En el neblinoso Londres de los años treinta, un asesino en serie tiene aterrorizada a la capital. Tras matar a sus víctimas de un golpe en la cabeza, les roba y deja junto a ellas una nota con la más anodina de las firmas: «Mr. Smith». Cuando, tras el último ataque, un testigo ve al criminal entrar en una pensión del número 21 de Russel Square, Scotland Yard —con el superintendente Strickland al frente del caso— pondrá bajo vigilancia a sus huéspedes: la viuda Hobson, dueña del establecimiento; el señor Collins, vendedor a domicilio de radios; el mayor Fairchild, retirado tras haber servido en las Colonias; la señorita Holland, amante de los gatos... Pero pese a haber estrechado tanto el cerco, descubrir entre todos la verdadera identidad de Mr. Smith no resultará sencillo en absoluto...
El asesino vive en el 21 —publicada originalmente en 1939 y llevada al cine tres años después por Henri-Georges Clouzot— es la obra maestra de su autor y una de las más brillantes aportaciones continentales a la novela detectivesca clásica.
Макар и да се сетих преди края ѝ, кой е убиецът, това не ми попречи да я дочета с удоволствие. Но нещо не успях да схвана подбудите за убийствата, освен чистата алчност?
Truyện này đọc thấy hài luôn. Ngay từ chương đầu đọc mình biết ngay cuốn này không nên đọc trong trạng thái nghiêm túc. Lối viết ngắn gọn, không đòi hỏi sự tập trung và đầu óc cao siêu để hiểu ra ngay vấn đề. Truyện viết ngắn gọn nên đọc cũng khá là nhanh, do mình có nhiều việc bận nên mãi mới đọc xong được.
Về nhân vật, không khác gì những cuốn của Agatha Christie, chúng ta được giới thiệu với một dàn nghi phạm đồ sộ với nhiều tính cách khác nhau. Tuy nhiên là các nghi phạm không được xây dựng có chiều sâu nên mình không cảm thấy gắn kết với bất kì nhân vật nào. Với mình, nhân vật trong cuốn này không thực sự có nhiều sự khác biệt nên mình gặp khó khăn trong việc phân biệt các nhân vật với nhau. Phía cảnh sát cũng vậy, tác giả đưa vào khá nhiều thanh tra cảnh sát nhưng họ đều giông giống nhau ở sự ngu ngơ và tào lao, kiểu đao to búa lớn thùng rỗng kêu to. Đọc truyện này thì không cần coi trọng đến phía cảnh sát làm gì.
Nhịp truyện khá là nhanh khi về sau số lượng án mạng tăng dần với tốc độ nhanh hơn hẳn so với mấy vụ đầu, kèm theo mấy vụ bắt bớ ngớ ngẩn của cảnh sát nữa. Vì là ngay từ đầu xác định truyện này không nên coi là nghiêm túc quá nên càng về sau càng thấy sự lố bịch tăng dần đều, nhưng theo cách khá là vui nhộn (chứ không phải lố bịch kiểu khó chịu). Nhóm nghi phạm hỗn loạn như ong vỡ tổ, rồi thêm mấy nhân vật ký giả nhà báo làm mình tưởng sẽ là người phá án nhưng hoá ra không phải, họ chỉ là thêm vào cho vui quân số thôi. Cuối truyện có phần tác giả đố người đọc phá án vì mọi manh mối đã có hết rồi. Mình không ngờ là mình đoán được thủ phạm khá là đúng (không phải 100% nhưng mà là 98%). Do là cách vụ án được tiến hành làm mình nhớ đến một cuốn sách khác nên đoán ra được thủ phạm.
Người tìm ra thủ phạm mới là điều làm mình bất ngờ nhất trong cuốn sách này. Ngỡ là có một nhân vật thám tử thông minh nào đấy (chứ không phải cảnh sát bất tài kia) nhưng nào ngờ, cái người có vẻ bình thường nhất thì lại là người phát hiện chân tướng vụ việc. Đúng là cú twist bất ngờ với mình.
Leí este libro en una tarde, la verdad es que se nota en la narrativa la época que representa la historia. Me resultó muy sencillo meterme de lleno y disfrutar de cada suceso.
Es una trama sencilla, pero llena de detalles que invitan al lector a analizar cada una de las páginas. Tiene un ritmo frenético que lleva a un final satisfactorio.
Aunque al final pude descubrir la verdad sobre los asesinatos (lo cual no me gusta porque prefiero que me sorprenda), no me molestó tanto pues el mismo autor va dejando más pistas de las necesarias para que lo descubramos por nosotros mismos. De hecho, antes de los últimos capítulos te reta a pensarlo y descubrirlo antes de seguir leyendo. Aun así, en la primera mitad del libro se conserva el misterio.🧐
Los personajes son sencillos y con personalidades muy marcadas, lo que facilita analizarlos. Me recordó al juego del "Cluedo".
Me ha agradado bastante esta lectura, ha sido como un soplo de aire fresco. Perfecta para una tarde en la que quieres un poco de misterio.🔍
Wow wow wow! Đó là cảm xúc của mình khi quyển sách khép lại.
- Đầu tiên mình thích giọng văn của tác giả: rõ ràng là truyện trinh thám với nhiều án mạng, thủ đoạn tàn nhẫn, vậy mà tác giả xây dựng các nhân vật với những tính cách hài hước đến tỉnh bơ, mang cảm giác châm biếm, mỉa mai mà cũng thờ ơ không liên quan đến mình. Mình đã không nhịn được cười ở một số đoạn đối đáp của các nhân vật: “đã điếc rồi sao không mù luôn đi lão cớm”, “ý thức tiết kiệm bẩm sinh đã làm tôi bừng tỉnh và tắt đèn chí sau mười phút”
- Tiếp theo là các tình tiết truyện không lê thê kèo dài mà tiến triển rất nhanh, các án mạng liên tiếp xảy ra và thủ phạm đã thể hiện sự ngông nghênh của mình, thách thức bên thực thi công lý. Mình bị bất ngờ cứ ngỡ đã bắt được thủ phạm thì án mạng lại tiếp tục diễn ra, làm nổi bật sự bất lực và vô dụng của cảnh sát, không biết mình bị dắt mũi bởi ngài Smith.
- mình thật sự bất ngờ và ấn tượng với cách thức gây án tinh vi của ngài Smith vì lần đầu biết đến motif này. Tác giả cũng có bảo là cài cắm manh mối rải rác ở các chương để người đọc trổ tài phá án nhưng mình thì không giỏi suy luận nên cứ để mặc tác giả dẫn dắt (hay dắt mũi 😆) Chương cuối giải thích cách gây án của ngày Smith thông qua suy luận của một nhân vật, giải thích tới đâu mình trầm trồ tới đó. Nhưng có đúng là ngài Smith đã bị bắt hay vẫn còn lởn vởn ngoài kia vì án mạng vẫn xuất hiện. Đó là kết thúc mở mà mình vẫn còn thấy rai rứt và không ngừng thắc mắc.
- một điểm cộng cho nhà phát hành là bìa sách thiết kế quá đẹp, giấy bìa cán màng phủ kim tuyến làm quyển sách khá sang trọng. Chỉ tiếc một điều là khổ sách hơi nhỏ hơn kích thước truyền thống nên có thể không tạo được sự thống nhất khi để chung với những quyển khác trên kệ sách.
Classic 1930s mystery / detective novel. The pace and characterization are typical of Golden Age of Detection (GAD). The final twist is brilliant. Strongly recommended for fans of the GAD genre.
The book was turned into a 1942 movie directed by none less than Henri-Georges Clouzot (Diabolique, Le Corbeau, Wages of Fear, ...)
Nhịp truyện siêu chán, không một chương nào đẩy tới cao trào, xây dựng nhân vật không rõ, đội cảnh sát làm việc chán vãi luôn không có cái plot twist gần cuối chắc cho 1 sao rồi í
Tác phẩm này điểm trừ nhiều hơn điểm cộng. + Truyện có tình tiết khá thu hút, đặc biệt 2 chương cuối khá okie (khi này mọi thứ đã được lật mở) +Lối viết hài hước, châm biếm cả con người và xã hội nước Anh, với cách dư luận, xã hội đối với cái tên "Smith", cách XH chỉ trích, châm biếm do sự dở tệ của phía cảnh sat. -Truyện có quá nhiều nhân vật, 1 loạt cái tên nào là thanh tra, cảnh sát, cảnh sát phó, cảnh sát trưởng rất khó theo dõi. Tới những nhân vật phụ của phụ cũng có tên riêng, thật ra cách viết này mình thấy dễ gây rối cho người đọc và không cần thiết. - Khối lượng kẻ tình nghi cũng quá nhiều, miêu tả thì nhạt nhòa, đặc biệt là các nhân vật nữ, kiểu ko hiểu có để làm gì??? - Thêm cái sự ngu ngơ ngờ nghệch ngớ ngẩn của phía cảnh sát một cách vô lý làm cho mình đọc cảm thấy tức quá trời tức. - Khúc cuối ván bàn lật ngửa bởi 1 nhân vật ko ai ngờ được và những chi tiết đơn giản mà ko ai nhận ra. Vớ lấy quyển truyện vì bìa của Vivobooks làm đẹp quá xá mà cũng ngắn nữa, ai dè đọc tức cái lồng ngực. Chắc do 1 phần mình đang đọc cả trinh thám TQ, cả của bà Agatha nên mình thấy nhân vật trong tác phẩm này kể cả hung thủ đều nông, ko được khai thác sâu.Cả 1 câu chuyện là một sự hời hợt. 2/5 thôi ạ
Truyện tạm ổn, mới đọc trinh thám cổ điển Pháp nên không quen, hơi ngơ và vẫn để dắt mũi đi như con boà :))) Thường thì mình cũng có đoán hung thủ, nhưng giờ mình không đoán nữa vì mình muốn được có cảm giác dắt mũi :))), phiêu theo mạch truyện đồ. Nhưng mà não cứ tự động đoán ấy. Cũng hòm hòm nhận ra nhưng không biết là có nhiều hơn 1. Đọc giải trí oke vì nó ngắn. Đúng là có thể khiến thật giả lẫn lộn không phân biệt được đâu với đâu bằng cách nói thật 3 phần nói dối 7 phần.
This entire review has been hidden because of spoilers.
¿Divertimento, puzle, acertijo detectivesco? Agradable y amena novela de detectives a la vieja usanza, donde el autor nos invita a descubrir, antes de que acabe el relato, quién es el asesino. Qué se puede pedir más. Totalmente recomendable.
Страхотна книга! Историята беше чудесно написана, героите бяха интригуващи и цялата мистериозност успя да ме държи в напрежение до самия край. Препоръчвам на всеки фен на криминалната литература.
London- thành phố sương mù xuất hiện những án m.ạ.n.g hàng loạt. T.h.ủ phạm để lại danh xưng là ngài Smith. Tình cờ sau một vụ án Smith để lộ hành tung nơi cư trú là căn nhà trọ số 21. Với một dàn nghi phạm đa dạng, cảnh sát liệu có tìm được tên h.u.n.g thủ...
Truyện mỏng khổ 13.19 mỏng gọn, tình tiết hấp dẫn lắt léo. Mỗi khi tưởng như tìm được thủ phạm là t.ộ.i á.c mới lại phát sinh khiến cảnh sát vò đầu bứt tai, sương mù bí ẩn như một dày đặc hơn. Tác giả có lối hành văn dí dỏm nhưng cũng biết đặc tả những cảnh hồi hộp khi những nạn nhân nói chuyện với h.u.n.g t.h.ủ Smith mà không biết đấy là hắn. Giọng nói lạnh lẽo của hắn khiến sát khí tăng dần nhưng lúc đó thì đã quá muộn để thoát thân. Cao trào khi thân phận của Smith tiết lộ quả là bất ngờ, tác giả cũng khéo đánh lạc hướng thật.
Chấm cá nhân 8-8.25/10. Rất hợp với ai thích chơi suy luận đoán thủ phạm. Tác giả còn một cuốn nữa năm sau sẽ xuất bản, cũng đáng để mong chờ.
Novela negra a la antigua usanza, de hecho está publicada a finales de los años treinta del pasado siglo. Un caso, unos personajes, una trama y a resolverlo. No busquéis paisajes bucólicos, personajes atormentados o interminables disquisiciones filosóficas o psicológicas. Simple y al grano. Algunos disfrutan con este tipo de relatos, otros con los más complicados, algunos con los dos; este es mi caso, he disfrutado con el libro. Con una narración sencilla y directa, se lee tan fácilmente que en un día, y dedicándole pocas horas, se acaba. Una buena lectura para adelantar en el reto del año.
Cuốn này đọc kiểu hài hài sao á , đã vậy người giải mã vụ án thì lại là người khó nghĩ tới nữa chứ Điểm trừ là cách thức gây án này quá phổ biến , dễ đoán
Voici un livre un peu hors du commun. Écrit dans les années 30, l'action se situe à Londres et l'auteur utilise avec profusion l'anglais, sans qu'une raison claire soit apparente, sauf sans doute celle de créer une atmosphère londonienne. En soi, c'est un livre "de détectives", mais le détective ne sera connu qu'à la fin, avec l'assassin, celui qui habite au 21. Le livre utilise un ton dérisoire de Scotland Yard et est plutôt rigolo, comme s'il faisait parodie des livres d'assassins. On arrive à faire dérision d'une auteure américaine réputée à l'époque qui écrivait des romans policiers. Le résultat est un livre qui se lit bien, qui entretient. Il vient d'être réédité récemment en version facsimilé, qui est d'une grande beauté. J'aurais dû la lire, mais j'ai finalement opté par l'édition de poche, à laquelle j'ai trouvé une faute incompatible avec une bonne maison d'édition : là où il fallait une image, il y avait un URL!!!
Un roman policier classique et efficace. L'histoire se déroule dans les années 30, en plein Londres. Scotland Yard est mis à mal par Mr Smith, un assassin redoutable qui habite au 21 😉 L'édition de 2018 donne un charme suranné à ce livre. Un classique à lire ou relire !
Review: Kẻ S.át N.hân Ở Số Nhà 21 (Stanislas Andre Steeman)
Một s.át th.ủ lạnh lùng, đáng sợ hơn cả JACK đồ tể, liên tiếp ra tay tước đoạt 7 m.ạng người ở Luân Đôn trong một thời gian ngắn, đẩy thành phố chìm trong sự hoang mang và sợ hãi. Cả 7 án m.ạng đều được thực hiện trong khoảng thời gian chiều tối, lúc bóng đêm chuyển màu xám xịt và sương mù đậm đặc len lỏi giăng mắc muôn nơi. Như sợ mọi người lãng quên những chiến tích m.an r.ợ do mình gây ra, h/u.ng th.ủ luôn để lại dấu vết và tự xưng là ngài Smith, một sự ngạo mạn liều lĩnh, và có phần coi thường, thách thức pháp luật.
Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, ngài Smith đã bị phát hiện ở lần phạm t.ội thứ 7, và dù cắt đuôi được sự truy sát của cảnh sát nhưng trong lúc trốn chạy hắn lại vô tình giẫm chân phải một người bộ hành tên Toby, một kẻ cũng dầy đặc tiền án và nổi danh là tay ném dao điêu luyện nhất Luân Đôn. Với sự nhạy bén có phần bản năng của kẻ luôn lẩn tránh pháp luật, Toby dễ dàng liên kết sự việc và theo sát kẻ mà hắn cho rằng đó chính là h.ung th.ủ Smith.
Toby trình báo cảnh sát để lấy tiền thưởng, và dù không thể miêu tả hình dáng khuân mặt của hung thủ nhưng hắn lại cung cấp được địa chỉ chính xác mà hung thủ đang lẩn trốn, số nhà 21 quảng trường Russel.
Tưởng chừng như chuyên án về các v.ụ án m.ạng liên hoàn sẽ được khép lại khi cảnh sát lặng lẽ xiết chặt vòng vây quanh ngôi nhà số 21 để tóm cổ h.ung th.ủ thì án m.ạng thứ 8 xuất hiện, ngay trong số nhà 21, ra tay nhanh gọn, không cần sự trợ giúp của sương mù, đã thế còn gọi điện cho đồn cảnh sát, cơ quan báo chí rằng tôi là Smith, đang ở đâu, vừa g/i.ết thêm một người. Thế mới ngông cuồng.
Kẻ tình nghi bị bắt. Sau vài ngày bị hỏi cung và kiên quyết phủ nhận mình là ngài Smith, bỗng nhiên hắn tự nhận hết t.ội. Nhưng đúng lúc này, án m.ạng thứ 9 đã xảy ra, hiện trường như một lời chế giễu - áo ngực của n.ạn nh.ân có ghim một tấm danh thiếp mang tên ngài Smith.
Phần review phía trên mới là 1/2 của cuốn tiểu thuyết thôi nha bạn, một nửa phía sau thì tôi nhường lại cho các bạn tự trải nghiệm. Nói chung, nếu bạn thích truyện của Agatha Christie thì sẽ thấy h.ung th.ủ không khó đoán, còn với tôi , người mới đọc trinh thám cổ điển gần đây nên tôi chấp nhận bị dắt mũi như trâu, đưa đâu thì đi, lật xoay mặc kệ, có đoán được đâu mà đoán. Cái gì khó quá bỏ qua, tự an ủi bản thân rằng, đọc trinh thám phải bị lừa mới có cảm xúc, chấp nhận sự thật rằng kho tàng trinh thám cổ điển vẫn còn nhiều điều mới mẻ, thú vị mà tôi chưa từng chạm tới, chẳng hạn như cuốn tiểu thuyết này: Kẻ S.át N.hân Số Nhà 21.
Sách hơi rối ren về bộ máy cảnh sát, nhiều chức vị và tên riêng xuất hiện quá thành ra khó nhớ. Toby Marsh, kẻ có tiền án, là nhân chứng bất đắc dĩ trong một vụ sát hại nạn nhân trên đường phố của Ngài Smith. Hắn theo dõi, và nhìn thấy Ngài Smith tra chìa khoá mở cửa vào nhà trọ số 21 quảng trường Russel của bà Hobson. Nhưng có tới 6 người đàn ông sống trong nhà trọ đó, ông Collins, bác sĩ Hyde, ông Crabtree, ông Andreyew, Thầy Lalla-Poor và thiếu tá Fairchild. Thiếu tá là người có bằng chứng ngoại phạm rõ nét nhất, đến ông Crabtree, thầy Lalla-Poor. 3 người còn lại theo diện tình nghi. Nhưng khi một trong 3 người bị bắt thì ở ngoài án mạng do Ngài Smith gây nên vẫn tiếp diễn. Nên cả ba đều lần lượt được thả vì không đủ bằng chứng buộc tội.
Tác giả cho người đọc tận hai chương để tự suy luận nhưng mình chịu, không nghĩ ra được ai. Lúc cuối ông Crabtree tự dưng xàm xàm đòi đi ra ngoài mình còn tưởng ông là thủ phạm, bị đa nhân cách nữa :)) Mà khi mình biết kết quả rồi, mình đọc lại chương ông Crabtree đi ra ngoài mình mới hiểu từng chi tiết. Lúc đầu đọc vội để biết tên sát nhân nên mình bỏ qua những chi tiết nhỏ ấy. Smith phải giết luôn Crabtree để có thể đổ toàn bộ tội lỗi lên người đàn ông bé nhỏ.
Thật ra truyện này không đặc sắc về động cơ gây án, hay cách gây án, mà cú plot twist là về kẻ sát nhân giết người hàng loạt - Ngài Smith không chỉ một, mà là ba người trong nhà trọ số 21 gồm bác sĩ Hyde, Collins và Andreyew, khôn khéo xảo quyệt tự đổ tội và buộc tội cho nhau. Thực hiện bốn vụ án cuối cùng để có thể thực sự thoát mác nghi phạm, phải bị theo dõi suốt đời. Lý do giết người của cả ba có thể là vì: thứ nhất, Collins cùng tình yêu không kiểm soát của mình với tiền bạc; thứ hai, bác sĩ Hyde, kẻ chán ghét xã hội do cuộc đời bị hủy hoại và có thể là do việc bị bỏ tù oan trái; thứ ba, Andreyew, với thói đồi bại, niềm say mê nguy hiểm và mất cân bằng. Boris Andreyew, gã người Nga đẹp trai, xác hắn đã biến dạng và được đội cảnh sát sông Thames vớt lên. Bác sĩ Hyde chết vì uống thuốc độc. Ông Collins, người con bất hiếu của một mục sư ở Northumberland, cô độc và bơ vơ, sẽ phải chịu trách nhiệm về tội ác của ngài Smith trước công lý.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Mon premier roman policier de l'année ! J'avais dû le lire en secondaire et je me souviens d'avoir beaucoup apprécié. Après l'avoir relu avec le cerveau complètement développé, je trouve toujours que c'est une lecture agréable, un peu dépassée bien sûr (le livre a été écrit dans les années 30) mais courte et facile à lire grâce aux nombreux dialogues et aux chapitres courts J'enlève une étoile pour la mauvaise utilisation de certains mots, qui démontre un manque de recherche (ou manque d'intérêt d'utiliser les bons termes pour qualifier des personnes de couleur?) de la part de l'auteur: Voir le Professeur Lalla-Poor qualifié d' "Hindou" au lieu d' "Indien" ainsi que voir les autres saupoudrer le personnage de remarques racistes tout au long du roman a testé ma patience Bien sûr, personne n'a fait de remarque au personnage russe blanc, personne ne s'en étonnera
Autre chose: je manque de patience (oui, encore) pour l'utilisation intempestive et sans but de termes anglais L'histoire se déroule à Londres certes, mais voir les personnages parler franglais était vraiment détestable, surtout que ça n'a foncièrement pas de sens soit les inspecteurs parlent anglais (ce qui a du sens à Londres) et le livre est en anglais, soit l'histoire est racontée par un auteur francophone et est donc en français mais voir ce mélange est insensé
Somme toute, une bonne lecture à emmener en weekend (sauf si vous allez dans un endroit brumeux au risque de ne plus vouloir mettre le nez dehors) avec un plot twist très sympathique!
El Asesino Vive en el 21 - Publicado en 1970 por el escritor Stanislas André Steeman, conocido como S. A. Steeman es una novela policial clásica de este autor belga. Transcurren los años 30 en la neblinosa Londres y un criminal asesina y roba a personas al azar. El asesino en serie mata de un golpe en la cabeza y luego deja una nota con su firma, Mr. Smith. Nadie lo puede detener, por mas medidas que tome Scotland Yard nadie da con él, un poco ayudado por la niebla y por la suerte continua matando. Hasta que en el último crimen un testigo ve al asesino entrar en la pensión ubicada en el número 21 de Russel Square. Todos sus ocupantes pasarán a ser sospechosos e investigados, pero nada resulta tan fácil como parecía. Es una novela corta, se lee de un tirón y es divertida. Tiene partes muy divertidas (sobre todo el principio) aunque la trama se puede hacer un poco predecible. La historia es una mezcla de Clue y un libro de Agatha Christie. Los personajes son variados, desde el coronel que estuvo en la India y es muy racista hasta el vendedor medio lelo y tartamudo, hay un poco de todo. Es más el final medio que lo adivine, o sea, pensé que podía ser una solución pero lo descarte por obvio. Eso de todas formas no arruina el libro, el 90% de él es muy disfrutable y sin duda para los amantes del género es una lectura obligatoria.
Cuốn sách lập kỉ lục về độ ngắn trong thể loại truyện trinh thám mà mình từng đọc. Chỉ vỏn vẹn 200 trang, "Kẻ sát nhân ở số nhà 2️⃣1️⃣ " rõ ràng là rất đáng khen trên nhiều phương diện. Tại nước Anh - xứ sở sương mù, những vụ án liên hoàn xảy ra nối tiếp nhau. Hung thủ thách thức sở cảnh sát sau mỗi lần phạm tội với chữ kí : Ngài Smith. Bao phủ lên mọi góc phố là nỗi sợ hãi của người dân nơi đây, kèm với đó là sự bất lực của những người thực thi công lý. Cho đến một ngày, có người nhìn thấy bóng nghi phạm bước vào số nhà 21 - một nhà trọ có 3 phụ nữ và 5 người đàn ông sinh sống. Mỗi lần tưởng rằng đã bắt đúng người, án mạng vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Rốt cuộc Ngài Smith có thể là ai trong số họ ?! Chặt chẽ, lắt léo và kịch tính. Tuyến nhân vật dày đặc nhưng không hề lu mờ sau 200 trang. Bố cục được xây dựng và phát triển hợp lý, giọng văn cuốn hút. Plot twist chồng chéo được cài cắm khôn ngoan. Những màn đối thoại đậm chất trinh thám cổ điển là điểm sáng lớn nhất của "Kẻ sát nhân ở số nhà 21". Không cần đề cập quá nhiều đến thủ pháp gây án hay đi quá sâu vào quá trình phá án nhưng vẫn khiến nhiều cuốn sách trinh thám khác ghen tỵ. Một tác phẩm ngắn mà mang trong mình quá nhiều điểm cộng. Bìa đẹp + chất lượng vừa miếng.
Una novela policial corta llena de drama. Si bien el libro se estanco por la mitad retomo vuelo como un ave fénix. La descripción de personajes es maravillosa, asi como de la ciudad misma. Londres en 1938 (publicada en 1939), post Jack el Destripador. Nos ubicamos en una casa de huéspedes “Victoria” ubicada en Russel Square 21 (amo el detalle de la ubicación exacta mas alla de que exista o no) donde uno de sus integrantes fue visto asesinando a alguien e ingresando la vivienda. Ésta persona llevaba 7 muertes sin ser capturado. Siempre atacaba con la niebla. Impune e impecable. Hasta que asesina a un integrante de la casa. Todos son culpables, todos se tira culpas. Su plot twist es predecible a quienes gusta el misterio y resolver situaciones. El final es genial, si que no me lo esperaba. Un libo perfecto para leer rápido, su traducción del francés es muy buena. No hay palabras sin sentido o muy rebuscadas. Capitulos cortos, pocos personajes . Super recomendable!! (Es de esos libros que cuando contas algo, haces spoiler)
Mình đọc song song cuốn này với một cuốn khác của Agatha Christie nền không tránh khỏi sự so sánh giữa 2 cuốn trinh thám cổ điển. Và rõ ràng tác giả này không có cửa nào so sánh với Agatha hết (Không phải ngẫu nhiên mà bà được mệnh danh là nữ hoàng trinh thám, sách còn bán chạy đến ngày nay). Tác giả đưa ra 1 đống nghi phạm mà ai cũng như ai, có những phân đoạn mà cứ hội thoại liên tục nhưng mình không thể phân biệt được ai đang nói câu nào. Ngôi nhà số 21 có tầm 8-9 người gì đó, nhưng ngay từ đầu truyện đã khẳng định hung thủ là nam, nên loại hết 1 nửa số người nữ trong nhà, các nhân vật nữ được liệt kê cho có rất chán.
Vớt vát lại được phần danh tính của hung thủ khá bất ngờ (mặc dù chỉ trên lý thuyết thôi chứ thực tế để xây dựng lòng tin như vậy gần như là khó), kéo truyện lên 2 sao.
Đọc quyển này thực sự không cần não và cũng k cần suy luận hung thủ. Mình đã phải cố gắng để đọc hết xem về cuối truyện có hay hơn không nhưng đúng là mất thời gian…
Tác giả viết hời hợt, chuyển đoạn lung tung và xây dựng nhân vật không có chiều sâu. Ngay từ đầu đã dựng ra quá nhiều nghi phạm, nhưng rồi mỗi người chỉ nói đến một ít.
Cái bực nhất là tác giả đang viết bối cảnh ở Sở cánh sát thì ngay câu sau đã viết về Nhà trọ nhưng ở ‘thì quá khứ’. Không theo 1 trình tự nào để dễ theo dõi cả. Chắc ý đồ là để làm làm rối độc giả, nhưng mà vụng quá nên phản tác dụng.
Ngay cả chương cuối khi giải thích về động cơ giết người của sát nhân cũng không rõ ràng, thiếu logic. Cái kết quá ngớ ngẩn.
Bạn nào đọc quyển này thì đọc 5 chương cuối là được.