Một quyển sách rất truyền cảm hứng. Nhắc mình nhớ tới các quy luật cuộc sống mà đôi khi mải xoay vần với những thứ vặt vãnh ở đời mình lại lãng quên. Rằng người trở thành người là do luyện tập ốc gắng chứ không phải tự nhiên mà nên người, rằng kiếp người quý giá biết chừng nào, phải sống sao cho xứng đáng, rằng chúng ta không thể thay đổi những gì số phận đưa đến cho chúng ta, không thể ngăn động đất xảy ra, hay cơn bão đang tới. Một lần nữa, điều ta có thể làm là thái độ của ta trong những hoàn cảnh nghiệt ngã của cuộc đời.
Lâu lắm rồi mới đọc một quyển sách kiểu vậy. Những lời dạy với những giá trị truyền thống của thế hệ trước, làm mình nhớ tới con người mà mình muốn trở thành, con người điềm tĩnh, sâu sắc, kín đáo, có cái nhìn thấu suốt vào bản chất sự việc sự vật trên đời, đối xử với người khác bằng sự yêu thương, tôn trọng và hết sức chừng mực.
Mình đọc quyển sách sau một thời gian gặp trục trặc trong các mối quan hệ. Trong những lúc đau khổ, bối rối, cô đơn, mình đã quằn quại trong cảm xúc và hoàn toàn quên mất mục đích của việc luyện tâm. Mình đã quên cái con người cứng rắn bền bỉ kiên gan nỗ lực vượt qua nghịch cảnh là mình hồi trước. Đọc quyển sách này làm mình nhớ tới là mình đã bị ngoại cảnh tác động quá nhiều, lại còn nhảy chồm chồm lên phản ứng với nó nên càng phung phí tâm lực. Nó làm mình nhận ra một quãng thời gian mình đã sống sai ra sao, quá coi trọng cảm xúc, để cảm xúc dắt mũi mình. Sách nhắc về tinh thần tự chủ, giữ tâm thế vững vàng bền bỉ trước mọi hoàn cảnh. Nhắc mình về con người mạnh mẽ, vững vàng và sáng suốt bên trong mình.
Sách cũng chỉ ra những điều mà mình đã mơ hồ cảm nhận nhưng chưa diễn đạt được thành lời. Ví dụ, phát triển kiến thức và kỹ năng là một chuyện, phát triển giá trị sống để trở thành một người tử tế lại là chuyện khác. Người học rộng tài cao đầy chức quyền địa vị không hẳn sẽ có đạo đức khí chất hơn người hay biết đối nhân xử thế. Như sách có viết, “Tôi đỗ thạc sĩ tiến sĩ là một chuyện còn tôi nói dóc, kiêu căng hà tiện lại là một chuyện khác. Trí học không thể thay thế tâm học vì chính tâm học mới là phương thế đào tạo nhân cách.” Hoặc: “Nền văn minh kỹ thuật, máy móc nặng nề vật chất, coi rẻ tâm linh đã xô đẩy con người xuống dốc trên đường phải hướng về lý tưởng nên người. Thời thế càng phức tạp, thế sự càng đảo điên, xã hội càng suy nhược, tâm linh dục càng cần thiết nếu người ta muốn khôi phục lại giá trị con người”. Hoặc dặn người trí thức nhớ vận động thể lực để bớt “chôn đầu trong giấy tờ sách vở, đỡ già trước tuổi, bớt chết non”. Nên mình đang học tập để phát triển trí học, nhưng phải ghi nhớ không quên để tinh tấn trong tâm học và thể lực, phải học tập để phát triển toàn diện.
Sách viết đơn giản, dễ đọc, dể hiểu, phù hợp cho người đọc trẻ. Xen lẫn vào đó là tinh thần tích cực vui tươi, lan truyền cảm hứng về tình yêu cuộc đời. Sau rốt, chúng ta có gặp thất bại gì, chúng ta đã sai lầm ra sao, thì chúng ta vẫn may mắn là còn sống. Nên hãy coi được sống mỗi ngày là một cuộc đời mới, là một cơ hội để làm lại từ đầu.