Jump to ratings and reviews
Rate this book

Hà Nội, Mũ Rơm Và Tem Phiếu

Rate this book
Những ký ức, kỷ niệm về một thời Hà Nội chưa xa nhưng đã bị coi là cũ. Giọng văn chân chất, thật thà gợi đến những rung cảm trong lòng người đọc về một quãng thời gian trong quá khứ. Những câu chuyện ký ức về sự vật về con người thế hệ những năm về trước gợi nhớ về những câu chuyện rất đỗi thân thuộc nhưng đã bị bào mòn bởi thời gian và sự phát triển của xã hội. Bằng giọng kể hóm hỉnh, pha chút trào phúng, người viết đã vẽ lại cả một bối cảnh Hà Nội xưa cũ thân quen “Phía cuối hàng lổng chổng mấy nửa hòn gạch hay chiếc rá sứt cạp, xếp sẵn để đại diện cho một người mua hàng nào đó đang tranh thủ mua rau quầy bên cạnh. Thỉnh thoảng không thấy ai để ý, thằng bé con lại đá nửa viên gạch hay cái rá thủng mập mờ vô thừa nhận trước mặt mình bắn ra khỏi hàng, trong sự đồng tình của những người xếp phía sau lưng. Những kẻ chạy show quay về quầy cá, thấy mất “văn phòng đại diện” tức tối hằm hè, bất lực chửi đổng.”

Cuốn sách dành cho những “Những tâm hồn hoài cổ như bơ vơ tụt hậu trong cái thành phố quê hương tuổi thơ một thời”; dành cho những con người đã trót yêu, và sẽ yêu mảnh đất “Kỷ niệm ken dày cô đọng xếp chật ký ức, tăm tắp dàn trải đều trên bước thời gian, như những viên gạch lát vỉa hè hàng phố”.

266 pages, Paperback

Published November 10, 2019

3 people are currently reading
24 people want to read

About the author

Trung Sỹ

5 books

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
4 (12%)
4 stars
16 (51%)
3 stars
11 (35%)
2 stars
0 (0%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 - 11 of 11 reviews
Profile Image for neverblossom.
491 reviews1,510 followers
November 17, 2019
UPDATE 17/11/2019

4/5***

Tớ tình cờ biết tới cuốn hồi ký này của Sống nè, hóa ra Hà Nội, mũ rơm và tem phiếu cũng cùng thuộc một vũ trụ thời đại của Quân khu Nam Đồng nha. Vốn là người thích nghe kể chuyện ngày xưa của các bác các ông nên Hà Nội, mũ rơm và tem phiếu quá ư là hợp tình hợp lý luôn.

Bằng một giọng văn bình dị, nhẹ nhàng hệt như đang thủ thỉ kể một câu chuyện, tác giả Trung Sỹ đưa người đọc quay lại đất nước những năm tháng thời chiến và giai đoạn chuyển mình trong thời kỳ đổi mới qua tác phẩm Hà Nội, mũ rơm và tem phiếu. Chúng ta được quay lại cái không gian khói lửa bom đạn của chiến tranh, của những chuyến sơ tán về miền quê xa tít náu mình - mà mỗi nơi đều ghi lại dấu ấn riêng hay những kỷ niệm khó phai nhòa trong tâm trí của tác giả. Tớ rất thích cái cách mà tác giả Trung Sỹ kể chuyện, cảm giác giống như mình chính là đối tượng để bác ấy tâm sự nỗi niềm đồng thời có thể an nhiên ôn lại kỷ niệm thời chiến vậy đó. Đặc biệt là tình người, tình làng nghĩa xóm của dân tộc trong những năm tháng khói lửa ấy là một điểm sáng trong cuốn hồi ký này luôn, đọc mà cảm thấy ấm lòng ghê vậy á.

Một điều tớ rất rất rất thích ở Hà Nội, mũ rơm và tem phiếu chính là tác giả Trung Sỹ còn miêu tả những phong cảnh, những lễ hội truyền thống ở riêng Hà Nội nữa. Đúng là một cảm giác bồi hồi hoài niệm dâng trào khi đọc những dòng văn miêu tả không khí đón Tết đón năm mới của người dân Thủ đô. Đây là những tràng pháo treo trước cửa nhà, kia là phố Hàng Lược với chợ hoa Tết khoe sắc, vv... Bên cạnh đó, câu chuyện của bác cũng mang cả giọng điệu dí dỏm đan xen kể về nguồn gốc của từ "tranh pháo", kể về dòng tranh Bờ Hồ, của thú chơi chim cảnh, rồi còn cả một tuổi thơ nghịch ngợm hiếu động nữa. Tác giả Trung Sỹ dẫn dắt người đọc, đưa người đọc đi khắp 36 phố phường của Hà Nội thời ấy. Những hàng cây bàng, hình ảnh của chiếc tàu điện, hình ảnh của những con người lao động và thêm cả nỗi xót xa khi chứng kiến cái đói cái nghèo ngày xưa, rồi cái mừng vui hân hoan ngày giải phóng, hay cả những nuối tiếc về một Hà Nội dĩ vãng đã xa, của sự phát triển đô thị nhưng đâu đó ẩn mình vẫn là dòng chảy ngầm của văn hóa truyền thống lâu đời, của những khúc nhạc Trịnh, vv... tất cả mọi cảm xúc của tác giả như dồn nén lại, tạo thành một Hà Nội, mũ rơm và tem phiếu. À quên, hóa ra dì của tác giả Trung Sỹ cũng từng một thời công tác tại nhà sách ngoại văn Xunhabasa nữa cơ ngầu chưa, và đúng ấn tượng nhất vẫn là họ hàng anh em của tác giả toàn quanh quanh ở khu phố cổ thôi nhá, đúng chuẩn "người phố Hàng". Và đương nhiên còn ti tỉ điều hấp dẫn khác mà tớ sẽ không liệt kê ở đây mà để các bạn tự đọc tự tìm hiểu và cảm nhận nha.

Nhìn chung, Hà Nội, mũ rơm và tem phiếu là một cuốn hồi ký rất duyên và "đậm chất" Hà Nội thời xưa. Mọi người những ai yêu thích đọc và tìm hiểu về thời bao cấp tem phiếu mậu dịch thì tớ highly recommend cuốn này của tác giả Trung Sỹ, và những bạn là fan của Quân khu Nam Đồng (Bình Ca), Năm tháng nhọc nhằn Năm tháng nhớ thương (Ma Văn Kháng) hay Kim Liên một thuở (Vũ Công Chiến) thì đây cũng là sự lựa chọn thích hợp cho bạn đó.
Profile Image for cuong tran.
272 reviews147 followers
November 17, 2019
Có người lưu giữ ký ức bằng những khung hình, có người cất giữ kỷ niệm bằng những thước phim, hay có người lại dùng lời ca, tiếng hát để ngăn không để những hoài niệm xa xăm bị thời gian phủ lên những lớp bụi mờ. Với Trung Sỹ, cũng như các văn nhân, thi sĩ tự cổ chí kim, họ cũng có những cách cất trữ kỉ niệm rất riêng. Đó là đều cùng sử dụng ngòi bút, gói gọn trọn vẹn những năm tháng đã qua, ấp ươm tỉ mẩn vô vàn những suy tư, hoài niệm, để rồi gửi gắm vào đời những trang văn, trang thơ thắm vị thời gian, đẫm hương kỷ niệm. Ở Hà Nội, mũ rơm và tem phiếu, Trung Sỹ đã cùng ta sống dậy ký ức của một Hà Nội bao cấp một thời, cùng đi qua những cơ cực, lầm than trong đạn bom thời chiến và cả những hạnh phúc rất đỗi bình dị thời bình.

Trung Sỹ nâng niu từng mẩu ký ức, rồi khéo léo đan dệt chúng thành những câu chuyện, những trang văn đầy chân thực song cũng không kém phần hóm hỉnh. Đó là câu chuyện về một người con Hà Nội, là cậu ấm của cả hiệu thuốc lào trứ danh, ăn no mặc ấm, buộc phải cắt đất, chia nhà, chịu cảnh bất tiện dở khóc dở cười; là câu chuyện về những ngày bom rơi đạn nổ, về những người thủ đô buộc phải khăn gói rời nhà, bỏ phố tới những miền quê, những vùng trung du xa xôi, lặng vắng; là câu chuyện về những người u xem cháu như con ruột, về người chú có máu nghệ sĩ song không gặp thời, về người cô vì bất ổn mà phải cất gót theo chồng về miền biên viễn không biết ngày trở lại. Tiếng bom đã dứt, tiếng đạn đã ngưng, tác giả lại kể cho ta thêm nhiều câu chuyện về đất nước những năm bao cấp, về những chiếc phiếu tem quyền lực, về những lần xếp hàng dài dằng dặc trước những cửa hàng mậu dịch, những bát cơm độn mỳ khô khốc, lác đác vài miếng rau dưa muối mặn gọi là… Chỉ đôi ba dòng bút, nhưng Trung Sỹ đã khái lược được nhịp chảy của cả dòng sông đời, khắc họa trọn vẹn chân dung cả một con người trưởng thành trong chiến trận. Dường như những biến cố lịch sử cũng gây nên những tác động không nhỏ đến con người tác giả, bồi đắp nên những nét tính cách đẹp đẽ trong ông, đồng thời gieo vào tâm trí người thiếu niên thủ đô năm nào vô vàn những trăn trở, suy tư về cuộc đời, con người trong bao tháng ngày đất nước đầy biến động.

Dưới góc nhìn của cậu bé Hà Nội ấy, mảnh đất thủ đô không đơn thuần chỉ là những gốc bàng khẳng khiu giữa gió đông xám ngắt, là những lòng hồ mát lạnh những đêm hè ả oi, là những gốc đào hồng thắm mỗi độ Tết về, là tiếng tàu điện leng keng, là những mái trường, những vần thơ, những nhà giáo tận tâm với nghề; Hà Nội trong tâm tưởng tác giả còn là những bữa đói ăn, những đợt tất tả chạy đôn chạy đáo vì nghe tin cửa hàng có cá ngon, tôm ngọt, là những nết xấu được mồn một phơi trần giữa cảnh nghèo túng, là những giá trị thuần phác, nền nã, tốt đẹp làm nên nét hào hoa, phong nhã của con người thủ đô ngày càng bị suy đồi. Tác giả không chỉ khắc họa Hà Nội với tất cả những gì đẹp nhất, đặc trưng nhất, mà còn cẩn thận gieo vào đó những tình cảm chân thành, những suy ngẫm đáng lưu tâm về Hà Nội, khiến cho những kẻ chưa bao giờ đặt chân tới Hà Nội cũng dần yêu mảnh đất này xiết bao.

Xuyên suốt cuốn hồi ký, xuôi theo dòng chảy êm đềm của kỷ niệm, là hình ảnh mũ rơm – biểu tượng của chiến tranh, và tem phiếu – tượng trưng cho ngày bình dần được khắc ghi, tái hiện. Mũ rơm theo chân tác giả những ngày nắng gắt tới trường, lẫn cùng màu lúa đồng vừa gặt, tránh khỏi đạn bom, máy bay tiêm kích. Tem phiếu lại đồng hành cùng ông trong những lần xếp hàng mua đồ, nhận thực phẩm, gợi nhắc về quãng đời bao cấp chẳng thể nào quên. Hai hình ảnh tưởng như đối lập, song lại quyện hòa đến lạ. Chúng là những gì quen thân nhất của tuổi thơ, là những điều không bao giờ phai lạt trong tiềm thức – là những điều luôn ẩn hiện trong trí óc tác giả, thôi thúc ông viết nên những dòng hồi ức đầy cuốn hút này.

Không chỉ giàu giá trị suy tưởng, Hà Nội, mũ rơm và tem phiếu còn rất đậm đà tính nghệ thuật. Lựa chọn lối viết tự nhiên, không để câu chữ bị gò bó vào bất kỳ một khuôn mẫu nhất định nào, Trung Sỹ để mặc cảm xúc ào ạt trôi, cho văn chương ào ạt chảy, kỷ niệm cũng theo đó trào tuôn, lúc từ những ngày tấm bé, khi lại tới những năm tháng thiếu thời, hay đi lạc qua những ngày chinh chiến ở chiến trường Tây Nam khói lửa. Tác giả như để người đọc thỏa sức vẫy vùng trong dòng sông hồi ức của bản thân, tự thân lần mò, khám phá những sự kiện, biến cố. Từ đó, sự nối kết giữa những gì tác giả mong muốn truyền tải với tâm trí, trái tim của người đọc cũng ngày một bền chặt hơn.

Với tất cả những điểm sáng ở trên, có thể hoàn toàn khẳng định Hà Nội, mũ rơm và tem phiếu là một cuốn sách đáng đọc. Viết về hành trình trưởng thành của cả một đời người, tác giả không quên điểm qua thêm nhiều câu chuyện của thân nhân, họ hàng và trên cả là khắc họa đời sống thủ đô một thời quá vãng. Cuốn sách đã mở ra trước mắt ta bức tranh ngày xưa Hà Nội vừa quen, vừa lạ, qua đó, tình yêu quê hương, đất nước, con người trong trái tim độc giả cũng theo đó mà lớn dần lên, lớn dần theo những trang văn tình cảm, dí dỏm, say mê tới diệu kỳ…

Đánh giá: 4.25/5 sao.
Profile Image for Lan Chi.
32 reviews17 followers
March 4, 2020
Đọc để hoài niệm về một thời đã qua của bố mẹ mình, của những người dân 36 phố hàng. Cuốn sách là những câu chuyện tản mạn về cuộc sống Hà Nội thời kỳ bao cấp, những cuộc sơ tán mà bố mẹ mình cũng từng kể, những trò chơi của con nít hồi xưa và được tận hưởng cái không khí của một Hà Nội cổ kính, ẩn mình sau những mái ngói đầy rêu phong. Mình rất thích nghe bố mẹ kể về hồi bé ở Hà Nội đi tàu điện, đi học ở đâu, chạy sơ tán như thế nào, sống trong căn nhà chật hẹp trên đường Nam Bộ ra sao, có những mốt gì hồi đó, rồi mua đồ bằng tem phiếu v.v... thì cuốn sách này như một phiên bản tập hợp đầy đủ lại những câu chuyện ấy.

“...Cả cậu lẫn mày, có khi nhiều người nữa, đều thấy cái cốt cách văn hoá Hà Nội dần dần mai một đi trong xã hội, trong cả gia đình lẫn bản thân mình. Mỗi ngày mất một ít, không ai thấy được đâu. Như cái vòng quay bánh xe ấy, văn hoá thời đại nó cũng có cái vòng lăn quán tính của nó, chậm dần khi hoán chuyển. Thế đấy!”

“...Nguyên nhân chính, đó là do thời thế thay đổi, tôn vinh các giá trị văn hoá bình dân. Các giá trị văn hoá lấy số đông làm căn bản đang làm một cuộc đổ bộ. Rồi mày xem! Sở dĩ cậu cháu mình còn thấy được một phần Hà Nội cũ yên ả xưa, bởi cái quán tính văn hoá xã hội thời trước nó vẫn còn đang thoi thóp chậm dần trong những người tự trọng.”

Fun fact: tác giả cũng từng là học sinh Phan Đình Phùng, nên mấy con phố mà tác giả hay miêu tả cũng là những con phố mình đã từng đi đến thuộc làu luôn, đọc xong thấy nhớ Hà Nội, nhớ mùa đông Hà Nội và những cơn gió mùa hanh khô quá. Bạn nào thích đọc về Hà Nội có thể nghía qua cuốn này hoặc các tác phẩm của Vũ Bằng và Thạch Lam nha.
Profile Image for Tuyet Lan.
563 reviews106 followers
August 6, 2020
Một cuốn hồi ký rất chân thực mà đậm chất thơ của những gia đình phố cổ tiểu tư sản - hòa mình với cách mạng và đổi thay chế độ, nhưng vẫn giữ được nếp sống đáng quý -thanh lịch, tài hoa, dịu dàng gắn kết và nhiều suy tư.

Khác với Hà Nội của "Quân khu Nam Đồng"- một Hà Nội của chiến tranh thường trực, của những thanh niên hừng hực sức trẻ, người quyết liệt cả trong suy nghĩ và hành động, "Hà Nội, mũ rơm và tem phiếu" đem đến một Hà Nội thâm trầm hơn, với nhiều gương mặt đủ các thế hệ.

Cả cuốn sách là chuỗi kỷ niệm từ thủa ấu thơ đến trưởng thành của tác giả - trải dài từ kháng chiến chống Mỹ gian lao cả nước đồng lòng, sang thời kỳ bao cấp -tem phiếu thiếu thốn vất vả, đến cuộc chiến tranh biên giới lắm hi sinh. Qua từng trang sách, người đọc được "tận mắt" thấy cuộc sống của người nghệ nhân ở 36 phố phường, của em bé sơ tán đi học đường làng với mũ rơm, bóng dáng những người thanh niên lãng mạn và hào hoa lên đường bảo vệ tổ quốc...một Hà Nội hiện lên trong sách vừa quen vừa lạ.

Giọng văn vừa giản dị vừa giàu chất thơ, vừa man mác buồn lại lẫn đoạn dí dỏm, tự trào. Đọc những đoạn tả cảnh trong truyện, mình vừa thấy giống Văn học Nga, vừa có cảm giác như đọc thơ thu của Nguyễn Khuyến.

Vài ấn tượng của mình về cuốn sách này:
Profile Image for Tê.
48 reviews65 followers
February 8, 2020
Một trong những cuốn sách viết vể Hà Nội mình yêu thích nhất. Sách được viết rất duyên, văn phong đúng chất người Hà Nội cũ. Nhiều thông tin về lối sống hay những tích, những nét văn hóa rất Hà Nội được nhắc đến. Đọc mà thấy bồi hồi, xao xuyến thay cho một Hà Nội xưa cũ và tầng lớp người xưa cùng những quy tắc ứng xử thâm thúy vô cùng. Hà Nội nay đã thay áo mới, xô bồ và rộn rã hơn, cũng làm mình thấy chán hơn. Có lẽ cách thưởng thức một Hà Nội xưa, tròn vẹn và trong sáng, chỉ còn có thể được truyền tải qua các bài hát và các quyển sách hồi ký/ tản văn như thế này. Tác giả không dùng chữ Hà Nội gốc hay phố Hà Nội cổ, chỉ là nếp sống và ký ức xưa về những con người Hà Nội cũ.
"Chữ cũ là đủ cho một lớp người rồi."
Profile Image for nguyên phi.
37 reviews
December 27, 2021
Mình không có một chút gì liên quan đến Hà Nội cả nhưng đọc xong cuốn sách mình muốn đi Hà Nội. Mình muốn đến nơi ngàn năm văn hiến, cổ xưa, nơi đẹp một nét đẹp cổ kính và nặng tính lịch sử - Hà Nội. Cuốn sách như một cuốn tự truyện của bác Trung Sĩ, lúc bác còn nhỏ, là một chú nhóc cho đến lúc bác đã trở thành thanh niên và tham gia chiến tranh, bác kể lại quá khứ của mình và quá khứ của Hà Nội. Bầu không khí của cuốn sách không nặng mùi thuốc súng, không mang mùi tang thương trực diện từ chiến trường, mà nó mang một cái gì đó nhẹ nhàng xa vắng. Giọng kể của bác luôn từ tốn nên những sự việc dù nặng nề thì mình vẫn theo được dòng sự êm dịu thanh thản(?) trong đó. Từ một góc nhìn nơi hậu phương, những khó khăn mà người dân phải chịu mặc dù không trực tiếp ra chiến trường, sau đó đến cản trở nỗ lực sau khi hoà bình, cuốn sách khiến mình thấy thương con người nước mình hơn, thương những cái đời thường, giản dị chứ không cần phải quá cao sang, hùng vĩ.
Khi đọc những tác phẩm của những tác giả VN lớn tuổi, các bác dùng từ và miêu tả thật sự khiến những con chữ trở nên đẹp. Cá nhân mình thì mình ấn tượng đoạn văn này khi nói về rơm: “Một ổ rơm hồn nhiên hoan lạc giữa đồng gió của đôi tình nhân bần cố, có khi còn nồng nhiệt mê đắm hơn cặp nhân ngãi lắm chữ nhưng tẻ nhạt dưới trần tóoc xi vôi rơm cách nhiệt ấm áp chốn Hà thành.”
Mọi người thích những cuốn sách mang nét hoài cổ, con chữ đẹp, không khí cuốn sách êm dịu bình yên thì có thể tham khảo cuốn này. Đối với mình không quá xuất sắc nhưng vừa đủ, nên đọc.
Profile Image for Hạ An.
96 reviews11 followers
March 25, 2021
Đọc xong cũng hơi lâu, vì với những đoản văn, mình bị câu từ làm trôi cuốn đi không tập trung nổi. Thế là có khi phải dừng lại lâu hơn một chút, hoặc là đọc lại nhiều hơn một chút.

Một Hà Nội hoài niệm hiện lên qua những trang sách. Không chiến tranh, không đao búa, không hoa mĩ, Hà Nội trở thành một thành phố cũ, giản dị lại đơn sơ qua những "đêm mờ của lịch sử". Giọng văn Trung Sỹ nhẹ nhàng, thản nhiên, chất chứa những ngây thơ khi câu chữ dừng lại ở ký ức của thế kỷ trước, hoặc đong đầy chiêm nghiệm khi lý giải cho những đổi thay của phố thị. Câu văn tả đẹp, gợi được trong không gian cả mùi hương lẫn ánh sáng. Có đôi chút dí dỏm thân thuộc của anh lính trường, lại pha chút sâu lắng, tiếc nuối của "người muôn năm cũ". Chỉ có vài lúc, Trung Sỹ dùng những câu từ hơi khó hiểu. Có thể là do thói quen dùng từ của người xưa nhưng giờ đã phai cũ.

Một cuốn tản văn nhẹ nhàng, đọc được và thấm thía.
Profile Image for Trương Đức Giang.
61 reviews
December 17, 2021
Hà Nội, được viết từ một người gốc HN và sống từ bé đến lớn ở HN.
Tác phẩm viết về giai đoạn tuổi thơ và thiếu niên, gắn liền với hình ảnh mũ rơm đi học và tem phiếu..
Rõ ràng "tem phiếu" là một hình ảnh biểu tượng nhất cho thời kỳ đó. Nhưng tác phẩm dường như không chỉ có tem phiếu mà còn có rất nhiều thứ khác. Đặc biệt là không khiến cho mình có cảm giác đó là một thời rất xa xôi mà dường như lại có một cái gì đó gần gũi với hiện tại. Bởi dù ở thời nào đi chăng nữa thì thiếu niên vẫn là thiếu niên, vẫn còn những sự nghịch ngợm, trò chơi và cái nhìn về cuộc sống như nhau.
Profile Image for Genie Nguyễn.
416 reviews37 followers
November 6, 2022
Đọc từ 2019 rồi nhưng khi đấy sách chưa lên nền tảng, kỷ niệm với ấn tượng thì cũng không nhiều nhưng cái cô đọng lại trong mình chính là khối lượng kiến thức vs cảm thức văn hóa tác giả truyền tải trong tác phẩm.
Profile Image for Phúc Hòa.
42 reviews1 follower
June 13, 2024
Đọc lan man thật sự, đang chủ đề này xọ qua 1 chủ đề khác ko liên quan . Ko thích góc nhìn của tác giả ở 1 số vấn đềcho lắm.
P/s: sách in chữ khá nhỏ.
Displaying 1 - 11 of 11 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.