Đây là câu chuyện về một cô gái mù và một chàng trai nặng tình nặng nghĩa.
Tô Minh Huệ là sinh viên khoa Mỹ thuật với tương lai xán lạn, nhưng bỗng một ngày cô được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng viêm dây thần kinh thị giác, thị lực của cô sẽ dần suy giảm theo thời gian và cuối cùng hoàn toàn không còn nhìn thấy được nữa. Khi biết được tình trạng của mình, cảm thấy tuyệt vọng trước tất cả, cô gặp được Từ Hoằng Chí.
Từ Hoằng Chí lớn lên với nỗi đau mất mẹ, anh hận bố mình vì nghĩ rằng sự lạnh lung vô cảm của ông là nguyên nhân gián tiếp dẫn tới cái chết của mẹ mình. Cuộc sống của anh như rơi vào bế tắc cho đến khi gặp cô, cô như tia sáng từ thiên đường dẫn anh hướng về phía trước.
Từ trong bóng tối lạc lõng và cô đơn, hai trái tim được tình yêu dẫn lối, con đường phía trước dường như sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Đáng lẽ mình sẽ cho 3 sao vì cuốn sách này không có gì nổi bật lắm, nhưng khi ngẫm lại về các đoạn miêu tả cảm xúc tâm lý nhân vật thật sự rất xúc động, mình đã suýt (chỉ là suýt) rơi nước mắt khi đọc đoạn kết. Ngoài ra thì cuốn sách khá mỏng lại nhỏ, chữ bên trong cảm giác to ra, đọc rất nhanh thôi.