3.75 stars
Với cuốn này, tác giả đã chuyển sang một phong cách kể chuyện mới mẻ hơn là mặc dù vẫn đậm chất tâm lý hiện thực nhưng đã đan cài yếu tố trinh thám. Tuy vậy chất trinh thám vẫn chưa đủ để làm thoả mãn những độc giả thích suy luận vì kiểu trinh thám trong cuốn này tương đối giống phong cách của Guillaume Musso, tức là tác giả là người tung ra các manh mối và tự chắp ghép manh mối đó thay vì để người đọc tự suy luận.
Một vụ án rất đơn giản xảy ra, tất cả những người liên quan đều có tên có chữ N đứng đầu. Thủ phạm là Nishizaki, người tình của Naoko - nạn nhân. Nishizaki muốn đưa Naoko đi trốn khỏi tên chồng xấu xa của cô, Noguchi, nhưng bị phát hiện. Nishizaki giết chết Noguchi, còn Naoko có thể bị Noguchi giết trong lúc nóng giận. Ngoài ra còn ba nhân chứng là Sugishita Nozomi, Naruse Shinji và Ando Nozomi. Bề ngoài tưởng chừng như thủ phạm thật là hiển nhiên nhưng sự thật đằng sau đó còn phức tạp hơn nhiều và người phạm tội thực sự lại hoàn toàn là người khác.
Sự thật đằng sau vụ án này thực chất lại ghê gớm hơn rất nhiều. Đó không chỉ là sự tình cờ, mà đó là một kế hoạch hẳn hoi, dù kế hoạch khá là sơ sài. Sau chương giới thiệu vụ án và lời khai các nhân vật, tác giả dẫn dắt người đọc đi sâu vào lời tự thú thực sự của từng người. Lúc này, các tầng lớp sự thật bắt đầu được phơi bày khi mối quan hệ thật sự của các nhân vật được bộc lộ. Độc giả có cơ hội tự bóc tách từng lớp đó và phân tích, nghiền ngẫm, ai đúng ai sai. Ai là người sai khiến, ai là người làm theo. Không ai như những gì họ đã khai với cảnh sát. Động cơ của mỗi người còn phức tạp hơn thế - là tình yêu, là tham vọng cá nhân. Xuất phát từ những hoàn cảnh khác nhau, mỗi nhân vật có những góc tối của họ, những bí mật họ giấu kín trong lòng vốn sẽ thành động lực cho những hành động của họ liên quan tới vụ án. Tiêu đề của truyện cũng đủ để nói hết cốt lõi của nó: nhân vật nào cũng vì ai đó để thực hiện tội lỗi, kể cả nạn nhân, thủ phạm, đồng phạm, nhân chứng.
Chính vì cốt lõi đó mà giọng văn đều đều, thoang thoảng buồn, và nó trở thành một tấn bi kịch liên quan tới quá nhiều người. Nhịp truyện tương đối chậm so với một cuốn trinh thám nên mình cũng cần phải kiên nhẫn mới hiểu được hết. Mỗi nhân vật kể truyện từ góc độ của họ, nên có những tình tiết giống nhau khi họ kể về cùng một sự việc, vì vậy sẽ có sự lặp lại nhưng không quá nhiều nên mình vẫn hứng thú đọc tiếp. Các mốc thời gian cũng được kể không theo trình tự tuyến tính nên sẽ dễ bị loạn nếu không để ý dòng kể của nhân vật. Nếu được thì bạn có thể note lại các mốc sự kiện và trạng thái tâm lý của nhân vật ở từng sự việc đó để dễ theo dõi hơn.
Về ý nghĩa, mình không giỏi lắm trong việc rút ra bài học hay nhận ra ý nghĩa của truyện. Theo mình hiểu, ngoài việc nói về sự hi sinh của tình yêu và tham vọng bản thân, tội lỗi dày vò, truyện còn đề cập đến nghệ thuật. Cụ thể là nghệ thuật chỉ là một sáng tạo vô hình không thực tế, dành cho người mộng tưởng, mơ mộng, hay nghệ thuật là một lối thoát của những đầu óc rối loạn, viết để thể hiện suy nghĩ, cảm xúc, tiếng nói của mình và tìm người thấu cảm? Mình học điện ảnh nên rất thích tìm hiểu và đọc sách có đề cập đến vấn đề này. Trong truyện có hai loại người, người thực tế và người nghệ sĩ, diễn tả thực chất lằn ranh giữa hiện thực và hư cấu, thực tế trước mắt và tưởng tượng nghệ thuật. Với người thực tế, việc tưởng tượng mơ mộng vì những lí tưởng cao đẹp rất viển vông, thậm chí còn có thể gây hại. Bản chất vụ án mạng trong truyện cũng được góp phần bởi chính những vấn đề như vậy, dù không hoàn toàn. Mình có thể thấy sự khác nhau trong giọng văn của hai nhóm người này, người thực tế thì cách họ kể có gì đó rất khách quan, theo ki���u matter-of-factly, thậm chí còn có thể là khô khan. Còn với người mơ mộng, giọng văn rất tình cảm, chủ quan, đôi chỗ còn gây xúc động, bứt rứt. Qua đó mình cũng thấy được sự bao dung của con người với nhau, cái đẹp trong tâm hồn mỗi người, dù cách họ nhìn nhận, giải quyết vấn đề có thể mâu thuẫn, khác nhau thế nào.