Đọc sách của chị thấy mình không đủ yêu và thờ ơ với Sài Gòn!
Sống ở Sài Gòn mấy năm nay, tôi cũng hay có cái thói lang thang bát phố, ngày xưa là xe bus rồi nâng cấp dần thành xe máy. Lúc nào tôi cũng thấy tự hào vì thuộc vanh vách những đường, những ngõ ở Sài Gòn, cũng coi là có biết, có hiểu và có yêu Sài Gòn.
Ấy vậy mà đọc những dòng viết của chị, thấy mình chưa biết, chưa hiểu và chưa yêu. Chị Miêu kể từng câu chuyện Sài Gòn như bóc tách từng cánh hoa, từng lớp trầm tích, cứ miên man từ lớp này đến lớp khác. Những câu chuyện từ cổ chí kim, đôi khi khiến người ta phải mày mò tìm hiểu thêm để hiểu thật tường tận. Mà có lẽ điều tôi tâm đắc nhất chính là văn nghệ Sài Gòn, từ cải lương đến thoại kịch, với những đào những kép cùng những vở tuồng bi tráng. Tất cả được khắc họa thật sống động đến nỗi nghe được văng vẳng bên tai câu vọng cổ mà tiếc hùi hụi nhìn những nét văn hóa đó đang dần mai một.
Đọc Vọng Sài Gòn, không thư giãn nổi. Phần vì bị chị Miêu dẫn đi liên tục xuyên không gian, xuyên thời gian, phần vì phải suy nghĩ nhiều với những câu từ của chị. Những từ ngữ Việt Nam thật phong phú và lối hành văn đôi khi đọc xong một câu là dứt cả hơi. Cũng có khi đọc xong một chương viết phải dừng lại suy ngẫm mà gật gù tâm đắc. Như chương "Dạ vũ hoa niên", mượn những nguyên tắc khiêu vũ để bật lên những chuẩn mực xử thế trong mối quan hệ nam nữ.
Đóng quyển sách lại, cảm xúc có vui, có buồn, cả hứng khởi cũng có tiếc nuối. Nhưng điều đọng lại trong tôi nhiều nhất vẫn là cảm giác yêu hơn cái thành phố hoa lệ mình đang sống. Và cảm ơn chị Trác Thúy Miêu, một người yêu đã Sài Gòn thật nồng nhiệt!