MÌNH SINH RA ĐÂU PHẢI ĐỂ BUỒN. ĐỢI THÊM 1 CHÚT NỮA THÔI, VẾT THƯƠNG NÀO RỒI CŨNG SẼ LÀNH. THỜI GIAN RỒI SẼ CHỮA LÀNH MỌI THỨ.
Lư Tư Hạo là nhà văn trẻ tuổi của Trung Quốc mà mình rất ấn tượng. Với văn phong thấm đẫm hương vị thanh xuân trong từng con chữ. Và “Đợi đi...Vết thương nào rồi cũng lành” cũng là 1 tác phẩm như thế.
Cuốn sách ghi lại quá trình trưởng thành trong 5 năm của Lư Tư Hạo. Từ 1 cậu nhóc sợ ăn cơm 1 mình trở thành 1 chàng trai thích ngồi 1 mình nơi hàng ghế cuối xe buýt. Thời gian biến ta thành 1 con người ngoan cường hơn. Rõ ràng biết cuộn mình trong chăn sẽ ấm áp hơn, rõ ràng biết không làm gì sẽ nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn lựa chọn theo đuổi ước mơ, lựa chọn được vẫy vùng trong thế giới bao la này. Càng dài đằng đẳng, càng phải thản nhiên, càng thấy sợ hãi, càng phải đối diện, càng thấy khó khăn, càng phải kiên cường, giấc mơ càng khó vươn tới, càng đáng thực hiện. Nếu tuổi trẻ mà không hết mình vì đam mê thì thật có lỗi với thanh xuân. Vậy nên, Cứ mơ đi, bởi chúng ta không thể nở rộ mà đã héo tàn, chưa cố gắng mà đã dễ dàng buông tay. Hãy cứ tiếp tục dằn vặt vì những tháng năm thanh xuân day dứt, nhân lúc còn nhiệt huyết, phải có 1 tuổi trẻ không ai có được, thì mới tính là đáng sống...
Cuốn sách thật sự phù hợp cho những người thích thưởng thức nỗi buồn. Bởi có những nỗi buồn thật đẹp..Nỗi buồn về mối tình đầu dang dở của thanh xuân, nỗi buồn của sự cô đơn trong quá trình trưởng thành, nỗi buồn tự nhiên đến vào những ngày mưa.
Theo góc nhìn của mình, đây là cuốn sách đáng đọc, khá có ý nghĩa. Không bi lụy quá khứ, luôn nỗ lực vì ước mơ...