Âm Dương Bát Quái tái hiện một xã hội Trung Quốc trong tình trạng nhị nguyên bất phân như chính Thái cực đồ vào buổi giao thoa văn hóa giữa Đông và Tây. Thông qua đó, nhà văn họ Phùng tái hiện cuộc đấu tranh giữa cái hủ tục và cái thực nghiệm, giữa cũ và mới, giữa cảm tính và lí tính. Người tốt và người xấu, người giỏi thực sự và người lừa bịp đan xen xuất hiện trên mọi lĩnh vực: y học, hội họa, tử vi, phong thủy, khí công... Và như chính biểu tượng âm dương, bản thân từng nhân vật cũng tốt xấu lẫn lộn. Dưới ngòi bút sâu sắc của Phùng Kí Tài, chuyến du ngoạn thú vị về miền Trung Hoa cổ xưa này trở thành trải nghiệm đáng nhớ khó quên vì ta được nhìn Trung Quốc cả từ bên trong lẫn bên ngoài.
“Việc trên đời không thế này thì thế kia, nói thế nào cũng đúng một nửa”
Đúng là “Quái âm quái dương - Âm dương bát quái” trên đời chuyện kỳ quái gì cũng có thể xảy ra.
“Âm dương bát quái” là một trong bộ bốn cuốn “Quái thế kỳ đàm” của nhà văn Trung Quốc Phùng Kỳ Tài, ông viết về những câu chuyện kỳ quái và lạ kỳ của Trung Quốc thời kỳ cuối đời nhà Thanh đầu đời Đân Quốc. Cuốn này bao gồm rất nhiều kiến thức về âm dương, ngũ hành, kinh dịch, phong thuỷ, tướng số…nhân vật thì đa dạng có người tốt kẻ xấu, nô bộc, tăng nhân, kẻ trộm, thầy bói, hoạ sỹ, thần y… Tất cả được tác giả khéo léo đưa vào mỗi chương của tác phẩm, khắc hoạ con người thời kỳ lịch sử với những nếp ăn ở, văn hoá, phong tục của vùng Thiên Tân. Giúp cho người đọc hiểu biết thêm về phong tục, lối sống của các tầng lớp xã hội, các câu chuyện lưu truyền trong dân gian. Từ đó phê phán các hủ tục của dân chúng, sự mê tín dị đoan, ngoài ra ông cũng muốn truyền tải cái nhìn có chọn lọc về sự giao thoa giữa cái cũ và mới, giữa thật và giả, giữa tốt và xấu cũng như tên nhan đề cuốn sách về biểu tượng âm dương, trong âm có dương, trong dương có âm mọi sự đều phải dung hoà mới tốt.
Mình khá thích bìa của bộ bốn cuốn “Quái thế kỳ đàm”, bìa của các cuốn đều là bức “Thanh minh thượng hạ đồ” (Tranh vẽ cảnh bên sông vào tiết Thanh Minh) năm 1736, đời nhà Thanh. Bức tranh này được mệnh danh là “Mona Lisa của Trung Quốc”
“Ha ha ha ha ha ha ha, Hà tất đầu mày nhằn nhúm da? Đá ngáng chân kia đều bậc thánh, Nhảy ra khỏi vướng, rộng thân ta. Bỏ thuyền xuống nước, giường là sóng, Vứt tổ lên trời, mây ấy nhà. Chân bước theo thân, tâm theo ý, Phải sau, trái trước, gần với xa.”
3,75*/5 Đang thích phong cách của bác Phùng Ký Tài nên khá háo hức. Tuy nhiên quyển này khó đọc hơn mấy quyển trước, có thể vì khối kiến thức của nó hơi đa dạng quá: tử vi, kinh dịch, phong thủy, tứ trụ, từ đạo Lão đến đạo Phật, nói về Âm Dương ngũ hành nhưng cũng nói về số mệnh con người, do thần hay do ta. "Là phúc không là hoạ, Là hoạ không là phúc. Trong phúc tiềm phục hoạ, Trong hoạ thâm tàng phúc. Người đời chỉ tham phúc, Nào hay hoạ ở trong. Người đời chỉ sợ hoạ, Không hiểu phúc bên trong."
"Nếu bảo trong lòng có biết không thì trong lòng mọi người, ai chẳng có cái cân, nhưng cân của ông lại không có khác nên ông không so đo" #Âm_dương_bát_quái #PhùngKíTài #Taodanbook #Sách_Tao_Đàn #29Apr_02May #y2020
Quả thực, so với Roi thần và Gót sen ba tấc, Âm dương bát quái không hề dễ đọc chút nào. Vẫn những câu chuyện ở vệ Thiên Tân trong thời buổi nhập nhằng giữa Tây - Tàu, giữa cũ - mới, hiện đại hay truyền thống, nhưng Âm dương bát quái là bức tranh toàn cảnh hơn hẳn so với Roi thần và Gót sen ba tấc. Nếu như Roi thần chỉ gói gọn trong bím tóc của người đàn ông từ thời vó ngựa nhà Thanh in lên mảnh đất Trung Hoa cho đến khi những người Tây mũi lõ mắt xanh tóc vàng mang theo nền văn hóa khác lạ vào; Gót sen ba tấc là câu chuyện về bàn chân bó của người phụ nữ Trung Hoa, câu chuyện không biết bắt nguồn từ thời nào, cũng kết thúc khi những người phụ nữ Tây phương với bàn chân to bè mạnh mẽ chạy nhảy; ở Âm dương bát quái, dường như phương Tây dù có xuất hiện vẫn nằm ngoài bức tường văn hóa Trung Hoa. Thường thì, chân lý là ánh sáng, mỗi dân tộc, mỗi nền văn hóa lại có cách tìm đến ánh sáng khác nhau. Với Trung Hoa đấy là có trời thì có đất, có sinh thì có tử, có âm phải có dương. Nhưng giữa buổi giao thời văn hóa Đông - Tây, tốt - xấu đôi khi lại không phân định được, hoặc "điều thấy được chỉ có hạn, điều không thấy hết mới vô bờ", thành ra kẻ có tài thì ẩn dật, người bất tài lại được tung hô. Nhưng kẻ có tài mà ẩn dật cũng đã tiềm ẩn cái không hay, tựa như vòng tròn âm dương, tựa như sợi dây tết bao giờ cũng có 2 sợi: tốt - xấu đều nằm trong cũng 1 con người. Để phần âm lấn quá thì thành không nên, dương thịnh quá cũng dễ khiến người ta lơi là phát triển bản thân. Âm dương bát quái quả thực, không hề dễ hiểu chút nào. Cái không dễ hiểu không phải ở nội dung, mà nằm ở những dụng ý còn ẩn lại phía sau câu chuyện của gia tộc nhà họ Hoàng, ẩn sau những thầy thuốc Ba Sa - Vương Thập Nhị, Mắt Xanh - Thầy Long, Thiết Chùy Bát Ca - Nhạ Nhạ... Cho đến tận trang cuối, mình vẫn không đủ để hiểu Bát Ca tốt hay xâu, Nhạ Nhạ ngây ngô thật hay là "cán cân không có khấc" thật. Cuốn thứ 3 của Phùng Kí Tài mình đọc, lại là cuốn khiến mình đăm chiêu nhiều nhất, may thay, tác giả cũng đã nói, cuốn này không dễ đọc, không thể đọc một lần đã hiểu hết. Thôi thì cũng gọi là may mắn vì nền văn hóa tương đồng, về tính thích những gì huyền học mà cũng đủ để hiểu được 3 phần nổi của cuốn sách về tốt - tốt hơn, về ranh giới giữa âm - dương và câu nói "Người đã không có ngộ tính mà chỉ dùng óc không thôi thì cũng chẳng ăn thua" như để tự răn đe bản thân vậy.
Trong bộ tứ Quái thế kỳ đàm của Phùng Kí Tài, quyển Âm Dương Bát Quái này về hàm lượng kiến thức của tác giả phải gọi là siêu phàm: tử vi, kinh dịch, phong thủy, tứ trụ, từ đạo Lão đến đạo Phật, nói gì cũng thông. Về văn phong vẫn là một phong thái tiêu dao du của PKT, giễu mình rồi giễu cả người, chả từ một ai. Chất liệu để bút lực tung hoành rộng hơn quyển Gót sen ba tấc của cùng tác giả nhưng có lẽ nhiều quá nên thiếu sự tập trung, tinh tế. Được.
Âm dương, bát quái, ngũ hành, suy cho cùng cũng nói đến một chữ “mệnh”. Đã là phúc thì không phải hoạ, đã là hoạ thì không tránh được. Đối diện với mệnh, mỗi người có cách ứng xử khác nhau. Có người lấy bản thân làm gốc, cho dù vận đổi sao dời thì chân tâm vẫn vững như bàn thạch, giống như Thầy Long luyện khí công, bề ngoài kính cẩn, bề trong tĩnh lặng. Có người lại giống như Bát Ca - kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nước lên thì thuyền lên, nước xuống thì thuyền xuống. Có kẻ giống như Cậu Cả, nhưng thời nay lấy đâu ra Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, ngu ngơ thì bao giờ cũng gặp giống loài bịp bợm, rồi có ngày bị chính “mệnh” của mình đè chết. Tìm hiểu về mệnh chằng thà tìm hiểu về chính mình. Mệnh thì nằm ngoài tầm với, nhưng chỉ tay thì nằm trong lòng bàn tay. Nhìn ngang ngó dọc có ngày nhà tan cửa nát, như nhà họ Hoàng cứ mãi đau đáu tìm kiếm một cái tráp vàng rồi dẫn đến cảnh điêu tàn.
Phùng Ký Tài mang vào Âm dương bát quái một thiên truyện hoang đường với đầy những kì nhân dị tính. Kẻ có tài hội hoạ, người có tài y lí, kẻ có tài phong thuỷ, người có tài tướng số. Có điều, “tài” hay “tai”, đến khi hạ màn thì người xem mới biết.
Cốt truyện có thăng có trầm, có hả hê có ấm ức, có hài hước có bi thương. Phùng Ký Tài khéo léo đưa người đọc đến tận cùng của cảm xúc, và kết thúc bằng một sự châm biếm sâu cay.
So với "Roi thần" và "Ống nhòm một mắt" thì mình không thích cách Phùng Kí Tài tiên sinh xây dựng các nhân vật trong "Âm dương bát quái" cho lắm. Cảm giác không thể yêu quý được nhân vật nào. Bù lại cuốn này có nhiều kiến thức được đầu tư hơn so với hai cuốn kia. Đúng như cái tên, "âm dương" thực sự là một chủ đề thú vị. Hồi thứ tư tác giả có nhắc tới một bài thơ tóm tắt được toàn bộ nội dung của cuốn sách, và cả cuộc đời chúng ta thế này. "Là phúc không là hoạ, Là hoạ không là phúc. Trong phúc tiềm phục hoạ, Trong hoạ thâm tàng phúc. Người đời chỉ tham phúc, Nào hay hoạ ở trong. Người đời chỉ sợ hoạ, Không hiểu phúc bên trong."
Mình thích Nhạ Nhạ trong câu chuyện này, khiêm nhường, tốt bụng và ham học hỏi. Thích luôn câu cúôi truyện :" thần, tiên, hổ, chó mỗi lọai đều có cách sống riêng của mình, cậu làm gì phải hành mình cho khổ! Tự mình tìm lấy niềm vui cho mình đi". Lần mà Nhạ Nhạ tìm niềm vui cho mình là lần hắn đi vụng trộm, còn lại thì hắn toàn làm cho người khác vui.