trong series Star-Trek, hành tinh của Spock được gọi là Vulcan. Vulcan vốn là tên của một vị thần lửa, từ thế kỉ 19 khi chưa có thuyết tương đối của Einstein, các nhà thiên văn nghiên cứu quỹ đạo Trái đất quay quanh Mặt trời dựa theo định luật hấp dẫn của Newton, cũng tin sao Hoả có một quỹ đạo nhất định quay quanh Mặt trời. nhưng khi ghi chép lại chuyển động biến thiên của sao Hoả, họ phải cố gắng giải thích rằng, có một hành tinh nhỏ khác không nhìn thấy được ở gần đó tác động lên sao Hoả, làm cho quỹ đạo mới trở nên không cố định như vậy. và họ đặt tên hành tinh đó, là Vulcan.
Vulcan, tất nhiên, không có thật, nhưng đã được các nhà nghiên cứu mải mê tìm kiếm trong suốt nửa còn lại thế kỉ 19.
nhân vật của bạn, hay bạn, trong quá trình tìm kiếm lời giải cho những mối quan hệ, đã tạo dựng nên những Vulcan, những ý niệm riêng, biểu tượng riêng, định nghĩa riêng. dù có thật hay không có thật.
nhưng sau cùng, điều đó không quan trọng. bạn chỉ viết về điều duy nhất. khi đã ném hết đi.
Lí do tui mua quyển sách này là vì hồi đó tui cực kì thích đọc Hoa Học Trò, mà Zelda lại là một trong những cây bút kì cựu của báo Hoa. Trong một lần tình cờ lướt thấy cái tên này, tui quyết định mua luôn và khá bất ngờ khi bản tui mua có chữ kí tay của tác giả nữa
Đọc cuốn sách này mang lại cảm giác như quay về những năm cấp 2, cấp 3, khi còn say mê lật từng trang báo Hoa và nhấm nháp từng con chữ. Cũng có thể do thời gian tô hồng kí ức, nhưng khi tui đọc cuốn sách này, một lần nữa tui cảm nhận được tâm trạng lúc đọc từng dòng báo năm xưa. Hoài niệm
Cuốn sách gói gọn trong hai chữ "Thanh Xuân." Không phải trầm bổng như khúc nhạc giao hưởng của Beethoven, văn phong Zelda nhẹ nhàng mà sâu sắc. Cuốn sách kể về câu chuyện tình yêu của người trẻ, thời mà ta còn bồng bột, xốc nổi và mông lung. Với những từ ngữ miêu tả sinh động và phong phú, Zelda viết nên những câu chuyện mang chất thơ pha lẫn thực tế, đôi khi có chút hư cấu nữa. Ấn tượng nhất phải kể đến hai câu chuyện tiếp nối nhau giữa Duy, An và Vi. Cơn mưa mang An tới, kéo Duy ra khỏi vùng an toàn anh hằng an phận. Với Vi thì cuộc gặp gỡ diễn ra vào một ngày đẹp trời, Vi cùng An đi đạp vịt. An - cô bé mang màu sắc đặc biệt, nổi bần bật giữa cuộc đời tẻ nhạt đã kéo hai số phận ra khỏi khuôn khổ mặc định, để họ tìm thấy chính bản thân mình
Ấn tượng là vậy, nhưng nếu để chọn chuyện tui thích nhất thì tui lại phân vân giữa 'Lời nói dối của tuổi 17' và 'Chuyến tàu 15 tiếng.' Hai câu chuyện về hai cặp đôi tưởng như duyên phận định trước chỉ lướt qua đời nhau, ngờ đâu lại có thể tìm thấy nhau lần nữa. "Hải Lam" và "Vi Minh" - hai nhân vật nữ được miêu tả qua đôi mắt của nhân vật nam chính, mang hơi thở của những vì sao mông lung, cũng mang cả sự ấm áp gần gũi, như gần như xa
Những câu chuyện ngắn thường khép lại với kết mở. Zelda không trực tiếp nêu thẳng kết cục mà dẫn dắt mạch suy nghĩ của độc giả về kết thúc tốt đẹp dành cho các nhân vật chính. Có thể nói, cuốn sách này mang lại cảm giác dễ chịu, mà cũng đọng lại chút chua xót khi đọc những trang cuối - lá thư Pat viết cho Sara. Câu chuyện của Pat chắc hẳn sẽ được khá nhiều bạn trẻ đồng cảm. Đâu đó, ta vẫn luôn chờ đợi người ta yêu nhất quay về, dù trái tim của họ có dành cho ta hay không. Mong rằng những người đã yêu, đang yêu và sẽ yêu đều tìm được chốn bình yên cho tâm hồn
This entire review has been hidden because of spoilers.
Xuyên suốt cuốn sách là câu chuyện vụn vặt về tình yêu của những người trẻ tuổi. Đôi lúc thứ tình cảm ấy thật đẹp, thật tự nhiên nhưng đôi khi cũng diễn ra thật chóng vánh. Cuốn sách rất thích hợp để đọc vào một ngày mưa, ngồi bên khung cửa sổ nhâm nhi tách cà phê, cảm giác ấy đơn giản như được sống chậm lại giữa lòng Hà Nội đầy hối hả và xô bồ này. Tuy nhiên, khi đọc mình lại cảm thấy bị hẫng ở một vài đoạn kết, cách dùng từ của tác giả đôi lúc quá cầu kỳ và dường như không thích hợp cho lắm.
i used to like this type of writings so much, but now reading about the stories and characters like in this book only wears me out. people in here just fall in love so badly and get injured. they then refuse to heal themselves. and ridiculously what they want is the person who doesn’t want them. being nostalgic about your exes is the worst idea unless you don’t want to move forward.
probably i’m not in my (pre)teen years and mind anymore.
HÌnh như mình đã mong chờ nhiều hơn thếở cuốn sách này. Những câu chuyện về tình yêu cứ trôi qua nhàn nhạt, như kết cục của rất nhiều câu truyện ngoài đời thực phải không? Người đến, kẻ đi, có hợp, có tan, âu cũng là lẽ thường tình.