“Nice to meet you!” kể về những gì một cô gái hai mươi tư tuổi – Mai Lan – đã trải qua trong thời gian một năm sống cuộc đời chỉ như mình mong muốn.
Mai Lan đi du lịch. Nhưng là đi bằng “đi nhờ”, “ngủ nhờ”. Vừa đi vừa kiếm tiền. Vừa đi vừa kết bạn. Cuốn sách tên “Nice to meet you!” do những ngày rong ruổi trên đường, đây là cụm từ được Mai Lan sử dụng nhiều nhất và thường xuyên nhất. Dù ban đầu có thể nó chỉ mang ý nghĩa như một lời chào. Nhưng sau cuộc gặp gỡ, bằng những câu chuyện, những nụ cười và sự chia sẻ, nó trở thành một cụm từ kết nối và thể hiện niềm hạnh phúc, phần nào cảm kích nữa “Thật vui được gặp bạn!”
Trong cuốn sách này, có thể bạn sẽ gặp những địa danh thấy quen, hoặc những địa danh thấy lạ, nhưng Mai Lan sẽ không nhắc đến bất kỳ một thông tin nào bạn có thể tìm thấy như trong những quyển sách hướng dẫn du lịch hay mạng Internet.
Những gì đẹp nhất trong quyển sách này, là con người và lòng nhân ái của họ. Mai Lan muốn sau quyển sách này, mọi người mở lòng mình và tin tưởng nhau nhiều hơn, hào phóng hơn những nụ cười và hào phóng hơn với cuộc đời.
Cũng trong sách, Mai Lan viết về chính bản thân mình như một người hoàn toàn bình thường, thực hiện những chuyến đi mà nhiều người nhìn vào xuýt xoa, thậm chí có rất nhiều người nghĩ tôi giàu có lắm để đi được nhiều như vậy. Cuốn sách có ham muốn truyền một động lực lớn lao, cho tất cả những người, có thể trẻ hoặc không, muốn đi và khám phá thế giới. Có rất nhiều cách để đi du lịch. Hãy học hỏi không ngừng và mạnh dạn với những gì còn lạ lẫm.
Đừng để Thế giới tươi đẹp và rộng lớn ngoài kia chỉ được nhìn qua chiếc điện thoại hay màn hình máy vi tính. Đừng để cuộc đời mình chỉ xoay quanh việc phục vụ những áp lực dồn xuống từ phía gia đình và xã hội. Tìm ra mơ ước để sống có ý nghĩa và có trách nhiệm với chính cuộc đời mình, mới là điều khiến bạn hạnh phúc, khiến một xã hội hạnh phúc.
Hừm, đây là một trong những quyển sách khiến mình phân vân mãi giữa việc yêu hay ghét, thích hay không.
Du ký mà, du lịch mà, mỗi người một style, mỗi người một điểm nhìn. Nhưng có một điều chắc chắn, quyển sách này đã giúp mở rộng thêm cách nhìn nhận của mình về vẻ đẹp của thế giới này, rất nhiều.
Mong là một ngày không xa, mình cũng sẽ có cơ hội được "sống" một Châu Âu tuyệt vời như thế!
Đây là một cuốn sách dài với cách viết tỉ mỉ chi tiết rất cẩn thận của tác giả. Theo một góc độ nào đó, mình đọc nó giống như một cuốn nhật ký hành trình, và thú thật mình chưa cảm nhận sự đồng cảm từ cuốn sách này, có thể vì hành trình này quá đặc biệt. Tuy nhiên mình vẫn đặc biệt bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc với chị Mai Lan. Một người con gái bé nhỏ nhưng vô cùng can đảm, tích cực và lạc quan. Đặc biệt có niềm tin mãnh liệt vào vũ trụ, thượng đế và sự tử tế nơi con người.
Sau khi đọc xong cuốn này mình đã hiểu hơn về các review của nó.
Điểm hay: Giọng văn tươi tắn và tích cực, đặc biệt ở lúc bắt đầu.
Điểm dở: i) Mình đã mong chờ tác phẩm nói lên hoàn cảnh và động cơ khiến tác giả từ một người làm công sở nhàm chán trở nên thành một người cuồng chân nhưng không, ngay mở đầu đã là đi rồi. Nên về mặt logic thì nó rất ngang. ii) Hình thức giống như một cuốn nhật ký, gồm nhiều ngày - gần 70 ngày thì phải. Khiến giọng văn đứt đoạn và không liền mạch. Thêm một thứ khiến mình dễ hụt hẫng. Kiểu bạn tập trung đọc một lèo nhưng giọng văn nó cứ đứt đoạn liên tục khiến bạn khó tập trung theo mạch viết. iii) Giọng văn đúng kiểu con gái ấy các bạn - tức kiểu dựa dẫm và đòi hỏi, có lẽ là mọi thứ để rồi khi không được đáp ứng hay gặp tình huống xấu thì quay ra than thở, trách móc người khác thế này thế kia. Well, quá tham lam khi đòi đi đủ nơi chỉ bằng cách ở nhờ và đi nhờ mà lại k chịu chấp nhận, hay lường trước những mặt trái/điều xấu/tai họa có thể xảy đến như bị gạ chịch, lừa đảo, ở những nơi có điều kiện ăn ở sinh hoạt kém. Cũng đoán luôn là chị này có thể có vẻ ngoài xinh xắn và ăn nói tốt nên mọi thứ coi bộ dễ dàng hơn bình thường. Nhưng đòi hỏi đủ thứ và mặc định cuộc sống và con người sẽ tốt với mình. Đặc biệt đọc cái khúc mà chị kia k đến đón được dù đã tìm mọi cách tới nơi đón thì tác giả bắt đầu công kích chị này thờ ơ, vô cảm? What the hell! Nên đọc khúc giữa trở đi có khi mình thực sự bực bội.
Tóm lại cuốn này làm mình thích đi hơn, nhưng mình sẽ chỉ đi khi mình đầy đủ. Thay vì trông chờ vào tất cả free, trông chờ vào việc người khác luôn tốt với mình, để mình ỷ lại vào, mình sẽ cố gắng cày bừa đong xèng và đi cho nó đàng hoàng thay vì phải vay mượn/phó mặc số phận mình cho lòng tốt của người khác hay sự may rủi.
Damn, tự nhiên viết xong lại bực bội thêm, nên ban đầu 4 sao mình demote xuống 3 sao.
Đây là câu chuyện về 1 cô gái bỏ lại tất cả, 1 công việc tốt, 1 Hà Nội bình yên, 1 mình lang thang Châu Âu theo tiếng gọi trái tim.
Cuốn này chỉ dừng ở mức tạm chấp nhận được chứ không hay, không dỡ. mình cho 2.5 sao nhưng nếu khắc phục được những điểm này thì có thể được 3 sao.
Thứ nhất là viết lại lời giới thiệu đầu sách, lời giới thiệu quan trọng mà viết dỡ quá, đọc có cảm giác như học sinh cấp 3 viết, chứ không phải được viết bởi 1 người trưởng thành và đi nhiều. Tuy nhiên, càng về sau thì viết càng tốt hơn. Thứ 2, nên thêm phần mục lục vào sách, đi đến thành phố nào và nước nào nên ghi thành 1 chương, ví dụ đến 1 thành phố thì ghi tên thành phố phía đầu chương sẽ khiến người đọc đỡ rối và theo được mạch câu chuyện.
Nhìn chung văn phong không tệ, những trải nghiệm này mình tin rất đáng giá với tác giả hoặc bất kỳ ai có dịp trải qua, nhưng suy cho cùng, đối với sách viết dạng du ký, cần mang đến cho đọc giả 1 trong 2 giá trị: thông tin hoặc cảm xúc. Tác phẩm này chưa làm trọn vẹn được cái nào, giống như sách được viết cho chính tác giả, để sau này già đi có cái nhìn lại về 1 tuổi trẻ đầy sức sống, chứ không phải viết để hướng về người đọc, nếu có viết sách thêm lần nữa, mong bạn ấy có thể làm tốt hơn.
Một lối đi du lịch khá lạ với mình : Hitchhiking - đi nhờ xe và Couchsurfing - ở nhờ nhà, trong đầu thoáng nghĩ đến khái niệm Tây Ba Lô ở Việt Nam khi đi du lịch một cách ít tốn kém nhất có thể. Đầu tiên là khâm phục sự lạc quan và dũng cảm của chị vì phải tin tưởng nhiều người lạ ở một nơi lạ và đa số toàn là đàn ông. Tuy vậy cách viết về các thành phố chị đã đi qua chưa ấn tượng, cảm xúc tò mò được gợi lên cũng không nhiều. Mặt khác, sự khác biệt về quan niệm du lịch cũng làm cho quyển sách này đối với mình không đặc sắc cho lắm.
Một lối đi du lịch khá lạ với mình : Hitchhiking - đi nhờ xe và Couchsurfing - ở nhờ nhà, trong đầu thoáng nghĩ đến khái niệm Tây Ba Lô ở Việt Nam khi đi du lịch một cách ít tốn kém nhất có thể. Đầu tiên là khâm phục sự lạc quan và dũng cảm của chị vì phải tin tưởng nhiều người lạ ở một nơi lạ và đa số toàn là đàn ông. Tuy vậy cách viết về các thành phố chị đã đi qua chưa ấn tượng, cảm xúc tò mò được gợi lên cũng không nhiều. Mặt khác, sự khác biệt về quan niệm du lịch cũng làm cho quyển sách này đối với mình không đặc sắc cho lắm.
Một ngày dạo Goodreads bỗng thấy tên mình hiện ra, không phải ở mục tên tài khoản, mà ở mục "Tác giả" cùng kha khá rate và những review vô cùng vô cùng đáng yêu. Mạnh dạn tự rate sách mình 4* lấy động lực cho cuốn tiếp theo sắp ra mắt haha. Thật cảm ơn cuộc đời vì những niềm vui nhỏ bé như thế này!
Khi đang trong một quãng thời gian bất ổn, mình cần những chuyến đi, những con người xa lạ để thấy thoải mái và nhận thấy có nhiều điều xinh đẹp hơn xung quanh. Đọc những cuốn sách đúng thời điểm cũng giúp giá trị của nó càng tăng thêm.
Quyển sách đầu tiên khiến mình muốn xách ba lô lên và đi như thế! Quyển sách đầu tiên mình cho mình cảm giác vẫn còn đầy rẫy người tốt ngoài kia Quyển sách đầu tiên khiến mình yêu thế giới và muốn khám phá nó nhiều hơn! A nice book really!
Hãy tưởng tượng bạn đã 80 tuổi và đang viết một bức thư gửi cho tuổi trẻ của mình. Bạn có luyến tiếc điều gì chưa được thực hiện? Bạn có momg muốn bản thân theo đuổi một đam mê nào ko? Giờ hãy tưởng tượng bạn mới 8 tuổi và đang viết một bức thư thời tương lai khi bạn bắt đầu bước vào đời, vấp ngã và trưởng thành. Bạn khi ấy đã mơ ước điều gì? ...
“Nice to meet you!” - Xin chào! Bạn đi cùng đường với tôi chứ?” là một cuốn sách du ký khá thú vị. Thực ra thì sách không kể nhiều về những địa điểm mà tác giả đã đi qua hay những bí kíp khi đi du lịch mà tập trung miêu tả hành trình của tác giả cũng như những người mà cô gặp và tiếp xúc trên đường đi. Khác hẳn với phần đông du khách, Mai Lan lựa chọn cho mình một cách du lịch rất khác: quá giang, ở nhờ và làm thêm để đổi lấy nơi ăn chốn ở. Chi phí được tiết kiệm đến mức tối đa. Không chỉ có vậy, cô còn được tiếp xúc với người bản xứ và thực sự hoà mình vào cuộc sống của họ. Không thiếu những tình huống dở khóc dở cười hay những phút yếu lòng, nhưng Mai Lan cũng được biết, được trải nghiệm nhiều hơn về địa lí và nền văn hoá ở những nơi mình đến. Và trong hành trình ấy, cô dạn dày hơn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, gặp được những người bạn cực kì hay ho và có thêm niềm tin vào lòng tốt ở đời. Mai Lan có những suy nghĩ rất hay về cách mà ta nên tận hưởng cuộc sống này và sống sao để góp phần làm rạng danh đất nước. Mặc dù sách tập trung kể về những suy nghĩ và trải nghiệm của tác giả nhưng người đọc cũng vẫn có thể tìm được và lưu lại cho mình những địa điểm du lịch rất thú vị mà du khách ít khi biết tới. Tuy nhiên, nói về điểm trừ của cuốn sách thì đôi khi mình không thích những suy nghĩ của Mai Lan lắm, vì như cô nói, cô có phần “ích kỉ”. Nói tóm lại, đối với mình thì đây là một cuốn sách khá ổn, đọc để giải trí và để được truyền cảm hứng làm điều gì đó có thể nghe qua thì thấy liều lĩnh, điên rồ nhưng thực sự có ý nghĩa cho cuộc sống của bản thân.
Trong đợt kêu gọi xin sách về trường, một người bạn đã gửi tặng quyển này, và mình đã đọc. Đây là cuốn sách được người viết đề tặng bạn mình, nên lúc mở ra mình đã rất bất ngờ. Và đây cũng là một chủ để về chu du mà mình vẫn hay tưởng tượng tới, nên chỉ đọc được vài trang đã thấy cuốn hút, đặc biệt lại là một đứa vẫn đang độc thân như mình và lại vẫn thích phiêu lưu. khi đọc tới cái đoạn đi nhờ trong 550km đầu tiên, mình đã nghĩ tới cuộc gặp đầu tiên của mình và Mario. Chỉ tình cờ quen nhau nhắn tin qua mạng vào tối hôm trước, mà tới trưa hôm sau hai đứa cùng nhau đi phượt Hòa Bình từ Hà Nội. Đó là lần đầu tiên mình đi chơi xa với một người lạ mới quen. Lúc đó mình cũng đã từng nghĩ mình đi vậy có an toàn ko, có vấn đề gì xảy ra không, mình có liều lĩnh không. Nhưng rồi chuyến đi đã rất tốt đẹp, đánh dấu nhiều thứ lần đầu tiên trải nghiệm của mình, Mình không hẳn là liều, mà thực ra khi quyết định đi, mình đã nghĩ trước tới các trường hợp xấu xảy ra, thì mình sẽ làm thế nào. Khi đã có sự chuẩn bị trước, thì bản thân không còn thấy sợ hãi, giống như trong tay có bản đồ rồi, ít nhất cũng không lạc đường.
biết là cảm xúc dồi nhưng mà vẫn phải nên thuyết phục người đọc. còn kiểu viết này thì k đạt tới ngưỡng đó. câu chuyện rời rạc, giọng văn ngang phè đúng kiểu con gái thì mình k thấm được hihi.
kiểu, bạn bị mộng mơ quá ý. bạn nghĩ bạn là con gái, xinh đẹp thì ai cũng phải tốt, ai cũng phải phục vụ mong muốn của bạn. bạn muốn làm đủ thứ, đi đủ nơi free, free, free :))) lúc nào cũng có niềm tin vào lòng tốt của con người, rằng người ta sẽ giúp bạn hết. thôi hong cảm nổi ạ :)))