Vô tình lướt tiktok hay reels insta mà mình bắt gặp quyển sách này, cảm giác bị thu hút một cách kì lạ vô cùng nên là đọc thử xem vì mình cũng đặc biệt thích tìm hiểu về chuyện tình yêu.
Quyển sách viết theo ngôi thứ nhất và từng nhân vật sẽ kể về chuyện tình cảm của bản thân và cái nhìn về chuyện tình cảm của những người xung quanh họ. Các nhân vật bao gồm Marik, Irina, Taya, Valentin, bà Anna (mẹ của Marik) và ông chú Oleg (ông của Irina)
Mình luôn nghĩ ở những năm 80-90s chuyện tình yêu và cách người ta nhìn nhận về tình yêu nó đẹp, nó thơ vô cùng. Nhưng không! Thì ra ở bất kỳ thời đại nào cũng có những người đàn ông toxic, cũng có những người phụ nữ bi luỵ nhưng cũng có những người phụ nữ thông minh và mạnh mẽ để thoát ra.
Quyển này dễ đọc, gần gũi tới mức dường như ai cũng có thể là 1 nhân vật trong đây. Mình cũng lười lắm mà đọc hết khá nhanh.
Đọc xong quyển này, mình cảm thấy biết ơn và khâm phục bản thân. Vì dù có những lúc mình ngu ngốc và thậm chí đã từng bỏ rơi chính mình chỉ để níu giữ một thứ tình cảm giả tạo. Mặc nhiên để họ lợi dụng tình yêu thương và trái tim của mình.
Thì giờ đây, mình cũng đã chọn buông bỏ, như cách Irina buông bỏ. Dù mình biết tình cảm đơn phương của mình vẫn sẽ còn đó, tính yêu thương và giúp đỡ vẫn sẽ còn đó. Nhưng những điều đó còn không là từ tình yêu nữa. Mình có thể giúp đỡ họ nhưng là từ sự quý mến của mình.
Mình cũng mong mình hạnh phúc và mẹ mình, gia đình mình cũng mong mình có thể vui vẻ hạnh phúc hơn ai hết giống như bà Anna mong con mình hạnh phúc hay ông Oleg cũng mong đứa cháu gái yêu quý của ông được vui vẻ.
Đọc cuốn sách này tốn của tôi kha khá thời gian, nhiều hơn tôi đã tưởng. Phần khó nhằn nhất là chương của Taya và Valentine. Có lẽ bởi sự đối kháng bản năng của tôi với tính cách của hai con người ấy.
Nhìn chung cuốn sách này khá nhẹ nhàng, mỗi chương là 1 góc nhìn của 1 người, về bản thân họ, về tình yêu của họ. Mỗi người một tính cách, một thái độ trong tình yêu. Tuy vậy cuốn sách ít toát lên được một thông điệp rõ ràng, chí ít theo tôi chỉ chương cuối là có thông điệp, là đủ chiều sâu và tính suy ngẫm để chiêm nghiệm. Phần còn lại của cuốn sách khiến tôi day dứt suốt, phân vân liệu còn tầng nghĩa nào nữa không hay thật sự nội dung chỉ “cạn” đến thế, hay bởi bản thân tôi chưa bị trói buộc bởi bản án như Taya nên tôi hoàn toàn không hiểu được tình yêu đó?