Khi đại gia sở hữu những nhà kính trồng đào Marcus Chesney sắp đặt một “màn trình diễn” vào khoảng nửa đêm, không ai có thể ngờ đó lại là một vụ án mạng. Trước sự chứng kiến của ba nhân chứng: cô cháu gái Marjorie Wills của ông, George Harding - vị hôn phu của Marjorie, và giáo sư Ingram, ngài Marcus Chesney đã dàn dựng một quang cảnh với mục đích chứng minh rằng không một nhân chứng nào có thể kể lại chính xác những điều đã xảy ra trước mắt mình. Và rồi một bóng đen được mệnh danh “bác sĩ Nemo” - nhân vật được các nhân chứng quả quyết là do Wilbur Emmet đóng giả - đã bước vào từ khung cửa sổ kiểu Pháp, nhét một viên nhộng xanh vào miệng Marcus Chesney - viên thuốc đã được tiêm chất độc và sau đó giết chết vị đại gia xấu số. Trước đó, tại vùng Sodbury Cross, nơi Marcus Chesney bị đầu độc, cũng đã có một vụ đầu độc các trẻ em ăn phải những viên sô-cô-la bị tẩm độc trong cửa hàng của bà Terry. Vậy liệu có sự liên hệ nào giữa hai vụ án này? Và liệu hung thủ của cả hai vụ án có phải là một?
Những tưởng với ba nhân chứng chứng kiến vụ án mạng của Marcus Chesney, cộng với một cuộn băng video quay lại cảnh màn trình diễn dẫn tới cái chết bất ngờ của ông chủ nhà, được để hớ hênh như thể hung thủ muốn “dâng tận miệng” bằng chứng có thể kết tội hắn, “Vụ Án Viên Nhộng Xanh” có thể được dễ dàng giải mã “chỉ trong một nốt nhạc”. Ấy thế mà mọi thứ lại không hề dễ dàng như thế, bởi dường như không có một câu trả lời nào thực sự chính xác để giải thích cho các chi tiết của màn trình diễn, từ thời điểm xảy ra vụ án (cho dù chiếc đồng hồ trong phòng là loại đồng hồ không thể bị tác động để thay đổi giờ giấc), chiếc hộp để trên bàn Marcus Chesney là màu xanh lá hay xanh dương, chiều cao của nhân vật Nemo, cái que dài dài mà Marcus Chesney cầm lên giả vờ viết chữ trong khi thực hiện màn trình diễn, cho tới việc ai thực sự là người đóng vai Nemo. Phải nhờ tới tiến sĩ Fell cùng khả năng quan sát, suy luận, thậm chí liên hệ với các vụ án đầu độc nổi tiếng trước đó và tự mình xây dựng profile của hung thủ dựa trên những tội phạm đầu độc, thì hung thủ mới được lộ diện.
Nếu so với tác phẩm đầu tiên của John Dickson Carr mà mình đọc là “Người Rỗng”, thì “Vụ Án Viên Nhộng Xanh” ít tinh quái cũng như ít gây bất ngờ hơn. Thế nhưng đây vẫn là một cuốn sách hay và đầy thú vị, khi nó nhấn mạnh đến yếu tố đánh lừa thị giác, rằng cái mà chúng ta nhìn thấy nhiều khi là sự sai lệch so với sự thật, do vị trí đứng của chúng ta và cả sự mặc nhiên thừa nhận của bộ não. Đồng thời, cuốn sách cũng mang đến những suy luận kỳ tài và cả sự thấu hiểu bản chất, tính cách của những kẻ giết người theo kiểu đầu độc - sự thấu hiểu chỉ có được sau nhiều năm tìm hiểu về các vụ án mạng do đầu độc. Ban đầu mình cứ tưởng đầu độc cho người ta chết thì dễ lắm, vì không máu me, không cần hung khí chi hết. Cơ mà sau khi nghe tiến sĩ Fell giải thích thì hóa ra, đầu độc thực sự lại khó thành công hơn nhiều so với khi cầm dao cầm súng giết người, vì sau khi nạn nhân chết thì hung thủ vẫn phải tiếp tục làm cách nào đó để duy trì vẻ bề ngoài của cái chết ấy là một cái chết tự nhiên nữa cơ, hơi bị dễ lộ tẩy luôn ah :))))
Khi tiến sĩ Fell phá án, giải thích những gì diễn ra trong cuộc băng và những gì thực sự diễn ra vào lúc vụ án mạng xảy ra, thì mình mới vỡ lẽ được nhiều thứ. Cũng quả có hơi bất ngờ trước lời giải của vụ án, cùng sự lắt léo trong âm mưu giết người, có thể khiến lời khai của cả ba nhân chứng trở nên không thống nhất và dám cố tình dắt mũi cả tiến sĩ Fell. Bên cạnh đó, câu chuyện cũng đề cập đến tình cảm của thám tử điều tra trẻ tuổi Elliott dành cho cho Marjorie Wills nữa, coi như là truyện trinh thám mà có thêm tí gia vị lãng mạn, đọc cũng vui vui :)))