Jump to ratings and reviews
Rate this book

Wiersze wszystkie

Rate this book
Nowe, uzupelnione wydanie Wierszy wszystkich Czeslawa Milosza pozwala przesledzic ewolucje twórcza poety. Przede wszystkim jednak daje mozliwosc podziwiania wielosci gatunków i tonacji, nastrojów i stylów. Takim bogactwem nie obdarzyl literatury polskiej nikt poza to wiersze religijne obok utworów przesyconych zmyslowoscia i opiewajacych urode swiata, ocalane od zapomnienia portrety ludzi obok traktatów poetyckich i teologicznych, piosenki i elegijne medytacje obok haiku i zapisów olsnien. W pieknej i madrej poezji Milosza rozczytywac sie beda pokolenia.

Teraz, jak nigdy przedtem, widzimy, ze jest równy najlepszym w XX wieku. Jest ich
trzech albo czterech - poza Miloszem to Eliot, Kawafis, Mandelsztam. Pisali w bardzo
zlych czasach, ale potrafili skondensowac tragiczne doswiadczenia swojej epoki
az do niewidzialnego punktu, w którym rodzi sie nadzieja.
Tomas Venclova


Dzien taki szczesliwy.
Mgla opadla wczesnie, pracowalem w ogrodzie.
Kolibry przystawaly nad kwiatem kaprifolium.
Nie bylo na ziemi rzeczy, która chcialbym miec.
Nie znalem nikogo, komu warto byloby zazdroscic.
Co przydarzylo sie zlego, zapomnialem.
Nie wstydzilem sie myslec, ze bylem, kim jestem.
Nie czulem w ciele zadnego bólu.
Prostujac sie, widzialem niebieskie morze i zagle.
Czeslaw Milosz, Dar

1432 pages, Hardcover

First published May 5, 2011

16 people are currently reading
134 people want to read

About the author

Czesław Miłosz

312 books879 followers
Czesław Miłosz was a Nobel Prize winning poet and author of Polish-Lithuanian heritage. He memorialised his Lithuanian childhood in a 1955 novel, The Issa Valley , and in the 1959 memoir Native Realm . After graduating from Sigismund Augustus Gymnasium in Vilnius, he studied law at Stefan Batory University and in 1931 he travelled to Paris, where he was influenced by his distant cousin Oscar Milosz, a French poet of Lithuanian descent and a Swedenborgian. His first volume of poetry was published in 1934.

After receiving his law degree that year, he again spent a year in Paris on a fellowship. Upon returning, he worked as a commentator at Radio Wilno, but was dismissed, an action described as stemming from either his leftist views or for views overly sympathetic to Lithuania. Miłosz wrote all his poetry, fiction, and essays in Polish and translated the Old Testament Psalms into Polish.

Awarded the 1980 Nobel Prize in Literature for being an author "who with uncompromising clear-sightedness voices man's exposed condition in a world of severe conflicts."

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
51 (54%)
4 stars
28 (30%)
3 stars
12 (12%)
2 stars
2 (2%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 - 14 of 14 reviews
Profile Image for Duc Hoang.
124 reviews220 followers
February 19, 2017
Đêm, bạn ghé vào một tiệm sách nhỏ bày bàn ghế gỗ, treo bóng đèn thả dựng như giọt nước giữa thinh không, toả sắc vàng ấm cúng, thật phù hợp để dùng thử ống kính mới tậu, một ý định bạn chỉ vừa chợt nghĩ ra trên đường về. Sau hơn tiếng chụp choẹt, bạn thấm mệt nhưng khá hài lòng với một vài bức chộp được, đã tới lúc về, nhưng không lẽ ra đi tay không hay chẳng để lại mấy tờ giấy in mặt người xanh đỏ? Bạn còn mặt mũi nào gặp lại chủ tiệm hay cậu thu ngân với mái tóc dài lạ mắt? Nhưng biết mua gì đây, chỉ với trăm ngàn tiền thối từ phi vụ mua đồ trước đó? Ghé mắt từ kệ này sang kệ khác, bạn chẳng kiếm được cuốn nào vừa có hứng vừa đủ tiền. Thế rồi Phố Descartes xuất hiện, chen giữa hai cuốn sách không liên quan tẹo nào.
Trò lừa thứ nhất khiến bạn cầm cuốn sách lên: cái tên. Phố Descartes, hẳn là một con phố của những triết gia – kìa, hình một người đàn ông chống cằm, ánh nhìn lặn suy tư, hẳn là tác giả đó – biết đâu ta lại tìm được câu trả lời cho ý nghĩa cuộc sống ở trong, đó là hoa trái của các triết gia mà. Ai dè đây lại là một tập thơ chứ? Lật bìa sau coi thử có thông tin gì nữa không nào.
Trò lừa thứ hai khiến bạn phải đọc xem cuốn sách có gì hay ho: trích đoạn bìa sau. Một khổ thơ ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn bảy dòng, cách hàng đôi, in bằng loại font hoạ lại máy đánh chữ, tất cả chỉ có vậy, trên nền trắng tinh khôi, thực là mực thước, và lời thơ thì thực là đáng yêu. Bạn đã bị quyến rũ. Nào, phải lật vài trang xem ông già Bỉ đoạt giải Nobel này làm thơ ra sao.
Trò lừa thứ ba khiến bạn càng thêm mê hoặc: thiết kế chỉn chu. Sách hay không cần phải đẹp, sách đẹp chưa chắc đã hay, nhưng nếu có cả hai thì tuyệt thú. Có lẽ người làm sách cũng khó làm khác đi, vì ở thời này còn mấy ai "mua" thơ? Độc giả chịu chi nhất là khách hàng khó tính nhất (hay là dễ tính nhỉ, vì họ chỉ cần thấy một cuốn sách bắt mắt là mua ngay?). Mặc kệ chiến lược kinh doanh gì, bạn đồ rằng đây phải là một tác phẩm đầy tâm huyết, không trang trí hoa mĩ, không tranh ảnh màu sắc, chỉ là những dòng thơ tinh tươm gọn gàng trên sắc giấy ngà đục, thứ giấy hảo hạng khi ngón tay cái bạn lật lướt từng trang lại ghì thoảng vào bụng ngón trước khi buôn lơi ngã vào trang bên, khẽ phát tiếng sột soạt, liên tục liên hồi như lời hoan ca trong cuộc ái ân. À, và thứ giấy này có thể gõ được đấy!
Tới đây, khi bạn đã chịu đọc một vài bài thơ cuốn theo dòng hứng khởi, bạn chợt nhận ra trò lứa thứ tư khiến bạn choáng váng: không phải triết lý, không phải tình yêu, không phải sự sống, đây là tập thơ về nỗi đau và cái chết của tất cả.

Thế giới này

Hoá ra, đó là một sự lầm lẫn.
Người ta đã coi cái thử là cái thật.
Những dòng sông lập tức chảy về nguồn.
Gió không còn thổi nữa.
Cây thay vì đâm chồi
sẽ lộn về cội rễ.
Người già đá bóng, soi gương
và lại thành con trẻ.
Những người chết tỉnh lại, ngơ ngác.
Và tất cả những gì đã xảy ra
cuối cùng đều trở lại.
Thật nhẹ nhõm làm sao!
Hỡi những người đã quá nhiều đau khổ
hãy thở phào.

Một trò lừa mị để xui bạn cầm cuốn sách lên và đọc, những tưởng sẽ là những áng thơ tình bất hủ, hay hàng hàng khổ thơ ngắt ra được thành triết lý, thực ra lại là cánh cửa mở ra vực sâu thăm thẳm, mời bạn nhìn vào. Hãy nhảy vô đi đừng ngần ngại, hẹn gặp lại ở phía bên kia và có thể chúng ta sẽ cùng ngâm nga Bài ca về Ngày tận thế.

---------------------

Và đây là trò lừa cuối cùng:
Cuộc sống vẫn còn đây,
đau đớn thay
nhà thơ xướng lên vì nó
mà không thôi nghĩ về kết thúc đó,
nhưng chẳng còn lời ca tụng nào tha thiết hơn
là những lời này.
Chính tại nơi đây
bạn sống
và nhớ về tất cả.
Profile Image for Jüri Kolk.
Author 77 books41 followers
Read
May 25, 2015
Kuidas saada inimeseks

Postimees 22. detsember 2013 20:54

See ei ole arvustus. Esiteks ei ole mul piisavalt haridust arvustuse kirjutamiseks ja teiseks oleks lugupidamatu kirjutada nobelisti elutööst (isegi proosat ja elulugu täiesti kõrvale jättes) nii lühike arvustus.

Miłosz on kõike, mida üks luuletaja võiks tahta olla. Tunnistan – enim avaldab mulle muljet tema mehisus, tema jõud. Jõul pole midagi pistmist räuskamise ja laamendamisega. Jõud on see, kui inimene kogu oma elu jooksul kannatlikult ja targalt maailma üles ehitab. Kivi kivi haaval. Ükskõik kui kaugele tal teinekord ka minna ei tuleks, ta läheb. Ta võib küll olla häiritud sellest, et purjus titaanid tema ehitatut pidevalt laiali loobivad, see võib teda meeleheitele ajada; mis me jampsime – see ajabki teda meeleheitele, aga ta ei näita seda välja, või kui näitabki, siis mingil juhul ei lase ta ennast sellest takistada, ta ehitab edasi. Tõeline võidujooks ei toimu üksikute suurte žestide, vaid kannatlikkuse rajal. Selline asi on jõud, ja Miłosz on sellesinatse jõu kehastus, üks parimaid, keda tean.

Miłoszi luulel pole midagi pistmist terminiga «maitse». Inimene, kelle isiksus ja looming hõlmab ruumis vähemalt meie kontinenti ja ajas vähemalt vahemikku antiigist tänapäevani – tema puhul ei saa tõesti maitsest rääkida. Ta esindab seda, mis on alati olnud, kandvaid konstruktsioone ja vaikust nende vahel. See ei ole maitseasi. See on baas, see kannab. Jõuluehteid oskab teha peaaegu igaüks, ehitisi, mis ajahambale vastu peavad ja koondavad endasse nii palju – see nõuab suurt inimest.

Las ma räägin natuke endast – ma olen kuri inimene. Kui ma loen luulet, hakkan ma pea alati mossitama. Küll ei meeldi mulle see, küll teine. Kord arvan, et autor tümistab õõnsatel sõna­sildadel, kord poosetab niisama, kord teeb ta valesti üht, siis teist. Miłosz kõnnib kõigist kiusatustest kindlalt mööda. Kogenematule silmale võib ehk paista, et ta teeb midagi samamoodi nagu luuletaja x, aga sellegi silma omanik peaks tajuma, et Miłoszit lugedes ei hakka tal süda läikima, et selle lihtsuse ja selguse taga on tohutu töö, vaimne pinge, isiksus. Et selle lihtsuse ja selguse taga ei ole poosi. Ausõna, ma pole siiani kellegi ees nii sügavat kummardust teinud. Aga siin ei saa teisiti, peab kummardama. Miłoszi rahulik hääl ei muutu kunagi kõmisevaks paatoseks, ei muutu sarkasmi, solvumise ega mõnitamispüüde tõttu kiledaks. Ta kahtleb ja otsib, aga vaieldamatult ka leiab ja teab.

Oluline on meeles pidada, et kui Miłosz kõneleb rahulikul toonil, siis ei tulene see kire puudumisest. See on otsus, valik, tarkus. Muidugi võib sellele valikule teha etteheiteid, aga Miłoszi valdkond polegi uuendus ega avastusretked. Tema valdkond on inimene, püüd «tõusta endast kaks sentimeetrit kõrgemale» (lk 333), soov ­aidata tõusta ka meelt heitnud ligimesel, säilitada väärikus.

Leian Miłoszi rahuliku tooni alt väga palju kirge ja kordan taas – just see, kuidas ta kirge talitseb ning suunab, on muljetavaldav. Ereda leegiga lõõmavate, emotsioonile alluvate inimeste kõrgeim lubatav eluiga on 27 aastat. Miłosz suri 93-aastasena. Päris kindlasti jumaldatakse neid noorelt surnud tegelasi kirglikumalt, aga eks selle jumaldamise üheks allikaks ole iha samamoodi kukkuda, ära põleda; igatsus, et see jamps lõpeks. Päris kindlasti on Miłosz andnud rohkem valgust ja lisaks sellele annavad tema tekstid – ja pärand laiemalt – ka sooja.

Poeedid on äärmiselt erinevad. Mõne tekstid sobivad suuliseks ettekandeks, mõne väljatrükid tulehakatuseks, mõni luuletus inspireerib kirjutama tervet romaani või tulnuks selleks kohe kirjutadagi, mõni riimiline tekst võiks olla hoopis vabavärss, mõnest luuletusest lihtsalt peab laulu tegema. Miłoszi tekstide puhul tekib küllalt tihti tahtmine maalida – nii nägelikud on need. Autor kõnnib läbi ajaloo ja mõttemaastike ning juhtub, et kõik, mis tal on sealt kaasa võtta, on mõned esemed. Esemed, mis kannavad tähendusi. Need esemed või loomad oleks mu maalil selgemad muust, selgemad ka sõnas mainitud inimestest (sest nendes on eeterlikku eemalolekut), aga ka need selged ja veel võrdlemisi konkreetsed esemed on juba kahvatumas, juba varitsemas hetke, mil minna üle puhta idee olekusse.

Näidiseks pakun ühe pigem ebatüüpilise teksti. Miłosz isegi vabandab, et ehk ei ole see luuletus. Küllap ta tundis, et tema raev ja nördimus on liiga alasti ja valla. Muidugi, kui hakata võrdlema, kõlab seegi nagu inglikoor ja viisakuse kvintessents. Samas, autori seisukohast ja selle intensiivsusest aru saada pole ju keeruline. On siis vaja rohkem lärmata?

Sarajevo

Võib-olla ei ole see luuletus, aga vähemalt ütlen välja, mida ma tunnen.

Oleks vaja revolutsiooni, aga need, kes kunagi olid tulihingelised, on nüüd üsnagi jahtunud.

Kui vägistatud ja tõurastatud maa kutsub appi Euroopat, kellesse uskus, siis nemad haigutavad.

Kui Euroopa võimumehed toimivad nagu kaabakad, ei kosta ühtki häält, mis neid nõnda nimetaks.

Maailma uuenemist nõudev noorte mäss oli valelik ja too põlvkond langetab nüüd endale kohtuotsuse.

Suhtudes ükskõikselt hukkujate hüüetesse, sest need on ju harimatud barbarid, kes üksteist notivad.

Ja täissöönute elu on rohkem väärt kui nälginutel.

[---] lk 299.

Kunagi üks sõber küsis, kuidas saada inimeseks. Ausalt öeldes ma ei mäleta, mida talle vastasin. Täna ütleksin, et lugegu Miłoszi luulet. Lugegu keskendunult, süvenedes. Ei pea ju kogu raamatut järjest läbi vuristama. Piisab, kui loed teksti nädalas. See aeg on kõigil. Kui Miłoszi lugemine ei aita inimeseks saada, siis mina küll ei tea. Siis on raisus.

Raamat

Czesław Miłosz

«Valitud luuletused»

Tõlkinud Hendrik Lindepuu, toimetanud Märt Väljataga

Hendrik Lindepuu kirjastus, 2013

448 lk
Profile Image for Nhi Nguyễn.
1,046 reviews1,404 followers
April 20, 2020
“Chúng ta cùng chung một số phận nhọc nhằn
một nỗi âu lo dũng mãnh
một chiếc bánh mì đắng cay
một hạt muối đầy nước mắt.
Vậy nên em yêu
hãy bỏ lại tất cả những muộn phiền
và thanh thản ngả đầu vào bờ vai anh vững chắc.”


Đoạt giải Nobel Văn chương năm 1980, Czesław Miłosz là một trong những nhà thơ Ba Lan vĩ đại nhất, được tôn vinh là nhà viết sử của châu Âu thế kỷ XX. Kinh qua những biến động của lịch sử, trải nghiệm sâu sắc những thăng trầm của thời cuộc, chứng kiến những bất hạnh và đớn đau của loài người, Czesław Miłosz đã để lại một gia tài đồ sộ với các tác phẩm có giá trị thuộc nhiều thể loại: tiểu thuyết, tiểu luận, dịch thuật và đặc biệt là thơ. Góp nhặt những viên ngọc sáng nhất mà Czesław Miłosz để lại cho hậu thế, những bài thơ hay nhất, tiêu biểu nhất của ông đã được dịch giả Tạ Minh Châu tuyển chọn, hợp thành tuyển tập thơ “Phố Descartes”.

Tuyển thơ này phản ánh rõ tài năng sáng tác và quan điểm sống của Czesław Miłosz. Thơ của ông là những vần thơ chất chứa nỗi niềm đớn đau, lời kêu gọi khẩn thiết của một tâm hồn luôn đấu tranh vì hòa bình và công lý, để con người nhận ra và không bao giờ thỏa hiệp hay vô cảm trước những bất công. Thấu hiểu sự phức tạp của thế giới và của cảm xúc con người, cùng nhãn quan đầy tính triết học, Czesław Miłosz phả vào những bài thơ của mình nhiều hình ảnh khi thì trừu tượng, lúc thì lại vô cùng cụ thể. Nhưng tựu trung lại, chúng đều mang đậm cái đẹp vượt lên trên mọi xấu xa, giả tạo của cuộc đời.

Như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã bình luận, tư tưởng sáng tác và quan điểm sống của Czesław Miłosz có thể được gói gọn trong “Bài ca về ngày tận thế” – bài thơ tiêu biểu với khổ thơ cuối cùng đầy sức gợi và mang nhiều ý nghĩa thâm sâu:

“Chỉ có cụ già tóc bạc, người có thể là nhà tiên tri
nhưng không phải vì cụ làm việc khác
tay buộc túm cà chua cụ bảo:
Sẽ không có ngày tận thế khác đâu.
Sẽ không có ngày tận thế khác đâu.”


Tại sao Czesław Miłosz lại mượn lời cụ già tóc bạc trong bài thơ, và nói rằng “sẽ không có ngày tận thế khác”? Bởi đối với ông, tận thế chẳng phải một viễn cảnh xa xôi, không tưởng, chỉ tồn tại trong sách Khải huyền hay những tác phẩm khoa học viễn tưởng. Tận thế chính là đây, là cái ngày con người tiếp tục nuôi dưỡng những phần xấu xa, ngu đần, ích kỷ, băng hoại, đầy hận thù trong bản thân mình, và quay lưng lại với Cái Đẹp cùng Đức Tin – hai điều mà Czeslaw Milosz tin là chìa khóa để duy trì sự tồn tại của đời sống con người.

Cái Đẹp không nằm ở đâu xa xôi, nó hiển hiện ngay trong những gì tạo hóa đã ban tặng cho Trái đất này (là non xanh nước biếc, là hoa lá cỏ cây…). Thế nhưng, với lối sống ích kỷ, thói tham lam cố hữu, loài người dường như đang mải miết chạy theo sự phát triển mà không nhận ra rằng Cái Đẹp giản đơn mà quan trọng ấy cũng đang vô tình bị phá hủy. Cái Đẹp mà giờ đây chúng ta chỉ thấy được nếu biết cúi mình cùng trái tim trĩu nặng tình yêu:

“Xin hãy quỳ xuống đây, ghé mặt gần sát cỏ
và hãy nhìn vào ánh sáng kia từ đất hắt lên
Ở đó sẽ thấy tất những gì chúng ta từng vứt bỏ:
Sao trời, hoa hồng, bình minh và cả hoàng hôn.”


Còn Đức Tin, hiện ra khi và chỉ khi loài người biết ngẩng cao ngước nhìn để nhận ra Thiên đàng có tồn tại, để biết hướng đến những giá trị của thiện lương, của công lý, đối lập với độc ác và dối lừa:

“Linh hồn lìa khỏi xác và bay lên
vẫn nhớ rằng
có cao và thấp.

Chẳng lẽ lại là sự thật
chúng ta đã đánh mất niềm tin vào không gian thứ hai?
và đã tan biến đi cả Thiên đàng, Địa ngục?”


Bởi vậy, bất chấp những thực tại đắng cay được Czesław Miłosz phơi bày qua từng con chữ: những cuộc chiến tranh khốc liệt, những cuộc chém giết hung tàn, những thành phố nát tan, những nhà máy xả khói, và sự bình đẳng vốn chỉ là ảo tưởng giữa người với người, những trang thơ của ông vẫn tràn đầy tình yêu và hy vọng. Chúng là nỗ lực thấu tận tâm can của một tâm hồn luôn khắc khoải vì sự tồn vong của nhân loại, để tìm cho ra Cái Đẹp đang bị lãng quên và chôn vùi đằng sau những trái tim mù lòa vì cái xấu của con người. Nghệ thuật trong thơ ông là nghệ thuật vị nhân sinh, là tiếng lòng mãnh liệt của một nhà thơ hiểu được tầm quan trọng và sức mạnh thay đổi của văn chương. Bởi như trong diễn từ khi đoạt giải Nobel, ông đã viết:

“Mọi nghệ thuật chẳng là gì so với hành động. Tuy nhiên, chỉ nhờ phép gián cách, chỉ bằng cách bay lượn trên cao, ta mới khái quát được thực tại mà vẫn giữ được nó nguyên vẹn trong toàn bộ mắc míu của nó với cái thiện và cái ác, với tuyệt vọng và hy vọng.”


Và với những bài thơ trong “Phố Descartes”, Czesław Miłosz hy vọng độc giả có thể từ việc trải nghiệm nghệ thuật mà bắt tay vào hành động, để có thể giúp nhân loại thoát khỏi những “ngày tận thế” tiếp theo.
Profile Image for Tô.
85 reviews15 followers
November 14, 2017
Trừ cái mấy bài thơ nói về chuyện làm thơ và làm nhà thơ nó nhọc nhằn ra làm sao thế nọ thế ni thì tập thơ này hay tuyệt :*
Trên chuyến xe bus cuối cùng vội vàng rời xa thành phố, đoạn đường xóc nảy khiến toàn thân run lên bần bật là thế mà mình vẫn muốn bác tài đạp ga thêm chút nữa để tốc độ xe bắt kịp các tế bào máu đang chảy rần rật dưới huyết quản của mình khi thưởng thơ Czesław Miłosz. Tim đập mạnh đến phát đau! Cứ đọc xong vài câu là mình lại chép miệng một cái, mãn nguyện như vừa uống được hớp trà ngon, nghĩ ngợi xa gần, nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn gương mặt mình ẩn hiện trong tấm kính xám ngăn cách giữa ánh sáng đèn đường vàng ệch bên ngoài và ánh đèn nê-ông mờ trắng trong xe.
Ngâm ngợi mãi rồi cũng quay lại với bản thân mình...

Tôi đã nói quá ít
Những ngày ngắn ngủi

Những ngày ngắn ngủi
Những đêm ngắn ngủi
Những năm ngắn ngủi

Trái tim tôi mệt mỏi
Bởi đắm say
Bởi thất vọng
Bởi nhiệt tình
Bởi hy vọng

Miệng con thủy quái
đã ngoạm chặt tôi

Tôi đã nằm trần truồng
Những hòn đảo hoang sơ

Con cá voi trắng của thế giới
lôi tôi cùng xuống vực sâu

Và giờ đây tôi không biết
gì từng là sự thật

Ps: Cũng chả phải mình khủng hoảng hiện sinh hay niềm tin gì đâu, chỉ là bài thơ "Quá ít" này nói trúng phóc cảm giác của bản thân khi đọc sách của Đốt me xừ :))) Cái đẹp "sẽ" cứu rỗi thế giới và cứu luôn cả con cá voi đang chìm xuống vực sâu kia? Đúng chứ?
[Con cá được gọi là cá voi trắng thì có trắng toát toàn thân không ta? :">]
Profile Image for cơm chan cà phê.
81 reviews13 followers
August 28, 2025
Phố Descartes - Czesław Miłosz
9/10
Xin mượn 2 khổ thơ trong “Từ thế chi ca” của Chế Lan Viên để tóm lược nội dung của tuyển tập thơ này:
“Anh thành một nhúm xương gio trong bình
Em đừng khóc
Ngoài vườn hoa cỏ mọc

Cho dù trái đất không còn anh
Anh vẫn còn nguyên trái đất
Tặng cho mình”.
Thơ của Czesław Miłosz là thơ của một lữ khách nhặt nhạnh, chắt chiu cái Đẹp trong thế giới lụi tàn. 100 bài thơ tiêu biểu nhất của nhà thơ này đã khẳng định một mệnh đề: dù trái đất có diệt vong, cái Đẹp vẫn còn đó; dù con người bị cái xấu, cái ác nuốt chửng, cái Đẹp vẫn còn đó, gột rửa tâm hồn người. Do đó, ông trăn trở về sứ mệnh của thơ ca, của thi nhân, của cuộc sống, của con người.
Một số bài yêu thích: Chúc ngủ ngon, Những đám mây, Vào một tuổi nào đó, Về sự thiếu bình đẳng của con người, Niềm tin, Những dòng sông nhỏ lại, Khi trăng, Cuộc trò chuyện cùng Jeanne, Nhưng, Bài ca về ngày tận thế, Tiếng nói của anh, Số phận, Hỡi ngôn ngữ trung thành của tôi, Bản báo cáo, Biên giới, Nếu như, Đôi mắt, Tôi đã chu du, Đêm, Nhà ảo thuật, Ngày khai sáng, Bản bi ca, Nghệ thuật thi ca?, Thế giới này, Cây, Hãy quên đi, Bản quyết toán, Cuộc trò chuyện về vinh quang, Điều này, Một câu, Tượng vợ chồng, Người nhiều tầng.
Profile Image for Pio.
299 reviews62 followers
April 15, 2017
Một lọ nước hoa thơm ngát của Cái Đẹp.
Profile Image for rotataa.
129 reviews3 followers
June 19, 2019
Đọc qua một tập thơ cũng giống lần đầu gặp gỡ.
Không tránh khỏi hời hợt mơ hồ.
Profile Image for Mão Xuyên.
145 reviews62 followers
May 24, 2023
Milosz rất hay nhưng tuyển tập này không quá nhiều bài hay,
Profile Image for Datthepoet05.
13 reviews
July 7, 2024
Vẻ đẹp của thơ và sự tồn tại, thơ Milosz có đủ cả
Profile Image for Patrycja.
127 reviews1 follower
December 26, 2024
Niesamowity poeta. Przy tomikach wierszy nie mam co pisać - to trzeba po prostu samemu poczuć duszą.
Displaying 1 - 14 of 14 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.