Người đưa thư tình chính là những mảnh vụn cuộc sống qua góc nhìn của tuổi trẻ. Mà tuổi trẻ, ấy là tuổi của những đổ vỡ và làm lại, tuổi của khát vọng và ảo tưởng, của sự nhâng nháo bất cần, của những tiếng thở dài và niềm thiết tha… Nguyễn Hoàng Vũ có sở trường ở những truyện ngắn ngắn, với giọng kể nhẹ nhàng, tự nhiên, đôi khi giàu chất thơ, đôi khi hài hước, tạo thành một sắc thái văn chương thú vị.
Cảm giác bìa sách với nội dung sách không liên quan đến nhau cho lắm. Một số chuyện ngắn trong sách bị hơi cụt, đọc thấy hơi phiếm một chút. Giọng văn khi viết về chuyện tình cảm thì khá là nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao lại có hơi nhiều những đoạn 18+, tất nhiên là nó cũng không đáng gì lắm nhưng mà cảm giác cứ bị không hợp với nội dung.
Mình khá thích văn phong của tác giả. Có một số câu chuyện đọc giải trí ổn áp, đọc để deep thì lại chưa tới. Chắc vì mình đã đọc Nguyễn Ngọc Tư nhiều nên cái buồn mấy câu chuyện nhỏ này chả thấm vào đâu so với NNT. Có vài chuyện là mình thấy hụt hẫng kinh vì chả hiểu ý tác giả muốn gửi gắm điều gì, kiểu cụt cụt khó chịu lắm ạ!!
Mình thấy hứng thú với tác giả qua series truyện thiếu nhi Vun đắp tâm hồn rất là dễ thương. Nhưng mình có hơi hẫng với Người đưa thư tình. Mình nghĩ chắc đây là những tác phẩm đầu tay của tác giả (?) nên các truyện ngắn cốt truyện vẫn chưa đã cái nư của mình. Mình có cảm giác hơi giống những truyện ngắn vui vui trên các tập san hồi xưa. Còn với một đứa đã ngốn kha khá thứ vào đầu nên mình chưa thấy đã lắm. Gu của mình thích cốt truyện sâu hơn, câu cú trau chuốt hơn. Còn như cuốn này thì mình thấy cái gì nó cũng thiếu thiếu, chưa tới. Truyện khá ngắn nên đọc cũng nhẹ nhàng giải trí, thích hợp cho những buổi tối nhâm nhi trước khi ngủ.