The awe-inspiring adventures of an advanced seeker in the Himalayas and plains of India reveal profound truths about the role of the Satguru and the Yoga path to Enlightenment. This classic Story of a Truth Seeker, written as a novel, was written in the Himalayas and includes many personal experiences as well as those of seekers the author encountered. This is a sublimely inspiring account of one soul’s path to Liberation told with depth and compassion. SWAMI AMAR JYOTI began writing Spirit of Himalaya—The Story of a Truth Seeker in 1978 while staying in the Kullu Valley of Himachal Pradesh, India. Based partly upon the author’s personal experiences while doing sadhana [spiritual practices] in the Himalayas in the 1950s and that of the other holy men there at that time, it presents the timeless story of a spiritual seeker aspiring for Liberation—Mukti. The wisdom and resplendent presence of the immortal Himalayan sages shines within these pages, yet the author has woven the narrative into a contemporary context, fitting its sublime message to be relevant to modern day seekers.
Tôi biết đến quyển sách do tên tuổi của dịch giả Nguyên Phong, người có rất nhiều kinh nghiệm và am tường về dịch thuật lẫn kiến thức và phương Đông. Tôi bắt đầu với Hành trình tìm về phương Đông và sau đó là Đường mây qua xứ tuyết. Nằm trong chuỗi hành trình tâm linh về Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Tây tạng nên tôi khá đinh ninh quyển sách cũng nằm trong mạch kế trên.
Sau đó, tôi khá ngạc nhiên khi biết con đường tu đạo của nhân vật trong sách đậm đặc đạo Hindu, một tôn giáo đầy sâu sắc và minh triết của Ấn Độ bên cạnh Bà La Môn và Phật Giáo. Và càng ngạc nhiên hơn khi chân lí giữa Hindu và Phật giáo đề cập đều là một. Sự sai khác chỉ nằm ở hình thức, còn chân lí, sự hoà hợp cái tôi và cái không, cái ta và vạn vật đều không có gì khác biệt.
Một quyền sách hấp dẫn và được lược dịch trong sáng nhưng vẫn đầy kiến thức uyên bác và nhiệm màu.
So với những cuốn khác nói về tu tập như Hành trình về phương Đông thì cuốn này dễ đọc hơn nhiều. Dù có nhiều đoạn quá lý tưởng hóa và xa vời nhưng nhìn chung mình cũng có thể nắm bắt được. Mình cũng rất ấn tượng với những luận điểm về tôn giáo và con đường tu tập được trình bày trong sách, chắc chắn mình sẽ đọc lại kỹ hơn. Và bài học cốt lõi được rút ra đó là: hãy bỏ qua những tham vọng những phán xét ở bên ngoài, mà chỉ tập trung hướng vào bên trong, soi xét những cái tốt cái xấu của chính mình mình, từ đó mới có thể phát triển bản thân và tìm được hạnh phúc đích thực. Đây cũng là điều mình được nghe nhắc đi nhắc lại trong suốt quá trình tìm hiểu về triết lý yoga nhưng vẫn còn rất mơ hồ, và cuốn sách này đã khai sáng cho mình rất nhiều.
Bên Rặng Tuyết Sơn - Hành trình tìm vềcác giá trị vĩnh hằng và Thượng đế tối linh
Đây là cuốn tiếp nối những cuốn sách về tâm linh của mình, bắt đầu từ Hành trình về Phương Đông, đến Đường Mây Qua Xứ Tuyết, và hiện tại là cuốn này. Mặc dù vì vài lý do nên mình vẫn chưa thực sự theo hẳn một đạo nào cả, nhưng tìm hiểu về tâm linh và tôn giáo chưa bao giờ làm mình thấy đủ cả. Càng tìm hiểu, càng thấy mình nhỏ bé và vô minh, càng thấy mình cần phải tu tập và khai minh hơn nữa.
Mặc dù đây không phải là một cuốn hồi ký như những tác phẩm trên, nhưng những câu chuyện ở đây hoàn toàn có thể có thật, chỉ là tác giả đổi tên các vị tu sĩ đi mà thôi. Tác giả, cũng vốn là một tu sĩ đắc đạo, nên những gì ông nói trong cuốn sách, phần nhiều là những gì ông đã tu tập, trải nghiệm và chiêm nghiệm được.
Và cứ thế, trong mình cứ thắp lên một ngọn lửa bùng cháy, rằng một ngày nào đó, mình sẽ lên rặng Tuyết Sơn để tu tập và tìm được con đường đạo của chính mình. ------ Bên Rặng Tuyết Sơn | Swami Amar Jyoti (1979) Sài Gòn, 28/05/2019 Đánh giá: 7.5/10 điểm
"Bên rặng tuyết sơn" một tác phẩm dành cho ai thích hướng vào bên trong chính mình.
Đây là một câu chuyện về cuộc đời của một chàng thanh niên muốn đi trên con đường Đạo, với những thử thách và sự dẫn dắt của người Thầy đáng kính từ nhiều kiếp trước. Bên rặng Tuyết sơn -núi Hymalia hùng vĩ và những bài học mà với sự nổ lực và tấn tĩnh tu tập mà anh ta đã tìm thấy được con đường tốt đẹp giúp đời.
Mình học được 2 bài học:
Thứ nhất, dù đi trên con đường nào cũng không nên cho mình là đúng còn những người khác thì đã sai hay mù quáng tin vào cái truyền thống, lễ lạc. Dù họ cúng bái, khấn xin nhưng với một tấm chân tình thành kính thì niềm tin ấy khiến cho họ an yên ngay trong chính phút giây ấy, chính trong bản thân họ đã hiện hữu vị Bụt của riêng họ.
Thứ hai, mỗi kiếp sống là người là cơ hội để ta tu tập và mỗi người đều có bài học phải học. Chuyện nhân vật chính kết hôn vì phải cùng giúp đỡ nhau học bài học về yêu thương, về âm dương. Rồi anh có con, anh cùng vợ thuyết giảng pháp cho mọi người. Rồi cách anh đón nhận sự mất mát của đứa con đầu với tâm thái hết sức bình thản vì đã hiểu thấu quy luật của vũ trụ này, nhân duyên, nghiệp quả khiến cho tôi có cái nhìn về những mối duyên tôi đã và đang có. Về những chuyện xãy đến với chúng ta, dù tốt hay xấu đều có giá trị cả, vũ trụ muốn chúng ta học được bài học nào đó. Thật hay đúng không nào? Và nếu đã vậy thì việc của chúng ta là giữ cho tâm bĩnh lặng mà đón nhận và học những bài học của vũ trụ ban cho chúng ta.
4.5*/5* Cuốn thứ 10 của dịch giả Nguyên Phong mà mình đọc, cuốn đầu tiên của Nguyên Phong mình đọc trong năm 2023. Nói về hành trình tu tập của chàng trai Satyakam với sự dẫn dắt của một vị tu sĩ ẩn cư trên Tuyết Sơn. Đậm màu giáo lí đạo Hindu và Yoga. Rất hay và ý nghĩa. Biết tới những cuốn sách của dịch giả Nguyên Phong là một trong những sự kiện lớn nhất đời mình (chắc vậy:))
Cuốn này nói về hành trình tu tập của mỗi con người. Có nhiều quan điểm, nhận định hay như mọi tôn giáo đều vô nghĩa nếu không hướng cá nhân tìm về với chính cái phần thiêng liêng nhất trong mình, hay còn gọi là Thượng đế. Bản chất của cuộc sống và nhiều kiếp sống chỉ là để bản thân tìm thấy Thượng đế mà thôi. Đọc cuốn này mình thấy an tâm, một cảm giác đọc sách không để tìm kiếm gì. Có vẻ như trước giờ mình luôn mong muốn đạt được gì đó trong việc đọc một cuốn sách, cuốn này thì mình chỉ đọc thôi. Một lần nữa nhấn mạnh là cần mở lòng với thế giới, những thứ xấu xí khiến mình bất bình về ngoại cảnh chỉ là tấm gương phản chiếu tâm hồn mình thôi. Vạn vật đồng nhất thể! Không được tự hào về đức hạnh của bản thân, mỗi người có một con đường, một hành trình riêng. Con người luôn cần một tôn giáo, nếu không chấp nhận một tôn giáo hữu hình nào thì họ vẫn phải xây dựng một mối liên quan nào đó giữa mình và Thượng đế. Minh triết không phải là kiến thức mà là sự hiểu biết trực tiếp những chân lý hằng có trong vũ trụ. Chân lý là tất cả những gì có khả năng chuyển hóa, biến đổi tính chất của chúng ta khiến chúng ta trở nên trong sạch.
Cuốn này có nói về 3 con đường tu tập, khiến người ta tiến tới chân lý; - Con đường hành động - Con đường minh triết - Con đường sùng tín.
Nhấn mạnh lại là mỗi người có một con đường, không ai giống ai, không con đường nào tốt hay thượng đẳng hơn.
Đây là một cuốn nên đọc. Và rõ rồi, càng đọc, càng gần gũi hơn với cách tác giả dịch, cũng như những tư tưởng tôn giáo, mình dần thấy được sự hòa hợp giữa tôn giáo với triết học.
Một cuốn sách tâm linh và nhiều triết lý nhân sinh quan hay nhất mà mình đã từng đọc. Trong đó phần định nghĩa tình yêu thương là mình tâm đắc nhất. Giống như Thầy Thích Nhất Hạnh từng nói: Yêu lãng mạn (romantic love) hay không không quan trọng, quan trọng là đầy có phải tình yêu đích thực hay không.
'True love' bao gồm 4 yếu tố.
- Đầu tiên là 'loving' và 'kindness' (yêu thương và lòng tốt), nghĩa là khả năng trao đi hạnh phúc của con người. Nếu bạn không có khả năng khiến người mình yêu hạnh phúc, đó không phải tình yêu đích thực.
- Yếu tố thứ hai là 'compassion' (lòng trắc ẩn), là khả năng loại bỏ nỗi đau và chuyển hóa nỗi đau bên trong mình và trong người mình yêu. Nếu người bạn yêu đau khổ mà bạn không biết cách khiến họ được hạnh phúc, đó chưa phải 'true love'.
- Yếu tố thứ 3 là 'joy' – niềm vui. Nếu bạn khiến người mình yêu khóc suốt ngày, và vì tình yêu đó mà bạn khóc suốt ngày, ấy không phải 'true love'.
- Yếu tố thứ tư là 'inclusiveness' – sự đồng điệu và quyện hòa. Tức, nỗi đau của anh là nỗi đau của em, niềm đau của em là của anh, niềm vui của em là của anh, niềm vui của anh là của em.
Tức bây giờ, nó không còn tính cá thể nữa mà là sự hòa quyện đầy trọn vẹn. Khi có đủ đầy bốn yếu tố này, đó là tình yêu đích thực.
Mặc dù còn nhiều triết lý trừu tượng nhưng mình có thể thấy dc bài học biết quay về bên trong tâm hồn mình quán chiếu để từ bỏ dục vọng, tham lam, ích kỷ, sợ hãi, tiếp tục học hỏi, lan toả yêu thương và từ bi để có được cuộc sống an lạc. Có rất nhiều con đường hành đạo, cũng giống như có rất nhiều tôn giáo và các lối hành trì nhưng muôn sông đều đổ về biển lớn, con đường nào cũng rải đầy chông gai nhưng mục đích cuối cùng vẫn là tìm đến chân lý và sự giải thoát.
Đọc sơ qua review của các bạn thấy hầu như đều từ cuốn Hành Trình Về Phương Đông sau đó mới đến quyển này. Mình thì đọc quyển này trước, dù cố gắng tập trung nhưng cũng không cảm được nhiều vì hành trình đi tìm con đường đạo của nhân vật chính đối với mình dường như mơ hồ quá. Chắc vì mình thích hợp hơn với phong cách viết gần gũi, thực tế và dễ hiểu. Sẽ tìm đọc Hành Trình Về Phương Đông trong thời gian tới. Xin cảm ơn tác giả. :)
The first reading of Spirit of Himalaya transported me to a realm of pure joy, echoing my soul's deepest longing. i walked on air for weeks. Such integral truth and descriptive mapping of the spiritual path is unique among books. It showed what was possible for a disciple of an adept Master. Thrilling to the core.
Sách về đạo nên hơi khó thấm :( trong đó, hướng con người từ bỏ bản ngã, từ bỏ ý niệm thời gian, từ bỏ ham muốn, tham vọng để hướng đến cuộc sống an lành. Cái này chắc chỉ đúng với người tu hành chứ người thường còn công việc sao làm dc, sao bỏ được mục tiêu, bỏ được deadline
Xin được mượn lời vị sư phụ giảng dạy cho Satyakam:
“Ai bảo con rằng có sự khác biệt giữa đời và đạo? Con chớ tưởng người đi trên đường đạo sẽ có gì khác thường. Nếu người đời có những lúc thế này hay thế nọ, thì kẻ đi trên đường đạo cũng có những tâm trạng y hệt như thế, nhưng với họ, thử thách này lớn hơn nhiều. Nếu người đời buồn chán, thất vọng thì đã có những thú vui vật chất để tiêu sầu giải muộn; còn người đi trên đường đạo thì không. Họ sẽ không có được một sự an ủi nào hết cho đến khi họ thực sự chiến thắng bản ngã của mình, và chỉ đến khi đó, họ mới nếm được vị ngọt của sự giải thoát”.
“Chỉ có tình thương là năng lượng duy nhất dập tắt được tư tưởng nóng giận mà không gây nên phản ứng trên xác thể hay tâm hồn. Đây là năng lượng màu nhiệm và có quyền năng mạnh mẽ. Một người giàu tình thương và lòng bác ái sẽ không khi nào nổi giận hay để cơn giận dữ ảnh hưởng đến mình”.
Nhân vật trong cuốn sách theo đạo hindu, nhưng cái hay ở đây là những mục tiêu hay đích đến cuối cùng của Phật giáo, hindu, hay Bà là môn ... là như nhau.
Cuốn sách cũng đề cập đến rặng tuyết sơn, những ngọn núi hùng vĩ đã đồng hành cùng rất nhiều các bậc chân tu, hay qua nhiều cuốn sách khác nhau.
Ngọn Tuyết Sơn hùng vĩ (dãy Himalaya) sừng sững quanh năm trắng xóa, với cái lạnh thấu xương như đóng băng, hóa thạch mọi thứ tâm linh thuần khiết nhất từ nguyên thủy. Chính nơi băng tuyết suốt bốn mùa ấy là mảnh đất thiêng cho biết bao con người tu hành, đắc đạo, đạt đến chân lý của chữ “ngộ” và truyền lại cho hậu thế bao triết lý sâu sắc nhất.
Cũng chính từ chốn thiêng liêng này, nhiều bậc chân tu đã nhận ra chữ Đạo – thấu hiểu Đạo và dạy Đạo lại cho đời. Đạo là Tâm linh, là những thứ mơ hồ với những người ngoài cuộc nhưng cực kỳ sáng tỏ với những người tin theo, yêu Đạo và thực hành mới thấy được sự mầu nhiệm của thế giới đó và cao hơn tất cả là cảnh giới giác ngộ, bừng tỉnh, sống đẹp đời hữu ích cho đời giữa bao cám dỗ vật chất của thời cuộc.
Một cuốn sách về đạo phải gọi là đỉnh của đỉnh. Những khúc mắc, câu hỏi trên con đường tu học được làm sáng tỏ một cách dễ hiểu và sâu sắc. Mặc dù là một tiểu thuyết hư cấu, nhưng các tư tưởng, quan điểm về đạo mình thấy rất đúng (mặc dù mình hiểu là đúng sai trong tâm linh là một khái niệm rất tương đối). Tóm gọn là vẫn là “quay về bên trong và rõ biết chính mình” như lời giảng của thầy Viên Minh. Có khi vì nghe các bài giảng của thầy Viên Minh nên lại càng thấy quyển này hay. Đúng là chân lý chỉ có 1, nên những người nói về chân lý đều giống nhau. Tuy hơi ngoài lề nhưng mình cũng muốn add thêm là theo quan điểm của thầy Viên Minh thì chỉ cần “quay về bên trong và rõ biết chính mình” là được. Làm gì cũng được miễn là thực sự rõ biết mình đang làm gì. Rồi thì mỗi ng tự trải qua bài học của chính mình rồi ai cũng sẽ đến đích (giải thoát, niết bàn,…) thôi. Còn quyển này thì mặc dù cũng đề cao “tính biết” nhưng mình cảm thấy nó push hơn 1 tí kiểu: 1 kiếp tương đối là ngắn, ko tập trung mà tu thì nó uổng phí ra, kiếp sau lại vẫn loăng quăng vậy rồi thì Tết công gô mới được giải thoát. Rồi thì kiểu: cái gì mình làm cũng sẽ tạo ra nhân quả, mà nhân quả thì rồi nó lại sinh ra ràng buộc, mà ràng buộc lại cản trở quá trình tu tập giải thoát. Nên là làm gì thì ý thức vào, nhân quả vào. Thì mình thích kiểu thầy Viên Minh hơn, nhưng đọc xong quyển này thì cũng có ý thức + quyết tâm học đạo hơn. Review của mình có thể hơi xàm, nhưng quyển này thực sự mình rất tâm đắc luôn. 5 sao ý. Mng hãy đọc đi.
Bên Rặng Tuyết Sơn là một trong những quyển sách thuộc bộ sách khoa học tâm linh nổi tiếng của dịch giả Nguyên Phong. Khơi nguồn từ vùng núi Himalaya xa xôi và vùng đồng bằng Ấn Độ, Bên Rặng Tuyết Sơn mang đến cho bạn đọc những sự thật vĩ đại về tâm linh và vai trò của việc làm chủ tâm linh cũng như làm chủ số phận. Tác phẩm còn khơi dậy những giá trị cao đẹp như: Tính trung thực, trái tim bao dung, lòng trắc ẩn, sự thông thái, lòng tín ngưỡng và tình yêu bao la.
Câu chuyện bắt đầu từ việc Satyakam đến thung lũng Saraswati để tầm sư học đạo. Nhưng không ngờ rằng, khi đến đây, thì vị đạo sư già đã chờ anh rồi, không những thế, ông còn nói đúng tên anh và biết anh đến gặp ông để làm gì dù rằng anh chưa hề xưng tên cũng như chưa nói mục đích của mình đến đây.
Dài học đầu tiên của Satyakam là quên đi thời gian. Việc này nghe qua tưởng chừng như đơn giản nhưng khi bắt đầu thực hiện lại không đơn giản chút nào. Cũng như việc lắng nghe những âm thanh của vũ trụ như tiếng lá rơi, tiếng gió thổi, tiếng nước reo cũng không dễ dàng thực hiện nếu trong lòng ta vẫn còn nhiều tạp âm. Chúng ta sẽ được trải nghiệm những giây phút bình yên thông qua chuyến hành trình đi tìm chân lý của Satyakam dưới sự hướng dẫn của vị đạo sư trong dãy núi Tuyết Sơn để hiểu rõ hơn về sức mạnh vĩnh hằng của thế giới tâm linh cũng như khám phá chính tiếng nói nội tâm của bản thân mình.
Thật tình là tôi đọc cuốn sách này tại nhà sách gần nhà, khi đang tránh dịch Covid ở vũng tàu. Trước đây (chắc cũng gần 10-15 năm) thì đó là tiệm sách cũ, nhưng giờ thì là tiệm sách mới rồi nhé quý dzị. Khi nhìn thấy một loạt sách về đề tài Luật Nhân Qủa, Thiền, Kiếp Luân hồi thì tôi mừng lắm, sau khi đọc cuốn Muôn Kiếp Nhân Sinh thì cuốn Bên rặng Tuyết Sơn làm tôi hiểu rõ thêm về các quy luật tự nhiên trong vũ trụ này (đều do GS Phong Vũ phóng tác, hoặc viết). Điều tôi tâm đắc nhất đó là sách chỉ ra cách lý giải, nhìn nhận rất đơn giản mà thấu đáo về Hôn Nhân, về sự kết hợp Nam Nữ, mà chúng ta lo đi tìm xung quanh và chuốc bao nhiêu sầu muộn về mình, vì không hiểu hoặc hiểu sai ý nghĩa của sự việc.
Điều tôi ngộ ra là như này: tất cả những sự việc chúng ta gặp phải hàng ngày hàng giờ, những con người vì duyên, vì hữu ngộ, mà nên thì đều có mục đích giúp chúng ta học những bài học cần cho sự phát triển tâm hồn, của mỗi cá nhân. Hôn nhân, gia đình, con cái là các bài học mà cả 2 người, vợ - chồng, đều phải cùng nhau học, trả bài, hiểu bài, giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ.
Vì vậy, khi gặp vấn đề gì giữa 2 vợ chồng, bạn đừng vì thế mà cáu gắt với người kia, mà phải hiểu là cả 2 đang trên cùng 1 con thuyền để giải quyết vấn đề, sức lực 2 người nên bỏ ra là hướng đến sự việc, không phải đối phương.
Và cũng vì vậy, tôi nghĩ Hôn nhân là một việc tốt đẹp để mình tiến bộ hơn trong cuộc đời này!
Cuốn này đọc sau Hành trình phương Đông. Hành trình phương Đông mang lại một niềm thích thú khi nghe về những chuyện tưởng không thật, thuật giả kim và dùng sức mạnh của ý chí tâm linh, lựa chọn những điều hay nhất để kể thì cuốn này lại kể về con đường tu đạo của Sattakam và những triết lý ông học được trên con đường tu đạo của mình khiến người đọc có thể nhìn thấy mình trong đó. Sự giận dữ là một điều rất kinh khủng, những lời nói khi không kiểm soát được cơn tức giận và muốn tổn thương người khác sẽ khiến họ nhớ cả đời, và chính lúc khi mình nói ra những điều như vậy bản thân cũng đã tự làm bản thân tổn thương vì mình cũng phải nghe những lời đó. Những triết lý giảng dạy thường trừu tượng và không hiểu được hết cho nên thay vì giảng dạy cho người khác hiểu lại chú trọng vào nghi thức, cúng bái Đừng cho mình là tài giỏi và đã biết hết mọi thứ, khi đó lòng tham, sân si lại nổi lên và cho mình là quan trọng. Suy cho cùng: Mọi thứ hãy cứ để tự nhiên, hãy làm hết lòng hết sức không suy nghĩ kết quả được mất thì cuộc sống như vậy mới trọn vẹn, đáng sống và an nhiên. Những triết lý trong cuốn này có thể m hiểu hết nhưng không đủ năng lực để lĩnh hội cũng như thực hành vì nó còn là một quá trình trải nghiệm và chiêm nghiệm sau này. Chỉ mong tâm lúc nào cũng an yên, tự tin vào chính mình, biết mình muốn gì và làm cho được.
Tôi không dám nhận mình đã hiểu được hết những quan niệm và câu chuyện trong cuốn sách này. Với tôi, Bên Rặng Tuyết Sơn còn thoát ly ra ngoài việc chỉ là một cuốn sách, mà chan hòa như một điểm nốt nhỏ vào bài ca sự sống trong vũ trụ mà trong đó con người đang loay hoay "tìm mình" và đến gần với "chân lý".
Tìm mình là quá trình không ngừng tự biết mình là ai. Ta có thể thấy mình ở một khoảnh khắc, nhưng ta vẫn cần luôn tìm mình qua mỗi ngày tháng qua, là nền tảng của con đường thấu hiểu bản thân để phụng sự nhân loại.
Chân lý như tình thương hay vô ngã đúng với ý niệm rằng chúng luôn đúng đắn xuyên suốt những thăng trầm của vũ trụ mà trong đó con người cần đủ khiêm nhường và kinh nghiệm để thật sự thấu hiểu, nhưng trái với ý niệm thông thường, không phải là thứ gì đó bất di bất dịch cần được định nghĩa bằng những danh từ khép kín và hẹp hòi.
Đây là những gì tôi hiểu từ con đường đạo từ Satyakam ("đang đi tìm chân lý") đến Satyananda ("sống trong chân lý"), được diễn tả bằng chính những ngôn từ của mình, nhưng có lẽ chỉ khi đến tận cùng của chân lý, ta mới thấy đức tin nào cũng thật là vô ngôn, là điều mà tôi cho rằng mình vẫn chưa lòng nào có thể thấu hiểu sâu sắc được. Bản chất đường đạo rốt cuộc không khác nhiều so với đường đời ở điểm ta sẽ luôn có những thử thách, mà lớn nhất đến từ tâm can nơi bản thân thiện ác dung hoà của mỗi con người.
Có lẽ vì mình chưa tìm hiểu nhiều về Phật giáo, Thiền tu... nên chưa hiểu hết được cuốn sách này và cũng không biết diễn tả sao cho đúng. Cuốn sách nói về cuộc hành trình đi tìm con đường và bước trên con đường tu tập, trải qua những cám dỗ, những khó khắn. Nhưng nếu mình đọc hiểu không lầm thì những ai có căn tu thì một ngày đẹp trời nào đó giữa cuộc sống vốn bình thường sẽ nhận ra rằng mình cần phải tu tập. C Đây không phải là một cuốn sách đầy những mỹ từ, câu chuyện truân chuyên được kể bởi những logic hay tình tiết ly kỳ, thú vị. Cuốn sách đơn thuần là việc kể lại, giống như chúng ta kể về một ngày của mình. Nhưng từ đó, có lẽ ta sẽ thấy dược giá trị của con người, của chính mình. Phần đông chúng ta đều không biết mình là ai, muốn gì, phải làm gì tiếp theo, trái tim hay lý trí cũng không lên tiếng chỉ bảo, vậy chúng ta phải làm sao? Cái cảm giác lắng nghe từ bên trong ta lên tiếng sẽ như thế nào? Giữa muôn vàn tiếng động tại sao ta lại nghe thấy những thứ ta đang nghe thấy mà không phải những thứ khác? Vẫn cứ còn muôn vàn câu hỏi không mang tính logic, phi khoa học mà có lẽ chẳng bao giờ mình giải thích được.
Quyển sách không phải hồi ký, nhưng tôi tin vào những câu chuyện mà nhân vật đã trải qua, bởi những trải nghiệm rất chân thực. Từ sự khó khăn khi học cách giải thoát khỏi áp lực thời gian để sống trọn vẹn từng phút giây; học cách tĩnh lặng để lắng nghe; học cách thấu hiểu suy nghĩ của chính mình... dưới sự chỉ dẫn của người thầy đáng kính trên rặng Tuyết Sơn; Đến việc nhân vật quay về với cuộc sống thường ngày, học hỏi, giúp đỡ, giảng dạy vô vàn kiến thức bổ ích cho hàng ngàn người. Để rồi khi đã hài lòng với những gì đã cống hiến, quay lại tĩnh tâm, anh lại được sư phụ giúp đỡ để nhận ra mình vẫn còn “tham lam”... Những bài học trong sách đã giúp tôi hiểu hơn về yoga và tò mò hơn về đạo giáo của Ấn Độ. Cuốn sách chứa đựng nhiều kiến thức mới lạ. Nhưng xuyên suốt quyển sách, tôi cảm nhận được một sự bình yên, khi mà cả cuộc đời nhân vật ngập tràn trong tình yêu thương với bài học của người thầy: “Nếu con người có tư tưởng tích cực, thế giới sẽ đổi khác ngay. Đó sẽ là một nơi tràn ngập tình thương yêu, bác ái, vị tha”
– Như vậy, tôi phải định nghĩa sự sống như thế nào?
– Sự sống tuôn chảy, thay đổi không ngừng, nên không thể giới hạn nó trong một định nghĩa cố định được. Sự giới hạn hay cố định là sự chết.
– Như thế, phải chăng ta không thể định nghĩa được sự sống?
Satyananda giải thích:
– Tại sao anh cứ lo phải tìm cho được một định nghĩa thật chính xác? Cái trò chơi chữ này có liên quan gì đến sự sống quanh anh đâu? Điều anh đang làm chính là thảm kịch của kiếp người. Họ chỉ muốn bám víu lấy một thứ cố định, thường hằng, một định nghĩa mà họ có thể cho là có giá trị vĩnh cửu. Họ tự tìm ra những danh từ, tự nhốt sự sống vào đó cùng các quan niệm riêng của họ rồi dựng lên các giá trị bao bọc quanh nó. Họ tìm ra những triết lý, những giả thuyết về xã hội, chính trị, kinh tế để biện minh cho hành động này, nhưng họ không biết rằng sự sống vẫn trôi qua không ngừng. Thay vì đi tìm những định nghĩa vô ích, anh cần phải biết hướng vào bên trong để thực sự biết mình, và khi đã biết mình, tất cả mọi sự vật hiển nhiên phơi bày mà không cần đến các định nghĩa hay danh từ.
Trong số các phóng tác của Nguyên Phong, mình tâm đắc nhất Hành trình về Phương đông và Dấu chân trên cát vì lồng ghép các câu chuyện và ý nghĩa sống theo giáo lý nhà Phật. Dễ đọc, cuốn hút và dễ hiểu hơn.
Riêng có cuốn sách này, cá nhân mình cảm nhận thấy nó ở một tầng nhận thức cao hơn hai cuốn trên. Không quá chú trọng vào cốt truyện với các tình tiết đôi khi gay cấn (như Dấu chân trên cát), cuốn này đòi hỏi người đọc đã phải có những trải nghiệm/ kiến thức khá sâu sắc về con đường đạo (cụ thể là các giáo lý của phật giáo tây tạng).
Thậm chí những trang đầu sách cho mình cảm giác hơi buồn ngủ, cứ nghĩ rằng sẽ có các tình tiết cao trào hơn ở các chương sau. Nhưng tổng hợp cả cuốn sách có lẽ mục đích của tác giả đúng là truyền đạt lại các trải nghiệm của chính bản thân về con đường gian nan đi tìm đạo.
Trong tương lai, mình vẫn sẽ nghiền ngẫm lại khi cảm thấy muốn tiến xa hơn trong hành trình tâm linh.
Cuốn sách thứ hai của Nguyên Phong phóng tác. Đây là một câu chuyện về hành trình tu tập của Satykham. Để đến với đường Đạo chân chính, Satykham cần vượt qua chính mình, với việc biết buông bỏ tất cả, kể cả những í nghĩ về lòng tham, về vương vấn với cuộc đời. Và trên con đường tu tập, khi gần đến với đáng giác ngộ anh vẫn nhận ra trong mình nảy sinh tình cảm với một cô gái, đó là lí do vì sao kiếp trước anh chưa thể giác ngộ được, và bài học được tiếp tục chính trong kiếp này, dưới sự chỉ dẫn của vị sư phụ đáng kính từ nhiều đời. Đọc tới đoạn hai thầy trò gặp nhau và người thầy truyền dạy cho Satyakham những bài học, trong mình bỗng rưng rưng như trải qua câu chuyên của chính mình vậy. Quyển sách thứ hai trong tủ sách tâm linh Nguyên Phong đã khép lại và dấy lên trong mình mong muốn đọc những cuốc tiếp theo.
Một quyển sách rất hay mà theo mình mỗi người đều nên đọc thể loại này một lần(Nguyên Phong dịch rất nhiều sách thể loại này). Lần đầu đọc, mình rất thích những câu nói trong sách, nhưng chưa thấy động lực để đưa nó vào cuộc sống thường ngày. Đọc được 2/3, mình ngạc nhiên nhận ra những góc tối trong tâm hồn và hành xử của mình: ích kỷ, tham lam, sợ hãi... với vỏ bọc hoàn hảo của đủ thứ lý do. Đọc hết cuốn sách, mình đã thay đổi được cách sống của mình, học được bài học về bao dung và tiết chế nhiều hơn, sống vì cộng đồng hơn, dù những điều trong sách nói đến còn cao cả hơn đó gấp 1001 lần. Nhưng dù sao quyển sách đã cho mình thấy bản thân còn những khiếm khuyết gì, và cho mình 1 động lực to lớn để thay đổi lối sống ích kỷ vô tâm trước đây của mình.
Cuốn sách kể về một anh chàng tên Satyakam từ lúc bắt đầu đến thung lũng Saraswati để tầm sư học đạo cho đến khi trở thành một vị đạo sư có kiến thức uyên thâm, đi truyền dạy đạo lý khắp mọi nơi để giúp đỡ nhân loại. Cuốn sách không chỉ mang đến cho người đọc những sự thật hết sức kinh ngạc về tâm linh, làm chủ tâm linh mà còn mang đậm giá trị cực kì cao đẹp như tính trung thực, trái tim bao dung, lòng trắc ẩn, tình yêu bao la,… Qua cuốn sách, ta sẽ nhận ra rất nhiều điều hay về cuộc sống, chân lý của cuộc sống. Một tác phẩm đem lại sự bình yên trong tâm hồn. “Hãy làm việc như thường, nhưng đừng làm việc như một kẻ nô lệ. Vấn đề ở đây không phải là công việc mà là thái độ đối với công việc.”
Một cuốn sách về tâm linh, đề cao sự tự ý thức, tự tu tập. Bản thân mỗi con người đều có bảnn ngã, sự từ bỏ bản ngã cũng như hiểu chính bản thân mình, có như vậy con người mới có thể trở lên cao thượng, nhân ái. Tôi nhớ đến một câu :” kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình” Cuốn sách đem đến một cái nhìn mới về tôn giáo, cái thực chất là hướng thiện, sự khác nhau là kẻ truyền giáo, Chân - Thiện - Mỹ là cái mà mọi tôn giáo đều hướng tới - ngụ ý của cuốn sách. Trong những ngày tháng cả Thế Giới đang chống chọi với đại dịch Covid-19 thì việc đọc những cuốn sách như thế này sẽ đem lại cho bạn cảm giác bình yên, và có những giây phút nhẹ nhàng, tiếp thêm sức mạnh cho người đọc. Cám ơn tác giả và dịch giả đã truyền cảm hứng đến độc giả.
A great blessing lies in this book, which imparts a spiritual mood of peace and devotion as you read, which lingers for a time after. Unusual for me, have read and reread this book probably 12 times. The main character, Satyakam, arrives as a young man at his Guru's feet. During the course of the book, he grows and has a number of spiritual experiences. He marries a young woman of advanced spiritual attainment herself. Both reach enlightenment in different ways. Swami Amar Jyoti showed that spiritual growth and enlightenment are for both men and women. The feeling of peace is so strong in this book that it's accompanied me through many difficulties. I treasure it.
Đối với một kẻ không tôn sùng tôn giáo như tôi thì quyển sách mở ra khá nhiều triết lý mới mẻ. Có một điểm khá ấn tượng với tôi nhất là từ lũ tôi hiểu chuyện đến nay, tôi luôn tự hỏi sự sống là gì. Tuy ở quyển sách này vẫn chưa có câu trả lời hoàn toàn hài lòng vì tôi chưa đắc đạo nhưng có thể làm tạm lắng câu hỏi đó xuống và tiếp tục trải nghiệm cuộc đời. Có lẽ một ngày nào đó đến cuối đời tôi sẽ biết được đó là gì. Vì ngay cả ngừoi đi tìm chân lý cũng phải trải qua không biết bao lâu mới trả lời được câu hỏi ấy. Bằng cách lồng ghép câu chuyện vào trong, việc đọc triết lý như một đọc quyển tiểu thuyết, tự truyện của một ngừoi. Cần đọc lại để nghiền ngẫm nó một lần nữa
Quyển sách kể về hành trình đi tu tập để đến với thượng đế của một chàng thanh niên trẻ (có thể nói là kiếp cuối cùng ngộ đạo) đến ông lão bạc tóc đã đi đến ngộ đạo. Phần cuối cũng lại thấy hình ảnh quen thuộc như đầu sách : một người sư phụ cùng các môn đệ. Đó là một vòng tuần hoàn : người muốn đi đến mức cuối cùng là người k chỉ biết lo tu tập cho bản thân mà còn cần khai phóng cho những người đang trên đi tìm giống như mình khi xưa. Đời người cũng cần kinh qua nhiều giai đoạn để từ đó học hỏi, hoàn thiện mình. Cho dù có vẻ đang làm rất tốt nhưng cần quán chiếu lại bản thân vì chỉ cần sai một chút là đã lệch hướng và càng đi xa thì càng lệch lúc nào k hay.