Cuốn sách chia làm hai phần, phần đầu là tản văn và phần sau là một truyện dài. Lần đầu tiên khi nhìn thấy cuốn sách là mình đang tham gia một hội sách, bìa sách không thu hút mình lắm, bản thân cũng cảm thấy tên sách chẳng có gì đặc biệt. Cho đến khi lượn lờ chán chê thì mình lại quay lại chỗ cuốn sách và mở thử vài trang đầu đọc qua, mình đã khá ấn tượng với cách viết văn và lại càng bất ngờ khi tác giả là người Việt (vì thường chưa có nhà văn Việt nào thu hút mình như Zelda), đó là lý do mình mua cuốn sách về luôn.
Phần tản văn có vài bài có quan điểm khá mới lạ, ngỡ chỉ nhẹ nhàng nhưng thật sự lưu tâm. Nhưng cá nhân mình lại nghĩ nó không cần phải in thành sách cho lắm, đa số chỉ giống mấy bài tản văn trong các group viết lách trên facebook, chưa có dấu ấn mãnh liệt. Đoạn đầu thu hút mình thật nhưng mấy bài sau dần không cuốn nữa.
Phần truyện đã khiến mình không hề thất vọng, áp đảo hẳn phần tản văn. Cốt truyện khá đơn giản, nhưng hiện đại, mình thấy các nhân vật trong truyện đều rất thần thái qua miêu tả. So với các truyện dài thì mình thấy truyện này nặng cảm xúc hơn. Có gì đó mắc nghẹn lại ở từng câu chữ, mình như nín thở mà đọc một mạch đến cuối truyện, sau đó hoàn toàn nhẹ nhõm, thật sự hay quá. Mình có chút tiếc nuối, lúc đọc sau mình muốn nó dài ra thêm chút nữa. Và ngoài ra mình cực thích cá tính của nhân vật Mẫn. Một cô gái mạnh mẽ, tự do, một hình mẫu mà mình muốn hướng đến. "Có những điều chẳng thể nói cùng ai" của Minh Nhật, một cuốn sách khiến ta như chìm vào một vở kịch không lời, những đoạn tản văn hay, phần truyện dài độc đáo, như thước phim ngắn day dứt mãi trong tâm trí vậy.