Thật lạ thường với phần 1 - Tôi và chính tôi. Thật bình thường với phần 2 - Tôi và đồng hành.
Mình cũng đọc nhiều sách dạng trải nghiệm, văn hóa, đi lại nhưng mình thấy góc nhìn tác giả khá lạ và hay. Mình rất ấn tưởng và rất thích phần 1 với góc nhìn của tác giả 1 vài điểm sáng:
- Vibe khá giống 'Người bình thường như anh, chẳng vội đi nhanh,... cứ sống bình thường thôi, bước chầm chậm sẽ đến nơi' :))) Kiểu đi không phải làm 1 điều gì đó vụt sáng rồi thôi :v
- Cuốn sách không phải là cuộc hành trình dạng các điểm đến, trải nghiệm như thế nào mà một góc nhìn tìm kiếm hành trình đi để tìm kiếm điều gì, học được điều gì, trải nghiệm điều gì. Mình suy nghĩ điều này sâu sắc hơn khi đúng bản thân mình cũng lớn hơn trước thay vì tò mò và đi chơi đến cho biết, mình muốn tìm kiếm điều gì đó khác nữa. Bản chất nếu công việc và cuộc sống cũng đủ trải nghiệm và thú vị cũng đã là 1 hành trình trải nghiệm trong cuộc sống. Nhưng có những trải nghiệm - mình đi thật xa và thật nhiều vẫn để tìm kiếm và đối diện điều gì bên trong mình.
- Mặt trái của cuộc sống luôn trên một hành trình đặc biệt là hành trình khám phá nước Mỹ, ở trên 1 chiếc camper, đi khắp mọi nơi: cái khó nhất là trở lại thực tại, tiền bạc, nỗi lo cũng không khác gì với bình thường, cuộc sống vô gia cư,...
- 1 người thú vị mà tác giả gặp, kể chuyện khi đi leo núi, khi ổng thấy vết máu trên đường đi, ổng vẫn cố gắng đi tiếp và bảo khi tôi thấy vẫn còn vết máu phía trên, nghĩa là có ai đó vẫn đi được tiếp.
Phần 2 giống nhiều bài blog/post facebook hoặc suy ngẫm của nhiều người. Khá phổ biến nhiều nên mình không ấn tượng mấy. Hoặc dưới góc nhìn người cũng gần 30 tuổi như mình, những suy nghĩ hoặc vấn đề đó mình cũng có thấy, đọc, trải qua hoặc suy ngẫm. Thấy không mới lạ lắm ngoài trừ tips khi gap year có thể ở nhiều nơi và trải nghiệm nhiều thứ, vẫn có thể up skills và connect với cuộc sống bình thường của mình.