Kết thúc đêm Giáng sinh với quyển sách rất rất hay về những chiêm nghiệm của cuộc đời.
Câu chuyện về một người bình thường—> học cách trở thành một Ẩn Nhân, được kể lại như một bộ phim kiếm hiệp đầy màu sắc Nhật Bản và tư tưởng nhà Phật.
“ Như người ta thường nói, thiên biến vạn biến, không gì là vĩnh cửu. Thời gian cuốn trôi hết thẩy. Một lúc nào đó, bệnh tật, tuổi già và cái chết sẽ tìm đến tất cả chúng ta. Nhưng chẳng ích gì mà bi lụy hay tuyệt vọng. Điều quan trọng là sống và yêu thương, rồi nếu có thể, ở bất cứ nơi đâu, hãy thỉnh thoảng tạo ra một thứ gì tốt đẹp.
Đó có thể là một vật bạn nhìn thấy, chạm vào và cầm nắm được, như chiếc bình, tấm áo, hay bức tranh.
Đó có thể là một thứ phù du, chẳng hạn bữa ăn ngon, được tạo ra và biến đi trong phút chốc.
Đó cũng có thể là nghệ thuật, kỹ năng, sở trường làm cho người khác vui vẻ, phấn khởi hay thoải mái”
Tác phẩm là hành trình ra đi, kiếm tìm con đường tương lai của cậu con trai người thợ gốm, trên chặng đường đó, những sự việc, những thăng trầm, những niềm vui nỗi buồn đã tác động, biến chuyển, khiến cho cậu trai trẻ trưởng thành ra sao? Và rồi lựa chọn nào là đúng đắn nhất, phù hợp nhất?
Dõi theo chặng đường đó, người đọc dường như cũng cảm nhận và tích luỹ được cho bản thân mình nhiều điều sâu sắc.
Để đúc kết lại, thì thiệt may mắn và hạnh phúc cho bất kỳ đứa trẻ nào, trên quãng đời lớn lên của mình có được người cha vĩ đại như cha của Ryo- người thợ gốm tài hoa và thương con bằng tình yêu đúng đắn.
“Nếu con thật sự cảm thấy, từ tận sâu trong lòng, rằng điều con ước muốn là con đường đúng đắn dành cho con, thì con nhất định phải đi con đường đó. Hẳn sẽ có những thoáng bất an, vì con không thể đoan chắc sẽ làm tốt điều mình thử sức, nói gì đến thành công rực rỡ. Nhưng có những lúc điều tốt nhất ta làm được là thử thách chính mình, thúc đẩy bản thân đến giới hạn cao nhất để hiện thực hóa những dự định và nhường cho số phận, cơ hội hoặc vận may quyết định phần còn lại. Đó là tất cả những gì mọi người chúng ta có thể làm được.”
Và những người Thầy đáng kính như Unzen, Yuzuki… dạy cho Ryo nói riêng và chúng ta, những người đọc nói chung, nhận ra một điều:
“ Đừng day dứt nhiều về quá khứ, nghĩ rằng phải chăng từ bấy đến giờ mình đã lãng phí thời gian, chuyện đã rồi thì chẳng cách nào thay đổi được. Cũng đừng băn khoăn trước tương lai, lo âu không biết có bao giờ đạt được điều lúc này con nghĩ mình đang hướng tới.
Hãy tập trung vào hiện tại, làm cho tốt và làm hết sức mình việc cần thực hiện tại khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc đang ở đây nhưng cũng đang trôi đi nhanh chóng.
Làm sao để anh ta đi hết 1000 dặm? Đi từng bước một, vài dặm mỗi ngày.
Để đọc hết một thư viện vô số sách thì phải làm sao? Đọc lần từng câu, từng từ, từng chút.
Một con ốc sên làm cách nào bò lên đỉnh núi Phú Sĩ? Nhích từng ly từng tí, toàn ý tập trung, cùng lòng kiên nhẫn nữa.”
Một tác phẩm rất đáng để đọc những ngày cuối năm!!!!