Em từng ước ba điều trước khi thả cây đèn thần xuống biển khơi bao la, quá nửa trong đó là có thể vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn quên đi anh. Anh đã ngây ngốc cho rằng một người khi yêu một người thật lòng thì sẽ mãi mãi không thể quên được đối phương, mà đặt lời hứa: "Nếu thực sự có một ngày em quên, anh sẽ không nhắc em nhớ lại." Kết quả, sau cơn hôn mê sâu do tai nạn, em tỉnh dậy nhưng không còn nhớ anh nữa, cũng không nhớ những gì từng có giữa hai chúng ta. Lúc đó anh nghĩ, trên đời này thực sự có thần đèn. Những điều ước của em đều trở thành hiện thực. Em đã quên được anh. Còn anh, chỉ là chiếc bóng đừng phía sau chở che cho em, nguyện cầu có một ngày, ông trời ban cho anh một phép nhiệm màu...
Fei Wo Si Cun (Chinese: 匪我思存; born 1978) is the pen name of the Chinese writer Ai Jingjing (Chinese: 艾晶晶). She was born in Wuhan, Hubei Province. She has published 18 novels, 10 of which have been adapted into TV series. She once used names Si Cun and Fei Xiaocun. Her representatives are Too Late to Say I Love You (Chinese: 来不及说我爱你; pinyin: Láibùjí Shuō Wǒ Aì Nǐ), Romantic Holidays Like Dreams (Chinese: 佳期如梦; pinyin: Jiāqī Rú Mèng) and Siege in Fog (Chinese: 迷雾围城; pinyin: Míwù Wéichéng).
Thật sự mình phải nể bản thân khi kiên nhẫn lết qua từng ấy trang của quyển sách này mà không dnf đấy :))
Thứ nhất, câu chuyện mở đầu với góc nhìn hiện tại của Trâu Thất Xảo nhưng hàng loạt diễn biến sau đó là quay ngược về bối cảnh quá khứ. Cá nhân mình không thích cách kể chuyện này cho lắm, nó làm mình có cảm giác tác giả đang lan man và câu chuyện thì dài dòng ấy. Nếu không nhờ có khoảng 100 trang cuối, tình tiết được đẩy lên nhanh hơn và liên kết với hiện tại thì chắc mình sẽ chấm quyển sách này âm điểm mất.
Thứ hai, nhân vật trong truyện cứ thiếu não kiểu gì ấy :))?? Nữ chính thì luôn được nhấn mạnh là kiên cường, mạnh mẽ nhưng kì thực đụng chuyện lại rất phụ thuộc vào Tô Duyệt Sinh, kiểu yêu mù quáng đến mức vứt bỏ tôn nghiêm của chính mình ấy? Mình cực kì không thích kiểu nữ chính này. Nam chính thì tâm lý rối đến mức mình không nắm bắt được. Có những đoạn được miêu tả là anh rất thương cô nhưng khi gia đình nhúng tay vào thì ngay lập tức tỏ ra mình chỉ trêu đùa cô, tổn thương cô hết lần này đến lần khác, tới lúc cô nhập viện mới bảo ừ anh hối hận lắm, anh cứ nghĩ anh tuyệt tình thì em sẽ buông bỏ các thứ :)) Thật sự đấy? Ý là rất rất nhiều lần như thế chứ không phải 1 lần, mà đây là câu chuyện của quá khứ đã vậy rồi chứ không nói tới hiện tại nha (Hiện tại anh phải giấu cô không cho cô nhớ lại chuyện cũ nên tuyệt tình thì còn dễ hiểu). Tiếp theo, nguyên một dàn nhân vật phụ thì thôi rồi, mất não toàn tập :) Mình không hiểu logic ở đâu mà những người được cho là "Tiểu thư đài các" của các gia đình danh giá lại luôn nhắm vào Trâu Thất Xảo để làm những cái trò hãm hại trẻ con, ấu trĩ đến mức phi thực tế như vậy chỉ vì cảm thấy "ngứa mắt". Ý là thật sự không biết trong đầu họ nghĩ cái gì ấy? Kiểu rảnh lắm không có gì làm hay sao alo? :)) Còn Trình Tử Lương, mờ nhạt từ đầu đến cuối, bảo yêu Trâu Thất Xảo mà chẳng cảm nhận được chút mặn nồng nào.
Okay mình biết là mình hơi quá lời nma thật sự quyển sách này không phải mỏng, và nó đã ngốn của mình không biết bao nhiêu là thời gian để than lên than xuống vì cái mạch truyện chán ngắt của nó. Thú thật mình không có thói quen dnf sách nên cứ cố đọc cố đọc cho bằng hết. Tuy nhiên khách quan mà nói nó cũng không quá tệ, nếu bạn đủ kiên nhẫn lết đến tầm trang 400 thì trải nghiệm đọc sẽ tốt hơn một chút, câu chuyện được đẩy lên cao trào, có những tình tiết mở nút cho những sự kiện trước. Đại khái thì cũng là một câu chuyện tình cảm day dứt, vật vã :)) dễ đoán nhưng cái kết khá ổn và ấm áp.
Cuốn này của tác giả không được nổi tiếng lắm thì phải, tuy nhiên nó là “tuyệt vời” đối với mình. Một trong những cuốn sách đầu tiên mà mình đọc thuộc thể loại ngôn tình. Dẫu biết ngôn tình là ảo nhưng mình vẫn cảm thấy ngưỡng mộ cho tình cảm của hai nhân vật chính, và chính vì là ảo nên mới thấy nó đẹp như vậy -.- Anw cuộc tình của họ cũng trải qua vô vàn sóng gió mới đến được nhau, sóng gió bởi do gu tác giả này nó dz -.- May là cuốn này còn được vớt cho cái kết đẹp, không là khóc 10 ngày 9 đêm rồi.
Nội dung truyện viết lỗ hổng nhiều. Mạch truyện kể theo cách nhìn của nữ chính lúc 28t, nhưng những chương đầu thì kể về lần đầu nữ9 gặp nam9 lúc mới 18t, đến mấy chương sau lại thành vì mất ký ức nên chỉ nhớ gặp nam9 lần đầu trong bệnh viện? (Lúc đọc mình kiểu tý thì lú) Chưa kể tác giả xây dựng nữ9 là 1 ng thông minh, khéo léo. Nhưng đọc vô cứ thấy nữ chính đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ, tính kế cũng không ra gì. Mình đọc nhiều truyện của PNTT rồi nhưng riêng cuốn này thấy không đáng xem.
Chắc mình không còn hợp để đọc ngôn tình nữa rồi :(((( cẩu lương cho đến những trang cuối cùng, mặc dù HE nhưng mà không thấy thoả mãn gì cả... Cách hành động của các nhân vật cứ vô thực thế nào ấy :((((
Không biết là do gu đọc của mình đã thay đổi theo thời gian rồi, hay do tác phẩm này xuống tay hơn hẳn so với Hải thượng phồn hoa hay Đông Cung mà mình cảm thấy cuốn sách này không giống Phỉ mà mình thích. Phỉ của mình dù ngược dù buồn dù đau nhưng nó vẫn logic và chân thực đến mức nao lòng, còn cuốn sách này í, nó giống hệt những câu chuyện ngôn tình Trung Quốc bình thường, những câu chuyện mà chẳng bao giờ có thể xảy ra trên cuộc đời này, chỉ đọc để giết thời gian thôi ý.