Đọc thầm là bộ tiểu thuyết nổi tiếng của Priest. Đây không chỉ là câu chuyện phá án hay tình yêu đơn thuần, nó là lời thì thầm từ dưới vực sâu.
Cậu ta - một phú nhị đại trong độ tuổi 20 với nỗi ám ảnh trong quá khứ, có thiên phú về lĩnh vực tâm lí học tội phạm.
Anh - Một cảnh sát với vẻ ngoài có chút tùy hứng, vô lại nhưng là người thuần thục, chính trực, tràn đầy chính khí.
Họ gặp nhau trong một vụ án bảy năm trước... sau đó lại liên tiếp bị cuốn vào những vụ án trọng điểm của Công an thành phố.
Thời thơ ấu, quá trình trưởng thành, hoàn cảnh gia đình, quan hệ xã hội, những tổn thương gặp phải…
Chúng ta không ngừng truy nguyên và tìm hiểu động cơ của kẻ phạm tội, tìm kiếm những hỉ nộ ai lạc sâu xa nhất trong họ. Không phải để đặt mình vào hoàn cảnh mà cảm thông, thậm chí tha thứ cho họ; không phải để cho tội ác một lý do trốn tránh; không phải để bái phục trước sự phức tạp của nhân tính; không phải để xét lại mâu thuẫn xã hội; càng không phải để tự biến cả chính mình thành quái vật...
Chúng ta chỉ đang tìm cho mình, và cho những người vẫn gửi gắm kỳ vọng vào thế giới này, một lời giải thích công bằng mà thôi.
Tập 2 này vụ án hay hơn, phức tạp hơn và thực sự ghê tởm hơn tập trước vì đề cập đến cái mình ghét nhất là liên quan đến trẻ em. Ấu dâm đã đủ khiến mình phát bực rồi mà vụ này còn hơn thế nữa, đọc mà phát dồ cả người. Đúng kiểu một vòng luẩn quẩn, tâm lí vặn vẹo biến thái gây ra những thứ đáng ghê tởm thực sự. Có lẽ tình tiết vụ án sẽ tăng dần theo từng tập, tập 2 này vẫn dễ đọc chán nhưng cũng rờn rợn hơn tập 1 rồi. Hint của 2 anh cũng nhiều hơn rồi =)))
Tập 1 chán bao nhiêu sang tập 2 kịch tính hơn hẳn. Mình thức nằm đọc một lèo không ngơi mắt luôn. Trần đời mình ghét nhất những vụ án liên quan tơia ấu dâm và hiếp dâm. Vụ án trong tập này ghê tởm thực sự, nhưng về mặt nào đó plot khá hay, cũng chặt chẽ logic. Tự dưng thấy may vì nghĩ thế nào lại cố đọc tiếp không bỏ qua nếu không cũng thấy khá tiếc.
Tập này hay thực sự, dung lượng ko nhiều như tập 1 nhưng vụ án đủ cuốn hút, ko lê thê. Mình rất ấn tượng với những cảnh hỏi cung, ép cung nghi phạm, đúng là trinh thám tâm lý. Qua 2 tập thì rút ra một điểm chung là cần tỉnh táo trước lời bộc bạch nửa thật của nghi phạm cáo già :))) Ngoài ra tập 2 này mình thích tương tác giữa 2 nv chính quá, hết sức thú vị và dễ thương 🤣 Vì hai lí do này mà chắc chắn phải cày hết series này thôiii
Đây là review cả 6 cuốn “Đọc thầm” luôn nhéeeee, nên điểm cũng sẽ là cho cả 6 cuốn. Lâu lắm rồi mình mới thực sự tập trung đọc một cuốn truyện/sách tới như vậy (my reading slump is WILD). Thực sự rất rất biết ơn bản thân vì đã không bỏ truyện sau vụ án thứ nhất, vì vụ đầu khá là dài và chậm. Đây cũng là một phần khá đặc trưng trong cách viết của tác giả, đó là siêu siêu slow-burn. 2 bạn trong này đều là được khai thác về tâm lí khá tốt và khá stick với thiết lập của mình. Siêu siêu thích Phí Độ vì anh ta có vibe black cat xù lông, còn Lạc Văn Chu thì siêu buồn cười (lúc ngoài đời thôi còn phá án thì anh ta siêu nghiêm túc). Thấy 2 anh yêu nhau có một số đoạn khá nhanh, nhưng nhìn chung vẫn hiểu và không quá “chối”. Thực ra 2 người yêu nhau siêu cute nhé, cap lại màn hình một đống luôn. Về mấy vụ án thì đọc siêu siêu cuốn, chắc là do lâu không đọc trinh thám nên lần này đọc t bị siêu sốc với siêu sợ với những gì diễn ra (nhất là vụ thứ 2, hôm đọc không ngủ được luôn vì quá ám ảnh). Với một đứa không có yêu cầu quá cao về trinh thám thì như này là đủ thỏa mãn rồi, dù vốn dĩ Priest đã được khen nhiều về cái lối viết chặt chẽ (và chậm nhiệt) của bả.
Tập 2 của Đọc Thầm bắt đầu với vụ mất tích của một bé gái, sau đó liên hệ đến nhiều vụ mất tích khác trong phạm vi vài thập kỉ. Các nạn nhân đều sống không thấy người, chết không thấy xác và vì vậy chưa bao giờ có một cái kết đúng nghĩa cho tấn bi kịch của những gia đình này. Nỗi đau dai dẳng, kéo dài và cuộc đời đôi khi rẽ sang hướng khác.
Với mình thì tập 2 hay hơn tập 1 rất nhiều, cứ như là cùng cha khác ông nội. Tác giả lựa chọn một chủ đề rất có sức nặng, tình tiết lôi cuốn, hấp dẫn, mình đọc một mạch và gần như không thể bỏ xuống. Duy chỉ có cách phá án của cảnh sát là chưa làm mình ấn tượng. Với mình điều tra như vậy thì cũng còn thô sơ và thiếu đi sự tinh tế và nhạy bén cần có ở người làm hình sự. Dù vậy thì cốt truyện cũng không hẳn là quá dễ đoán và mạch cảm xúc thì tuyệt vời. Loveline của hai nhân vật chính vẫn mặn chằn như tập 1 và mấy câu mỉa mai đâm chọt nhau thì đỉnh cao thôi rồi. Duyệt 4 sao.
"Nếu có người nhìn con bằng ánh mắt như vậy, cho thấy người ta kỳ vọng vào con, bất luận kết quả là gì, tuyệt đối đừng phụ sự kỳ vọng đó."
Tập 2 Đọc Thầm – Humbert Humbert không chỉ xoay quanh một vụ án nghiêm trọng về xâm hại và bắt cóc trẻ em, mà còn là lát cắt sâu về những khoảng tối không ai muốn đối diện: mặt nạ đạo đức, sự lặng im của xã hội, và cả nỗi bất lực của người làm nghề giữ gìn công lý.
Lời kể của Lạc Văn Chu về vụ án năm xưa không chỉ để tái hiện tội ác, mà là cách anh âm thầm đối chiếu hình ảnh Phí Độ với “ánh mắt người cha”, một ánh nhìn khát khao, tuyệt vọng nhưng đầy tin tưởng. Trong thế giới lạnh lẽo, có lẽ điều cuối cùng níu giữ một con người không trượt xuống vực là khi họ nhận ra: có ai đó đã từng thật lòng tin họ có thể tốt hơn.
Priest không tô hồng, không cứu rỗi ai, nhưng để lại một câu hỏi ám ảnh: Nếu có người từng kỳ vọng vào mình, ta sẽ sống sao cho xứng đáng với ánh mắt đó?
Tập 2 này tác giả thực sự đã làm quá tốt khi khắc họa trọn vẹn sự ghê rợn và phức tạp trong tâm lý con người. Đọc xong rùi mình vừa ám ảnh vừa bối rối, không biết là nên ghét hay thương hai mẹ con trong câu chuyện nữa :""""))
This entire review has been hidden because of spoilers.
Chúng ta phòng bị người trưởng thành và nghiễm nhiên coi những đứa trẻ là vô hại. Vụ án ám ảnh tôi nhất, một thời gian cứ nhắc đến váy hoa nhí là ghê tởm.
Vụ này khiến mình tởm nhất bộ luôn nè nói thật. Tác giả cũng không tả quá lên đâu, các bạn gái tuổi này quả thật có thể làm như con bé trong này lắm luôn không đùa, méo mó vặn vẹo èo eo Tập này có thể nói là hay nhất bộ luôn, ai trong này mình cũng thích hết, tác giả viết chắc tay kinh khủng, highly rec
Hấp dẫn hơn quyển 1. Đọc vụ án mà gai hết cả người vì độ méo mó của nó. Phá án từ phía cảnh sát thấy vẫn hơi khô vì dựa nhiều vào mấy màn tra hỏi, pháp y, lục tài liệu, xem camera,... chứ không nặng suy luận tìm dấu quá nhiều. Nhưng tác giả viết ổn nên không cấn mấy khi đọc.
Không liên quan nhưng mỗi lần nghĩ đến bà Pi cả đời thanh tâm quả dục kiên trì đi theo ánh sáng thanh thuỷ văn đảng nhưng phải viết những câu văn kiểu lả lơi mời gọi là tôi lại thấy buồn cười =)))))))))))))