“Tôi tạo cho Roi thần một nội dung nghiêm túc, dưới hình thức hài kịch, mang dáng dấp ngớ ngẩn và quái lạ, bởi lẽ sự ngưỡng vọng của chúng ta dành cho tổ tiên đã qua thời mù quáng hoang đường…”
Năm 1984, con đường sáng tác của Phùng Kí Tài rẽ sang một ngả khác, đánh dấu bằng truyện Roi Thần (giải Truyện vừa ưu tú toàn Trung Quốc). Ông muốn tìm ra một con đường khác, đó là viết về những di tích văn hóa thể hiện ở “người nhàn, việc tạp, chuyện lạ” tại Thiên Tân cuối đời Thanh, đầu đời Dân quốc, đồng thời phải viết cho ra “cái vị Thiên Tân chính cống”.
Phùng Kí Tài viết hay bao nhiêu, Phạm Tú Châu dịch hay bấy nhiêu. Quyển này tuy không nổi tiếng bằng Gót sen ba tấc nhưng đảm bảo đọc hay không kém. Vẫn là giọng văn châm biếm đặc trưng, nói lời triết lý chuẩn không phải chỉnh mà nhẹ như không, Roi thần xứng đáng mở đường cho bộ Quái thế kì đàm - chuỗi những khảo sát (bằng tiểu thuyết hư cấu) vừa hoài cổ vừa thức thời về những phong tục của Trung Hoa xưa.
Khá đặc sắc và giàu tính lịch sử. Có dân tộc nào, tổ tiên nào mà không từng tự hào về phong tục tập quán của mình, dẫu rằng những bước đi hay bước chạy của thời đại mới đã bỏ lại sau lưng rất nhiều giá trị? Là một trong 4 quyển sách thuộc bộ “Quái thế kỳ đàm”, “Roi thần “ đã để lại chút dư âm văn hoá truyền thống tại Thiên Tân cuối đời nhà Thanh, đầu đời Dân quốc. Những chuyện đời, những cuộc tán gẫu, những tò mò khát khao về xã hội mới đã xây dựng nên một câu truyện đầy hình ý.
Roi thần chính là bím tóc của Hai Ngố cũng là kiểu tóc nam nhi đặc trưng đời nhà Thanh. Bím tóc ấy không chỉ là một phần của cơ thể mà còn là một thứ vũ khí chứa đầy công phu. Công phu bím tóc mà tổ tiên nhà Hai Ngố sáng tạo nên là do “nhìn con báo quăng đuôi rồi ngộ ra.” Ai ngờ có tới 108 đường công phu bím tóc cổ truyền. Thế rồi Hai Ngố đầy tự hào biểu diễn khắp nơi cho đến khi văn hoá ngoại lai tràn vào xứ này khiến biết bao kẻ đua theo để thể hiện. Những điều lạ lùng của Tây biến thành sự kệch cỡm của kẻ học đòi, ví như Thuỷ Tinh Hoa khoác cả áo gi lê ra ngoài áo bào. Nhưng cũng chẳng sao cả, chất Trung Hoa vẫn âm thầm chảy trong họ. Bím tóc hay súng trường đều công phu như nhau cả thôi. Điều cốt yếu là ở việc di sản văn hoá của tổ tiên sẽ không bao giờ mất đi vì nó không ngừng tái tạo trong tư duy và hoài niệm của mỗi người.
Cách viết của Phùng Ký Tài giản đơn và gần gũi nhưng cũng vô cùng sâu sắc. Thiên Tân, nơi dường như tiếp xúc với văn hoá phương Tây sớm nhất đã bộc lộ những tính chất xấu xí của mình. Câu truyện chính là một lời tâm sự đầy tính dã sử mang lại nhiều suy ngẫm.
“Một là kính tổ, trọng thầy Hiếu trung, tiết nghĩa điều này nhớ ghi Ba là liêm sỉ, lễ nghi Bốn chăm tích đức đền nghì mai sau Học thầy, phải học dài lâu Sáu là đồ đệ không thâu nhận bừa Công phu tiết lộ cấm chừa Tám là bím tóc sớm trưa giữ gìn.”
"Oán trời, oán đất, chẳng bằng oán mình. Nhiều khi căn nguyên hỏng việc lại chính do bản thân mà ra" #Roi_thần #PhùngKíTài #Apr2124 #y2020 #Sách_Tao _Đàn #TaoDanBooks Từ Phi Lai Phượng, một kỹ nữ chẳng may lọt vào mắt quan, ra oai cảnh giàu có bằng việc vung tiền mời các hội trò trong ngày lễ nương nương đi tuần (22/3), hỗn tinh tử Thuỷ Tinh Hoa - tên lưu manh từng qua lại với Phi Lai Phượng - ra oai diễu võ, Hai Ngố - anh bán đậu phụ hiền lành - bỗng quên lời dặn của tổ tiên, quyết định sử dụng công phu bím tóc quật cho Thuỷ Tinh Hoa hai phát lăn quay. Phàm ở đời, một khi dính đến việc không hay thì cứ như va phải quân bài domino để liên tiếp gặp những việc tổn hại đến bản thân. Hai Ngố chỉ 1 lần không nghe theo tôn chỉ của tổ tiên, kéo theo bao người từ bọn lưu manh đến giới võ lâm ở vệ Thiên Tân đến tỉ thí. Khốn nỗi, sự bất chắc nào phải nhìn thấy sớm, việc thắng liên tiếp khiến công phu bím tóc được cả vệ Thiên Tân tôn lên làm thần: Roi Thần. Những năm đó, Tây du nhập vào vệ Thiên Tân, buôn bán, cười cợt cái cổ lậu của Trung Quốc, tạo hẳn nên khu Tử Trúc Lâm để sinh hoạt. Nghĩa hoà đoàn nổi lên, nhà Thanh lợi dụng để triệt hạ "Tây lông". Nghĩa hoà đoàn ở vệ Thiên Tân chỉ tập hợp của mấy phường mãi võ, diễn vài trò mình đồng da sắt tránh được đạn tây để chiêu dụ thành viên. Rồi vời đến Hai Ngố với cái khẳng khái: Roi Thần đánh tan quân Tây. Nhưng da thịt con người làm sao ăn với súng đạn. Chỉ tham gia một trận mà Hai Ngố bị cháy Roi thần, chui rúc về nhà bố vợ, cả sau này tìm lại được Roi thần thì y vẫn: "chim sẻ sợ cành cây cong" Thuỷ Tinh Hoa thì khác, từ chỗ hỗn tinh tử nổi danh phí Bắc, bị Thôi Toi lợi dụng vụ ngã chỏng vó khi đấu với Hai Ngố mà mất hết, quay ra theo Tây, xài súng đạn để mà diễu oai. Nhưng thần thì vẫn là thần, vệ Thiên Tân từ ngày quân Thanh tràn vào bắt nuôi bím tóc, đến ngày bị Tây hoá ép cắt tóc, người có tài thì vẫn có đất dụng võ, mà chưa kể còn thu phục được lòng của cả kẻ thù. Đúng là: "Những gì tổ tiên để lại dù tốt đến mấy đi nữa, nhưng khi nên cắt thì phải cắt"
“Những điều chưa biết trên đời bao giờ cũng nhiều hơn điều biết được, những điều tưởng tượng ra bao giờ cũng dễ hơn trong hiện thực.”
“Roi thần” là tuyển tập đầu tiên trong bộ bốn cuốn “Quái thế kỳ đàm” của nhà văn Trung Quốc Phùng Kỳ Tài. “Ông muốn tìm ra một con đường khác, đó là viết về những di tích văn hóa thể hiện ở “người nhàn, việc tạp, chuyện lạ” tại Thiên Tân cuối đời Thanh, đầu đời Dân quốc, đồng thời phải viết cho ra “cái vị Thiên Tân chính cống”.
Nghe cái tên làm mình tò mò, xong quả thật khi đọc mình nghĩ đặt tên vậy hoá ra là hợp lý, hình ảnh bím tóc của Hai Ngố được ví như chiếc roi thần quất vun vút thật là lạ kỳ. Với cách kể hài hước, châm biếm như chính tác giả cũng nói “Roi thần bề ngoài là hỉ kịch, nhưng bên trong là chính kịch” tiểu thuyết đề cập tới nhiều triết lý ở đời trong từ số phận, tình tiết câu chuyên. Quả là một nhà văn xuất sắc khi thể hiện được nét hồn dân tộc cái thời kỳ giao thời đó. Cũng phải khen người dịch cũng thật giỏi khi đã mang cho người đọc đúng cái không khí mà tác giả muốn truyền tải.
Tiếp tục mình sẽ đọc hai cuốn còn lại trong bộ “Quái thế kỳ đàm” này của ông,
Truyện khá ngắn nhưng cấu tứ đầy đủ, câu chuyện nội dung đơn giản nhưng mang ý nghĩa thâm thuý về tinh thần yêu nước trong thời kỳ cuối nhà Thanh ở Trung Quốc. Giọng dịch vẫn hay vô cùng.
Một tác phẩm trong bộ Quái thế kỳ đàm của nhà văn Trung Quốc Phùng Kí Tài. Bằng giọng văn mang phong vị cổ điển, tác phẩm đưa người đọc trở về vệ Thiên Tân những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Bất bình trước hành động ngang ngược của Thủy Tinh Hoa, Hai Ngố đã sử dụng công phu bím tóc bí truyền của gia đình, một thứ võ công vô cùng lợi hại, đánh bại tất cả các cao thủ võ lâm trong thiên hạ, bím tóc của anh được mệnh danh là “roi thần”. Nhưng khi tham gia cuộc khởi nghĩa của Nghĩa Hòa Đoàn chống lại liên quân 8 nước tấn công thành Thiên Tân, bím tóc của Hai Ngố đã bị súng Tây cắt cụt, phải nhờ đến phương thuốc bí truyền của ông chủ Phùng mới hồi phục lại như xưa, điều đó khiến Hai Ngố sợ hãi nhưng cũng gợi cho anh nhiều suy nghĩ. Thế rồi Cách mạng Tân Hợi nổ ra, triều Thanh bị lật đổ, trong thiên hạ dấy lên phong trào cắt bím tóc, Hai Ngố cũng cắt đi bím tóc của mình và học một công phu mới – bắn súng, trở thành một xạ thủ cừ khôi. Trước sự kinh ngạc tột độ của Thủy Tinh Hoa, Hai Ngố đã nói: “Những gì tổ tiên để lại dù tốt đến mấy đi nữa nhưng khi nên cắt thì phải cắt. Tôi chỉ bỏ cái “roi”, còn “thần” thì giữ nguyên. Như thế thì dù có gặp việc gì đi nữa cũng không thể làm chúng tôi bó tay chờ chết”. Tác phẩm khá ngắn nhưng ẩn chứa nội dung sâu sắc về lòng yêu nước, tinh thần thượng võ, về việc giữ gìn truyền thống tổ tiên, về nhân tình thế thái, lời văn ngắn gọn, khúc chiết, thâm thúy, ý tại ngôn ngoại. Tác phẩm được Tao Đàn biên tập chỉn chu, bản dịch của dịch giả Phạm Tú Châu cũng rất tuyệt vời.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Một cuốn sách mỏng nhưng thú vị, chắc chắn mình sẽ tìm đọc các cuốn còn lại trong bộ Quái thế kỳ đàm 😊 Ban đầu đọc tên và nhìn bìa mình cứ nghĩ sẽ là một câu chuyện dân gian hoặc truyền thuyết nào đó về roi thần, nhưng hoá ra không phải. Tuy vẫn có chút yếu tố kỳ ảo nhưng thực tế lại là thời chiến tranh loạn lạc. Cuốn này giống như một cuốn sách cổ vũ tinh thần cách mạng, một người bạn TQ nói với mình rằng Phùng Kí Tài rất nổi tiếng ở TQ nên chắc tư tưởng cuốn sách cũng rất được ủng hộ ha.