Biên tập viên B, một kẻ cô độc ích kỷ bị ám ảnh bởi mối tình quá vãng và những bản thảo vĩ đại. Bị sức mạnh của thực tế tầm thường phá hủy, anh tự cô lập mình trong trụy lạc và phản bội. B mong được lấp đầy trái tim trống rỗng, nhưng lại chọn ở một mình. Chênh vênh đứng bên lằn ranh của quá khứ và thực tại, của mơ mộng và hiện thực, B muốn tìm kiếm một chỗ đứng, mong có được một vị thế, đạt được thành tựu nào đó với chữ nghĩa, khẳng định bản sắc trong một thế giới xa lạ, nhưng rồi anh lại đứng về phía cô độc nhảy vào hố sâu tan vỡ, tự đưa mình xuống tận cùng của vực thẳm, tự đẩy nhanh khoảnh khắc của chính mình…
Uông Triều (tên thật là Nguyễn Xuân Ban, sinh năm 1977) vốn là một thầy giáo nhưng đã rẽ ngang để trở thành nhà văn chuyên nghiệp, mà lại đầu quân vào hàng ngũ nhà văn áo lính ở "số 4 Lý Nam Đế".
Mặc dù chỉ giành giải khuyến khích tại cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ (2011-2013) vừa qua, song Uông Triều được đánh giá là "một cây bút có nhiều triển vọng, chịu tìm tòi đổi mới, đặc biệt ở đề tài lịch sử"…
Cuốn dở nhất của Uông Triều từ trước tới giờ. Dở tới nổi tôi không hiểu vì sao nhà văn có thể giật lùi xa đến thế. Chắc do chơi Facebook?
Cái dở nhất là sự màu mè, cố ý làm cho nguy hiểm, và sự cố ý đó quá mức giả tạo. Tác giả hoàn toàn không tin vào những gì mình viết, mà chỉ tưởng là tin những gì mình viết.
"Anh lập dị hay ích kỷ, hoặc cả hai? Tại sao anh không thể sung sướng hay phẫn nộ khi nghe những hung tin về người khác. Mỗi người có một thế giới riêng và anh không muốn bước chân vào thế giới của họ. Anh cũng không muốn bước quá xa khỏi thế giới của mình. Đến bây giờ anh vẫn cố duy trì điều ấy, dù sợi dây đã lỏng hơn và vài lần anh buộc phải bước qua nguyên tắc" #Cô_độc #UôngTriều #Feb1920 #y2020 #Sách_Tao_Đàn #TaoDanbook
Tôi là người thích những gì thuộc về logic, A là A, B là B. Tôi ghét nhất mấy thứ nhờ nhờ, không rõ ràng: thứ tình cảm không gọi tên, một đôi mắt nhòe nhoẹt, mối quan hệ không rõ ràng...Những thứ ấy vẫn tồn tại như một lẽ hiển nhiên, hoặc người ta muốn chấp nhận nó là điều dĩ nhiên. Thế nhưng chỉ nghĩ đến, tôi đã cảm giác như bị dị ứng phấn hoa, gai người. Yêu là yêu, thích là thích, yêu có những giới hạn không thể phá vỡ để quay về thích, thích có những giới hạn không được vượt qua để trở thành yêu. Và dở hơi nhất, giữa những ngày đầy mệt mỏi căng thẳng, tôi lại chọn Cô độc để đọc, mà Cô độc của Uông Triều, ít nhất hơn 1/2 truyện lại là những cảm giác ấy. Nó khiến tôi thấy nặng nề, như một tảng đá đè nặng, khiến thở cũng khó khăn, đôi chỗ tôi phải ngừng lại, sợ rằng thứ không khí ngột ngạt ấy sẽ bóp chẹt chút không khí cuối cùng mà tôi đang ráng dùng. Nhưng Cô độc cũng giống như một bộ phim hay, dù phải xem bằng đôi mắt cận không đeo kính và nghe thứ âm thanh không cùng ngôn ngữ, người ta lại không dễ dứt ra, buông bỏ mà không xem nữa. Tôi không muốn nói kỹ về nội dung của Cô độc, bản thân từ cái tên truyện đến nhân vật chính và "nhân vật chính" đều ở trạng thái lửng lơ, dùng từ "cô đơn" cũng là quá nhẹ nhàng so với không khí ảm đạm, không tiếng nói chung, hoặc không muốn tìm tiếng nói chung. "Đối với họ, cô độc là một khoái cảm, anh tự do suy nghĩ trong không gian của mình. Anh đòi hỏi rất nhiều sự riêng tư, như một con thú săn mồi, khi đó anh mới phát huy hết sức mạnh của mình". Những câu chuyện của B hay của Ba, trộn lẫn vào nhau, họ cô độc trong thế giới của họ, nhưng là cái cô độc tự họ lựa chọn, bất quá, họ không thể từ bỏ thế giới - từ bỏ những ràng buộc phải có - để lẩn trốn. Họ - ưa rượu ngon, đàn bà đẹp, những câu chữ kỳ diệu, nhưng họ lại không muốn những thứ đó trở thành mạng nhện níu giữ họ. Kể ra, tôi ghét những câu chuyện như thế, nó mang âm hưởng của Nhật Bản, cái thứ cô đơn cùng cực khiến người ta vất mình vào những cuộc tình, mà có khi, còn chưa được gọi tên là một cuộc tình, nó chỉ là lướt qua, người ta tìm đến tình dục như một giải pháp để lấp đầy cái trống trải của bản thân. Tôi đọc Uông Triều lần thứ 2, tôi không nhận định được mình thích - hay ghét - cái tăm tối và trần trụi trong văn của Uông Triều. Tôi bị thu hút, tôi tìm được những cái đồng cảm, nhưng đồng thời, tôi cũng ghét cái trần trụi ấy. Tôi là đứa yêu đời, mạnh mẽ, tôi trân quý những tình cảm cao đẹp - tình cảm khi không đủ để thể hiện bằng lời thì người ta chỉ có thể thể hiện bằng hành động, nên tôi ghét những áng văn đưa những hành động đó, mà nói trắng ra là tình dục thành "giải pháp cuối cùng" để tìm cách cảm nhận sự sống của bản thân. May thay, Cô độc khi bỏ những yếu tố ấy đi, tôi vẫn xúc động, vẫn quặn thắt trong những tâm sự của Ba, trong sự hối lỗi của Ba với bố mẹ, với cuộc đời chênh vênh của anh, với Cầm, với những áng văn về địa táng, về cái giá sách, về ánh nhìn và kỳ vọng của một thế hệ cho người kế tục; tôi cũng cảm giác nhiều lúc tôi như B, tôi cần sự yên tĩnh, cần một mình, cần sự không ràng buộc, tránh xa những đấu đá, mải miết chạy theo những bóng hình trong những trang sách. Tôi chỉ may mắn hơn B hay Ba, tôi có một nơi để an yên trở về, tôi có những con người khiến tôi không thể rời bỏ, hoặc đơn giản, tôi nghèo đến độ chưa buông bỏ những vướng bụi trần ai được. Tôi không nghĩ Cô độc khó đọc, nhưng tôi không dám đọc Cô độc lần nữa, có lẽ sau đó tôi cũng sẽ tạm không đọc thêm tác phẩm nào của Uông Triều (tôi thường gọi những câu chuyện hay là tác phẩm, và ở cuốn này quả thực xứng đáng được gọi như thế), tôi muốn giữ nguyên thứ cảm xúc đọng lại sau khi đọc Cô độc: khó thở, nặng nề và như rơi vào màn sương mù. Nội dung của Cô độc cũng không dễ hiểu, việc đem 2 luồng thế giới viết song hành, thứ kết nối mỏng manh của chiếc váy đen, con số 408...đều khiến tôi không đủ hiểu dụng ý của tác giả. Và như bao lần tôi mất kiên nhẫn với văn Việt hiện đại, Uông Triều vẫn tạo một đoạn kết...khó thuyết phục, tôi không đòi hỏi cái kết trọn vẹn, nhưng nó giống như một áng văn mà người ta không biết kết, rồi người ta thả nó lửng lơ ở đó, câu chuyện dường như chỉ có mở đầu, không một dấu hiệu đã dừng lại, giống như đọc một bản thảo dở dang. Cô độc may thay vẫn chạm được cùng mạch đập với tôi, để tôi có thể nhắm mắt bỏ qua cái kết cục dở dang mà tận hưởng tròn trịa bầu không khí u ám trong truyện. Truyện có nhiều đoạn hay, kể cả những đoạn kể về những cuộc tình chớp nhoáng của B hay Ba cũng đầy tính nghệ thuật (dĩ nhiên, ngoài tính nghệ thuật thì tôi chả thích cái kiểu tư duy đó). Còn thì, mỗi người đọc chắc sẽ có cảm nhận khác nhau, tôi ghi lại đôi ba câu ngắn ngủi, như tự dặn lòng rằng, hóa ra những nỗi buồn của mình...vẫn còn đẹp đẽ lắm. - Sự thất bại, vỡ mộng là thứ vô cùng khủng khiếp - Danh là một thứ thuốc gây nghiện, người thích danh muôn đời - Vì tất cả những thứ quá xuất sắc đều bị căm ghét - Mọi thứ đều có sự phức tạp và số phận của nó - Mỗi con người là một thế giới độc lập, cố để hiểu nhau là một điều không bao giờ khả dĩ.
unecessarily vague and obscure. plot tốt nhưng bị giết chết bởi cách triển khai.
B độc đoán, ái kỷ, lunatic và dgaf trong hầu hết trường hợp, suốt ngày bị quấn vào những cuộc làm tình với đàn bà đó đây. ngoài lúc ngủ ra t nghĩ B đập đá full time.
Ba tính tình hiền và dịu hơn nhưng t thsu kbiet có ý nghĩa j
t k nghĩ cuốn này khó đọc, t nghĩ n khó hiểu. có những đoạn viết về B hoặc Ba thấy ảo ảnh, lội bước đi trong vô thực nhưng viết chưa tới, viết dở, lan man và lặp rất nhiều, tiếng việt mid range (B1-B2). quả sách đi cảnh nhiều nhất từng gặp.
Viết không tệ nhưng mình ko thích nó. Đọc 1 lần là quá đủ, chuyện của người đàn ông này vì bất đắc dĩ mà nghe phải thôi, may quá tuổi này nhanh quên hơn, còn giờ xin phép mượn cái lò trong phòng của anh B cùng bật lửa và một mảnh báo.
Đọc xong chỉ cảm thấy là nhân vật chính bị ảo giác, ảo thanh + chứng hoang tưởng ở mức nghiêm trọng. Mình cứ nghĩ là ở cuối sẽ có cảnh ông này ở viện tâm thần và mọi thứ được viết ở trước là tưởng tượng của một bên nhân mắc chứng hoang tưởng
Một sự nỗ lực dẫn đến đứt gãy, chắp vá và lên gân. Không chút dấu ấn nào. Tác giả dường như không viết theo bản năng nữa mà để cái gì đó chi phối, dẫn đến đánh mất mình. Dở tệ. 1,5/2*
This entire review has been hidden because of spoilers.
đọc đc phần mở đầu, thấy cũng cũng. đọc tới gần nửa cuốn sách vẫn ko biết đang đi về đâu. ráng đọc cho tới cùng để có cái gọi là có đọc chứ không hay chút nào.
Nếu muốn tìm hiểu sâu hơn về thế giới quan của những người cô đơn sau những lần bị gia đình bao hành tinh thần và lý do vì sao họ lựa chọn lối sống cô độc, thì đây là một cuốn sách đáng đọc. Tuy nhiên cuốn này rất khó đọc và cần hướng dẫn để cảm nhận nó sâu sắc hơn. Lý do là kỹ thuật viết của cuốn này tương đối hàn lâm, nó cho mình cảm giác là những nhân vật này "chỉ tồn tại trong sách" thay vì "bước ra và hiển hiện ở cuộc sống thực.
Dưới đây là một số cách mình dùng để hiểu hơn về cuốn sách này: - tìm hiểu kỹ định nghĩa các từ "cô độc", "cô đơn" - hiểu rõ cấu trúc của sách: sách được chia làm 60 khúc, có thể đọc xen kẽ giữa khúc lẻ - chẵn; hoặc đọc khúc lẻ riêng, khúc chẵn riêng - vừa đọc, vừa nắm dòng thời gian các nhân vật.