Những tác phẩm không phải trinh thám của Higashino Keigo lúc nào cũng đưa ra một thế lưỡng nan, rồi đào sâu nó thông qua tâm lý của tất cả các nhân vật có liên quan, và để cái vấn đề nan giải đó theo mãi người đọc, ngay cả khi đã gấp sách lại.
Với “Thư", dù cũng là chuyện tội ác và trừng phạt, song chủ đề chính lại là sự kỳ thị, và cái thế lưỡng nan ở đây là ta phải làm gì, nếu bỗng dưng phải gánh chịu hệ quả của việc người thân phạm pháp và tù tội - cam chịu và cố gắng chứng tỏ mình là người sống ngay thẳng dù cho người thân có sai lầm gì đi nữa, hay đoạn tuyệt với người đó để không còn phải chịu miệng đời thị phi?
Hai anh em cha mẹ mất sớm, người anh chấp nhận dừng đường học hành, lao lực mưu sinh để lo cho em trai được vào đại học. Cảnh nghèo và áp lực đồng tiền đẩy người anh vào tù tội vì cướp của giết người. Trong tù, người anh đều đặn viết thư cho em mỗi tháng, cập nhật tình hình, động viên, mong tin em, trong khi bên ngoài cuộc sống, người em trở thành nạn nhân của kỳ thị, khốn khổ vì cái mác “em trai kẻ cướp của giết người". Người em sẽ làm gì với thư của anh, hay đúng hơn là với người anh đã vì mình mà mắc sai lầm?
Keigo sẽ đưa người đọc đi từ trang thư này đến trang thư khác của người anh Tsuyoshi; từ nỗ lực xây đắp cuộc đời và mơ ước của người em Naoki, đến khi mọi thứ dần vụn vỡ. Những lá thư tràn đầy mong mỏi, gửi đến một người đau khổ với chuyện làm sao để xoá đi mối liên hệ máu mủ này.mNaoki vật lộn với thế lưỡng nan đó suốt từ khi còn là học sinh cấp 3 đến khi có một gia đình nhỏ của riêng mình.
Tsuyoshi đã viết trong một bức thư, "Đời người chính là chuỗi tháng ngày phải liên tục chọn lựa sữa vứt bỏ và giữ lại”, nhưng dù đã thử qua mọi lựa chọn, nhưng cách có thể giải quyết vấn đề lại đòi hỏi sự tàn nhẫn, không với người này thì cũng với người kia.
Sợi chỉ đỏ của câu chuyện là bài hát Imagine của John Lennon, với những câu "Imagine all the people living for today" và "And the world will be as one" - những mong mỏi mà ta hiểu rõ không thể nào thành hiện thực.
Phơi hết tâm tư và hành động của những người liên quan, Higashino Keigo một lần nữa đặt người đọc vào chỗ phải suy nghĩ, nếu là mình thì sao? Hình như mình đã viết trong review một quyển nào đó, rằng Keigo cứ đặt người ta vào những tình huống không ai muốn xảy ra trong đời. Ở ngoài thì nói sao cũng được, đâu ai dám chắc khi mình là nhân vật chính của tấn bi kịch đó, quyết định liệu có dễ dàng?
Như một truyền thống không định trước, năm nào mình cũng mở hàng bằng một quyển của Keigo. Quyển này nặng tâm lý, nhưng đáng đọc. Keigo luôn giúp mình giải toả cơn lười đọc; lần này là sau đúng 1 tuần toàn ôm ipad và đọc truyện tranh. Đọc xong trong 2 chuyến sleeper bus đi về saigon mũi né cuối tuần qua.