My rating: 5⭐
1. Nội dung:
Câu chuyện xoay quanh cậu bé Woo Dong Dong 12 tuổi, cậu lớn lên tại khu tập thể mang tên Hạnh Phúc, nơi mà mọi người chung sống với nhau như một gia đình, cậu thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ từ năm 6 tuổi, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy mình là một đứa trẻ bất hạnh nhờ có vòng tay chăm sóc và yêu thương vô bờ của những người hàng xóm. Người ta tránh khu tập thể Hạnh Phúc như tránh tà, nhưng đối với Dong Dong khu tập thể ấy chính là gốc rễ của nó. Nơi đó có bà Vẹo, có ông bán bánh cá, có dì Noh, bác Jang, chú Son, chị An và cả “kẻ xấu” Song Đao nữa. Cùng với những người hàng xóm tại khu tập thể Hạnh Phúc, Dong Dong sẽ dần trưởng thành và khám phá ra câu chuyện của mẹ, người mà nó luôn mong chờ trở về với nó.
2. Cảm nhận:
- Đầu tiên thì mình rất thích sự lanh lợi, đáng yêu của Dong Dong. Vì câu chuyện theo lời kể của Dong Dong nên mình sẽ cảm thấy sự dễ thương và đôi khi là buồn cười trong lời kể và hành động. Mình thích cách cậu bé luôn yêu thích cá nóc như cách cậu bé yêu và nghĩ về mẹ, cả cách cậu luôn biết cách quan tâm và thể hiện lòng biết ơn tới những người đã nuôi nấng cậu trong suốt khoảng thời gian thiếu vắng mẹ. Đặc biệt, điều khiến mình chú ý nhiều nhất ở câu chuyện này là cậu luôn có những suy nghĩ có hơi trưởng thành so với tuổi của mình. Cậu tinh tế và biết suy nghĩ cho những người xung quanh, điều đó khiến mình càng thêm yêu thích Woo Dong Dong hơn.
- Về các nhân vật còn lại, bà Vẹo, ông bán bánh cá, dì Noh,…, họ đều có những hoàn cảnh, những câu chuyện riêng, nhưng họ có chung một tình yêu dành cho Woo Dong Dong. Dù nghèo về vật chất, nhưng tình yêu thương dành cho một đứa bé không máu mủ ruột rà của họ chưa bao giờ nghèo. Không chỉ là cho Woo Dong Dong, họ cũng yêu thương nhau như những người trong cùng một gia đình với nhau. Họ thể hiện tình yêu thương bằng cách riêng của họ, ngầm quan tâm đến nhau. Đây là điều khiến mình cảm thấy trân trọng trong cuốn sách này.
"Nếu ta nghĩ về ai đó và người đó nghĩ về ta, thì điều đó đã có nghĩa là ta không đơn độc rồi, không quan trọng là người đó có ở bên cạnh ta hay không.”