Jump to ratings and reviews
Rate this book

Gót Sen Ba Tấc

Rate this book
Ẩn sau đôi chân chỉ vừa vặn dài hơn điếu thuốc lá là cả một lịch sử miên trường về nỗi đau của phụ nữ Trung Quốc suốt ngàn năm phong kiến – đó là nơi mà đôi chân cũng phải trang điểm thật công phu, và khi cưới xin, người ta chỉ nhìn chân không xem mặt. Nhưng không chỉ tranh bị làm giả mà cả gót sen ba tấc cũng có thể làm nhái. Vậy giá trị một con người dựa trên những chuẩn mực vốn giả dối sẽ ra sao? Với văn phong biến hóa linh hoạt giữa giễu nhại hài hước và bình dị cảm thông, một lần nữa, Phùng Kí Tài khiến ta chiêm nghiệm vấn đề nhân sinh giữa thật và giả. Giả quá đến mức nào đó cũng hóa thật. Và cái thật không phải lúc nào cũng là cái đúng. Cái đúng cũng không hẳn luôn là cái tốt đẹp.

“Một tiểu thuyết thật sự xuất sắc, hấp dẫn với hàm lượng văn chương cực phẩm. Phùng Kí Tài kể chuyện thông minh, phần lớn nhờ sự dửng dưng mỉa mai khôi hài, khi chọn tục bó chân như một phương tiện khảo sát quá khứ Trung Quốc để đưa ra lời bình phẩm về thời nay.” - The New Yorker

“Vừa đáng sợ vừa hài hước, vừa quái lạ vừa thực tế, vừa diễm tình vừa thuần khiết, vừa mơ hồ vừa chi tiết, câu chuyện này hoàn toàn choán hết tâm trí ta.” - Library Journal

276 pages, Paperback

First published January 1, 1986

18 people are currently reading
737 people want to read

About the author

Feng Jicai

115 books10 followers
Feng Jicai (冯骥才) is a contemporary Chinese author, artist and cultural scholar.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
146 (26%)
4 stars
209 (38%)
3 stars
141 (26%)
2 stars
39 (7%)
1 star
7 (1%)
Displaying 1 - 30 of 51 reviews
Profile Image for Josephine (Jo).
658 reviews45 followers
November 22, 2017
This is the life story of Fragrant Lotus who marries into the rich Tong family and is much admired for her beautiful tiny Golden Lotus feet. The process of foot binding is related in full and also a lot of the cultural reasons for doing so. The story is set at the time when some women were unbinding their feet and there were many arguments in Fragrant Lotus’ town as to whether you should continue to bind your feet or not. Some of the arguments became violent and the women had to stay indoors for fear of being abused.

The actual life story of Fragrant Lotus was very interesting; I did however struggle with some of the old folk tales and Chinese legends and sayings that were interspersed throughout the book. The fictional parts made me wonder if all the facts were correct and I shall now find a non-fiction book on foot binding in order to get things straight in my head.

Although it was a very important part of Chinese culture at the time my heart went out to the poor women. Some of them had feet so small that they were unable to stand up. Fragrant Lotus’ feet were 3” and she could walk but one girl is mentioned who has feet of 2.2” which I simply cannot imagine!

An interesting read and a book that has sparked an interest in Chinese culture which I intend to explore.
Profile Image for Nguyễn Minh Hiếu.
286 reviews69 followers
July 17, 2020
Cũ ng may người Việt Nam ta thời xưa không bị cuốn theo cái làn sóng thích chân nhỏ của người Trung Hoa, nếu không thì cái thảm kịch trong cuốn sách này chắc đã được Vũ Trọng Phụng viết một vài ba truyện rồi.
Phùng Kỳ Tài viết nhẹ như đùa nhưng vết cắt để lại trong suy nghĩ của người đọc thì sâu đến xương, thú lắm!
Profile Image for Twineaquarius.
281 reviews
May 3, 2020
"Ai cũng bảo lịch sử là chết cứng, tôi lại thấy lịch sử sống động. Ai cho nó chết cứng, xin cứ đợi người khác đến lật sống lên cho coi"
#Gót_sen_ba_tấc #PhùngKíTài #Apr2528 #y2020 #Sách_Tao_Đàn #TaoDanBooks

Bó chân, thứ chúng ta bây giờ gọi là hủ tục của một Trung Quốc cổ lậu. Gót sen ba tấc là câu chuyện về đôi chân bó ở vệ Thiên Tân những năm cuối Thanh. Qua Hương Liên, cô bé nhà nghèo nhưng may mắn có một khung xương chân hiếm có, hiếm - trong cái việc bó lên một đôi "gót sen" chỉ vừa 3 tấc. Ở cái thời mà chân là hệ quy chiếu để đánh giá, để kỳ vọng vì đôi chân mà được gả nhà hào môn. Hương Liên hoá ra đúng nhờ đôi chân mà bước vào nhà họ Đồng. Rồi cũng vì đôi chân mà bao biến cố, thủ đoạn chẳng khác nào cung đấu. "Mình không vì mình trời chu đất diệt".
Nhưng Phùng Kí Tài đâu chỉ viết một tiểu thuyết về nhà họ Đồng, về những người mê gót sen, hay thân phận nổi trôi của Hương Liên. Gót sen ba tấc là cả một lịch sử của đôi chân bó, người nói sai kẻ nói đúng, người bảo hủ tục kẻ bảo nét văn hoá. Đôi chân ấy liệu xuất phát điểm chỉ là trò chơi được mấy gã đàn ông dựng nên để đánh giá? Hay đấy là sự kiên trì, chịu đựng, không khổ luyện sao thành tài? Cởi chân bó nhưng không cởi đầu óc thì khác gì cởi chân bó rồi bó bó cởi cởi, nhưng cởi rồi lại bó. Văn hoá hay hủ tục thì thôi tuỳ quan điểm mỗi người, chả phải "Người ta bảo việc nào cũng chỉ có một cái lí, còn tôi, tôi bảo việc nào cũng có hai cái lí. Mỗi người có cái lí của mình, thế là thiên hạ thái bình. Mọi người tranh nhau một cái lí, thế là thiên hạ bất an. Người xưa thích tìm ra sự thật, truy cứu xem gà đẻ trứng hay trứng nở ra gà. Ai đẻ ra ai mặc xác! Có gà chén, có trứng xơi, anh chén gà, tôi xơi trứng, anh chén trứng, tôi xơi gà; hoặc anh chén cả trứng lẫn gà, tôi cũng xơi cả gà lẫn trứng, thế chẳng đều ăn ngon, đều no bụng cả sao." Cũng như Qua Hương Liên một đời tranh đấu gìn giữ đôi chân, gìn giữ cái gia quy nhà họ Đồng, cũng lại mạnh mẽ mang đứa con duy nhất của mình đi để tránh ngày bó chân. Bó hay cởi, ai yêu thương tự do nhất, thì cởi hay bó nào quan trọng gì.
"Chuyện đời lúc có lí, lúc vô lí, lúc có lí mà hoá ra không, lúc vô lí trở thành có lí. Vô lí sau một hồi không chừng trở nên có lí, tranh lí, nắm lí, giảng lí, không đếm xỉa đến lí, đạo lí sự lí, công lí, thiên lí...Có lí đi khắp thiên hạ, không lí nửa bước khó đi. Việc không có lí nào là nhất định, lí ở trên trời; sư nói sư phải, vãi nói vãi hay."
Mình thích hình ảnh Qua Hương Liên, từ ngày đầu ngồi trên ghế nhìn thấy đôi chân nhỏ, kiên quyết chịu đau để có được đôi chân đẹp như thế. Cho đến hình ảnh 2 thủ lĩnh Thiên Túc và Triển Túc, Hương Liên đĩnh đạc gác đôi chân bó lên, với đôi giày thêu đủ màu tang tóc theo chủ ý của bà. Từ đầu chí cuối, chẳng có hình ảnh nhân vật nào phù hợp hơn với điều chân bó, đầu óc không bó hơn bà. Yêu chân bó là bà, gìn giữ nét văn hoá ấy cũng là bà, phê phán cái Tây học cũng là bà, nhưng phê mà ko chê chân cởi cũng chỉ có bà. Thời thế tạo anh hùng, mà anh hùng biết tận dụng thời thế - ấy vẫn là cách xây dựng kết cấu chuyện của Phùng Kí Tài
Profile Image for Thai Hoang.
214 reviews46 followers
December 9, 2024
Gót sen ba tấc – Phùng Kỳ Tài 4.5/5⭐️

“Cởi chân bó, bó chân cởi,
Chân cởi bó, Cởi bó chân”

Cả câu chuyện xuyên suốt về cuộc đời của cô bé Qua Hương Liên từ khi làm dâu nhà họ Đồng cho tới khi làm gia chủ, tất cả thành cũng tại “gót sen”, bại cũng tại “gót sen”. Tiêu chuẩn đánh giá phụ nữ không phải khuôn mặt đẹp, không phải cơ thể đẹp mà qua đôi bàn chân được bẻ quặt xương lại, bó cứng và co quắp cốt để bằng được “Gót sen ba tấc” đây là sự sống còn đối với cuộc đời người phụ nữ khi đó, nó có thể là một trời một vực của giàu sang phú quý hay nghèo hèn hạ tiện, của chủ nhân cao cao tại thượng hay không bằng một kẻ đầy tớ. Để được đánh giá là một đôi “gót sen” đẹp thì kèm theo với nó là một đống các quy tắc, cũng thật lạ kỳ mà khó tin thay. Nhưng cũng như mọi sự “Người làm nên thì làm nên, kẻ sa sút thì sa sút. Hoa nở rồi lại tàn, nước đầy rồi tự cạn, chẳng ai thoát ra khỏi cái vòng này.” Tất cả quá khứ nó từng là, đến hiện tại chúng ta tìm hiểu để biết thêm về lịch sử, về văn hoá để rồi tiếp tục sống tốt cho chính ta và các thế hệ mai sau.“Ai cũng bảo lịch sử là chết cứng, tôi lại thấy lịch sử sống động. Ai cho nó chết cứng, xin cứ đợi người khác đến lật sống lên cho coi!”

Có lẽ trong các tác phẩm bộ “Quái thế kỳ đàm” của Phùng Kỳ Tài thì cuốn này mình thích nhất, nó khá dễ đọc, chủ đề làm người đọc rất tò mò tất cả được thể hiện qua lời văn vừa châm biếm lại vừa hóm hỉnh của ông làm cho người đọc nhận ra những giá trị, những nét văn hoá đặc sắc mà tưởng chừng hiện đại chúng ta đánh giá là hủ tục. Như chính tác giả cũng đã viết “Vị bảo bó chân thật khổ, nhưng bó rồi cũng thật đẹp đấy! Vị chửi chân bó xấu, hừm, chân bó lại mắng vị mới xấu kia! Nếu triều Thanh không đổ, làm sao có khóc có cười, muốn sống muốn chết, bó rồi cởi, cỏi rồi bó, lại bó lại cởi, lại cởi lại bó? Người thời bấy giờ thật sự coi chân bó hơn cả đầu óc. Nhưng các vị chớ có tưởng bây giờ tiệt nòi chân bó thì vạn sự đại cát.”

“Không bó chân thì có thể bó tay, bó mắt, bó tai, bó óc, bó lưỡi, rồi cũng lại có khóc, có cười, muốn sống, muốn chết, bó bó cởi cởi, cởi cởi bó bó, cởi bó bó cởi, bó cởi cởi bó.” Vậy thì đánh giá tiền nhân ở góc nhìn của người hiện đại phải khách quan, vì gu thẩm mỹ cùng các giá trị quan mỗi thời mỗi khác, chẳng vì thế mà ta chê tiền nhân ngu muội, dốt nát vì có thể chính ta sống trong thời đó có thực sự đã khác tiền nhân. Có thể nói mọi sự đều có nguyên do của nó “Trong nguyên do lại có nguyên do, nhưng chẳng ai truy xét làm gì. Việc đời xưa nay rõ được bảy, tám phần là đủ; rõ quá thì lại càng khó hiểu.”

Chúng ta có thể thấy trong tác phẩm đầy những triết lý đơn giản mà sâu sắc được tác giả dề cập đến như trên, tỉ như “Trong đời này, những việc đi từng cặp với nhau như xấu tốt, thành bại, thật giả, vinh nhục, ân oán, cong thẳng, thuận nghịch, yêu ghét v.v.., xem ra đối đầu quyết liệt với nhau, như không tốt tức là xấu, không thật tức là giả, không được tức là mất, không thành tức là bại. Có biết đâu giữa những cái xấu tốt, thẳng cong, ân oán, thật giả ấy, còn tiềm ẩn biết bao quanh co, biết bao kiểu cách, biết bao tri thức, nếu không, làm sao lại có lắm việc rối rắm quện chặt cứng lại thành cục không phân giải ra được đến thế? Làm sao lại có lắm người bị lừa, trúng kế, vào tròng, xong việc rồi lại vẫn có lắm người bị lừa, trúng kế, vào tròng lần nữa đến thế?”. Đến chính cái sự thật thật giả giả cũng chẳng dễ đoán định “Có thật tất có giả, có giả ắt có thật, thật càng nhiều, giả càng ít, mà giả càng nhiều thật càng ít” đến cả thánh nhân cũng chưa chắc nói được rành chứ hà gì kẻ phàm phu tục tử như chúng ta.

“Chuyện đời lúc có lí, lúc vô lí, lúc có lí mà hóa ra không, lúc vô lí trở thành có lí. Vô lí sau một hồi không chừng trở nên có lí, tranh lí, nắm lí, giảng lí, không đếm xỉa đến lí, đạo lí sự lí, công lí, thiên lí... Có lí đi khắp thiên hạ, không lí nửa bước khó đi. Việc không có lí nào là nhất định, lí ở trên trời; sư nói sư phải, vãi nói vãi hay. Thôi đừng nói vòng vo nữa, càng vòng vo lại càng mù mịt.”
Profile Image for Kieu Trang.
382 reviews38 followers
July 18, 2024
4,5*/5
Biết nói sao về quyển tiểu thuyết này, như một cuốn phim lịch sử đầy sâu cay mà giễu nhại về 1 hủ tục đã nổi tiếng cả nghìn năm của Trung Hoa. Trước giờ chỉ nghe qua gọi là, xem trên phim ảnh gọi là biết vậy thôi chứ ai ngờ khi mà lịch sử đội mồ sống dậy qua cách kể chuyện tài tình của bác Phùng ký Tài lại làm bạn cảm thấy may mắn khi sinh ra ở VN, ở thời đại này.
Thương thay số phận những ng phụ nữ Trung Quốc thời phong kiến, trước cuộc cách mạng Dân Quốc. Cuộc đời giàu sang hay phú quý, được quý trọng hay sang hèn, đẹp hay xấu ko chỉ do nhan sắc mà còn do đôi chân có được bó đẹp hay không, có được nhỏ như búp sen hay chăng.
Càng đọc càng thấy quái dị, một đôi chân bị gãy gập, bó nát, co quắp nhưng lại thành tiêu chí đánh giá cho cả 1 giới như vậy, cũng chỉ bởi người đàn ông quý đôi chân nhỏ. Quyển sách mở mang kiến thức về tục bó chân, vừa gây sợ hãi vừa hứng thú không nhỏ, rồi trong cái xót xa lại thấy hiện lên tiêu chuẩn cái đẹp lạ lùng.
Theo đôi chân nhỏ của Qua Hương Liên từ khi còn bé đến khi bước chân vào làm dâu nhà họ Đồng, qua mấy phen mấy hội thi chân rình rang, rồi trải qua thời biến loạn, kết thúc khi gặp lại con gái năm xưa của mình. Quả plots twist rất đáng đồng xiền bát gạo, nhưng b cũng dự cảm được phần nào. Tư tưởng xưa và nay, đổi mới và lạc hậu đấu nhau, hóa ra lại có mối liên hệ mật thiết. Để con gái có thể bước đi trên đôi chân đẹp đẽ vững chãi của chính mình, người mẹ là nàng đã phải hy sinh như thế nào.
Profile Image for Nhi Nguyen.
389 reviews73 followers
March 1, 2023
Sau một khoảng thời gian dài ngừng đọc văn học Trung Quốc thì một ngày mình bắt gặp cuốn "Gót Sen Ba Tấc" trên kệ sách, thu hút ánh nhìn và cuốn hút mình đọc từ những dòng đầu tiên. Cơ duyên của mình bắt đầu từ chính cái tên cuốn sách và cũng chính là vấn đề xã hội - tục bó chân - mà mình đang muốn tìm hiểu.

FYI: “Gót sen ba tấc” hay “kim liên tam thốn” là điển cố về khởi nguyên của phong tục bó chân đã đi vào lịch sử truyền thống Trung Quốc. Theo đó, phụ nữ Trung Quốc xưa đều phải bó chân từ khi còn rất nhỏ. Chân được bó càng nhỏ thì càng đẹp. Ba tấc hình cánh sen là đôi chân mơ ước của rất nhiều cô gái và cũng là chuẩn mực của việc bó chân. Để có được đôi chân như thế, người phụ nữ phải trải qua nào là nắn xương chân, nào là bó chân, chỉnh dáng chân,… hết sức đau đớn. Trải qua lịch sử hàng ngàn năm, đôi chân bó vải của người phụ nữ cũng được đặt ra thêm rất nhiều tiêu chuẩn, có phép “sáu chữ” rồi “bảy chữ”,… buộc những đôi chân phải không ngừng trang sức, sửa sang. Thâm chí, có những sự kiện trọng đại của đời người cũng chỉ dựa vào đôi chân mà đánh giá (đám cưới/đám tang).

"Gót sen ba tấc" là một câu chuyện thật - giả đan xen, chân giả - chân thật, tranh thật - tranh giả, cứ như thể chẳng tồn tại bất cứ lằn ranh nào cả. Tiếp theo, chỉ với một đôi chân bị bó (tức truyền thống bó chân của Trung Hoa bấy giờ) mà Phùng Ký Tài đã viết nên một câu chuyện có sức hấp dẫn mê li như vậy. Mình đọc mà cuốn vào từng sự kiện, đơn giản mà phức tạp, phức tạp mà giản đơn đến khó tin. Mượn một đôi chân để kể một câu chuyện thời đại, mình thật thán phục tài nghệ của Phùng Ký Tài.

Với lối viết trào phúng mà tinh tế, Phùng Kí Tài đã mang đến cho người đọc một tác phẩm xuất sắc về cả nội dung, lẫn bút pháp. Cuốn sách "Gót sen ba tấc" đã ngược dòng thời gian, để tái hiện lại những góc khuất của quá khứ một cách sinh động. Từ đó, ông làm nổi bật lên những mâu thuẫn đáng suy tư về các triết lí nhân sinh, vẫn tồn tại trong mỗi xã hội.

“Người bấy giờ thật sự coi bó chân hơn cả đầu óc. Nhưng các vị chớ có tưởng bấy giờ tiệt nòi bó chân thì vạn sự đại cát. Không bó chân thì có thể bó tay, bó mắt, bó tai, bó óc, bó lưỡi, rồi cũng lại có khóc có cười, muốn sống, muốn chết, bó bó cởi cởi, cởi cở bó bó, cởi bó bó cởi, bó cởi cởi bó.”

Đó chính là một tiêu chuẩn của xã hội về cái đẹp, khiến thân phận người phụ nữ như một cánh bèo trôi.
Đó chính là một phong tục đang trên đà biến chuyển, khiến xã hội phân luồng đầy mâu thuẫn.
Đó chính là một số phận như trăm số phận, đắng cay, xót xa mà tự thân trỗi dậy.

Ông viết: “ Các vị cứ việc pha một ấm trà nhài, cùng với kẹo vừng làm bằng đường củ cải đỏ vừa ăn vừa uống, giở một chương, đọc một chương coi như trò vui vậy.” Đúng vậy, "Gót sen ba tấc" không phải là một cuốn sách sẽ lôi cuốn người đọc như những quyển tiểu thuyết diễm tình hay tiên hiệp, chỉ là đến khi đóng sách lại, người ta sẽ không cảm thấy hối hận vì đã dành thời gian đọc nó.

Hơn nữa, sẽ thật là một thiếu sót to lớn nếu không nhắc đến khả năng chuyển ngữ mượn mà và duyên dáng của dịch giả Phạm Tú Châu. Lần đầu tiên mình có cơ hội đọc một tác phẩm văn học đọc đến đâu mà mượt đến đó, thẩm thấu đến đó.

Sau "Gót Sen Ba Tấc", ấn tượng của mình với tác giả Phùng Ký Tài đầy sâu sắc. Mình cũng sẽ sớm tìm đọc các tác phẩm khác trong bộ "Quái Thế Kỳ Đàm" của tác giả!

3.5/5
Profile Image for rita.
192 reviews32 followers
October 8, 2025
plot twist hay, một cuốn rất lực, đáng để đọc để hiểu rõ hơn về "gót sen ba tấc",
cho đến cuối cùng trong câu chuyện, không ai là người hạnh phúc.
Profile Image for Quynh Anh.
74 reviews45 followers
June 17, 2015
Lối tiểu thuyết chương hồi của Trung Hoa không màu mè, kịch tính nhưng có sức hấp dẫn rất riêng. Một khi đã cầm cuốn sách lên là không thể rời mắt. Sức hấp dẫn ấy có công rất lớn ở dịch giả Phạm Tú Châu. Bà đã thâu tóm trọn vẹn thần thái câu chữ, khiến cho cả lời tường thuật lẫn lời đối đáp đều khúc chiết mà lại rất tự nhiên, chiêm nghiệm mà lại rất giàu sức gợi, khách quan mà lại chân tình, miêu tả những khúc ngoặt trong tâm lý nhân vật và thời thế một cách điềm tĩnh không hề bị lên gân. Bản dịch đậm đặc không khí Trung Hoa, hài hòa, tinh tế.
Trước cơn gió giao thời, những giá trị văn hóa lâu đời với những phong tục đã hằn in vào nếp nghĩ phải chao đảo. Người đọc đã cùng Qua Hương Liên vượt qua nỗi đau chết đi sống lại khi mới bó chân, vượt qua những cay đắng, ê chề và tị hiềm ở nhà họ Đồng,đã dành sự yêu mến và cảm phục cho người con gái đó,để rồi mặc nhiên thầm ủng hộ cô trong cuộc đấu tranh không cân sức với luồng gió đổi mới. Đến khi nhận ra được thái độ "ngược chiều lịch sử" ấy, họ mới giật mình khi bản thân cũng đã bị cuốn vào cơn lốc giao thời, cùng nhân vật quyết bám trụ lại những giá trị cũ mòn không phân biệt được đúng sai.
Thật dễ dàng khi chỉ đứng ngoài nhìn vào, đứng từ hiện tại nhìn lại quá khứ để phán xét. Hương Liên từ nạn nhân của hủ tục, biến thành công cụ và kẻ kháng cự ngoan cố những những đổi thay nhất thiết của thời cuộc. Nhưng có thật sự đặt mình vào vị trí của Hương Liên mới hiểu những ngõ ngách sâu kín trong tâm thức cô. Ban đầu, người đọc chỉ nhìn thấy một Hương Liên sắc sảo, khôn ngoan khi từng bước khẳng định vị thế, từ trong gia đình cho tới cả cộng đồng. Nhưng sau khi bí mật được tiết lộ, người ta mới nhận ra những lo toan ấy chỉ là bề nổi. Mối băn khoăn thường trực, thâm trầm không được cất thành lời.
Từ nỗi đau đớn tột cùng,Hương Liên đứng lên đầy bản lĩnh. Cô hiểu sâu sắc luật chơi. Bó chân là chuẩn mực của vẻ đẹp và cũng là cứu cánh của sự sống. Không có đôi bàn chân như búp sen, cô gái quê mùa sẽ chẳng là gì ở nhà họ Đồng. Song, cô cũng chưa bao giờ quên những khổ đau mà hủ tục mang lại. Tự thâm tâm, cô biết nó dã man và tàn ác, nhưng cuộc đời cồ đã bị thít chặt với nó, không còn kẽ hở nào để trốn chạy cho riêng mình. Tránh cho con gái khỏi những đau khổ mà mình từng chịu đựng chỉ là tiếng thở dài tuyệt vọng cuối cùng của Hương Liên. Từ đây, cả đại gia đình chỉ trông đợi nơi cô. Cô như một con thiêu thân, nhắm mắt lao lên dù biết sự sống chỉ còn leo lét...
Cuối cùng thì lịch sử vẫn có sự lựa chọn của nó. Qua Hương Liên cũng chỉ là một kiếp người bé mọn trong muôn vàn số phận hoảng loạn bị cuốn đi trong cơn lốc giao thời. Chuyện kể lại để ngậm ngùi, để buồn trách và cũng để kính trọng. Cuộc đối đầu của hai mẹ con, giống như một phép chiếu của số phận. Liên Tâm đã làm được điều mà thế hệ trước không làm được. Nhưng nếu không có quyết định sáng suốt và mạo hiểm của Hương Liên thì sao có Liên Tâm? Nấc thang sau vượt lên nấc thang trước bằng đấu tranh, nhưng cũng được nâng lên từ nấc thang trước bằng tình thương và sự hi sinh thầm lặng.
Lịch sử được viết nên bởi ai? Bởi vô vàn những con người mới chỉ biết phân nửa lịch sử cuộc đời mình, vốn đã bắt đầu từ trước khi họ sinh ra./
Profile Image for Duy Duong.
4 reviews
June 14, 2025
📚Gót Sen Ba Tấc - Phùng Kí Tài 4/5⭐

“Một đôi bàn chân có thể quyết định cả số phận một đời người.”

Câu chuyện về cô bé Qua Hương Liên – từ khi làm dâu đến lúc làm chủ – là hành trình lên voi xuống chó xoay quanh đôi “gót sen”. Thời ấy, chuẩn mực vẻ đẹp nữ giới không nằm ở khuôn mặt hay thân hình, mà ở đôi chân bị bó chặt đến biến dạng để đạt được “gót sen ba tấc” – biểu tượng quyết định vinh nhục, sang hèn, quyền lực hay nô lệ.

Muốn có “gót sen đẹp” là phải tuân thủ hàng loạt quy tắc khắt khe đến lạ kỳ. Nhưng như mọi điều trong đời, “người làm nên thì làm nên, kẻ sa sút thì sa sút”, mọi thứ đều nằm trong vòng xoay luân hồi – hoa nở rồi tàn, nước đầy rồi cạn. Lịch sử tưởng như bất động, nhưng thật ra luôn chờ người lật giở để thấy nó sống động đến bất ngờ.

Trong Quái thế kỳ đàm của Phùng Kỳ Tài, đây là tác phẩm dễ đọc và lôi cuốn nhất – bởi giọng văn châm biếm, hóm hỉnh, lột tả những giá trị văn hóa tưởng chừng đã lỗi thời dưới góc nhìn đầy tỉnh táo. Tác giả từng viết:

> “Ai bảo bó chân khổ – bó rồi lại đẹp! Ai chê chân bó xấu – chân bó lại chê ngược! Nếu không có chuyện bó rồi cởi, cởi rồi bó, thì lấy đâu ra bi hài cuộc đời?”


Người xưa có thể xem đôi chân quý hơn cả trí óc. Nhưng đừng tưởng thời nay đã hết “bó”: không bó chân thì bó tay, bó mắt, bó óc, bó lưỡi. Vẫn có đó những nụ cười gượng gạo và những giọt nước mắt không lời.

Muốn đánh giá tiền nhân, ta phải biết đứng từ góc nhìn của thời đại họ. Thẩm mỹ, quan niệm, chuẩn mực mỗi thời mỗi khác – chê người xưa dốt liệu có công bằng? Biết đâu, nếu sống vào thời ấy, ta cũng chẳng khác gì họ.

Tác phẩm cũng chất chứa nhiều triết lý đơn giản mà sâu sắc. Rằng cuộc đời luôn có hai mặt – thật giả, xấu tốt, vinh nhục – tưởng chừng đối lập, nhưng lại đan xen, lắt léo đến mức không thể phân giải. Càng cố gỡ càng rối. Thậm chí, đến cả thánh nhân cũng chưa chắc đã tỏ tường.

Và chuyện lý lẽ cũng vậy: có lúc có lý, có lúc vô lý, có khi vô lý lại thành có lý. “Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay”, lý nằm trên trời, người đời thì lý sự vòng vo mãi chẳng ra điều gì. Mà càng lý sự lại càng xa lý.
Profile Image for Tien Doan.
162 reviews
January 21, 2023
5/5

Tục bó chân và những chuyển biến trong tính cách của Qua Hương Liên được khắc hoạ trọn vẹn cùng với cái kết bất ngờ. Ban đầu mình định chấm 4 nhưng đọc xong hồi cuối quyết định phải cho lên 5!!!

Tác giả kể rất chi tiết về tục bó chân: từ bó như thế nào, dáng chân ra sao được coi là đẹp ở thời điểm đó, rồi việc có bàn chân bó đẹp thay đổi hoàn toàn địa vị 1 người ra sao. Qua Hương Liên hẳn đã chẳng thể bước chân vào nhà họ Đồng nếu không vì đôi bàn chân được bó cẩn thận từ nhỏ. Hơn nữa, truyện cũng mô tả chuyển biến tâm lý của nhân vật này khi vào môi trường mới: Hương Liên từ 1 cô gái quê nghèo rụt rè, vào nhà họ Đồng va chạm với Bạch Kim Bảo (mà cốt cũng do sự tôn sùng thái quá với đôi chân của mọi người ngày ấy), đến cuối truyện đã trở thành 1 con người khác hoàn toàn.

Mình cũng chấm 5 sao vì giá trị cảm xúc quyển này mang lại cho mình nữa. Có nhiều đoạn vừa đọc vừa cau mày vì đau thay cho nhân vật, cũng có lúc mình phải dừng lại viết vì "Cái thú tiêu khiển này bệnh hoạn quá" 😟

Trong truyện cũng có nhiều đoạn đối đáp đọ tài trí rất hay mà mình tin tác giả cũng phải có hiểu biết thực uyên thâm mới có thể viết được như thế. Bao giờ có dịp mình sẽ mua "Roi thần" và "Âm dương bát quái" của Phùng Kí Tài nữa 😭
Profile Image for Bach Cao.
2 reviews
January 29, 2023
Gót sen ba tấc là tác phẩm văn học Trung Quốc đương đại, được miêu tả một cách chân thật tục bó chân của người Trung Quốc trải qua cả nghìn năm.
Người xưa cho rằng chân bó càng nhỏ thì càng đẹp, ba tấc là chuẩn mực của sen vàng, to hơn là sen bạc. Chân càng nhỏ càng dễ lấy chồng, khiến lúc làm tình khiến chồng kích thích hơn, chân nhỏ khiến cho phụ nữ không thể chạy xa ra khỏi nhà vì thế không thể đi ngoại tình được.
Tục bó chân đã có từ nghìn năm, tại sao tục đau đớn hành hạ con người cả thể xác lẫn tinh thần lại được người Trung Quốc ưu thích như vậy, tại sao lại lại có thể giữ cả nghìn năm mà không bị mất đi lại còn được khuyến kích, đến lúc chết vẫn phải bó. Đó là vì quan niệm bềtrên cầm quyền và đàn ông trong cái xã hội trọng nam khinh nữ triệt để duy trì khiến biết bao người phụ nữ phải chịu cảnh đau đớn, vất vả trong cuộc sống
Mãi sau này đến khi nhà thanh chấm dứt, nhiều tri thức trong quốc dân đảng tuyên truyền thì tục bó chân mới được bỏ dần.
Profile Image for Duyệt Đỗ.
17 reviews26 followers
July 31, 2020
Thích hợp với những người mê lịch sử Trung Quốc, yêu thể loại cung đấu, thích đọc Lolita của Vladimir Nabokov và những câu chuyện kịch tính, cùng những pha bẻ lái quá ngọt.

Một tiểu thuyết văn học hiện đại cuối thế kỷ 20 vô cùng độc đáo và thú vị. Đây là một tiểu thuyết về tục bó chân của Trung Quốc.

Những từ vựng mà Phùng Kỳ Tài sử dụng để miêu tả chân nhỏ bao gồm nhiều điển tích điển cố, long phượng bla bla bla.. Đến nỗi mình nghĩ là mình đã bắt đầu nghĩ là "Có khi chân bó cũng chẳng tệ lắm".
Profile Image for Haxii.
15 reviews
February 2, 2022
Thích vô cùng cuốn tiểu thuyết này. Số phận bi kịch và hèn mọn của những người phụ nữ trong xã hội Trung Quốc cũ hiện lên qua câu chuyện về "gót sen". Tác giả am hiểu sâu rộng về lịch sử, văn hóa, cách viết đầy điêu luyện. Mình đọc vì cuốn sách đạt giải sách hay mảng văn học dịch và quả thực đã phải tấm tắc mãi bản dịch của cố dịch giả Phạm Tú Châu. Tiếc vì biết đến cuốn sách này cũng như series Quái thế kỳ đàm của tác giả quá muộn.
Profile Image for Robin K.
476 reviews2 followers
December 7, 2023
A bizarre little book that takes on the Chinese practice of foot binding. The topic is not for the faint of heart, but the writing is beautiful and often hilarious. The author presents a wonderfully satirical story of a woman whose beautiful tiny feet land her in one of the richest families in Tianjin.
Profile Image for Eric.
40 reviews5 followers
October 24, 2020
“Some people say that a portion of Chinese history lies concealed in the bound feet of Chinese women. That’s preposterous! These stunted human feet, three inches long, a bit longer than a cigarette, eternally suffocated in bindings - what could be hidden there except for the smell?”
14 reviews
April 12, 2023
Intriguing, the ending threw me for a loop. Sometimes a little too vivid of imagery, but still vague enough. If that makes sense.
Profile Image for Gabija.
61 reviews7 followers
November 28, 2023
The novel left me conflicted, to me the ideas kind of clashed together. Maybe it's my own personal views making me feel like this.
Profile Image for Song Ngu.
198 reviews5 followers
February 8, 2024
Lời văn của Phùng Ký tài tả gót sen ba tấc rất đẹp cho đến khi mình google thì hỡi ôi...
Profile Image for Angela.
7 reviews1 follower
May 18, 2024
A very quick read. What a twist!
Profile Image for Mere.
45 reviews
January 1, 2025
Read this in tenth grade and literally think about it weekly
Profile Image for Jackie.
8 reviews
January 15, 2025
Honestly would have been easier to read this in Chinese
2 reviews1 follower
April 28, 2025
Read for my class about gender in premodern china last year
Profile Image for Tường  Lam.
84 reviews6 followers
June 28, 2021
Giọng văn trào phúng mà buồn não ruột não gan. ;"""; Những gì đã trải qua đều xứng đáng oanh liệt nhưng nếu đổi lại là bình yên vẫn sẽ chọn bình yên.
1 review
Currently reading
September 9, 2010
so i have a couple questions on this book seeing that i am not going to finish it because of time...can anyone please help me...?


1. What role did men have in the footbinding process?


2. Based on the lectures about Confucianism: In what ways was Confucianism apparent in the Tong household? In what ways did the household not adhere to orthodox Confucianism?


3. Briefly summarize social acceptance of footbinding throughout the book. In what ways did social perceptions change? Why would a woman continue to support footbinding?


4. What happened to Lotus Heart? In your opinion, why did Fragrant Lotus do that to her daughter? Was it the right choice?



1)What was sort of business was Tong Ren-an running? Be specific.

2)Who won the first foot contest in the Tong household?

3)What happens to Golden Treasure’s husband (be specific)?

4)What role does Auntie Pan have in determining who wins the foot contests?

5)What talent does Fragrant Lotus display at the second foot contest?

Profile Image for Rebekah Lewis.
51 reviews3 followers
June 3, 2013
This story gives a very intimate look at the now abandoned world of foot-binding. This gripping story reveals a dramatic imagining of the women who lived through the painful process and the men who perpetuated the . There are raw displaces of torment, power struggles and personal struggle suffered by all the characters of this story. From the main character, Fragrant Lotus, to the most passive of character, the reader is given a rare look into a facet of Chinese history that is both repulsive and intriguing, honoured and hidden still to this day.

The story is a bit trivial, the characters petty and scheming, but colorful and entertaining. What loss this book a star was the lack of character development. Still, even with that small fault, the book is packed with information and hard to put down.

Read this book if...
* You're interested in the process or culture around foot-binding.
* You're interested in the fashion of ancient China
* You're interested in Chinese culture
Profile Image for Nova.
20 reviews
March 21, 2008
I learned a great deal about China, foot-binding and feet in general from this book, and it was very interesting. With that being said, I didn't think it was a great book. I think part of the problem may have been the translation and the nuances of cultural meaning that may have been lost through the process of translation from Chinese to English.

I also felt there were character development issues; namely, many of the characters were not developed at all. I wanted to connect with the characters more, but I never felt like the author made that much of an effort to make me care about the characters one way or the other. While I learned a great deal from my experience with this book I didn't enjoy it as much as I expected to, I think I enjoyed Snow Flower and the Secret Fan much better.
Displaying 1 - 30 of 51 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.