From Niigata, Sakaguchi (坂口安吾) was one of a group of young Japanese writers to rise to prominence in the years immediately following Japan's defeat in World War II. In 1946 he wrote his most famous essay, titled "Darakuron" ("On Decadence"), which examined the role of bushido during the war. It is widely argued that he saw postwar Japan as decadent, yet more truthful than a wartime Japan built on illusions like bushido. Ango was born in 1906, and was the 12th child of 13. He was born in the middle of a Japan perpetually at war. His father was the president of the Niigata Shinbun (Newspaper), a politician, and a poet. Ango wanted to be a writer at 16. He moved to Tokyo at 17, after hitting a teacher who caught him truanting. His father died from brain cancer the following year, leaving his family in massive debt. At 20, Ango taught for a year as a substitute teacher following secondary school. He became heavily involved in Buddhism and went to University to study Indian philosophy, graduating at the age of 25. Throughout his career as a student, Ango was very vocal in his opinions. He wrote various works of literature after graduating, receiving praise from writers such as Makino Shin’ichi. His literary career started around the same time as Japan’s expansion into Manchuria. He met his wife to be, Yada Tsuseko, at 27. His mother died when he was 37, in the middle of World War II. He struggled for recognition as a writer for years before finally finding it with “A Personal View of Japanese Culture” in 1942, and again with “On Decadence” in 1946. That same year, the Emperor formally declared himself a human being, not a god. Ango had a child at 48 with his second wife, Kaji Michio. He died from a brain aneurysm at age 48 in 1955.
Vụ án không liên hoàn nhưng cũng có thể gọi là liên hoàn. Mình thích cách lập luận trong truyện. Mặc dù là phương thức gây án tương đối đơn giản nhưng sự liên kết giữa các vụ án có phần không được chặt chẽ lắm, cảm giác tại sao phải làm đến mức như vậy - tức là động cơ chưa đủ mạnh. Các nhân vật trong truyện quá nhiều, khó nhớ tên, có người còn chết khi mình chưa kịp hiểu họ là ai. Nhiều nhân vật quá nên mình đọc theo hướng tập trung vào tình tiết và cốt truyện thôi, không nhớ tên ai với ai nữa. Với cả là nhân vật nào cũng rất khó ưa, đáng ghét, không có nổi một tính cách hay hành động gì để mình đồng cảm. Nhân vật "tôi" Yashiro kể chuyện thì siêu nhạt nhoà. Ở đây không có nhân vật nổi trội, chắc những người dễ nhớ nhất chỉ có ông thanh tra với anh thám tử nghiệp dư thôi.
Xét về nd thì tr của Sakaguchi Ango k hề tệ chút nào so vs mặt bằng trinh thám cổ điển, nhưng quyển này đúng là thảm họa dịch thuật và biên tập. Dịch giả có vẻ mê dấu phẩy lắm, phẩy tới mức câu không còn là câu, các vế trong câu thiếu sự liên kết lẫn quan hệ nhân quả sai tè le ra mà vẫn phẩy. Tệ. 342 trang mà có hẳn 237 lỗi. Ngay đến cái trang cuối cùng ghi thông tin về nxb với đơn vị phát hành mà cũng còn sai um lên được. Thật sự không thể hiểu nổi.
โครงเรื่องนี่คือ Death on the nile เวอร์ชั่นญี่ปุ่นชัดๆ ไม่แน่ใจว่าเล่มไหนเขียนก่อนเขียนหลังนะคะ แต่ถ้านับจำนวนศพ เล่มนี้ศพเยอะแบบสะใจกว่า บรรยากาศเป็นแบบญี่ปุ่นย้อนยุค หักดาวนึงเพราะชื่อตัวละครเยอะมากและบางตัวมาทั้งชื่อทั้งฉายา ทั้งความสัมพันธ์ผัวเก่าเมียเก่าแบบวุ่นวายสุดๆ บางทีแนบผังความสัมพันธ์มาเลยก็ดีค่ะ เพราะดิฉันต้องนั่งเขียนผังเองระหว่างอ่านเลยทีเดียว 5555555
Điểm sáng duy nhất chắc là khi thủ phạm được đưa ra anh sáng, và lý giải các bước của từng vụ. Còn lại thì văn phong thật sự khó hiểu ( vấn đề do phần dịch thuật ) . Xây dựng tâm lý nhân vật gần như không có, các nhân vật không để lại 1 ấn tượng nào, có chăng chỉ là tính cách đáng ghét, khó hiểu. Nữ giới bị mắng chửi, bị đánh đập, như món đồ chơi , thì tâm lý của người xung quanh đặc biệt là người chồng thì thờ ơ , không 1 hành động. Có thể đây là vấn đề của chế độ Nhật Bản xưa , nhưng làm cảm giác đọc khá khó chịu. Không thể hợp nổi với trinh thám kiểu cổ của Nhật, như Ranpo chẳng hạn