn hơn, rằng đam mê chính là tập hợp con giữa cái điều mà mình thích làm, giỏi làm, và nên làm. Và đây, cũng chính xác là cách mà mình hiểu về đam mê của chính mình.
Dù chủ đề chính là khơi mở tài năng, “Gửi bạn, người đã trưởng thành mà chưa tìm thấy tài năng” là một quyển sách cực kỳ phù hợp cho những người đang tự hỏi đam mê của mình là gì, đang bế tắc trong sự nghiệp của mình, và đang tìm kiếm những khả năng và cơ hội mới trong cuộc sống. Tác giả đưa ra những cách thức để khơi gợi và khám phá tài năng cực kỳ đơn giản, dễ hiểu, thêm ví dụ sinh động từ đời thực, giúp người đọc hồi tưởng lại những tiềm năng đặc biệt bên trong mình mà họ có thể đã lãng quên.
Ví dụ, sách nhấn mạnh một dạng tài năng mà không phải ai cũng để ý. Đó là năng lực quan sát, đọc hiểu và đồng cảm với cảm xúc của người khác. Trong xã hội ngày nay, vốn đề cao vẻ bề ngoài và những gì khoa trương hình thức, người ta thường để ý tới những người đa ngôn nói giỏi. Nhưng quyển sách một lần nữa khẳng định điều mình đã từng suy tư, rằng có những người tuy nói chuyện không hay nhưng lại rất giỏi trong việc đọc cảm xúc và cân nhắc tới tâm trạng của đối phương, những người đó cũng có tài hiếm có. Khi đọc đến đây, mình nhớ tới thằng em mình, nó tuy nhìn bề ngoài hết sức bình thường, nhưng mỗi lần trò chuyện lại cảm thấy hết sức nhẹ nhàng dễ chịu. Bởi vì mình cảm nhận được cái năng lượng ôn hòa của nó, một đứa rất biết cách quan tâm chăm sóc, và ý tứ để tâm đến cảm xúc của người bên cạnh mình.
Hoặc như con bé Hà làm chỗ bạn mình, một đứa hết sức hiền lành, chịu khó, chăm chỉ và tử tế. Mỗi khi nói chuyện với người khác, nó đều chăm chú lắng nghe. Không ngắt lời, không tỏ vẻ, không cố gắng cho lời khuyên thừa thãi. Chỉ có sự hiện diện chân thành, và sự quan tâm hết lòng tới người đối diện. Vậy nên có những người sẵn sàng mở lòng kể cho nó những chuyện mà họ không bao giờ chia sẻ với người khác. Đó cũng là một dạng tài năng chứ. Vậy mà nó cứ luôn luôn tự ty về bản thân mình, cho rằng mình vô dụng, chẳng làm được gì cho cuộc đời này.
Là một người hướng nội, mình đã sử dụng kỹ năng này nhiều lần, ví dụ thay vì cố gắng để nói thật nhiều và gây ấn tượng với người đối diện, mình lắng nghe, đặt câu hỏi, và tạo không gian để người khác bộc lộ và chia sẻ. Nhiều em nhỏ cứ nhắn tin cho mình bảo rằng chị ơi em giao tiếp cực kỳ kém, em là kiểu rất nội tâm, em không biết phải làm thế nào để hòa nhập với mọi người cả. Mình cho rằng nhiều em nhỏ nhầm lẫn kỹ năng giao tiếp với việc nói nhiều, nói lưu loát hoặc kỹ năng thuyết phục người khác, hoặc diễn thuyết trước đám đông. Nhưng với mình, một phần rất quan trọng trong kỹ năng giao tiếp hằng ngày là thuật lắng nghe và đặt câu hỏi. Khi gợi mở và đặt câu hỏi đúng cách, sẽ làm cuộc nói chuyện trở nên thân tình tự nhiên chứ không cần phải lúc nào cũng tự nói về mình cho mệt. Nhiều người chỉ cần một ai đó để ngồi nghe họ chia sẻ. Khi họ kể câu chuyện của họ, tự hồi tưởng, tự vấn lại, dần dần họ tự động tập trung, nhận diện được vấn đề và thấy luôn giải pháp cho mình, không hề ta khuyên giải tư vấn gì cả. Đặc biệt là đối với phụ nữ, với kiểu tư duy mở rộng để nói và diễn đạt cảm xúc trước khi đi vào vấn đề chính. Nếu không ai nghe họ nói, họ có thể không tự xác định được vấn đề của mình. Và như “Gửi bạn, người đã trưởng thành mà chưa tìm thấy tài năng” đã viết: Lời nói tạo ra hành động. Khi họ có thể nói ra được những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu, họ có thể được thông thoáng tư tưởng hơn để bắt tay vào hành động. Điều họ cần, chỉ là một người đủ tin cậy, đủ quan tâm, đủ chân thành và thấu hiểu để lắng nghe câu chuyện của mình mà thôi. Thật tiếc là dạng tài năng kiểu này lại được quá ít người coi trọng.
Bên cạnh đó, quyển sách cũng đề cập tới nhiều dạng tài năng khác, ví dụ như khổ hạnh (hồi giờ mình cũng khổ hạnh mà mình đâu biết mình có tài haha). Hoặc những tài năng để học cách biến thất tình thành sức mạnh. Hoặc học cách tôn trọng vẻ đẹp của nỗi buồn. Vì nỗi buồn khôn cùng có thể giúp ta gắn kết với những điều cao cả. Bởi ta không thể tránh khỏi nỗi buồn. Cách ta có thể làm là đối diện nó như thế nào, và dùng nỗi đau buồn để tạo nên giá trị.
Một điểm mà mình đặc biệt tâm đắc, là tinh thần tích cực vươn lên, nỗ lực cứu mình xuyên suốt quyển sách. Trong một số phần, tác giả cực kỳ chú trọng thúc đẩy những người làm công ăn lương đang làm nô lệ cho những công ty “đen” ở Nhật Bản. Các công ty này lợi dụng tính cách trung thành và chăm chỉ của người Nhật, bóc lột sức lao động một cách thậm tệ. Tác giả viết quyển sách này một phần nhằm phát triển ý chí sáng tạo độc lập trong người trẻ Nhật, giúp họ tìm kiếm con đường để làm bùng nổ tài năng cho mình. Điều rất đáng quý ở tác giả Shinzi Kamioka là khi đọc sách, ta thấy cái tâm sức của ông trong nỗ lực thay đổi góc nhìn cho nhiều người Nhật, vốn quen sống trong khuôn khổ. Ông đả kích thói sống theo lối mòn, phụ thuộc quá nhiều vào chỗ làm của mình, phụ thuộc vào trường học chính quy, kiểu sống cứng nhắc bị động, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của cấp trên, của thầy cô cha mẹ. Ông cổ vũ tinh thần tự lực tự cường, cố gắng hết mình để vượt qua tâm lý thụ động ỷ lại, và dần dần tiến tới cải tạo hoàn cảnh. Đọc xong quyển sách, mình thấy một số vấn đề trong xã hội Nhật Bản cũng khá tương đồng với xã hội Việt Nam hiện nay.
Sách có nhiều câu châm ngôn rất hay, làm mình ột trong những câu mà mình thích nhất đó là: “Nhân sinh không phải là tìm ra bản thân mình. Nhân sinh là tạo ra bản thân mình”. Cũng như vậy, mình luôn tâm niệm rằng sẽ chẳng ích gì nếu cứ mãi ngồi tự hỏi mình ý nghĩa cuộc đời là gì. Việc của mình phải là tự tạo ra những ý nghĩa mà mình mong muốn.
Một quyển sách cực kỳ hữu dụng, dễ đọc, dễ hiểu, và bổ ích dành cho người trẻ. Được dịch bởi dịch giả Nguyễn Quốc Vương, nhà nghiên cứu với ước mơ nâng cao văn hóa đọc của người Việt, từng nổi tiếng với hành trình rong ruổi đi “bán sách rong” sau 8 năm du học ở Nhật Bản.
Mình ko ưng quyển sách này lắm vì khi đọc review mình kỳ vọng nó nhiều hơn thế, sách chỉ là những ví dụ chung chung về những người đã tìm thấy tài năng nổi tiếng, chẳng đưa ra được hướng dẫn hay bài học gì cả. Ngay cả truyền cảm hứng hành động với mình cũng không...
Người có tài và người không có tài, người ta thường nhận xét về cái gọi là “sở hữu tài năng” của một người, ngay cả bản thân ta cũng vậy, cũng tự hào khi mình “sở hữu” một tài năng nào đó và cũng tuyệt vọng, chán chường khi tự cho rằng “Bản thân mình chẳng qua chỉ là một người tầm thường”
Vậy thì xin chia buồn với bạn, bạn đã phủ nhận tài năng của bạn, thậm chí làm tắt ngúm những mầm mống tài năng trong bạn. “Mọi người thường có xu hướng để mắt tới những tài năng dễ thấy”. “Họ thường dễ phản ứng mạnh đối với những thứ mà mình không có”. Vì vậy họ bỏ qua những tài năng mình đang có, không nuôi dưỡng, phát triển, không sử dụng nó như một công cụ làm giàu cho cuộc sống của họ, lẽ đương nhiên một thứ không được áp dụng sẽ mãi là một thứ không có giá trị.
“Trong xã hội có những người mặc dù cách nói chuyện không hay nhưng lại rất giỏi trong việc đọc cảm xúc của đối phương, hơn hẳn những người khác”. Ở đây, “Thứ mà mình không có” chính là năng lực giao tiếp và thứ mà bạn có là khả năng thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ với người khác. Thay vì trở thành một nhà diễn thuyết thì bạn hoàn toàn có thể làm một cô biên tập viên trong chuyên mục “Gỡ rối” của tập san Hoa học trò hoặc một tác giả trong tủ sách Hạt giống tâm hồn, lượm nhặt và chia sẻ những câu chuyện tản mạn về nghị lực sống. Hay đơn giản là khả năng dọn dẹp và lên kế hoạch dọn dẹp gian nhà 3 phòng trong thời gian nhanh nhất cũng là một tài năng. “Kondo Marie, người đột nhiên nổi tiếng trong vai trò là chuyên gia tư vấn thu dọn và là tác giả cuốn sách “Nghệ thuật bài trí của người Nhật”, vốn là sách bán chạy và đã được dịch ra 39 thứ tiếng trên thế giới” cũng xuất phát từ niềm yêu thích dọn dẹp, Kondo đã tìm tòi và “tự xây dựng cho mình phương pháp riêng.”
Đến đây, khái niệm về tài năng của Shinzi Kamioka sẽ khiến bạn bất ngờ hơn về chính bản thân bạn “Tóm lại, thứ khác biệt với đại đa số là “cá tính”, và trong số “cá tính đó, những thứ được mọi người xung quanh công nhận gía trị bằng những lời như “hay nhỉ”, “tuyệt vời sẽ được gọi là tài năng”.” Bạn sinh ra vốn đã là một cá tính rồi - cây tài năng chưa kết trái rồi, việc của bạn là chăm sóc cho cây đơm hoa, kết trái hay nói cách khác là “tìm ra, nuôi dưỡng và làm cho tài năng bùng nổ ”.
Một cuốn sách phát triển bản thân và tâm lý học có phần khô khan, nhưng Shinzi Kamioka đã thổi bùng lên ngọn lửa niềm tin về bản thân mỗi chúng ta- những cá thể có thể đang vững tin trên con đường chinh phục những ước mơ hay những cậu chàng, cô nàng hay bác tuổi xế chiều vẫn đang loay hoay xoay xở trong những chuỗi phản ứng một màu của cuộc sống mưu sinh. Niềm tin ấy là có cơ sở khi Shinzi đã miệt mài công sức vào những minh chứng về quá trình “tìm ra, nuôi dưỡng và làm cho tài năng bùng nổ ” của những người đã thành công như Steven Job, Thomas Edison, Honda Soichiro, Jeff Bezos… Khi bạn nhận ra là mình là một cá tính tiềm tàng tài nắng, Shinzi vừa vặn đưa ra các phương hướng để bạn tìm thấy, và phát triển chúng. Chỉ vỏn vẹn hơn 200 trang giấy khổ A3 nhưng tâm huyết và giá trị tác giả đặt lại không hề nhỏ.
“Gửi bạn, người trưởng thành mà chưa thấy tài năng” - “Một cuộc sống không có sự thong thả thì bạn sẽ không có cơ hội để nghe thấy tiếng nói của tài năng bên trong bản thân bạn”. Dẫu cuộc sống mưu sinh có khiến bạn ngủ không đủ giấc, không cho bạn thời gian chăm sóc nhan sắc thì bạn hãy một lần chậm lại, lắng nghe những ước mơ vẩn vơ đôi khi là khao khát từ tận đáy lòng bạn, nghiêm túc tự hỏi và tự trả lời rằng “Liệu ngày hôm nay có giúp gì cho ngày mai tốt đẹp hơn không? ”
Mình đọc được lời giới thiệu về về cuốn sách trên facebook của một tác giả mình theo dõi, mình đẫ tìm bản tiếng Nhật ở một vài hiệu sách gần chỗ ở nhưng không có, định tìm đặt trên mạng nhưng vì chưa tìm được các cuốn sách khác để đặt, đặt có một cuốn tiền ship cao quá nên cuối cùng mình lại khuôn được bản tiếng Việt sang để đọc trước khi đọc bản tiếng Nhật. Thực sự là mình bị chông chênh sau khi từ Việt Nam quay lại Nhật sau kỳ nghỉ đông, sau gần một năm "trốn " khỏi VN, mình vẫn hoài nghi với quyết định và cuộc sống của mình phía trước...nhưng sau khi đọc xong cuốn sách, nó đã làm mình thấy bình tâm trở lại với mớ cảm xúc hỗn độn, với cuộc sống mình đang vật lộn mà không chia sẻ được với ai. Có thể mình vẫn chưa tìm thấy tài năng và niềm đam mê thực sự của mình, nhưng mình cũng nhìn thấy ít nhiều chút tài năng nho nhỏ trong con người mình ^^, sống vui vẻ với hiện tại, từng chút một thực hiện những dự định mình đặt ra và đạt được những dự định nho nhỏ đấy cũng là một tài năng phi thường rồi ^^
This entire review has been hidden because of spoilers.
Có lẽ kì vọng trc khi đọc sách của mình khác với khi mình thật sự đọc nên mình bị hụt hẫng.
Mặt tích cực là sách khiến mình phần nào dc truyền động lực và hi vọng, rằng không nên giới hạn cuộc đời mình lại vì bất kì điều gì như tuổi tác, bằng cấp, v...v... Cứ mở rộng lòng với bất kì cơ hội nào, chú ý đến cuộc sống xung quanh, có thể sẽ tìm thấy con đường mình cần đi ở đâu đó. Sách cũng gợi ý rất nhiều cách để phát hiện ra tài năng hoặc cơ hội cho bản thân.
Còn mặt mình không ưng thì cũng khá nhiều. Thứ nhất là mình cảm giác cụm từ "bùng nổ tài năng" bị lạm dụng quá nhiều. Thứ hai là tuy sách có phân ra 3 phần, nhưng khi đọc thì mình chỉ thấy một mô típ giống nhau, chẳng cần phân ra 3 phần làm gì. Thứ ba là sách liệt kê quá nhiều nhưng cảm giác k có hệ thống, rất khó nếu muốn tóm tắt sách. Có những ví dụ mà sách đưa ra, mình cảm thấy do 1 phần khả năng, năng lực, tự thân cố gắng của ng đó, nhưng 1 phần cũng khá lớn là sự tình cờ, ngẫu nhiên của cuộc sống. Mà như thế thì vẫn vô định biết chừng nào.
"Ai cũng có tài năng, dù là bất kỳ lĩnh vực nào, dù là trong những việc nhỏ nhặt nhất mà không ai nghĩ đến. Chỉ cần chúng ta làm điều đó với niềm yêu thích, sự kiên trì và quyết tâm muốn làm, tài năng nhất định sẽ bùng nổ, cũng như mang lại tiền bạc và danh tiếng, khiến cuộc sống của chúng ta hạnh phúc hơn." Thông điệp của quyển sách rất ngắn gọn, xúc tích. Cách trình bày lập luận của tác giả rất dễ hiểu, đi thẳng vào vấn đề với những suy nghĩ, quan điểm của mình kèm theo rất nhiều ví dụ minh họa thực tế để chứng minh quan điểm đó. Tác giả nêu ra rất nhiều khía cạnh của tài năng, nhiều cách làm tài năng bùng nổ, nhiều loại hình tài năng mà ít ai ngờ tới. Một sự bao quát rộng lớn trong một quyển sách mỏng nhẹ, tưởng chừng như không thể hiện được gì nhiều, nhưng lại phù hợp với tất cả mọi người.
Cuốn sách hay, truyền cảm hứng rất nhiều cho ai chưa tìm ra hướng đi hoặc động lực trong cuộc sống. Đọc cuốn sách này xong có thể giúp mọi người khám phá ra những tài năng của bản thân mà trước nay mình chưa từng nghĩ đến. Sách hay, rất nên đọc.
I heared my friend reccommended me to read this book. She is currently living and studying abroad in Japan. She told me that " Let read the book and review to me". So I want to start at this moment
3.5 ⭐ Có đưa ra rất nhiều gợi ý phát triển tài năng nhưng mình không thích phần ví dụ diễn giải cho lắm :) phần tóm tắt cô đọng mới chính là động lực cho mình. Haizz con đường tìm thấy tài năng thật là chông chênh cô độc
Mới vừa đọc xong cuốn sách dễ thương này, hoá ra ai cũng có tài năng, tài năng đơn giản chỉ là biết lắng nghe, biết thông cảm, biết quan sát.... ai chắc chắn rằng cũng có TÀI NĂNG!