Ung thư là hành trình khắc nghiệt đối với bất kỳ ai. Tác cuốn sách này không còn nữa, nhưng những trang viết chị để lại về những ngày tháng cuối cùng của đời mình đã lưu lại hình ảnh chị theo một cách đẹp nhất và con người nhất. Với chị ung thư không chỉ là chuyện chữa bệnh, đó là hành trình nhận thức bản thân mãnh liệt, để giữa lúc vật vã vì nỗi đau đớn và niềm khát sống vẫn biết làm đẹp cho bản thân, biết cảm thông, biết gói ghém cuộc đời mình và gửi yêu thương cho những người ở lại.
Tinh tế, cảm động và đầy nhân văn, những con chữ chân thành chợt khiến ta nhận ra cuộc sống quý báu nhường nào, khiến ta bớt phù phiếm, giục ta ngồi lâu hơn bên người thân yêu, và ngắm bầu trời xanh tha thiết như chưa từng thế...
Cuốn sách là những dòng tâm trạng của một bệnh nhân Ung thư đã đi qua cuộc đời. - Sống phải khiến mình rạng rỡ - Bởi vì, ngoài kia, trời còn rất xanh Cô Phương viết sách rất thật, rất chân thành. Thật ngưỡng mộ cô vì sự kiên cường chống trọi với bệnh tật. Qua những trang viết, có thể cảm nhận rõ thấy tình yêu thương cô dành cho gia đình, người thân bạn bè. Thấy được một người phụ nữ vừa dịu dàng nhưng lại vô cùng dũng cảm. Vừa thực tế nhưng lại vô cùng tích cực. Cuốn sách cũng giúp người đọc phần nào hình dung đc về cuộc sống của những bệnh nhân ung thư và thấy được "tình người"
Cuộc đời của mỗi con người giống như một cuốn sách, dày mỏng khác nhau. Cuốn sách có rất nhiều chương, có chương vui sẽ có chương buồn, có chương rực rỡ sẽ có chương tẻ nhạt. Chương tiếp theo dù có như thế nào thì hãy bắt đầu nó với chữ in hoa đầy kiêu hãnh. Hãy sống một đời đầy rực rỡ.
1 câu chuyện được tổng hợp lại từ một người phụ nữ chống chọi với bệnh tật, một người phụ nữ từng là người của công việc, nhưng rất yêu thương gia đình và người thân. Một cuốn sách đáng trải nghiệm.
Mình là học trò của chồng cô Cúc Phương, là đàn em khoá sau của con cô. Khi đọc những dòng nhật ký cô viết khi chiến đấu với bệnh tật, mình thật sự cảm động và khâm phục vô cùng. Một con người nghị lực, sống tích cực, lạc quan và đáng học hỏi. Cô ra đi rồi nhưng tâm hồn cô, lẽ sống của cô vẫn còn truyền mạnh mẽ đến thế hệ sau, thật sự đáng quý!
"Con người ta cũng như vậy thôi. Đôi khi, để có thể bước thêm một chặng đường thì cũng buộc phải bỏ lại một vài thứ. Không chỉ là kí ức không vui mà có khi trần trụi và đau đớn hơn - đó là một vài bộ phận của thân thể. Biết làm sao được. Điều quan trọng là đừng để tâm hồn mình tàn úa"
"Thực ra, đôi khi, khỏe không phải là nâng lên mạnh mà là đặt xuống được nhẹ nhàng".