Tada Keisuke, một nhân viên bán ô tô quyết định bỏ nghề, mở tiệm bá nghệ. Gyoten Haruhiko, một nhà nghiên cứu bệnh lý bỗng nhiên bỏ việc, lang bạt nay đây mai đó. Hai người bạn cấp ba chung lớp chưa một lần trò chuyện và chẳng khác nào hai đường thẳng song song ấy chỉ vì một lần trùng phùng nơi trạm xe buýt mà bước vào cuộc sống của nhau.
Để rồi, ngày ngày họ rong ruổi khắp những con phố ở Mahoro trên chiếc xe tải nhẹ, làm đủ loại việc vặt mà khách yêu cầu; dắt chó đi dạo, thăm nom người ốm, quét dọn vườn tược, sửa chữa chuồng chó… Hai con người với hai tâm hồn cô độc chưa bao giờ cố để hiểu nhau, càng chẳng đòi hỏi gì ở đối phương, chỉ lặng lẽ sống như vậy qua ngày. Bởi họ biết rằng, một ngày nào đấy, hạnh phúc nhất định sẽ lại tìm đến mình dưới một hình hài nào đó thật khác.
Shion Miura (三浦しをん) (1976–) , daughter of a well-known Japanese classics scholar, acquired her love of reading at a very young age. When, as a senior in the Faculty of Letters at Waseda University, she began her job hunt looking for an editorial position, a literary agent recognized her writing talent and hired her to begin writing an online book review column even before she graduated. Miura made her fiction debut a year after finishing college, in 2000, when she published the novel Kakuto suru mono ni maru (A Passing Grade for Those Who Fight), based in part on her own experiences during the job hunt. When she won the Naoki Prize in 2006 for her linked-story collection Mahoro ekimae Tada Benriken (The Handymen in Mahoro Town), she had not yet reached her 30th birthday—an unusually young age for this prize; in fact it was her second nomination. Her novels since then include the 2006 Kaze ga tsuyoku fuiteiru (The Wind Blows Hard), about the annual Ekiden long-distance relay race in which universities compete, and the 2010 Kogure-so monogatari (The Kogure Apartments), depicting the lives of people dwelling in an old rundown wooden-frame apartment house. In 2012 she received the Booksellers Award for the novel Fune o amu (The Great Passage), a tale about compiling a dictionary. A manga aficionado, Miura has declared herself a particular fan of the "boys' love" subgenre about young homosexual encounters.
Truyện nhẹ nhàng, tinh tế đậm chất văn học Nhật, nhưng lại hài hước đến độ đôi lúc khiến mình bật cười :))) khác hẳn với các tác phẩm u tối của Minato hay cô đơn của bác Mi.
Nhiều lúc muốn "đổi gió" tìm đến sự bình yên, thanh thản các thứ thì mọi người có thể tìm đến quyển này (nói nghe ghê quá nhưng mà thật đó ạ!!!)
Không nhiều sóng gió, khổ đau, nhưng truyện vẫn man mác buồn, tuy vậy lại là kiểu buồn theo chiều hướng tươi sáng, vẫn triết lý và tràn đầy tính nhân văn. Các nhân vật không quá nổi bật nhưng cũng không hề mờ nhạt, vẫn mang màu sắc riêng, k ai xấu hoàn toàn và cũng k ai tốt hoàn toàn.
Cốt truyện này cứ làm mình nghĩ đến "Điều kì diệu của tiệm tạp hóa Namiya" cơ :))) Nói chung tuy k quá xuất sắc nhưng cũng đáng thử ạ👏👏
Hôm nay cảm thấy hạnh phúc vì đọc cuốn sách này. Vẫn cái lời văn thỏ thẻ, tự sự, một chút hài hước và hơn “chan chán” ấy, nhưng cuốn nào của tác giả cũng để lại cho mình một cảm giác khó phai, hai con người hai người bạn tình cờ gặp lại, để rồi cùng nhau rong ruổi hết mọi ngả đường và “thân thiết” đến lạ. Cuốn sách làm mình suy nghĩ thật nhiều về hạnh phúc và tình yêu, thực sự tuyệt vời!!!!!
Nếu đã từng thích “Cô nàng cửa hàng tiện ích”, chắc chắn cũng sẽ thích ngay “Tiệm Bá Nghệ Tada Trước Ga Mahoro” từ những dòng đầu tiên (tất nhiên là mỗi cuốn sách có một hướng phát triển khác nhau).
Hai người bạn cấp 3 tình cờ gặp lại nhau. Tada cho Gyoten cùng sống và làm việc với mình ở tiệm bá nghệ - nơi nhận làm bất cứ một công việc vặt khách hàng yêu cầu: như làm vườn, đi thăm người ốm, dắt chó đi dạo v.v.. Từ công việc có phần hơi “lạ lùng”, hai người đàn ông đã gặp gỡ biết bao nhiêu vị khách cùng những tình cảnh, vấn đề khác nhau.
Có thể nói, họ đã lái chiếc xe tải nhỏ của mình đi vòng quanh cuộc sống, để kể cho chúng ta nghe câu chuyện hay về tình cảm của con người. Để rồi khép trang sách lại, cả các nhân vật lẫn độc giả đều nhận ra rằng, sự cố gắng thấu hiểu cảm xúc của người khác, từng chút một, có ý nghĩa đến thế nào. Thấu hiểu người khác nhiều khi lại là cách tốt nhất để trút hết xuống những vướng mắc nặng nề trong lòng mình.
Điểm trừ: Dịch giả đôi chỗ chọn lựa ngôn từ chưa được tinh tế lắm, và dùng ngôn ngữ miền Nam trong bản dịch tạo cảm giác không chuyên nghiệp. Nếu có dịp tái bản hi vọng sẽ chau chuốt lại. Tuy nhiên các lỗi dịch thuật cũng không thể làm tác phẩm bớt hay vì tác giả viết quá sâu sắc và đầy cảm xúc, mỗi câu từ đều thật ý nghĩa, dịu dàng với độc giả, ví dụ như câu trích dẫn này:
“Hạnh phúc sẽ tái sinh. Nó sẽ thay đổi hình hài, với đủ loại dáng hình, khe khẽ vụng thầm đến bên những người mong mỏi nó, hết lần này tới lần khác.”
Tôi thì bổ sung thêm là những khoảnh khắc hạnh phúc còn hay đến bất chợt nữa, nhiều khi ngừng mong mỏi cũng là một kiểu chờ đợi mới (without disappointed). — Tiệm Bá Nghệ Tada Trước Ga Mahoro - Miura Shion My rating: 4/5
Hồi coi bản phim xong tui đã từng rất trông chờ một ngày sách sẽ được xuất bản vì phim hay lắm. Ai dè nội dung sách vẫn vậy mà tui không cảm nổi bản dịch. Một cuốn sách nhẹ nhàng bình yên vầy mà nó dịch nhí nha nhí nhố, thậm chí có câu tui đọc hoài mà đéo hiểu nó dịch cái con mẹ gì. Má vừa đọc vừa mệt nên drop mẹ nó luôn. Tui không thấy ai ý kiến, thôi để tui ý kiến trước. Đù má lại còn "như này", "như nào", tui ghét vãi 😡.
"Hạnh phúc sẽ tái sinh. Nó sẽ thay đổi hình hài, với đủ loại dáng hình, khe khẽ vụng thầm đến bên những người mong mỏi nó, hết lần này đến lần khác."
Ai đang tìm kiếm một quyển sách nhẹ nhàng, hài hước, nhân văn thì đây là ứng cử viên nhe, siêu cấp ưng. Tada Keisuke đã quyết định mở tiệm bá nghệ sau khi từ bỏ công việc bán ô tô. Một ngày nọ tại trạm xe buýt, cậu vô tình gặp lại một "người quen" cũ tên là Gyoten Haruhiko. Từ miễn cưỡng đến chấp nhận, họ cùng nhau làm việc tại tiệm bá nghệ rong ruổi trên chiếc xe tải từ ngày này sang tháng nọ. Tiệm bá nghệ có thể nhận làm những công việc từ bình thường cho đến quái dị, nào là trông chó giúp, cho mèo ăn, dọn dẹp nhà kho cho đến giả làm bạn trai,... Câu chuyện về hai người đàn ông tại tiệm bá nghệ đưa người đọc đến những tình tiết hài hước, éo le và đôi khi khiến cho người đọc phải dừng lại suy ngẫm tại một nốt trầm nào đấy trong quyển sách. Đoạn cuối thậm chí còn khiến mình cảm động hân hoan, còn lời văn thì cảm xúc ngay đúng chỗ cần xúc cảm luôn.
Vì câu chuyện này không có quá nhiều tình tiết đặc sắc hay tâm lý xã hội nên mình chỉ đánh giá 3.4 sao chứ không có nghĩa đây là một quyển sách không hay. Thứ mình thấy thiếu sót là cốt truyện chưa được đầu tư kỹ và cách xây dựng hai nhân vật chính bị một màu (nếu chỉ nhìn vào lời thoại mình sẽ không biết đó là do ai nói).
Đang giữa mùa dịch cho nên mình nghĩ nếu mọi người cần một quyển sách truyền tí động lực hoặc ý nghĩa cuộc sống mà không quá drama thì Tiệm bá nghệ Tada trước ga Mahoro là một lựa chọn không tồi nhé. Tiện thể thì hai ông nhân vật chính trong đây nhiều lúc gợi cho mình hai nhân vật trong Of Mice and Men í.
Lúc mình mua quyển này (mà không, mình đã mua cả 3 quyển của bộ này), mình không đắn đo mấy vì đợt đó đọc comment của mọi người trên Nhã Nam toàn là khen thôi và năm nay thật sự thì mình đã đọc được nhiều tác phẩm văn học Nhật Bản hay hơn kì vọng của mình nhiều luôn ấy.
Note: đọc xong thì biết là tiệm bá nghệ nghĩa là tiệm nhận làm đủ thứ job.
Đọc quyển này chất liệu healing thật ra khá buồn và ảm đạm, theo kiểu những câu chuyện đều có cái kết khá mở, có hậu hay không thì mình nghĩ mỗi người sẽ có một cảm nhận khác biệt. Nhưng cái mình thấy chữa lành ở đây nằm ở chính những cái vụn vỡ, không lành lặn và đối diện với nỗi đau để vượt qua và tìm thấy kết nối với cuộc sống. Cũng có đoạn không cuốn mình đủ nên mình vẫn mong chờ tiếp ở mấy phần truyện sau nhiều hơn một chút.
Nói chung là mình vẫn cảm thấy nhiều sự bình yên vì có bình yên nào mà hong xót xa. Với cả màu sắc Nhật Bổn của quyển này cũng rất đậm ở chỗ không có nhân vật nào thật sự xấu xa cả.
Giờ mới thấy mình đọc quyển này chậm hơn hẳn mấy quyển cùng thể loại năm nay ;v;
3/5⭐️ Không ưng bản dịch lắm. Không hiểu sao một truyện Nhật mà dịch giả dùng từ ngữ rất thuần chất miền Tây luôn, có đôi khi lại nghe ngữ điệu Trung Quốc nữa. Cứ nha, há, hử tối ngày nghe mệt ghê. Bản dịch làm tuột mood mấy phen đó. Truyện có nhiều yếu tố hài hước đáng yêu, các nhân vật trong đây rất thích so sánh đối phương với chó hhaha. Mong sang tập 2 đổi dịch giả sẽ ưng bản dịch thêm chút chứ không là mình không theo nổi cả bộ mất.
“Hạnh phúc sẽ tái sinh. Nó sẽ thay đổi hình hài với đủ loại dáng hình, khe khẽ vụng thầm đến bên những người mong mỏi nó, hết lần này tới lần khác.”
Một cuốn sách vui tươi, hài hước, nhưng không kém phần hồi hộp, li kì, cũng như xúc động. Bìa và tên cuốn sách ban đầu không để lại ấn tượng gì đủ để mình cầm lên mua… Cho đến khi nó được sale theo combo 3 tập liền của series “Tiệm Bá Nghệ”.
Điều đầu tiên khi mình thắc mắc khi bắt đầu đọc, đó là: Tiệm bá nghệ là thế nào nhỉ? Đây là một khái niệm mình chưa nghe bao giờ, và phải đọc qua chục trang đầu thì mới hiểu được đây là tiệm làm về việc gì.
Cái tên tiệm dù nghe qua có vẻ bình thường vì lấy tên của người lập ra tiệm là Tada. Nhưng khi đọc sách mình tình cờ biết được rằng: trong tiếng Nhật, Tada có nghĩa là miễn phí. Vậy nên cái tên này ban đầu bị cười cợt rất nhiều vì họ tưởng làm miễn phí, không công.
Câu chuyện với 2 nhân vật chính là Tada và Gyoten. Tada, một nhân viên bán ô tô bỏ việc để mở tiệm bá nghệ và Gyoten nhà nghiên cứu bệnh lý cũng bỏ việc để lang bạt. Họ tình cờ gặp nhau ở trạm xe bus nơi Tada đang làm việc ngày hôm đó, nhận ra nhau là bạn học cấp 3, vốn hai người ko thân nhau, Tada không muốn dây dưa hay chứa chấp Gyoten. Vậy mà với sự lì lợm tưởng chừng như vô duyên, Gyoten đã khiến Tada tạm nhận mình vào làm và ăn nhờ ở đậu tại nhà của cậu
Theo từ điển mình tra, “bá nghệ” có nghĩa là “trăm nghề”, vậy về cơ bản, tiệm bá nghệ là tiệm nhận làm mọi việc. Tada và Gyoten đã cùng đồng hành, rong ruổi khắp những con phố ở Mahoro làm đủ việc vặt từ nhổ cỏ dại, trông hộ chó, thăm nom người ốm, dọn nhà kho, đón học sinh về nhà giúp phụ huynh, thậm chí có những lúc giời ơi đất hỡi gặp phải khách nhờ những việc ko đâu như tư vấn tình cảm, đóng giả tình nhân…
Gyoten dù ban đầu tỏ ra là một kẻ vô dụng ko đc cái việc gì, nhưng vì một lý do nào đó mà Tada không đuổi cậu đi. Những câu chuyện hài hước cười ra nước mắt, những mẩu thoại dí dỏm, tếu táo khiến mình phải phụt cười làm mọi người quay ra nhìn. Nhưng đằng sau 2 con người vô tư đó là câu chuyện về gia đình tan vỡ và con cái chia xa.
Quá khứ của Tada được kể một cách mập mờ bằng đôi ba đoạn đầu và giữa sách nhưng phải đến cuối thì mới biết đc chính xác đã xảy ra chuyện gì với cậu. Dù mình cũng đoán đc lờ mờ, nhưng ngoài yếu tố hài hước, đây cũng là một yếu tố khiến mình tò mò đọc tiếp. Đặc biệt, đây là cuốn đầu tiên mình đọc trong đó dịch giả đã dịch lời văn chửi bậy đúng chất giang hồ, ko dịch giảm tránh. Đây cũng là một yếu tố đặc biệt và gây cười với mình.
“Tiệm Bá Nghệ Tada Trước Ga Mahoro” mới là cuốn phần 1 thôi, Nhã Nam đã cho ra mắt cả cuốn tập 2 và 3 luôn rồi đó. Ai có hứng thú với một cuốn hài hước, dí dỏm thì thử để relax sau nhiều cuốn nặng đô nha.
Each person has an untold story. In this book, the untold stories were being revealed one by one. You get to see how the past shaped the person. The owner of the handyman store has a "can-do" attitude towards everything, except when it comes to one thing. The loafer is a weirdo, but when you keep reading, it told you briefly what happened to him in the past. Even the kid who is yearning for his parents' attention has a role to play in the book.
All characters are connected in a way. Quite interesting. When I have time, I may get my hands on book 2 and book 3.
Đọc cuốn này làm nhớ lại bộ anime lúc nhỏ hay coi là Gintama , cũng là bá nghệ - bên Việt Nam gọi là thợ đụng , đụng đâu làm đấy ,làm culi chạy vặt sút quần miễn là có tiền :v Mà cái tiệm bá nghệ ở ga Mahoro này với 2 người mà nó buồn cười vl :))) đã vậy còn nhận nhiều cái job bựa : chia tay hộ :))) rồi còn bảo kê cả gái gọi , xác minh ADN giùm coi có phải con ruột người ta k các kiểu tàn canh gió lạnh :))) Sẽ đọc phần tiếp theo.. 3.5 /5 🌟
ko ngờ đây lại là một câu chuyện hài hước, ban đầu cứ tưởng thâm sâu sầu thảm. hợp đọc vào dịp đầu năm, và còn có sequels nữa, mình muốn đọc tiếp 2 phần sau của quyển sách này. đoạn cuối dễ thương lắm. cho 3.5 sao
Chủ tiệm bá nghệ Tada, một người sẵn sàng nhận tất cả các yêu cầu như dọn vườn và ngồi cả ngày ghi lại lịch trình xe bus, trông chó hộ nhưng rồi bị lừa một vố đau đớn, hộ tống 1 cậu bé tiểu học,... Trong lúc nhận nhiệm vụ trước thềm năm mới Tada tình cờ gặp lại người bạn cấp 3 Gyoten để rồi phải miễn cưỡng nhận Gyoten thành nhân viên ở tiệm bá nghệ của mình. Mỗi yêu cầu lại đưa hai người họ gặp những mảnh đời bất hạnh ở thành phố Mahoro. Khi thì là gái điếm, lúc lại xã hội đen, cảnh sát,... Giọng văn của tác giả vừa có phần dửng dưng lại hài hước khiến cho nỗi bất hạnh của họ cũng trở nên nhẹ nhàng. Họ vẫn đang tìm kiếm niềm hạnh phúc riêng, nỗ lực sống vì một hy vọng mong manh. Mỗi nhân vật đều mang những cá tính và góc nhìn riêng khiến câu chuyện trở nên sinh động vô cùng. Tada thì luôn tỏ vẻ lạnh lùng, không muốn dính dáng đến việc người khác, nhưng lại "nhặt" Gyoten về- một kẻ không nghề nghiệp, nơi chốn. Gyoten thì luôn tò mò, việc gì cũng muốn dấn thân vào, quan tâm đến cảm xúc người khác nhưng lại mang trong mình một quá khứ đau khổ. Kết truyện khiến mình hài lòng và tò mò xem phần hai sẽ diễn biến như nào.
Một quyển sách nhẹ nhàng về tình bạn, tình đời xã hội, với văn phong đơn giản, tiết tấu văn và diễn biến chậm rãi, có thể đem đến những giây phút đọc sách bình lặng.
Tada, chủ 1 tiệm bách nghệ duy nhất một người làm việc cũng là chính anh, bươn chải cuộc sống bằng tất cả đơn hàng vụn vặt: đếm số chuyến xe bus cho người hàng xóm già, sửa chữa đồ đạc, giữ chó giúp, đưa đón trẻ con từ trường về,… Một ngày nọ, anh gặp lại người bạn cấp ba là Gyoten đang không chỗ ở lẫn tiền bạc, nên anh miễn cưỡng cho ở tạm trong tiệm mình. Hai anh chàng từng có vợ và giờ độc thân cứ thế cùng trải qua nhiều sự cố và những diễn biến bất ngờ, để dần dần hiểu nhau hơn và hiểu chính mình, gỡ bỏ những uẩn ức vô tình hoặc cố ý bị tích tụ trong đời.
Điểm cộng là câu chuyện và các nhân vật khá dễ thương, nên có thể giữ chân độc giả tiếp tục. Điểm trừ là tiết tấu và miêu tả chậm mà văn không thực sự hấp dẫn và có cá tính đối với mình, nên nhiều đoạn lê thê và như văn nói, dễ tạo cảm giác hơi mệt và chán. Nhưng nhìn chung, truyện vẫn ok, mình chấm 3/5.
Tiệm bá nghệ Tada trước ga Mahoro; Những vị khách của tiệm bá nghệ Tada – Miura shion
Cả hai cuốn này mình đọc liền nhau, chủ đề liền mạch xoay quanh cuộc sống, mối quan hệ của Tada Keisuke và Gyoten Haruhiko. Tada là chủ một quán bá nghệ còn Gyoten là người bạn cấp ba gần như cả hai khi dó chưa từng nói chuyện với nhau tới hiện tại trong một lần gặp tình cờ Tada đã cho Gyoten tá túc ở nhà mình. Mọi chuyện diễn ra từ đây khi hai con người với hai hoàn cảnh, hai nỗi niềm riêng cùng rong ruổi trên khắp phố Mahoro. Từ mỗi lần tiếp xúc với một vị khách hàng khác nhau cả hai đều dần dần thấu hiểu cho nỗi đau của người kia, an ủi chấp nhận quá khứ và cùng nhau vượt qua, sống tiếp.
Đây có lẽ là một bộ truyện nhẹ nhàng vì theo mình biết đã xuất bản tập ba rồi, tuy nhiên với mình thì nó chưa được tới mức ấn tượng lắm. Đọc để giải trí thì ổn vì có những chỗ mình thấy khá trúc trắc, với kiểu tình cảm nó nhàn nhạt không phải gu của mình.
3,5/5 sao, đầu xuân năm mới tôi muốn tìm 1 cuốn sách nhẹ nhàng, chill chill, mang lại cho tôi cảm giác như đọc cuốn "Điều kỳ diệu của tiệm tạp hoá Namiya" vậy, và thế là tôi đã ngó được em này. 1 câu chuyện nơi 2 gã tổn thương sống với nhau theo đúng nghĩa đen. 1 câu chuyện ko viển vông cũng ko quá thực tế. Nhân vật: -Tada: lúc đầu mới đọc tôi nghĩ:"Chả ưa thằng này" kiểu thế. Nhưng sau đó tôi nhận ra Tada lại là nhân vật được xây dựng thật nhất trong cả cuốn sách, cách anh phản ứng cách anh hành động và lời nói anh phát ra tôi đều đồng tình. (spoil) Tada tin rằng anh có tội bởi chính những điều mà anh gây ra trong quá khứ, ngón tay của Gyoten, đứa con trai đã mất. Anh ko cho phép mình được thanh thản, đi ngược lại với những câu mà anh nói với "Ông hoàng con". Theo tôi hành trình phát triển nhân vật của Tada được tác giả xây dựng khá tuyệt vời. -Gyoten: Với 1 Tada đầy lỗ hổng, Gyoten xuất hiện như 1 liều thuốc, tính tình thô lỗ, kì dị thì Gyoten là lí do khiến Tada lên voi xuống chó. Khó có thể hiểu được Gyoten, nhưng anh lại là liều thuốc cho Tada, (spoil) khúc cuối Tada đi tìm Gyoten chứng tỏ anh ấy đã cói Gyoten như 1 người ko thể thiếu và Tada ko muốn cô đơn nữa. Gyoten cũng có 1 quá khứ khá bất hạnh thật ra ngoài việc anh bị mẹ bạo hành mà ta biết thông qua lời thoại nv ra thì vẫn chưa biết nhiều đến tuổi thơ của anh. Thật ra còn nhiều nhân vật hay nữa như: Lulu, Hicy, ông hoàng con, Hoshi nhưng tôi lười. Nhược điểm của bộ này là bản dịch, vẫn là nó tôi tin là mn đã đọc được các review chê bản dịch từ trước rồi. Tôi cũng lường trước việc bản dịch sẽ tệ, vâng nó tệ hơn cả những gì tôi nghĩ, dịch giả không lột tả được nét văn rất Nhật của nhà văn, dùng từ hơi ngô nghê, thậm chí tôi hay bị hẫng nhịp khi đang đọc, tôi chưa đủ trình để làm 1 dịch giả nhưng với tư cách người đọc thì tôi cảm thấy khó chịu khi đọc 1 bản dịch như vậy. Thông điệp: tác giả đã gài gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa cách tự nhiên trong lời nv nói, đôi khi tác giả cho 1 nv nào đó nói huỵch toẹt cũng có khi người đọc hiểu điều tác giả muốn nói qua các chi tiết đơn giản, có 1 đoạn Tada và Gyoten đang chạy con xe bán tải lưu thông trên đường thì bị kẹt xe, từ màn đối thoại của 2 người tôi biết được lí dó kẹt xe là vì những chiếc xe hơi dừng lại chỉ để đón con cái của họ ra từ các trung tâm học thêm, trước Tada Gyoten có 2 mẹ con trông rất vui vẻ, tuy nhiên đứa con gái đã vứt rác xuống đường trong khi bà mẹ chẳng mảy may để ý, 2 mẹ con đã bị Gyoten chửi cho sợ khiến vía. Tôi thích câu khi nào còn sống ta vẫn còn cơ hội trong mẩu truyện ông hoàng con, đó cũng là câu Gyoten nhắc lại với Tada ở gần cuối truyện. Mẩu truyện tôi thích nhất: Xem xét kĩ lại, mẩu truyện mà cảm xúc của tôi dâng cao nhất là chuyện ông hoàng con mặc dù tôi quên tên đứa nhóc rồi, ngay từ những dòng đầu tiên tác giả đã cho ta thấy mùi của những bậc phụ huynh nghiện thành tích, về 1 thằng nhóc giả tạo và bị mẹ ép xem phim hoạt hình cậu ko thích để gây ấn tượng, vầ đây cũng là lần đầu nv Hoshi xuất hiện sau này trở thành 1 người rất đỗi quen thuộc với Tada, Gyoten, là mẩu truyện mà ý nghĩa quan trọng nhất được gửi đi, bây giờ tôi vẫn đang tưởng tượng khung cảnh Tada nói chuyện với ông hoàng con trước khi cậu vào nhà. Tôi không nghĩ mình sẽ viết thế này đâu. 1 câu chuyện không mấy đặc biệt, những thông điệp đã quá quen thuộc, 1 nhóm nv chẳng đa dạng là bao, ấy thế bằng cách nào đó cuốn sách này làm tôi mê đắm.
“ Mỗi loài sinh vật sống đều sở hữu điều gì đó mà ngay cả cái chết cũng không thể nào hoàn toàn cướp đi được. Chính vì thế mà một khi đã sinh ra thì tất thảy mọi sinh vật đều cố gắng tồn tại, kết nối với nhau. Để chứng minh sinh mệnh không phải thứ chỉ sống và chết đi một cách vô nghĩa”
1/Tiệm bá nghệ tada trước ga Mahoro 2/Những vị khách của tiệm bá nghệ Tada 3/Khúc ngẫu hứng trước ga Mahoro
Bộ ba tác phẩm của nhà văn Miura Shion, như một thước phim quay chậm, kể về những con người bình thường trong cuộc sống đời thường. Nhẹ nhàng và tinh tế. Lãng mạn và ngọt ngào. Riêng quyển thứ ba (khúc ngẫu hứng trước ga Mahoro) thậm chí còn tạo thêm kịch tính, vừa trinh thám vừa hành động nhưng vẫn hài hước.
Không có nhân vật hoàn toàn tốt, cũng chẳng có bất kỳ nhân vật hoàn toàn xấu trong tác phẩm này. Bối cảnh câu chuyện xoay quanh tiệm bá nghệ ở thành phố Mahoro (là tiệm mà ở đó họ nhận làm bất cứ công việc hợp pháp nào để có thu nhập).
Hai nhân vật chính, Tada chủ tiệm bá nghệ- người luôn dằn vặt và trói mình vào trong những đau thương mất mát của quá khứ và Gyoten- người bị ám ảnh bởi tuổi thơ bất hạnh và chưa từng mở lời bất kỳ ai- người có vẻ bề ngoài nhìn hời hợt, bất cần và vô tâm nhưng sâu thẳm bên trong lại là người coi trọng tình cảm và nghĩa khí. Hai con người ấy tựa như hai đường thẳng song song, chẳng ngờ gặp lại nhau tại trạm xe buýt và cứ thế, hai con người cô đơn bước vào cuộc sống của nhau, lặng lẽ chấp nhận đối phương như một phần cuộc sống của mình.
“ Hạnh phúc sẽ tái sinh. Nó sẽ thay đổi hình hài, với đủ loại dáng hình, khe khẽ vụng thầm đến bên những người mong mỏi nó, hết lần này tới lần khác”
Nhịp điệu câu chuyện chậm rãi, dễ đọc và dễ đồng cảm. Từng câu chuyện diễn ra, từ việc thăm nuôi người già, đưa rước trẻ đi học, đến việc cắt cỏ dọn vườn, chăm sóc chó cưng hay giữ trẻ… mỗi câu chuyện xảy ra, đều mang đến cho độc giả những lắng đọng cảm xúc, giúp chúng ta ngồi lại và ngẫm nghĩ về những điều hạnh phúc giản đơn thường ngày. Khép lại trang sau cùng với tia hy vọng và niềm tin vào một điều, “Cho dẫu mọi thứ đều không thể quay lại đi nữa thì ta vẫn có thể khôi phục được mà!!!”
P.S không cần đọc theo thứ tự và cũng không nhất thiết đọc hết, bạn vẫn hiểu được câu chuyện.
Thích cái vibe slice of life nì Vẫn là một cuốn truyện nhật làm mình đọc một lèo, mìn chọn cuốn này cũng vì muốn thư gián đầu óc, muốn có một cuốn sách khi mình đọc có cảm giác bình yên, ko phải căng não ra để hiểu Cũng là motif một người bình thường ( nhưng có câu chuyện phía sau hẳn rồi :))) vô tình gặp một người bạn cũ kì lạ trong quá khứ. Mình khá thích một cặp nhân vật vậy đi với nhau vì thể nào anh bạn kì lạ đó cũng khiến chúng ta nhận ra bài học nào đó qua cách xử lý tình huống của ảnh. Những người khách dần làm hé mở quá khứ của Tada với Gyoten. Mới bắt đầu mình cứ chưa chấp nhận cái vụ ông Gyoten đẹp trai, học giỏi, nữ sinh đứng chờ trước cổng trường lúc xưa giờ thành một ông chú quái quái :))). Điều mình hay thắc mắc là đọc xong rồi mà chẳng nhân vật nào có vẻ bất ngờ trước vẻ đẹp của Gyoten, lạ hẻ =)))). Trong mấy người khách đó thì câu chuyện với thằng nhóc Yura với bé đẹp đẹp Kiyori là mình thích nhất, mấy ông chú này mà dính tới trẻ con thì zui hơn, kiểu vừa ý nghĩa mà cũng cái ko khí truyện lúc đó cũng dễ thở hơn chút. Mà đọc xong cũng chưa thoả mãn hẳn cái mong muốn bình yên của mình Đọc tiếp tập tiếp theo trong series hoi nào
This entire review has been hidden because of spoilers.
Đúng là chẳng còn dám ngạo mạn đoán định một con người qua vài lần gặp gỡ. Để thấu được vài nghĩ suy có khi phải gạn hết lớp nước đùng đục phía trên mới thấy tận sâu trong lòng họ là gì. Tada và Gyoten khiến mình nghĩ thế, cuộc đời họ thoạt nghe thuật lại thật chán ngán làm sao, chẳng có gì ngoài hai gã đàn ông ly dỵ vợ chỉ muốn sống lặng lẽ qua ngày. Có lẽ họ đã sớm từ bỏ hy vọng sẽ tìm kiếm được niềm vui khác, rằng ai đó sẽ hiểu mình nên cứ sống phơn phớt thế, chẳng muốn hiểu ai và chẳng muốn ai hiểu mình.
Không biết ai đã khởi phát lực tác động đầu tiên nhưng cuộc đời họ đã va vào nhau và va vào nhiều mảnh đời khác nữa tạo ra những phản lực ngược lại. Dù muốn hay không thì họ chẳng thể tiếp túc sống âm thầm nữa khi sự hiện diện của những người không ngờ cứ thế lớn dần lên. Tada và Gyoten từ từ tháo xuống bức tường do những tổn thương quá khứ xếp chồng lên nhau.
Đoạn đầu mạch truyện hơi chậm và buồn ngủ nhưng nửa sau lại cuốn bởi giọng văn nhẹ nhàng hài hước mà sâu lắng của tác giả.
Như lúc đầu mới mua quyển này mình “À, kiểu gì cũng là một quyển healing rồi.” nên cũng nghĩ nhân vật cũng sẽ nhẹ nhàng tình cảm, câu chuyện sâu lắng đồ nhưng mà lại không hẳn. “Tiệm bá nghệ Tada trước ga Mahoro” thật sự hài hước, kiểu nhân vật không cố gắng tỏ ra hài hước mà chủ yếu là do cách nói chuyện, bản chất tính cách bông đùa nhưng lại rất “ngây thơ” không biết và nhiều tình huống đúng trời ơi đất hỡi.
Và ban đầu mình cũng tưởng là câu chuyện về nam nữ nhưng không, nó là câu chuyện về hai người đàn ông Tada - Gyoten và yeah mối quan hệ của họ rất thú vị, không phải tình yêu, không phải tình bạn mà kiểu “cộng sinh” không biết nói vậy có đúng không nhưng theo cá nhân mình là vậy. Kiểu đôi bên đều giúp nhau chữa lành và sống tiếp vậy đó, rất chi là mê kiểu này vì nó đậm tình người lắm.
Điều mình thích nữa ở những kiểu sách như này là bên trong sẽ gồm nhiều câu chuyện về những nhân vật khác được chia ra từng chương một làm cảm giác đọc không bị gượng ép, cố gắng đọc một mạch, phù hợp cho những ngày muốn đọc sách một chút thôi hoặc không muốn căng não suy nghĩ nhiều.
Tiệm bá nghệ Tada trước ga Mahono là một cuốn sách nhẹ nhàng. Những câu chuyện đời thường hết sức chân thực. Những nhân vật trong câu chuyện với nhân duyên ngẫu nhiên tình cờ gặp nhau. Họ chia sẻ câu chuyện cuộc đời, gỡ rối những tình huống dở khóc dở cười cho nhau. Qua câu chuyện ta thêm hiểu về những mảnh đời. Cuộc sống không bao giờ là dễ dàng nhưng ta có thể chọn cách sống nhẹ nhàng, bình thản cho bản thân. Hai con người, hai tâm hồn cô độc chưa bao giờ cố để hiểu nhau, không trông chờ gì ở đối phương cứ lặng lẽ sống với nhau như vậy qua ngày. Quá khứ không thể quên nhưng ta có thể chọn cách sống ở hiện tại, hướng về tương lai. "Nhờ có Haru mà lần đầu tiên chúng tôi mới biết được tình yêu không phải thứ mình cho đi, mà là cảm xúc khiến mình cảm thấy "muốn yêu" Một ai đó nhận được từ đối phương." "Hạnh phúc sẽ tái sinh Nó sẽ thay đổi hình hài, với đủ loại dáng hình, khe khẽ vụng thầm bên những người mong mỏi nó, hết lần này tới lần khác."
Khi đọc truyện thì thiệt là chỉ mong ở gần nhà có một tiệm bá nghệ để thân liễu yếu đào tơ này được nhờ. Những nút thắt về tâm lý và câu chuyện của từng nhân vật được tháo gỡ từ từ qua những khách hàng và phi vụ của cửa tiệm. Ngoài ra, tác giả cũng khéo léo lồng ghép những tư tưởng nhân văn như gái điếm thì chắc gì đã xấu, những ám ảnh tuổi thơ, sự thờ ơ của bậc cha mẹ ngày nay, công sinh không bằng công dưỡng dục, đại ca giang hồ biết yêu....Với sự đa dạng về tuyến nhân vật nên đọc không chán và buồn ngủ như các tiểu thuyết khác của Nhật. Tập 2 tên là Những vị khách của tiệm bá nghệ Tada nha.
Mình sẽ đọc lại lần nữa để cảm nhận kỹ hơn. Tình tiết nhẹ nhàng xoay quanh câu chuyện giữa hai người đàn ông Tada và Gyoten. Thật kỳ là về nhân duyên của hai người họ. Đọc mà chỉ mong tới phân cảnh hai người họ được hạnh phúc. Cứ lo ông chú Gyoten ‘ chết có ngày’ tại ổng liều với hơi điên. Vì có lẽ quá nhẹ nhàng nên gần như không có nút thắt và nút gỡ đậm nét. Nó khiến người ta suy ngẫm nhưng mình thì chưa, nên mình đã nói mình sẽ đọc lại để đúng với nhịp điệu của câu chuyện. Bìa sách làm mình thật sự thích ^^
Mình là fan của Miura Shion rất lâu rồi, những câu văn tràn ngập tuổi trẻ, rực rỡ thanh xuân trong Bước chạy thanh xuân đến những câu từ dịu dàng và câu chuyện tưởng chừng rất giản đơn như trong Người đan chữ xếp thuyền... Tất cả đều chinh phục trái tim của mình. Mình yêu thích văn của Miura Shion đó chính là phong cách của cô trong các tác phẩm không bao giờ giống nhau. Và cuốn Tiệm bá nghệ Tada trước ga Mahoro cũng vậy. Mình đọc mà không nghĩ đây là văn của Miura Shion. Vừa hài hước, dí dỏm nhưng cũng rất đỗi đời.
Văn phong nhẹ nhàng, hóm hỉnh. Mỗi vị khách là 1 câu chuyện, Tada vừa tốt bụng nhưng cũng ko bao đồng, anh chỉ giúp dỡ hết mình những vị khách của anh mà thôi. Gyoten thì bá đạo, thông minh nhưng hơi “điên”, luôn giải quyết theo cách của mình. Cả 2 vừa tổn thương bởi quá khứ đã tìm thấy nhau ở hiện tại, cứu rỗi lẫn nhau. Tính cách nhân vật rõ nét từ chính tới phụ đều có cá tính riêng: đại ca Hoshi chùm băng đản nhưng luôn bảo vệ sức khoẻ ko hút thuốc ko rượu bia, chị gái điếm LuLu rộng rãi phóng khoáng,…. Đánh giá: 4/5 ⭐️
Ban đầu tập trung đọc thì thấy rất bí ẩn và thú vị. Nhưng đến những phần cuối mình lại lơ là nên mất dần mạch cảm xúc. Mỗi người đều có một bí mật nhưng đến cuối cùng 2 người đàn ông ngày càng gắn bó và hiểu nhau hơn. Những lần Tada suy nghĩ hay phản ứng trước những hành động của Gyoten khiến mình thấy hài hước ghê. Có lẽ là mình ko đọc phần 2 vì mình ngại đọc những truyện nội dung theo kiểu giải quyết tình huống từng khách hàng ấy.
Hai con người cô đơn, hai mảnh đời đối lập bỗng nhiên một đêm mồng 2 Tết gặp nhau. Thật không bao giờ có thể thôi ngạc nhiên với sự tài tình của các nhà văn Nhật Bản khi chắp ghép và liên kết những mẩu chuyện nhỏ lại với nhau thành một bức tranh đầy sắc màu. Dẫu màu chủ đạo của Tiệm bá nghệ là màu của cô đơn thì đâu đó vẫn có những màu yêu thương hết sức bình dị và đôi khi có hơi chút kì cục. Cũng chẳng phải bạn. Chẳng là gì cả. Có gì đó không thể định nghĩa được.