This book is the memoir of Bao Dai, the last emperor of Vietnam. Written by a ghostwriter, it tells the story of his life, focusing mainly on his time as Emperor, from 1926 to 1945, his abdication, and his return to power in 1949. It aims to present Bao Dai in the most favorable light it can — as a smart, patient leader who cared about the people and the independence of his country more than about power. Such a depiction definitely contrasts with what other biographical sources have to say about him.
According to this memoir, he was a mature young man who understood his duty and embraced his responsibilities as a crown prince. He allegedly was ready to become Emperor after his father, Khai Dinh, passed away in 1926, and it was only because he needed to complete his studies in France that Bao Dai remained in Paris until 1932. The real story was different, though. His easy, comfortable life in France turned the young monarch into a French dandy, more suited for pleasures than politics. Tennis, cards, girls, and cars interested him way more than political science. When the time came for him to return to Vietnam, he did not want to go — his French guardian, Mr. Eugene Charles, former Superior Resident of Indochina, together with the Minister of Colonies, the Minister of Foreign Affairs, Superior Resident Yves Chattel, and the President of France himself had to pressure him into agreeing to go back.
In his version of events, Bao Dai was also independent at all times. Every reform he initiated, every important political decision he made — they were all his initiatives. Every meeting he had with other political figures is recounted only to demonstrate how he outsmarted them. But this was not actually so. The progressive reforms he introduced, such as abolishing the kowtow, were dictated to him by the French, who wanted to Westernize the Emperor and the Court of Annam. He dedicated little time to politics as he was way more concerned with hunting and his elephant herd. He collaborated with whoever was in power — the French, then the Japanese — and he only wanted to be left to enjoy a life of pleasures and luxury. Most notably, he did not abdicate in 1945 because, as he claims, he saw that Ho Chi Minh and his men could be better leaders of independent Vietnam, but because he was afraid that the Communists would kill him like they killed others who opposed them.
Interesting is that he almost completely excludes his wife, Nam Phuong, from the narrative. Although she was known to have actively participated in politics and advised him on important matters, he does not mention her. For instance, she was in the imperial palace with him when he made the decision to abdicate and might have even influenced this decision, but his memoir makes it seem like she was not there at all.
He also says that he abolished imperial polygamy, which had been a tradition in the Annamite Court, because having just one wife was more convenient for him. However, making Nam Phuong his only wife was actually one of the conditions of Nam Phuong’s family, without fulfilling which he could not have married her. He agreed because he really wanted to marry that wealthy heiress. He does not mention his numerous mistresses either. Reading that he liked being alone during his hunting trips is amusing — it is known that many women “hunted” with him.
Furthermore, Bao Dai presents his selfish actions as selfless ones. When he became head of state again in what became known as the Bao Dai experiment, he allied with the Binh Xuyen, the most powerful criminal gang in Vietnam. He allowed them to re-open operate the Big World, the biggest gambling and pleasure house in Asia at the time. According to him, he did so because Bay Vien, the gang’s leader, demanded it in return for his help, and Bao Dai needed his help to fight the Communists. This actually was not Bao Dai’s motive, though. Money was his main motivator, as the gambling house earned him a profit of 1.2 million piasters.
LE DRAGON D’ANNAM greatly misrepresents Bao Dai’s personality and exaggerates his achievements. Aside from some interesting depictions of his childhood, wedding, and the time he spent as Supreme Adviser to Ho Chi Minh’s government, nothing in this memoir should be considered a good biographical source. This book is as compelling as a novel, though, and it can be read as such.
Le dragon d'Annam - Con Rồng An Nam, theo đúng như tên gốc của nó chứ không phải là Con Rồng Việt Nam. Hồi ký của vị vua cuối cùng của nước Việt Nam.
Đã nghe ở trên mạng nói không ngớt về Bảo Đại là một ông vua bù nhìn, bất tài, vô dụng, làm tay sai cho thực dân Pháp và chỉ biết ăn chơi hưởng thụ rồi. Nay đọc hồi ký của ông, thì sẽ tạm gác bỏ cái góc nhìn này đi. Để mà đi theo góc nhìn của Bảo Đại, xét xem rằng liệu chúng ta đã bỏ sót những gì về cuộc đời ông, bổ sung thêm góc nhìn mới.
Cuốn sách mở đầu bằng việc nói về những ngày còn ấu thơ của Bảo Đại, cách mà ông sống ở trong cung và được dạy học ra làm sao. Cho tới những ngày ông sang Pháp du học, quay trở về Việt Nam cầm quyền tập sự. Qua những chương đầu, khi nghe ông miêu tả, chúng ta có thể hoàn toàn thông cảm cho ông, vì ông đã mất hết quyền trị vì đất nước ngay từ khi còn nhỏ, dù cho là được sang Pháp du học với mục đích để làm vua tập sự cầm quyền thì cũng chẳng thể làm gì hơn cả. Bị bắt buộc phải nằm trong dòng chảy lịch sử chịu ảnh hưởng quá nhiều từ quá khứ thì cũng thật khó để làm được gì. Ngoài ra ta còn được biết thêm những ngày tế lễ, tập tục cổ truyền, văn hóa Việt Nam ra làm sao.
Trong cuốn sách này, có quá nhiều sự kiện lịch sử xảy ra khi mà Bảo Đại trở về để thay cha nối ngôi cho tới ngày lưu vong ở Pháp. Mỗi một sự kiện lại là những tuyến nhân vật, câu chuyện mà họ còn rất xa lạ với chúng ta, rất khó để nắm bắt hết được. Chương mà mình quan tâm nhứt ở đây là sự kiện gặp ông Hồ Chí Minh, thì lại thật tiếc là chương đó quá ngắn, không có nhiều thông tin cho lắm, chỉ biết là ông Hồ có một người vợ ở Nga Sô và có một đứa con với người phụ nữ đó. Võ Nguyên Giáp rất căm hờn Pháp vì máy bay Pháp thả bom làm vợ ông mất mạng, đảng Việt Minh khi ấy có rất nhiều mâu thuẫn. Những ngày ở Hong Kong, ông chỉ vui chơi và nghe tin báo từ người này cho đến người kia về tình hình ở Việt Nam, rất khó để mà xác nhận những thông tin này vì ông đã ở bên đó tận 4 năm, quãng thời gian đủ dài để không nắm hết được những thông tin khi mà lịch sử Việt Nam đang rất là rối ren.
Qua sách, ta có thể thấy người Pháp rất là dùng dằng, không có chịu trao trả nền độc lập cho Việt Nam. Dù có trao trả thì lại yêu cầu đặt dưới sự bảo hộ của Liên Hiệp Pháp - một hình thức nhằm tiếp tục cai quản Việt Nam dưới lớp vỏ bảo hộ. Ở bên Pháp thì tình hình chính trị rất là rối loạn. Chánh phủ thường xuyên sụp đổ, tình trạng vô chánh phủ xảy ra một cách triền miên. Pháp chỉ thực sự là rút khỏi Việt Nam sau trận Điện Biên Phủ, thay vào đó là Mỹ nhảy vào.
Có nhiều đoạn Bảo Đại khá là tung hô cho bản thân mà mình không thích lắm. Bảo Đại nói sở dĩ ông Hồ bảo ông đi Hong Kong và ở đó là vì ông ghét tầm ảnh hưởng của Bảo Đại, ấy vậy mà ông Hồ Chí Minh vẫn lo cho Bảo Đại bằng cách phái người sang đó đưa cho Bảo Đại những túi vàng lá để ông tiêu xài bên đó. Qua hành động ấy, thấy được rằng ông Hồ vẫn rất mực tôn trọng và quý mến Bảo Đại. Hay là phần Cảm Nghĩ, dù bảo yêu Nam Phương Hoàng Hậu rất nhiều, ấy vậy mà lại có tới 4-5 tình nhân bên ngoài lẫn những đứa con cùng cha khác mẹ? Thêm nữa, nhân vật khá quan trọng là Hoàng Hậu Nam Phương lại được nhắc đến cực kỳ là khiêm tốn trong sách, chỉ là gặp mặt và cưới rồi vài cuộc đi nghỉ cùng hoàng hậu và con cái. Và có quá nhiều đoạn miêu tả cái thú vui của Bảo Đại chẳng hề quan trọng cho lắm được viết vào. Tiếp đến phần Cảm Nghĩ Của Người Ngoại Quốc thì khá là tung hô, khen ngợi ông, mình không thích cho lắm như đã nói. Tất nhiên, đây là hồi ký của ông, viết về ông nên không tránh khỏi.
Ngoài ra, ta còn biết thêm về lịch sử nhà Nguyễn, lịch sử Công Giáo du nhập vào Việt Nam, các dân tộc thiểu số, sự thành lập Đạo Cao Đài, Hòa Hảo, lực lượng Bình Xuyên, nhân vật Bảy Viễn và các hoạt động dấn thân vào chánh trị của các tôn giáo. Trên mạng thì có file sách rồi, không nói làm gì, cái quí ở đây là ở đây là sách giấy. Mà nhà xuất bản làm ăn quá tệ, lỗi đánh máy tùm lum hết lên, hình ảnh thì mờ, sách quí mà thành ra chán đời quá, muốn bán phứt đi cho rồi.