Jump to ratings and reviews
Rate this book

Tâm lý người An Nam

Rate this book
“Trên hết, người An Nam giữ mối hằn thù thâm sâu đối với bất cứ kẻ ngoại bang nào có thể tới để đánh bật họ ra khỏi tín ngưỡng, tập tục và định chế của họ. Dù cho người Trung Quốc hay người châu Âu đến xâm lăng xứ sở, sai khiến họ nhân danh một người chủ này hay người chủ kia, điều đó chẳng mấy quan trọng đối với họ, chừng nào người ta còn tôn trọng tôn giáo, luật lệ và tập quán của họ.”
Paul Giran, một quan chức của chính quyền Đông Dương thuộc địa, có tham vọng tường giải tâm lý dân tộc An Nam, bằng một cuộc truy nguyên về cội nguồn dân tộc đó ở đại gia đình dòng giống Mông Cổ chiếm cứ vùng trung tâm châu Á, đánh giá những nhân tố tác động thuộc về môi trường tự nhiên và nhân văn, để rồi đúc kết nên cá tính và tâm hồn bản địa trải qua cuộc tiến hóa dài lâu của lịch sử. Với kiến văn sắc sảo và sự hiểu biết khá phong phú của Paul Giran về lịch sử, ngôn ngữ, tôn giáo và văn hóa Việt Nam, Tâm lý người An nam là một tư liệu có giá trị lịch sử, chí ít là khi đối sánh với tâm lý thực dân cai trị.

246 pages, Paperback

First published January 1, 1904

57 people are currently reading
401 people want to read

About the author

Paul Giran

3 books2 followers

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
48 (12%)
4 stars
131 (35%)
3 stars
145 (38%)
2 stars
32 (8%)
1 star
17 (4%)
Displaying 1 - 30 of 88 reviews
Profile Image for Chi.
148 reviews
November 3, 2019
Giọng văn của tác gỉả sặc mùi phân biệt chủng tộc, cho rằng dân tộc da trắng ở vị thế thượng đẳng còn người da vàng chỉ là thứ hạ đẳng ăn xổi ở thì. Tuy nhiên tư duy này cũng tương đối dễ hiểu khi quyển sách được viết trong bối cảnh hoàng kim của các đế quốc tư bản đang đô hộ Châu Á và Châu Phi. Còn việc nêu ra những thói quen và phân tích về lối sống của người An Nam, tác giả đã chỉ ra cụ thể và dưa ra nhiều so sánh khá trực quan. Một số lý thuyết của tác giả cũng giống với nghiên cứu từ quyển Sapiens, nên theo mình đây là một tổng hợp ghi chép rất thú vị về nguồn gốc của người An Nam chúng ta.
Có nhiều nhược điểm, thói hư tật xấu được bình luận gay gắt về dân xứ mình. Đọc xong cảm thấy như bị mắng té tát, nhưng khi liên hệ với những ví dụ thời nay thì thấy cũng không sai đâu các bạn ạ.
Profile Image for Giang Tran.
114 reviews68 followers
January 2, 2021
Mình thấy ở cuốn sách này chút giá trị lịch sử, chứ còn giá trị khoa học thì gần như bằng 0.

Trong suốt quá trình đọc, mình cứ phải thường xuyên nhắc mình đây là cuốn sách được viết từ khoảng những năm 1900 bởi một người Pháp viết cho đối tượng độc giả là giới tính hoa cũng là người Pháp, giữa bối cảnh lịch sử là Pháp đang "bảo hộ" Việt Nam và coi đó là sứ mệnh chính đáng.

Những từ như "tầm thường", "xoàng"... xuất hiện thường xuyên, thể hiện rõ lập trường thiếu tính khách quan của tác giả khi viết cuốn sách này.

Nhiều nhận xét thiếu dẫn chứng thực tế, thậm chí còn dẫn lời nhận xét của tác giả người Pháp khác làm "dẫn chứng" cho thấy mức độ hiểu biết và trải nghiệm của tác giả về Việt Nam chưa sâu, nhất là về văn hóa, nền văn thơ Việt Nam và Trung Hoa.

Cách tác giả nói về chủng tộc cũng cho thấy sự quan điểm phân biệt chủng tộc khá rõ rệt: da trắng ưu việt hơn da vàng, khả năng của bộ não bị giới hạn bởi chủng tộc (trang 193), đạo Phật là thứ tôn giáo duy nhất cho loại người thích tịch mịch an phận (trang 37)...

Tuy vậy, nếu bỏ qua những thiên kiến thì có thể chắt lọc ra nhiều thông tin lịch sử đáng giá mà rất ít sách viết về địa lý, phong tục, đời sống sinh hoạt ở Việt Nam ngày xưa. 

Phần mình thích nhất là Chương 2 của phần 1: môi trường. Phần này chứa nhiều thông tin về địa lý và ảnh hưởng của nó lên tính cách và lịch sử, tư tưởng tương đồng với cuốn Sapiens và cuốn Súng vi trùng và thép.

Phần để lại ấn tượng nhất là phần 2: tiến hoá lịch sử với 2 câu hỏi mà tác giả đưa ra: 1 là nếu không có dãy Trường Sơn che chắn, điều gì sẽ xảy ra với nền văn minh của ta? 2 là nếu không có đối thủ lớn là Trung Hoa, liệu ta có đủ mạnh để chống lại người Chăm? Lúc vừa đọc đến đây mình thấy khá ấn tượng vì 2 câu này khiến mình khựng lại để nghĩ, nhưng nghĩ kỹ thì câu 1 là lo hão, vì những nước phía Tây dãy núi vẫn bảo toàn được văn hóa của họ đấy thôi; câu 2 thì phải thừa nhận là đúng, thứ gì không giết được ta sẽ khiến ta mạnh hơn, nhưng bảo ta phải mang ơn thì rõ là hơi quá.

Có một điều mình rất khâm phục là người phương Tây khi làm gì luôn ghi chú lại thành một thứ tài liệu để thế hệ sau tham khảo. Đó chính là kiểu tư duy tạo nền tảng cho khoa học phương Tây phát triển như vậy.
Profile Image for Phuc Bui.
11 reviews
October 22, 2019
Thật ngạc nhiên là dù đã được xuất bản lần đầu vào hơn một thế kỷ trước, nhưng mình nghĩ có một số quan điểm của tác giả vẫn đúng trong thời điểm hiện nay. Mình đã chuẩn bị sẵn tâm thế là sẽ có không ít sự đả kích trong quyển sách này, và thật như vậy. Là dân Sài Gòn, mình luôn được thấy những hình ảnh tân thời của một hòn ngọc viễn đông khi xưa, mà không mảy may nhận thức là tất cả sự hào nhoáng ở quá khứ đều nhờ người Pháp mang đến.
Dù đã qua nghìn năm văn hiến, nhưng dân tộc ta vẫn bị cho là lạc hậu khi so sánh với các nước phương Tây. Vì chúng ta thật chất chỉ phát triển theo chiều ngang mà không có chiều sâu. Nghìn năm qua, bị ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Hoa, giáo dục của chúng ta chỉ hướng về những cái đã được thế hệ trước đúc kết, nền giáo dục chỉ cho ra những lớp người uyên bác về quá khứ, mà không khơi gợi niềm khao khát sự mới mẻ.
Đọc để có thêm một góc nhìn khác về dân tộc Việt Nam chỉ mới trăm năm trước.
Profile Image for Phung Thanh.
78 reviews160 followers
May 17, 2022
Tâm lý dân tộc An Nam là gì?
Tâm lý dân tộc chỉ tồn tại khi có "một dân tộc". Bắt đầu tồn tại định nghĩa trên từ khi chủ nghĩa dân tộc được hình thành, cụ thể hơn là sau cách mạng Pháp. Không còn triều đại, không còn thiên hoàng, không còn người thực thi quyền lệnh của Chúa... Mỗi vùng đất được cấp cho một cuốn sổ đỏ dưới tên của dân tộc đó. Bây giờ câu hỏi là tâm lý dân tộc An Nam đó có tồn tại không? Cùng phân tích: Tâm lý là tâm tính và thái độ được bộc lộ khi cá nhân tiếp cận một vấn đề. Còn tâm lý dân tộc đơn giản là tâm tính thái độ đặc trưng của dân tộc đó, là một phần của bản sắc dân tộc được hình thành và phát triển phụ thuộc vào đặc điểm tộc người, điều kiện lịch sử, tự nhiên, môi trường cư trú, thể chế chính trị cũng như sự giao lưu với các nền văn hóa khác. Lịch sử 4000 ta đối mặt với chiến tranh dài, hệ tư tưởng Phật giáo tương đối yếm thế, Chính trị thì duy trì bộ máy làng xã nên dù sau này Nho học lên ngôi việc nhúng tay xửa đổi sự vận hành của làng xã không đem lại nhiều sự thay đổi. Văn hóa làng xã khiến sản sinh tâm lý dân tộc hay nói cách khác là bản sắc dân tộc. Paul Giran chỉ là người quan sát, ông không hiểu được hoặc ông không có trách nhiệm, nghĩa vụ phải hiểu vì sao tâm lý được hình thành. Người Việt Nam đọc sẽ thấy khó chịu sao ông chê dân tộc mình nhiều thế :v. Nhưng đúng vậy nền xã hội âm tính, coi trọng ổn định, bản làng sản sinh bộ máy toàn thân tộc dẫn đến dân ta trọng tình hơn trọng lý, tưởng kiên trì nhưng hóa ra chỉ cam chịu. Xã hội thì đa số tiểu nông, kém về khoa học kĩ thuật, nên hình thành tư duy học để thi đỗ làm quan, nên tưởng hiếu học nhưng hóa ra là hiếu danh... Đây là một cuốn sách đáng đọc để có cái nhìn khác quan về Bản sắc người Việt khi nó còn rõ rệt. Đến thời điểm hiện tại, xã hội lai căng quá mức, cái gì cũng quá độ từ hệ chính trị quá độ lên xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế từ tiểu nông quá độ nên công nghệ cao, giáo dục quá độ khi thiếu nền tảng khoa học kĩ thuật cơ bản chỉ tập trung cho sử dụng kĩ thuật...
Hiểu về bản sắc gốc gần nhất cũng là cơ hội để cá nhân biết được những "điểm yếu chết người" trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa này! Một lưu ý nhỏ khi đọc cuốn này nên có tư duy phản biện vì lập luận của ông Paul Giran có thể đúng nhưng toàn là quan điểm cá nhân: Nên mọi người nên đặt câu hỏi: Nó có thực sự đúng? Nếu đúng nó biểu hiện ra sao, nguyên nhân từ đâu? Nếu còn tồn tại chúng ta nên tìm giải pháp để loại bỏ tâm lý tiêu cực và phát huy thế mạnh của tâm lý tích cực như thế nào?
Các cuốn sách mọi người nên đọc cùng: Cơ sở văn hóa - Trần Ngọc Thêm / Cơ sở văn hóa - Trần Quốc Vượng / Thần, Người và Đất Việt - Tạ Chí Đại Trường / Phương pháp Nhân loại về Nhân loại
Rate: 4.0/5.0
Profile Image for Lữ Đoàn Đỏ.
246 reviews144 followers
November 22, 2020
thực sự khá ngạc nhiên với những gì được đọc trong cuốn sách này. Tác giả vốn là 1 quan chức cai trị thuộc địa, từng học trường thuộc địa bên Pháp và được cử sang An Nam. Tác giả đã cố gắng học ngôn ngữ và ăn ở với người bản địa để tìm hiểu thật rõ về dân tộc này. Nhưng bất kể có cố gắng thế nào thì 1 người nước ngoài, nghiên cứu và đưa ra những nhận định chính xác đến như vậy về tâm lý chung của dân tộc này thật đáng kinh ngạc.
Ông nhận xét những yếu tố tác động nên tâm lý của người An Nam là do chủng tộc và môi trường, cùng với đó là tín ngưỡng thờ tổ tiên và ảnh hưởng quá lớn của Khổng giáo. Tạo nên 1 dân tộc có sực chịu đựng vô cùng tốt, chịu đựng cả về tâm lý và thể chất, nhưng là trong hoàn cảnh bị động, khi không thể làm gì khác được, lúc này khả năng chịu đựng được phát huy triệt để. Chịu đựng những bất hạnh xảy đến với mình, họ cũng thờ ơ luôn với bất hạnh xảy ra với người khác. Thiếu sự vị tha và đồng cảm, đây vẫn là những tính nổi bật của người Việt ở thế kỷ 21. Tác giả thậm chí còn nhận xét tình yêu cha mẹ gần như chỉ là đạo Hiếu do ảnh hưởng từ Khổng giáo, xuất phát từ trách nhiệm chứ không phải từ tình cảm tự nhiên, nhận xét này thì có vẻ đã đi hơi quá. Chúng ta còn lười biếng, và thụ động, điều này cũng đúng nốt khi nhìn vào năng suất lao động và mức độ sáng tạo bây giờ. Bù lại thì nhu cầu khá ít và dễ thấy hạnh phúc vì biết đủ, cái nàycos vẻ không đúng hoặc đã biến mất rồi. Chúng ta tham lam, ưa ăn cắp vặt nếu có thể, và tham nhũng thì ở khắp mọi nơi.
Khi lướt lại toàn bộ lịch sử thì chúng ta rất ít khi chủ động, những biến cốlớn thường do bị đè nén quá lâu rồi bộc phát chứ ít khi là sự tính toán logic cẩn trọng. Văn hóa làng xã là chủ đạo ở 100 năm trước thì đang dần bị thay thế bằng những đô thị chưa hoàn chỉnh, nếu thẳng thắn nhìn nhận thì người Việt như đang mất phương hướng, nhưng hay ở chỗ mất phương hướng hay không, bản thân mỗi người Việt hoặc là có thể dễ dàng thấy hạnh phúc, hoặc là vẫn trong khả năng chịu đựng được nên chẳng cần thay đổi nhiều.
Sách đọc khá hay và nhiều kiến thức, tác giả có tư tưởng thượng đẳng ở 100 năm trước, nhưng khó trách lắm, bản thân người Việt nếu có điều kiện tốt hơn, trong mắt đều coi những người thấp kém là hạ đẳng, mà khoảng cách giữa người Pháp và Việt quá lớn 100 năm về trước. Phân tích logic, chuyên sâu và có nhiều dẫn chứng cụ thể, nổi bật 1 phương pháp nghiên cứu và làm việc khoa học của phương Tây thời đó. Tuy nhiên tác giả gần như chê bai mọi thứ của phương Đông thì có vẻ không sáng suốt. Phương Đông có tư duy trừu tượng, có những thứ nội hàm rất sâu, nhiều cái buộc phải dùng cảm quan chứ không phải logic để hiểu.
Dù sao cũng ngạc nhiên về 1 cuốn sách được viết 100 năm trước với trình độ nhận xét và hiểu biết sâu sắc về dân tộc Việt như thế này. Chấm 4*
Profile Image for hương quỳnh.
336 reviews508 followers
Read
November 8, 2021
"Chúng tôi đâu có chiếm lấy xứ này, mà chúng tôi sẽ cải cách nó. Chúng tôi ko làm cho dòng giống này tiêu ma, mà dưới sự điều hành của chúng tôi, dòng giống này chắc chắn sẽ tiến triển về số lượng và cả về sự giàu sang. Nước An Nam của các vị là 1 trong những vương quốc bế quan tỏa cảng hiếm hoi... chúng tôi khai mở xứ này, hòa vào hoạt động của toàn thế giới, vì lợi ích của nó mà thôi."

Tính ra ng Pháp nói đâu có sai. Tất cả sự hào nhoáng của Sài Gòn đều là do người Pháp đem tới 😶 Họ coi thường tổ tiên mình nhưng họ mang văn minh và bản chữ cái đến cho mình :v

Họ nghĩ họ thượng đẳng hơn mình cũng khó trách vì họ hơn mình về tất cả mọi thứ. Đọc văn học kinh điển phương Tây từ thế kỉ 18, 19 mà thấy đời sống và tư duy vượt trội hẳn những j xảy ra ở VN vào đầu thế kỉ 20.

Ở trên trường cô dạy dân tôc VN có truyền thống hiếu học lắm, ôm sách học r thi cử liên miên.... rồi tiếng việt phong phú và trong sáng lắm... rồi văn thơ trung đại cũng đồ sộ lắm như Truyện Kiều vs LVT đó. Mà mấy cái lý lẽ của ng Pháp trong quyển này như một cái tát vào những sự tự hào kể trên: văn học viết An Nam hầu như ko có gì đặc sắc mà chủ yếu là truyền miệng, chỉ có mấy bài thơ mà nội dung tư tưởng ko bn mà chủ yếu là nghệ thuật rắc rối 🤣 (cười bịnh hồi xưa phân tích mấy bài thơ 4 câu mà hết 2 đôi giấy, toàn nghệ thuật chứ nội dung ko có j), truyện Kiều đồ sộ thiệt mấy ngàn câu quên rồi, nhưng đặc sắc ở cái hình thức chứ mình cũng chưa bao giờ ngấm nổi cái logic vs IQ "thông minh vốn sẵn tính trời" của mẹ Kiều trong đó. Tóm lại người Pháp cười vào tất cả những gì ng Việt hiện nay vẫn tự hào và đả kích ko tiếc lời, mình thấy nhìu chỗ dù có vẻ có lý nhưng cũng ko đúng vs lại thiếu dẫn chứng quá, nhưng mình hiểu tsao ng Pháp lại thái độ như thế. Tụi nó là thực dân, vs lại tư tưởng phương Tây phương Đông nhìu chỗ trái ngược.

Nói chung đọc chủ yếu để biết ng Pháp hồi xưa nghĩ j về tổ tiên mình, cũng zui, biết dc một mặt khác của câu chuyện đô hộ mà SGK ko bao giờ dám nói :v Tự nhiên đọc cái này xong thấy ng Việt tự làm khổ ng Việt là chủ yếu :3 Nói chung đọc xong ko những ko thấy khó chịu mà cũng hơi ngưỡng mộ ng Pháp, qua xứ này điều tra nghiên cứu kĩ phết vs lại cũng nói dc làm dc, dù họ có ý đồ j cũng ko thay đổi dc 1 sự thật là nhờ họ mình mới có dc ngày hôm nay. Điều đó ko có nghĩa là mình phải biết ơn ng Pháp, nhưng mình nên nhìn nhận lại về cách sống của tổ tiên ng Việt mình, và thái độ của ng Việt mình hiện tại đối vs quá khứ
Profile Image for Abilene Nguyen.
79 reviews15 followers
September 11, 2021
Thật khó để đọc hết cuốn sách này mà không cảm thấy khó chịu, thậm chí là tức giận nếu bạn là một người Việt Nam. Dù được giới thiệu cuốn sách là một tư liệu lịch sử giá trị vềchủng tộc, sắc dân, môi trường, các tiến hóa lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, phong tục tập quán của dân tộc An Nam. Nhưng theo tôi,“Tâm lý người An Nam” hầu như chỉ có giá trị khi tìm hiểu về tâm lý cai trị của thực dân mà thôi.

Không thể khẳng định tất cả những nhận định của Paul Giran về dân tộc An Nam là sai, tuy nhiên, sự phân biệt, coi thường văn hóa An Nam của ông rất nặng. Theo ông, những biểu hiện của văn hóa An Nam, biểu hiện của một nền văn hóa khác mình là đặc trưng của những nền văn minh dã man, sơ khai, kém phát triển. Điều này, hiện nay chúng ta có thể khẳng định là hoàn toàn sai lầm.

Đây cũng là điều đáng lưu ý với người đọc: trong bối cảnh hôm nay, cách thức và mục đích khảo cứu của P. Giran sẽ trở nên rất lạc lõng vì giới khoa học nhân văn đang và sẽ cho rằng, không bao giờ có sự cao, thấp, hơn, kém mà chỉ có sự đa dạng và khác biệt ở mỗi nền văn hóa, văn minh dân tộc mà thôi.

Về cơ bản, nếu loại bỏ sự phân biệt chủng tộc, bài ngoại, cổ xúy chủ nghĩa đế quốc và thuyết ưu sinh da trắng, thì cuốn sách của Giran hầu như sẽ không còn lại gì. Những gì bạn có thể tìm hiểu được là dữ kiện lịch sử về một thời đại dã man của thế giới khi mà chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, thực dân, dân tộc thượng đẳng vẫn còn được chấp nhận công khai. Nếu bạn muốn đọc cuốn sách này, hãy đọc nó để tìm hiểu về tâm lí cai trị, đọc để đảm bảo rằng bây giờ và mãi sau này nữa không còn cơ hội cho những tư tưởng này thống trị thế giới.
Profile Image for Tuyen Tran.
218 reviews52 followers
October 30, 2019
Mình thích tài liệu này, dù nó không hoàn toàn là chính xác. Tác giả vẫn mắc những lỗi tư duy viết nói chung, như đề cao giá trị bản thân (công trình và đạo đức của chính quốc), đưa nhiều nhận xét thiếu dẫn chứng, nhưng nói chung là mình thích, nhất là đoạn nói về đạo đức.

Thiệt lạ là nhiều người vẫn giữ một định kiến và lòng tự hào dân tộc để đọc một tài liệu khoa học, khen khi tác giả nói hợp ý, chê khi nói trái ý mình, như một lăng kính bảo thủ. Nói thêm về đụng độ và huỷ diệt Champa, sẽ rất chật hẹp để nói trong một vài câu, sự phồn vinh và hùng mạnh của Champa cũng sóng đôi với nguyên nhân khiến nó dễ sụp đổ. Hình thức bộ lạc của họ tồn tại và phát triển theo thể thức phong kiến, khác với kiểu chuyên chế của Trung Hoa và An Nam đã hình thành từ lâu. Nó nói lên một quan điểm chính trị thú vị là không một thể chế nào hoàn toàn ưu việt, tuy mục đích và thời thế mà có tồn tại phù hợp hay không.
Profile Image for Alicia V.
194 reviews11 followers
September 18, 2020
Trước hết phải thừa nhận một số nhận định về tính cách người An Nam trong cuốn sách là đúng, và đến tận ngày nay (một cách đáng tiếc) vẫn đúng, chẳng hạn như tính thụ động, dễ thoả mãn, thiếu sáng tạo. Một số bình luận về khoa học, triết học, hệ thống chính trị của phương Đông nói chung cũng không sai.
Tuy nhiên ngoài vài nét kể trên thì cuốn sách không có nhiều giá trị tham khảo nếu muốn sử dụng như tài liệu phục vụ nghiên cứu tâm lý/nhân học xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX (cùng thời điểm có nhiều cuốn sách khách quan, khoa học hơn). Bất quá, nó lại giúp chúng ta có cái nhìn rõ nét hơn về tâm lý của chính thực dân cai trị.

Điều dễ nhận thấy nhất trong xuyên suốt cuốn sách là sự lặp đi lặp lại những từ ngữ như "hạ đẳng", "thấp kém", thể hiện tư tưởng phân biệt chủng tộc nặng nề. Vẫn biết tác giả mang tư duy của một viên công chức Pháp hồi đầu thế kỷ XX, nhưng việc viết một cuốn sách, sử dụng tài liệu khoa học để tham khảo, yêu cầu người viết cần đặt tư duy khoa học khách quan lên trên hết. Nếu không đáp ứng được yêu cầu này thì coi như ông ta đã tự hạ thấp giá trị cuốn sách của mình. Hệ quả tất yếu của góc nhìn phiếm diện này là trong cuốn sách có nhiều dẫn chứng sai, chẳng hạn như khi nói về tính độc ác căn cốt của người An Nam, tác giả dẫn chứng về thói quen làm thịt gia cầm như sau: "họ có thói quen vặt lông những loài gia cầm như gà vịt ngay khi chúng còn sống, để làm thức ăn". Không rõ người văn minh, nhân đạo phải làm gì để ăn được thịt nhưng rõ ràng vặt lông gà vịt còn sống là phi lý, vì vừa mất thời gian vừa không hiệu quả (tất nhiên, chúng ta cắt tiết gà rồi mới đun nước sôi để vặt lông chúng!). Có đôi chỗ tác giả còn đi đến mức cực đoan khi nhận định rằng người An Nam vô cảm, không có tình cảm mẹ con vì được sinh ra trong gia đình đa thê (thực tế không phải gia đình nào cũng đa thê), vì người mẹ An Nam không tắm rửa, hôn hít con của mình (?). Người Việt nói riêng và người châu Á nói chung về mặt sinh học có hệ thống cơ mặt "yếu" hơn người châu Âu, và cũng không có thói quen thể hiện cảm xúc, đặc biệt là trước mặt người lạ. Thế nhưng tình cảm con người không thể đong đếm bằng vài cái ôm ấp hôn hít, không thể chỉ được biểu hiện bằng một cách duy nhất. Chỉ vì thấy sự khác biệt, lạ lẫm trong thói quen cư xử mà kết luận về tâm lý của cả một dân tộc là một điều phi lý.

Tiếp theo những dẫn chứng sai là vô số lần tác giả bộc lộ quan điểm lý luận sai, kết quả của sự thiếu tư duy khoa học. Điển hình như việc ông ta luôn viện dẫn tất cả các sách kinh điển Nho giáo để đưa ra kết luận về bản chất tư tưởng chính trị của người An Nam. Chúng ta không phủ nhận việc nhiều triều đại trong lịch sử nước ta chịu ảnh hưởng lớn của tư tưởng Khổng Mạnh nhưng đó không phải là tất cả. Về mô hình, rõ ràng cách thức tổ chức, luật pháp của các nhà nước phong kiến hai nước rất giống nhau, nhưng về bản chất lại có khác biệt. Gần như tất cả những lần triều đại thay đổi đều do có tác động của sự xâm lược từ Trung Hoa, và người dân chấp nhận sự thay đổi đó bất kể nguồn gốc xuất thân của vị vua mới (người có thể là một tướng lĩnh, một địa chủ, một nông dân...) miễn rằng người đó đem lại sự độc lập, thái bình cho dân tộc Việt. Điều này là mâu thuẫn nếu so với quan điểm cứng nhắc của Nho giáo Trung Hoa và cũng mâu thuẫn với quan điểm của tác giả rằng người An Nam không biết yêu Tổ quốc. Cũng khá khó hiểu khi có một phần khá dài tác giả đem so sánh để rồi tự mình đưa ra kết luận rằng "Khổng Tử chẳng bao giờ sánh bằng Giê-su Kitô". Vốn dĩ hai nhân vật này không ở cùng một lĩnh vực. Khổng Tử mặc dù được thờ trong đền và được kính trọng nhưng bản chất là một triết gia, nhà đạo đức học, chính trị học. Trong khi đó Giê-su, con trai của Đức Chúa Trời hiển nhiên là lãnh tụ tôn giáo. Nếu cần phải so sánh, hãy đem quan điểm của Khổng Tử đứng cạnh Aristotle, Hegel, v.v.. Chẳng phải người bản xứ khi cần sự tìm đến sự chữa lành cho tâm hồn, cầu mong điều gì trong cuộc sống họ tìm đến chùa thờ Phật, đền thờ thần linh... cũng như người Công giáo tìm đến nhà thờ của mình đó thôi?
Đến đây, chắc hẳn những lập luận này cũng đủ cho thấy khiếm khuyết nhận thức, tư duy của tác giả này dù rằng tôi cũng chưa đề cập đến hàng loạt những kết luận chủ quan, thiếu tìm hiểu như ở An Nam không tồn tại nghệ thuật, văn học...
Kết luận lại, cuốn sách có thể được sử dụng làm tư liệu tham khảo cho người đọc muốn tìm hiểu về cách nhìn của thực dân với các dân tộc thuộc địa, để thấy cái bất công, phi lý của những kẻ đã tự cho mình là "thượng đẳng" và quan trọng hơn, suy xét lại bản thân cần thay đổi những gì để phát triển và đóng góp cho xã hội mình đang sống.
Profile Image for Thao Tran.
25 reviews1 follower
May 8, 2021
Đọc sách với phong cách 1 quý tộc Pháp nha, bạn sẽ cảm nhận được cái nhìn khách quan nhất. Mặc dù giọng văn mang tính racist khá là nhiều nên cái không hay của sách thì có, nhưng mình chỉ muốn nêu những cái mình cảm thấy hay và đúng của tác giả mà thôi.
1. Tâm lý: Người An Nam cơ bản là vô thần, nhưng họ lại gắn bó với những niềm tin cổ xưa, họ trao gửi niềm tin vào các linh hồn và là cuộc sống thứ 2 ở thế giới này để mong những điều tốt đẹp và hạnh phúc, cũng chính điều này có lẽ tạo nên tâm lý thụ động và an phận của người An Nam.
2. Gia đình: hầu hết người An Nam đều có tính đạo hiếu, với niềm tin về những linh hồn thì gia đình được coi là tế bào nhỏ nhất của xã hội, con cái có nghĩa vụ thờ cúng tổ tiên, cha mẹ, vì vậy chúng được coi là một trong những tài sản của cha mẹ. Tác giả có lấy ví dụ về đứa trẻ được sinh ra trong những gia đình quý tộc thường được nuôi dưỡng bởi những vú em, điều này dẫn tới việc trẻ em sinh ra hầu như không có tình cảm với cha mẹ chúng, mà thực chất ở chúng sinh ra sự kính sợ với cha mẹ hơn là tình yêu thương.
3. Thói trọng nam khinh nữ: Chính vì xuất phát từ đức tin thờ cúng tổ tiên nên những người đàn ông sinh ra mới là người được trọng dụng vì họ là người đảm bảo được sự thờ phụng - mối quan tâm hàng đầu của các gia đình An Nam, còn đối với người phụ nữ - khi họ đi lấy chồng là coi như hết nghĩa vụ đối với gia đình của chính họ. Hay mục đích của hôn nhân đơn thuần là việc sinh con đẻ cái để thờ phụng tổ tiên, dẫn tới việc đa thê ở xã hội bấy giờ. Phần này mình rất thích vì phân tích được việc coi thường phụ nữ thời phong kiến (mà thật ra cái này thời nay vẫn còn :))))
4. Thi cử, nghệ thuật, văn hóa: Phần này tác giả nói lên những tiêu cực trong nghệ thuật của dân tộc An Nam, có lẽ phần vì tâm lý chung của họ là thụ động và an phận nên nghệ thuật không có gì đặc sắc. Tác giả có nêu ví dụ về việc những chạm khắc hình rồng trên các công trình kiến trúc thời xưa thật sự không có gì quá đặc sắc và thiết kế mỗi triều đại đều same same giống nhau.
Về thi cử, tác giả lên án việc thiếu tính sáng tạo ở người An Nam "Họ thích các chức việc công - nghề thỏa mãn tình yêu quyền lực, phỉnh nịnh, đưa đến sự trơ ỳ và phù hợp với sự thiếu sáng tạo của họ", hay "bản chất của các kỳ thi bao gồm triết học, đạo đức hay tôn giáo thay vì khoa học và thực sự".
Tóm lại, đây là 1 cuốn sách có giá trị về lịch sử đối với cá nhân mình, tuy nhiên tác giả viết thời đó có phần khuynh hướng vơ đũa cả nắm. Bởi vì cuốn sách này cũng như 1 bài nghiên cứu về dân tộc, họ dựa trên số liệu và tâm lý để đưa ra kết luận chứ không phải là làm 1 bài research về dân tộc từ ngày dựng nước đến năm 1902.
Vì racist và hơi mang chủ nghĩa cá nhân nên mình cho 3.5/5 vậy.
Profile Image for Mau Ha Quang.
12 reviews3 followers
November 12, 2019
Một góc nhìn mới về người An Nam.

Dù là người Việt Nam nhưng sự hiểu biết về người An Nam của Paul Giran chắc chắn sẽ chính xác hơn mình. Có 2 lý do:
- mình chưa được tiếp xúc với "người An Nam"
- hình ảnh bản thân mình qua gương bao giờ cũng đẹp hơn những gì người khác thấy

Một số quan điểm vẫn còn chính xác sau hơn 150 năm kể từ khi cuốn sách ra đời. Những tác động của tôn giáo, truyền thống lên hệ thống xã hội, chính trị, suy nghĩ của người Việt vẫn còn tới tận ngày nay. Rất nhiều những hạn chế của chủng tộc đã biến mất trong những thế hệ cháu, chắt của người An Nam nhờ toàn cầu hoá, một phần cũng nhờ sự giao thoa văn hoá từ những quốc gia phát triển hơn, thậm chí từ chính những kẻ thù xâm lược.

Không thể phủ nhận tác giả có nhiều luận điểm sắc bén (ví dụ như người Việt Nam không có nguồn gốc giống người Hán Hoa), tuy nhiên vẫn có nhiều ý kiến cảm tính, thiếu dẫn chứng khoa học về người An Nam. Tác giả còn đặt nặng tư duy bề trên, góc nhìn của đế quốc xuống thuộc địa làm mất tính khách quan của tác phẩm.

Tựu chung lại, đây là một quyển sách không tệ viết về người Việt hơn 150 năm trước.
Profile Image for Ngoc Nam.
63 reviews12 followers
July 24, 2019
Văn hoá, hay cốt lõi hơn, Căn tính của một dân tộc được hình thành qua hàng nghìn năm tồn tại của dân tộc đó. Quá trình này có tính ổn định cao hơn nhiều so với sự biến đổi thất thường về chế độ chính trị (cách mạng) hay tình trạng kinh tế (khủng hoảng). Đọc Paul Giran, đôi lúc ta nhận ra rằng, có những thứ thuộc về tâm tính (mentality) của người Việt không hề thay đổi sau hơn 100 năm. Ngoài ra, những phân tích của Paul Giran phần nhiều đã lạc hậu so với tiêu chuẩn nghiên cứu khoa học hiện đại, giọng văn lại rất racist, nên bạn đọc Việt Nam cần có cái nhìn cởi mở để có thể "nuốt trôi" cuốn sách này.
Profile Image for Thai Hoang.
215 reviews48 followers
April 7, 2023
Tâm lý dân tộc An Nam (Psychologie du Peuple annamite) - Paul Giran (Xuất bản năm 1904).
Đây là cuốn sách thứ hai mình đọc do tác giả người châu Âu viết về vùng đất An Nam ta, tuy nhiên không giống cuốn trước đó “Xứ đàng trong” là ký sự được viết và xuất bản cách cuốn này gần 300 năm ở một hoàn cảnh khác hẳn nhau. Một bên là ký sự của tu sĩ dòng Tên mới bước đầu thâm nhập tìm hiểu sơ bộ về Xứ đàng trong An Nam, một bên là đại diện nước thực dân đã áp đặt chế độ bảo hộ thuộc địa, có những nghiên cứu trong một khoảng thời gian dài. Do đó cuốn này là một sự tổng hợp phân tích về đặc điểm quốc gia, sự tiến hóa lịch sử, trí tuệ, xã hội và chính trị của nước thuộc địa để phục vụ công cuộc thực dân của người Pháp trên đất An Nam. Điều này có nghĩa đây là góc nhìn của người Pháp trong bối cảnh lịch sử khi đó với thuộc địa, nơi được cho là điểm đến để chúng “khai hoá”, họ viết cho chính người Pháp đọc phục vụ cho mục đích “dễ bề cai trị” của chúng nên các bạn đừng đòi hỏi một cái nhìn khách quan trung lập thay vào đó sẽ có những góc nhìn tương đối phiến diện về dân tộc An Nam ta xưa.
Đương nhiên cuốn này vẫn có những giá trị kiến thức nhất định mà ta có thể tham khảo được vẫn có những phân tích đúng và xác đáng đối với bản chất người An Nam ta lúc ấy. Mình thích nội dung của phần đầu tiên nói về đặc điểm quốc gia, chủng tộc môi trường, tâm hồn người An Nam, có những đoạn nói về chúng tộc tác giả cho rằng người An Nam là sự chuyển giao tổng hòa giữa người Mã Lai và người Hán Hoa, sự tác động của môi trường sống bao gồm khí hậu, địa lý ảnh hưởng rất lớn tới tính cách, đặc điểm con người An Nam…vv. Phần hai nói về tiến hóa lịch sử, tiến hóa trí tuệ, tiến hóa xã hội và tiến hóa chính trị rõ ràng mình cảm giác tác giả không có những nghiên cứu chuyên sâu về mảng này nhất là phần liên quan đến tôn giáo, mình cảm nhận đối với tác giả Ki-tô giáo mới là chính giáo tốt đẹp nhất còn các loại tôn giáo khác được coi như tà giáo, nguyên thuỷ kém hiểu biết. Cũng hiểu về phần nào khi đó không có nhiều tài liệu, số liệu nghiên cứu để cho một cái nhìn khách quan với những dẫn chứng cụ thể hơn.
Profile Image for Quyên Hoàng.
4 reviews
April 10, 2024
Quan sát thú vị của một cha già người Pháp làm chức cai quản tại VN thời mình là thuộc địa.

Điểm cộng: Tác giả quan sát kỹ, nhiều khía cạnh.

Điểm trừ: Dù ráng hiểu góc nhìn của tác giả và thời đại quyển sách này ra đời, thì mấy lời kẻ cả bề trên của tác giả vẫn như đấm vào tai, gì ổng cũng chê bai được.
Profile Image for NGUYEN Mai Chi.
Author 7 books320 followers
November 6, 2020
Bạn nên đọc bản gốc tiếng Pháp nếu có thể, vì bản dịch tiếng Việt đòi hỏi nhiều kiên nhẫn.
Profile Image for Rosy Ngo.
195 reviews8 followers
November 27, 2023
5 sao cho sự chính xác của cuốn sách và trừ đi 1 sao vì mình là người An Nam
Profile Image for Hải Lưu.
551 reviews84 followers
February 28, 2024
Tác giả khá hiểu về Việt Nam - nhưng toàn giọng thực dân
Profile Image for Huy-Hung.
34 reviews
November 14, 2021
Hơn 100 năm trôi qua, nhiều quan điểm đã không còn phù hợp với thời đại. Tuy nhiên vẫn còn đó thật nhiều đặc điểm mà người Việt vẫn còn giữ lại đến tận ngày nay. Nếu ta qua sát kỹ chính ta và những người xung quanh, thật dễ dàng để nhận ra điều đó. Cuốn sách vẫn có giá trị cho thế hệ ngày nay có một cái nhìn tổng quan về những ưu nhược điểm của đất nước, nòi giống này. Từ đó hiểu được chính mình, biết cách phát triển theo hướng mà chúng ta hằng mong muốn.
Profile Image for Lê Anh.
9 reviews2 followers
January 16, 2020
Mặc dù có vài ý kiến chủ quan, mang tính định kiến nhưng vẫn là một cuốn sách đáng đọc, giúp mình hiểu hơn về nguồn gốc, bối cảnh xã hội và con người vùng đất An Nam lúc bấy giờ.
Không biết do mình hay do bản dịch mà có nhiều đoạn đọc hơi khó hiểu.
Profile Image for Khánh Thạch.
10 reviews
August 27, 2020
Mục đích: Dưới góc nhìn của tác giả, mục đích được viết ra của cuốn sách này nhằm có cái nhìn rõ ràng hơn về xứ sở mà họ đang khai hóa văn minh. Từ những hiểu biết rõ ràng và sâu sắc đấy họ có thể vận dụng vào việc cai trị thuộc địa.
Cần hiểu bối cảnh: Cuốn sách này được viết ra từ hơn 100 năm trước. Khách quan mà nói, dưới con mắt của người Phương Tây bấy giờ, Đông Dương là xứ sở kém phát triển. Để đọc cuốn sách này ta nên bình tâm lại, mà hiểu rõ bối cảnh lịch sử khi cuốn sách được viết ra.
Nội dung sách:
- Mình xếp cuốn này vào danh sách các sách "Phê phán thói hư tật xấu của người Việt" . Tác giả phê phán, nhận định một cách thẳng thắn, không quanh co, không e ngại với một chủng tộc (được xem) văn minh thấp hơn.
- Mình khẳng định nhiều người Việt chưa chắc đã hiểu dân tộc mình bằng tác giả. Các nghiên cứu của tác giả về đời sống tinh thần của người Việt khiến mình bất ngờ, chính bản thân mình còn không rõ.
- Mức độ tin cậy: Tôi thừa nhận, cuốn sách này có những điểm tác giả có nhận định phiến diện thiếu cơ sở, bi quan về người dân An Nam với giọng điệu khinh miệt. Tuy nhiên, nếu người đọc đã đọc qua các sách, bài viết về thói hư tật xấu của người Việt như GS Trần Quốc Vượng. Cao Xuân Hạo. . . Các cụ Ngô Đức Kế, Phan Kế Bính, Vương Trí Nhàn . . . thì tôi cho rằng hơn một nửa nhận định của tác giả nêu ra là đúng.
- Vận dụng: Nhận thức rõ cái xấu, thiếu xót của mình để biết mà sửa đổi. Đọc để biết bối cảnh đất nước hơn 100 năm về trước như thế nào.
- Lưu ý: Đọc cuốn sách này, nhiều lúc mình sẽ bị nhột đấy, các bạn nào có tự tôn dân tộc cao quá hay tâm lý bài Tây thì tôi không khuyến khích nhé.
Profile Image for Đọc Gì Hong?.
76 reviews15 followers
February 24, 2021
Trước khi đọc quyển này mình cũng thấy có nhiều sự công kích và những ý kiến cmt trái chiều, tiêu cực kinh khủng. Mà mình thì hay tò mò bởi những điều như vậy nên mình quyết định đọc. Và mình thấy là, đúng là những ai quá yêu nước, lòng tự tôn dân tộc quá mạnh mẽ, và không thể nhìn tất cả mọi thứ một cách khách quan thì đừng đọc. Bởi vì quyển sách này có những từ ngữ hết sức mạnh mẽ, những câu chữ đâm xuyên sâu vào tâm hồn có khi chọc đúng vào con người bạn luôn á. :))

Đối với mình thì đây là một công trình nghiên cứu hành vi con người vô cùng tài tình. Trước khi làm gì cũng sẽ có khảo sát và mình thấy thật sự nể phục ông tác giả này ở mảng research quá kinh khủng về con người An Nam đi. Người dịch cũng rất hay, có thể dịch sát nghĩa như vậy! Quyển sách này đã ra đời từ hơn 100 năm trước, trước khi công kích những từ ngữ mà tác giả dùng thì cũng nên đặt mình vào vị trí của người đi khảo sát cùng với văn minh mà họ đã đạt được lúc bấy giờ để hiểu vì sao họ lại viết những điều như vậy. Hãy đọc với một con mắt khác, với tư duy mở và cảm xúc khách quan hơn.

Bất cứ quyển sách nào cũng sẽ cho bạn một kiến thức nào đó dù ít dù nhiều. Đừng đọc cả công trình dài nghiên cứu của tác giả là quyển sách này rồi buông 1 lời “Đọc cho vui” nếu tác giả biết được chắc sẽ buồn lắm đấy ạ. Mình nghĩ thế thôi. :)
16 reviews
December 6, 2019
Mình thích cuốn này. Nhưng tác giả vẫn mắc phải rất nhiều định kiến và phân biệt.
Về mặt chủng tộc và ngôn ngữ tác giả chỉ rõ sự khác biệt giữa chúng ta và tộc Hán Hoa, không như một số nói chúng ta là một nhánh di cư xuống.
Chúng ta cũng bị hạn chế về ngôn ngữ và tâm hồn, tính cách thụ động phần vì núi non cách trở, rừng thiên nước độc đã làm cho tổ chức xã hội có xu hướng quay vào bên trong, thân thiện với thân tộc mà hung tàn hơn với bên ngoài.
Một tình huống bất đắc dĩ là vì chúng ta được rèn luyện qua quá trình chống lại cường quốc phương Bắc mà vô tình đã trở nên mạnh hơn người láng giềng Champa. Sự đụng độ lâu dài dẫn đến việc Champa biến mất như là hệ quả tất yếu.
Một điều nữa mà chưa thấy đề cập ở đâu khác trước đây. Nếu không có dãy núi phía Tây đóng vai trò như bức tường tự nhiên thì nền văn minh của chúng ta đã bị đe đọa bởi cư dân của nền văn minh Ấn Độ. Chưa biết đúng sai thế nào, trước mắt đã thấy một đại diện “Ấn Độ” là Champa đã biến mất vào trong lòng An Nam rồi đó. Các quốc gia như Miến, Thái, Lào, Campuchia thì thấy có bị gì đâu? Bất quá được truyền thụ đạo Phật và các tính ngưỡng đa thần thôi.
Profile Image for Mau Ha Quang.
12 reviews3 followers
September 28, 2020
Một góc nhìn mới về người An Nam.

Dù là người Việt Nam nhưng sự hiểu biết về người An Nam của Paul Giran chắc chắn sẽ chính xác hơn mình. Có 2 lý do:
- mình chưa được tiếp xúc với "người An Nam"
- hình ảnh bản thân mình qua gương bao giờ cũng đẹp hơn những gì người khác thấy

Một số quan điểm vẫn còn chính xác sau hơn 150 năm kể từ khi cuốn sách ra đời. Những tác động của tôn giáo, truyền thống lên hệ thống xã hội, chính trị, suy nghĩ của người Việt vẫn còn tới tận ngày nay. Rất nhiều những hạn chế của chủng tộc đã biến mất trong những thế hệ cháu, chắt của người An Nam nhờ toàn cầu hoá, một phần cũng nhờ sự giao thoa văn hoá từ những quốc gia phát triển hơn, thậm chí từ chính những kẻ thù xâm lược.

Không thể phủ nhận tác giả có nhiều luận điểm sắc bén (ví dụ như người Việt Nam không có nguồn gốc giống người Hán Hoa), tuy nhiên vẫn có nhiều ý kiến cảm tính, thiếu dẫn chứng khoa học về người An Nam. Tác giả còn đặt nặng tư duy bề trên, góc nhìn của đế quốc xuống thuộc địa làm mất tính khách quan của tác phẩm.

Tựu chung lại, đây là một quyển sách không tệ viết về người Việt hơn 150 năm trước.
14 reviews1 follower
January 5, 2020
Một khảo cứu đáng đọc. Nhiều thông tin khó chấp nhận nếu người đọc mang niềm tự hào dân tộc cao độ.
Profile Image for Duong.
1,007 reviews125 followers
March 11, 2022
Ủa trời đất ơi, âm 2000 sao.

Đừng có mang danh “khoa học” hay “nghiên cứu” mà thể hiện cái sự thượng đẳng ra đây. Đừng có đặt tựa là “Tâm lý người An Nam”, đặt lại là “Tâm lý của một thằng Pháp chưa đi hết Việt Nam mà đã phán” đi.

Nè các người anh em da trắng mắt xanh thượng đẳng, chính những kẻ An Nam “mọi rợ, dã man, dơ bẩn, thất học, thiếu trí tưởng tượng, nhỏ nhen, ích kỉ, sống chỉ biết bản thân, dốt nát và thành kiến” đó đã đánh bay xứ văn minh khai hoá tinh hoa và thượng đẳng của mấy bạn về cõi niết bàn đó, hihi. Nên nhớ không có dân tộc nào kém văn minh, không dân tộc nào thượng đẳng, chỉ có sự đa dạng văn hoá mà thôi. Đm thứ gì k ăn dc nước mắm thì chửi nc mắm thúi? Thứ vô duyên mới làm vậy thôi.

Lúc đọc mình đã rất mong có một lời từ Nhã Nam, ít nhất cũng hãy in 1 lời nói đầu hoặc cuối ghi chú rằng quan điểm của tác giả không hoàn toàn đúng, chưa được chứng minh là “khoa học” và không đại diện cho ý chí của nxb mới đúng, đằng này cứ im như không.
Profile Image for Chau Serene Huynh.
32 reviews24 followers
June 5, 2022
Về mặt quan sát chi tiết thì đáng 4 sao, nhưng vì lối bình phẩm thiếu khách quan và giọng điệu bề trên thấy ghét… mình quyết định hạ xuống 3 sao. :D Bình thường thì mình viết review khá nghiêm túc và luôn cố gắng nhìn nhận những giá trị của tác phẩm hơn là nhược điểm của nó, nhưng thật tình là khó giữ thái độ đó với cuốn này quá. Điều an ủi là Paul Giran là quan chức cai trị thuộc địa chứ không phải dân nghiên cứu khoa học. Quan chức mà chịu khó đào sâu ghi nhận được đến thế là rất đáng nể. Giá cụ sống vào thời này thì chắc sẽ viết được nhiều sách phân tích văn hoá dân tộc sâu sắc mà không bị hạn chế vì tư tưởng “Đại Pháp” của nước cụ, và không vướng vào lối khái quát hoá hời hợt kém khoa học như thế. Rất là tiếc cho cả cụ và cuốn sách.

Nói chứ bỏ qua mấy chỗ nhận xét khó chịu của Giran đi thì “Tâm lý người An Nam” vẫn là cuốn sách mà chúng ta nên tham khảo để có những hình dung cụ thể về tổ tiên ta thời kỳ bấy giờ.
Profile Image for Nguyễn Gia Nguyên.
3 reviews
June 28, 2021
Quyển sách này được viết bởi một quan chức cai trị thuộc địa Pháp tại Việt Nam vào những năm đầu thế kỉ 20. Đầu tiên phải nhận định rằng cuốn sách này được viết dưới cái nhìn chủ quan của tác giả khi là một quan cai trị từ nước đế quốc đối với con người tại nước được coi như là thuộc địa nên khi đọc cuốn sách có thể nhận ra được rõ trong đó một chút sự coi thường và thái độ có phần trên cơ của người Pháp. Tuy nhiên cũng không thể phủ định rằng những nhận định của tác giả trong tác phẩm phản ánh khá đúng bản tính con người Việt Nam trong thời điểm đó - thời điểm khi Việt Nam vẫn là một nước theo chủ nghĩa vương quyền, nền kinh tế giao thương chưa phát triển và không được tiếp xúc nhiều với các nền văn hoá bên ngoài, ngoại trừ các nước láng giềng nên việc văn hoá kém phát triển là điều hoàn toàn có thể chấp nhận. Theo nhận định của mình thì mình có khá nhiều điểm đồng tình với tác giả mặc dù những ý kiến đó sẽ có phần hạ thấp con người Việt Nam. Thực sự mà nói thì bản chất người Việt Nam gần như không thay đổi ngay cả trong thời đại công nghệ phát triển và có thể tiếp cận với nhiều nền văn hoá khác như bây giờ. Tạm thời không nói tới những điểm tốt trong bản chất người Việt Nam như chăm chỉ cần cù, yêu thương đồng bào,...thì sẽ có những nét tính cách gây cản trở đối với sự tiến bộ đã ăn sâu vào tính cách dân tộc mà chúng ta sẽ vẫn bắt gặp trong hiện tại. Có thể ví dụ như sự bảo thủ, cứng nhắc trong cả suy nghĩ và hành động. Đó dường như là hệ quả ảnh hưởng từ việc bị ảnh hưởng từ nền văn hoá của Trung Hoa, bị giam cầm trong một nền văn hoá già cỗi. Ngoài ra những nhận xét của tác giả từ việc các đặc điểm sinh học như não bộ, thân hình có ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ và nét tính cách của người Việt Nam cũng đều là những nhận xét dựa trên những nghiên cứu khoa học và bằng một cách nào đó nó cũng phản ánh chính xác những gì mà con người Việt Nam thể hiện. Tóm lại thì đây là một cuốn sách có góc nhìn khách quan nhưng lại khá đáng giá để chúng ta biết và hiểu nhiều hơn về những thứ thuộc về sự bất di bất dịch trong bản chất con người Việt Nam. Là một tác phẩm nên đọc với những bạn làm Marketing hoặc làm những công việc liên quan đến R&D.
-----------------------------------
This book was written by an official who ruled the French colony in Vietnam in the early 20th century. First of all, it must be recognized that this book was written under the author's subjective point of view as a ruler. From the imperialist country towards the people in the country that is considered a colony, when reading the book, you can clearly see in it a bit of contempt and a somewhat superior attitude of the French. However, it cannot be denied that the author's comments in the work quite accurately reflect the human nature of Vietnam at that time - when Vietnam was still a monarchist country, the economy Underdeveloped trade and not much contact with outside cultures, except for neighboring countries, so underdeveloped culture is completely acceptable. In my opinion, I have quite a lot of points that agree with the author, although those opinions will be somewhat demeaning to Vietnamese people. Honestly, the nature of Vietnamese people is almost unchanged even in the age of technology development and can access many other cultures like now. Temporarily not mentioning the good points in the Vietnamese people's nature such as hard work, love for fellow citizens, etc., there will be personality traits that hinder progress ingrained in the people's character. which we will still encounter in the present day. For example, being conservative, rigid in both thought and action. It seems to be the effect of being influenced by Chinese culture, being imprisoned in an aging culture. In addition, the author's comments from the fact that biological characteristics such as brain and body affect the thinking ability and personality of Vietnamese people are also comments based on scientific researches. and somehow it also reflects exactly what Vietnamese people show. In short, this is a book with an objective perspective but it is quite worthwhile for us to know and understand more about the things that are immutable in the nature of Vietnamese people. It is a must-read for those of you who do Marketing or work related to R&D.
Profile Image for Nu.
183 reviews22 followers
April 3, 2020
Quyển này khó đọc theo kiểu "xài từ ngữ học thuật để nói về vấn đề hàn lâm" mà còn dài như cái luận văn PGS chứ nó cũng vui, đọc 0 mệt lắm. Chỉ buồn ngủ thôi, nên tui phải lặn lội qa 2 ly cà phê sữa, 3 ly matcha và 1 trái rau câu dừa mới hết nổi.
Sách không đơn thuần là lịch sử mà còn kết hợp thêm 3 môn: sinh, sử, địa. Khi phân tích mỗi vấn đề (chủng tộc, môi trường, tâm hồn) thì mỗi môn đều có thấp thoáng cả. Sau đó mới bàn tiếp tới chuyện tiến hóa, thì khúc này được phân ra 3 nhánh: lịch sử, trí tuệ, xã hội và chính trị. Đó giờ tui không nghĩ được là sự tiến hóa nó phức tạp tới mức như vậy luôn! Dù sách rõ ràng nêu qan điểm chủ qan (trá hình nghiên cứu khách qan), giá trị sử dụng của nó vẫn rất lớn. Là tới thời nay mà vẫn có (nhiều) người đọc xong thấy đúng qá rồi tự nhục, chắc vậy cũng gọi là "lớn" rồi hé!
Tác giả xuất bản sách cách đây 115 năm nên rất nhiều thứ trong sách đã lạc hậu nhưng cũng còn rất nhiều thứ mà thời gian vẫn còn y nguyên; ví dụ như sự coi trọng việc học từ chương của nhà nước, sự ảnh hưởng các học thuyết chính trị trung hoa lên tổ chức xã hội, đó đều là dấu ấn của Khổng giáo lên thiết chế chính trị An Nam. Bây giờ tui chưa thấy bớt luôn!
Cuối sách có 2 trang Kết luận. Ông tác giả nói rằng sự tiến hóa của dân tộc An Nam biểu hiện tâm lý của dân tộc An Nam, nghĩa là người Pháp muốn can thiệp vô não bộ của dân tộc An Nam là vô ích. Đồng thời, luật pháp và thiết chế của dân tộc An Nam 0 hề xấu, chỉ bị sai lệch thôi ((: Và để thay đổi cái hướng đi sai này thì nên tạo ra 1 ngành kỹ nghệ quốc gia đặc trưng song song với việc cải thiện đường sá và giao thông công cộng. "1 tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta" OMG nghe bùi tai bá cháy luôn ((:
Đúng như bạn chủ sách lúc cho tui mượn, tui hỏi "sách hay 0?" cái thấy cười cười "đọc zui, nhiều đoạn cười ẻ!"
Cái phần tui thích nhất là đoạn phân tích khí hậu để lý giải bản tính ngại khó ngại khổ chuộng nghỉ ngơi của dân mình. À khúc ngôn ngữ, nói cũng hay lắm: tiếng Việt ngày đó đơn âm tiết và đa âm điệu, có qá ít chữ để diễn đạt qá nhiều thứ nên dần dần nghĩa sẽ trở nên mơ hồ, chữ trở thành biểu tượng.
Chữ tượng hình trộn lẫn âm thanh và hình ảnh, từ từ trở thành những sự tổng hợp có lối tư duy (hơi) tai hại: là khi chữ viết chỉ để biểu thị ý nghĩ thì trí nhớ và trí tưởng tượng chỉ để nhớ chữ, 0 còn trí tuệ cho chuyện khác nữa. "Trí nhớ đã truất ngôi trí thông minh, chữ viết đóng băng tư tưởng". (Hán tự là một thứ vô cùng kinh khủng đối với bản thân tui, kinh nghiệm xương máu).
Đầy rẫy trong sách là sự coi thường, chửi xéo, chửi thẳng, chửi đổng, chửi cả gia phả dân tộc An Nam đứng từ góc độ một công dân Pháp tiến bộ và văn minh. Có điều tui thấy câu văn được trau chuốt kỹ càng, xem người ta chửi mà trong lòng đôi phần thú vị.
Displaying 1 - 30 of 88 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.