Jump to ratings and reviews
Rate this book

Đội gạo lên chùa

Rate this book
Đội gạo lên chùa là một cuộc phiêu lưu kỳ lạ. Hai chị em chú bé An, sau một trận càn dữ dội của giặc Pháp, cha mẹ đều chết, đã phải rời bỏ quê hương trốn chạy. Họ trôi dạt đến một ngôi chùa, được sư cụ dang tay cứu vớt. Số phận An được gắn với chùa Sọ và làng Cọ, quê hương mới của chú.

Làng Sọ, một làng quê nhỏ bé êm đềm trong nửa thế kỷ, đã trải qua hai cuộc chiến tranh, và những biến động lớn lao. Số phận của ngôi chùa làng và những con người gắn bó với nó sẽ ra sao?

778 pages, Hardcover

First published June 1, 2011

51 people are currently reading
585 people want to read

About the author

Nguyễn Xuân Khánh

11 books74 followers
Tiểu Sử:

Nguyễn Xuân Khánh sinh năm 1933 tại làng Cổ Nhuế, Hà Nội. Ông đỗ tú tài Toán, học Đại học Y khoa Hà Nội cho đến hết năm 1952 thì ra vùng tự do tham gia bộ đội. Trong khoảng mười năm, ông ở một đơn vị pháo binh, rồi dạy văn hoá tại Trường Sĩ quan Lục quân trước khi chuyển về làm việc tại tạp chí Văn nghệ Quân đội. Từ 1966, ông là phóng viên báo Thiếu niên Tiền phong trước khi về hưu non vào năm 1973. Hiện ông sống ở Hà Nội.

Tác phẩm: Rừng sâu (tập truyện ngắn, Nxb. Văn học, H., 1962), Miền hoang tưởng (tiểu thuyết, Nxb. Đà Nẵng, 1990), Trư cuồng (tiểu thuyết, talawas, 2005), Hồ Quý Ly (tiểu thuyết, Nxb. Phụ nữ, Hà Nội, 2000, 2001, 2002, nối bản và tái bản 15 lần), Hai đứa trẻ và con chó Mèo xóm núi (Nxb Kim Đồng, Hà Nội, 2002), (Mưa quê, Nxb Kim Đồng, Hà Nội, 2003). Mẫu thượng ngàn (tiểu thuyết, Nxb. Phụ nữ, Hà Nội, 2006).

Sách biên khảo: George Sand – nhà văn của tình yêu (Nxb. Phụ nữ, Hà Nội, 1994)

Dịch thuật: Những quả vàng (tiểu thuyết của Nathalie Sarraute, Nxb. Phụ nữ, Hà Nội, 1996),
Chuông nguyện cầu cho kẻ đã khuất (tiểu thuyết của Taha Ben Jelloun, Trung tâm Văn hoá-Văn minh Pháp và nhà xuất bản Phụ nữ, Hà Nội, 1998),
Bảy ngày trên khinh khí cầu (Jules Verne, Nxb. Kim Đồng, Hà Nội, 1998),
Hoàng hậu Sicile (tiểu thuyết của Pamela Schoenewaldt, Nxb.Kim Đồng, Hà Nội, 1999),
Tâm lý học đám đông (tiểu luận của Gustave le Bon, Nxb. Tri thức, Hà Nội, 2006)

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
227 (62%)
4 stars
99 (27%)
3 stars
32 (8%)
2 stars
5 (1%)
1 star
3 (<1%)
Displaying 1 - 30 of 88 reviews
Profile Image for Huyen Pham.
206 reviews98 followers
December 19, 2019
Mình không quá thích tìm hiểu về tôn giáo nói chung nhưng chẳng hiểu sao Phật giáo lại là một ngoại lệ. Phật giáo luôn có một sức hút kỳ lạ với mình. Có lẽ xuất phát từ những ngày bé theo bà lên chùa, lên đền và ra sức hít hà mùi hương trầm thơm ngát, mình thích cái mùi đó lắm. Và giờ đọc xong cuốn sách này, mình nghĩ có lẽ cái sự gắn bó với Phật giáo, với đền chùa của mình còn bắt đầu từ trước đó nữa cơ, kiểu sinh ra là người Việt thì mặc nhiên sẽ gắn bó với Phật giáo. Mình không nhớ rõ lời văn của tác giả lắm nhưng có một ý rất hay được nhắc lại vài lần trong sách, đại ý là Phật giáo gắn liền với làng quê Việt Nam, những người bà, người mẹ, người chị thôn quê đội gạo lên chùa, đóng từng nắm oản đã mang Phật giáo lại gần hơn với từng nhà, từng người, chính những người phụ nữ giản dị đó là cầu nối giữa Phật giáo và đời sống hàng ngày. Rồi cứ thế truyền đời truyền kiếp, Phật giáo chẳng cần rao giảng đâu xa mà cứ thế ngấm vào hồn người Việt một cách rất đỗi tự nhiên. Mà vốn tư tưởng Phật giáo cũng chẳng đao to búa lớn gì, chỉ gói gọn trong bốn chữ từ, bi, hỉ, xả, chắc cũng chính vì lẽ đó mà mình cảm thấy Phật giáo gần như vượt khỏi giới hạn tôn giáo mà trở thành một nét văn hoá. Nói về cuốn sách, đã có rất nhiều bạn review quá hay rồi, mình cũng không nghĩ ra nhiều chữ để mà viết, chỉ muốn nói rằng mình biết ơn tác giả vô cùng vì đã viết cuốn sách này, đọc sách mình hiểu hơn về Phật giáo, mình biết thêm về Cải cách ruộng đất (một thời kỳ thực sự quá ...) và mình cũng thích cốt truyện và tình tiết vô cùng, dĩ nhiên cuốn sách còn nhiều lỗi biên tập, xưng hô và ngôi kể cũng khá loạn ở nhiều chỗ, nhưng tổng thể, với cảm nhận cá nhân, thì cuốn sách này quá xuất sắc.
Profile Image for Anh.
98 reviews11 followers
January 19, 2018
Sau Mẫu Thượng Ngàn, Đội Gạo Lên Chùa là một tác phẩm khác của Nguyễn Xuân Khánh về đề tài tôn giáo. Nếu như Mẫu Thượng Ngàn tập trung vào đạo Mẫu, một tôn giáo/tín ngưỡng dân gian, để nói về sức sống thầm lặng nhưng bí ẩn và bền bỉ của dân tộc Việt, văn hóa Việt trước sự tấn công của thực dân Pháp cả về quân sự lẫn văn hóa, thì Đội Gạo Lên Chùa phân tích ảnh hưởng sâu đậm lâu đời của Phật giáo đến đời sống tinh thần của người dân quê đồng bằng Bắc Bộ. Điều này được tác giả khắc họa rõ nhất qua hình tượng sư cụ Vô Úy (tức là không sợ), trụ trì chùa Sọ, người luôn giữ được lòng bình thản, tâm từ bi, không hề dao động hay sợ hãi trước mọi biến cố đến từ hai cuộc chiến tranh chống Pháp chống Mỹ cũng như biến động của cuộc cải cách ruộng đất. Không rõ ràng như sư cụ Vô Úy, nhưng cuộc đời và đời sống tinh thần nội tâm của các nhân vật khác trong truyện đều chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi triết lý từ bi độ lượng nhân quả của nhà Phật. Từ những con người chịu ơn giúp đỡ của nhà chùa như gia đình cha con kéo xe bò Xuân Hạ, gia đình bà vãi Thì ông Khố, tới những trí thức nhiều trăn trở, băn khoăn, và hoài nghi như thầy giáo Hải, anh đội trưởng cải cách Khoát, tới cả tay thực dân Pháp lai Việt nhiều thù hận Bernard. Bởi vì như tác giả phân tích: Đạo Phật tồn tại ở Việt Nam từ lâu đời, nước Việt Nam từng là đất nước Phật giáo dưới thời Lý, Trần; Đạo có lúc thịnh lúc suy nhưng mọi sinh hoạt làng xã đều gắn liền với ngôi chùa và Phật giáo luôn được duy trì bởi những người phụ nữ là các bà vãi giúp đỡ việc chùa, đồng thời cũng là những người mẹ duy trì, truyền lại truyền thống và niềm tin Phật giáo cho các con. Bên cạnh tinh thần từ bi hỉ xả khoan dung độ lượng được tác giả cố gắng đưa vào từng chi tiết, từng số phận của các nhân vật, tác phẩm còn có nhiều chi tiết đề cao tinh thần thực hành/tu đạo tùy duyên, vô chấp (cũng là pháp danh của vị sư tổ chùa Sọ). Chú tiểu An từ bỏ cuộc sống nhà chùa quay lại nhân gian để ở bên chăm sóc cho Huệ, người bạn thân thiết từ thuở ấu thơ, hay Trắm cho sư cụ Vô Úy uống nước luộc thịt để cứu mạng cụ, tất cả đều là những hành động tưởng như phá giới nhưng lại không hề xa rời chánh đạo khi được làm với một tâm niệm phá chấp. Bởi vì người tu hành có thể tu đạo, thực hành Phật giáo trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ điều kiện nào, không cuồng tín, không chấp trước, thuận theo thời thế, vạn sự tùy duyên. Chỉ có tâm bình thản từ bi độ lượng là không thay đổi. Có một công án Thiền tông hỏi rằng người chưa đắc đạo thì đốn củi gánh nước, vậy ông ta sẽ làm gì sau khi đã đạt được đốn ngộ. Trả lời: Ông ta tiếp tục đốn củi, gánh nước. Người đạt đạo làm những công việc không khác gì so với những người bình thường.

Ở đời vui đạo, hãy tuỳ duyên,
Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền.
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm
Đối cảnh vô tâm chớ hỏi Thiền.

Đồ sộ và tập trung vào một quãng thời gian trải dài hơn so với Mẫu Thượng Ngàn, nhưng cá nhân mình thấy tác giả viết Đội Gạo Lên Chùa kém đi nhiều. Chủ đề xuyên suốt thì có lẽ là rõ ràng nhưng cốt truyện lỏng lẻo rời rạc, thậm chí mang tính liệt kê, không kết dính và không đủ gay cấn hấp dẫn, nếu không muốn nói là gần như đều đều. Nhiều chi tiết, hành động của nhân vật khá gượng gạo, không hợp logic tự nhiên. Các đoạn phân tích về triết lý tinh túy của Phật giáo nói riêng và văn hóa nói chung chưa thực sự sâu. Đôi lúc các phân tích này còn bị tác giả nhét vào miệng nhân vật, buộc nhân vật thuyết giảng hộ tư tưởng của mình một cách khá áp đặt. Cảm giác như đang xem phim truyền hình tuyên giáo Việt Nam. Chưa kể có một sốmiêu tả, giải thích của tác giả về sinh hoạt và niềm tin Phật giáo của người dân quê còn làm mình thấy không thuyết phục, thậm chí ác cảm.

Đọc một quyển sách về đạo Phật, về tâm từ bi, về khoan dung độ lượng mà lại thấy ác cảm? Có lẽ vấn đề không nằm ở quyển sách nữa, mà là ở chính định kiến hẹp hòi, sự cố chấp, và nghiệp chướng còn nặng của bản thân người đọc. Vì "chỉ kẻ còn đang đi tìm kiếm mới phải suy nghĩ đắn đo và đánh giá các triết lý, giáo pháp, còn người đã tìm thấy thì có thể hân hoan chào đón mọi triết lý, mọi đạo, mọi mục đích." Phân vân giữa hai thang điểm đánh giá của goodreads: 1 sao - I don't like it hay là 2 sao - it is okay, không còn là sự phân vân đánh giá cho cuốn sách nữa mà là sự tự đánh giá bản thân. 2 sao - thôi thì cũng tạm, nghiệp chướng còn nặng nhưng có cố gắng, hay 1 sao - đến bản thân người đọc cũng chẳng ưa nổi chính mình.

"Có lần Đức Phật cầm một nắm lá khô trong tay và hỏi Ananđà: "Này, Ananđà, ngoài những chiếc lá khô trong tay ta,có còn những chiếc lá khô khác không?" Ananđà thưa: " Bạch Thế Tôn, nay là mùa thu, lá rụng khắp nơi, không tài nào đếm xuể." Phật Thích Ca gật đầu, rất hài lòng, nói: " Đúng vậy, ta đã trao cho các con một nắm chân lý như nắm lá khô trong tay ta vậy, nhưng ngoài nắm chân lý này còn muôn vàn những chân lý khác mà ta không đếm xuể..."
Profile Image for mingfeng_.
126 reviews56 followers
March 6, 2023
5 ⭐️ trời ơi hay quá là hay. Đọc một lèo hết 800 trang lại muốn dở ra đọc lại thêm lần nữa.🥹 Lối viết giản dị, gần gũi cảm giác được đi cùng với chiều dài lịch sử với những lời dăn dạy của Đức Thế Tôn.
Đọc “đôi gạo lên chùa” xong khiến người đọc càng thêm yêu tiếng Việt từ những câu từ rất giản đơn.

“Cư trần lạc đạo thả tuỳ duyên”
Profile Image for Anne Wang.
140 reviews9 followers
August 4, 2020
Đội Gạo Lên Chùa | Nguyễn Xuân Khánh

“Ba cô đội gạo lên chùa,
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư.
Sư về sư ốm tương tư,
Ốm lăn, ốm lóc cho sư trọc đầu.
Ai làm cho dạ sư sầu,
Cho ruột sư héo như bầu đứt dây?”

— Ca dao Việt Nam | Khuyết danh

________
Lâu lắm rồi mới đọc được một cuốn sách trong nền văn học đương đại Việt Nam mà xuất sắc như thế này, nó khiến tôi đọc liền một mạch hơn tám trăm trang sách không dứt. Trước khi đi ngủ tôi đọc, khi ngủ nó mộng mị ám ảnh tâm hồn tôi, tôi mơ thấy làng Sọ, thấy chú hổ mà sư phụ dạy, đến sáng thức dậy, tôi cũng đọc. Cuốn sách này khi mới đọc vài ba trang đầu, tôi chán ngấy, tôi mãi mới đọc xong, tôi chắc mẩm sẽ cho nó ba trên năm sao, càng đọc càng hấp dẫn, đến những trang sách cuối cùng, năm trên năm sao vẫn không đủ trao cho cuốn sách hay như thế này.

Câu chuyện về về làng Sọ đã bươn mình trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, gắn liền là hai nhận vật chính An và chị Huệ, chính nhất vẫn là An, bởi có những trang sách cậu được trực tiếp xưng “tôi” ở ngôi thứ nhất. Câu chuyện truyền tải đạo Phật, tôn giáo đã khắc sâu vào đại đa số người dân Việt Nam, dù không phải là phật tử, nhưng chúng ta đã bị ảnh hưởng của không khí phật giáo từ bà, từ mẹ. Cuốn sách gồm ba phần, bao gồm tất cả những câu chuyện nhỏ khác nhau, xuyên suốt những trang sách là bức trang nông thôn, nông dân Việt Nam thời chiến. Phần đầu “Trôi sông” kể về cuộc đời của An và chị Huệ, cuộc đời được nhà chùa cưu mang, công cuộc chống Pháp của những người Cộng Sản, bên cạnh đó là sự tàn nhẫn, khắc nghiệt của những tên lính Pháp, những tên địa chủ bán mình cho Pháp. Phần này đoạn đầu (với tôi) có chút chậm, lan man có lẽ vì cách viết truyện của tác giả Nguyễn Xuân Khánh là viết theo lối tản mạn, dòng sông, truyện lồng trong truyện, phần truyện này chiếm đến một nửa truyện, khiến cho một người con thời bình như tôi cũng sục sôi không khí đánh giặc, sục sôi lòng căm thù những tên lính Pháp. Cái chết của anh Hải sao mà khắc nghiệt quá, đau đớn quá, tác giả miêu tả cảnh bị tra tấn, đánh đập khiến từng thứa thịt của tôi tê lại và đau đớn.

Phần thứ hai, “Bão nổi can qua” là những trang sách viết về đấu tố, những sự kiện mà trong sách lịch sử chẳng mấy khi đề cập đến, mà hoạ hoằn có đề cập đến cũng chẳng nhiều nhặn gì. Những trang sách về đấu tố khiến bản thân tôi tức anh ách, hành động con đấu tố cha, vợ đấu tố chồng, vô sản nông dân đấu tố địa chủ, bất chấp quan niệm đạo đức, bất chấp đúng sai nguồn cội, đau đớn thay cho hành động đồng bào diệt đồng bào, người ta giẫm lên đạo đức, niềm tin để tìm đường sống, để trở thành một tên “bần cố nông”. Sự kiện này khiến tôi nhớ đến mười năm Cách mạng Văn Hoá của anh bạn hàng xóm Trung Quốc, 1966-1976, nếu dân ta mà trải qua mười năm dài đằng đằng như thế thì biết làm sao nhỉ, đớn đau thay mười năm đạp đổ mọi văn hoá, giá trị đạo đức, nên vui hay buồn khi cuộc cải cách ruộng đất của ta chỉ diễn ra trong ba năm (1954-1956)…

Phần cuối cùng, “Về cõi nhân gian” là phần miêu tả về công cuộc đánh giặc Pháp, phần này tập trung hơn phần miêu tả cuộc sống và sự thay đổi của chú tiểu An, phần kết của đoạn này cũng là phần kết của cuốn sách, bản thân tôi đánh giá rất cao kết truyện. Thứ nhất, vì nó giải thích được nhan đề của truyện “Đội gạo lên chùa”, nó không mang tính châm biếm như bài ca dao được lặp đi lặp lại trong truyện mà nó có ý nghĩa hơn rất nhiều. Phần kết nổi bật được tinh thần của Phật Giáo mà trong suốt cuốn sách sư cụ đã đề cập “tuỳ duyên, lạc đạo”, chỉ cần có tâm với Phật, hướng về cái thiện cái bi, đâu đâu ta cũng có thể tĩnh tâm, tu hành.

Tác giả Nguyễn Xuân Khánh mất hơn ba năm để viết cuốn sách này (2007-2010) nhưng tôi nghĩ chắc hẳn tác giả phải mất nhiều năm trời để nung nấu, để mà thấm nhuần đạo Phật mới có thể viết ra áng văn chân thực, sâu sắc, mang đậm chất Việt Nam như thế. Trong cuốn sách này, tôi nhận ra không có việc không viết được thuần Việt, mà chỉ đơn giản người cầm bút có tâm và có tầm để thuần Việt con chữ hay không. Ở đây tôi nh���n mạnh “thuần Việt” nhưng không phải cái gì cũng sử dụng thuần Việt hợp lý và đúng chỗ, ví như trong cuốn sách này, tôi vô cùng thích việc tác giả vận dụng đặt tên cho các nhân vật của mình, nào là An, Huệ, Trắm, Rêu, Thêu… Tôi còn thích việc tác giả lồng ghép đạo Phật vào trong từng con chữ, vì không phải là một phật tử, không lường tỏ hết đạo lý nhà Phật nên tôi sẽ không bàn ở đây, cách tác giả miêu tả các triết lý Phật học khiến tự bản thân tôi sẽ tìm về thứ tôn giáo nhiệm màu này, để mà chậm lại dùng con tim, khối óc để cảm nhận.

Cuốn sách đầu tiên đọc của Nguyễn Xuân Khánh, chắc chắn sẽ tìm đọc những cuốn khác của tác giả, cuốn này cũng đánh dấu cuốn thứ 47/100 cuốn sách năm 2020 của mình.
Chúc bạn đọc vui,

AnneW, Đài Loan 2020/08
Profile Image for Quynh Nguyen.
23 reviews2 followers
July 13, 2019
Đội gạo lên chùa là cuốn sách hiếm hoi chưa đựng bề dày văn hóa cũng như tính nhân văn sâu sắc trong làng văn học Việt Nam hiện đại.
Xét về cốt truyện, tiểu thuyết kể về cuộc đời của nhân vật chú tiểu An cùng những người xung quanh chú trong ngôi làng Sọ từ những năm Pháp thuộc cho tới ngày giải phóng. Chú bé An vốn là con nhà nông dân, độc đinh duy nhất trong gia đình, được chị gái là Nguyệt dẫn đi chạy giặc, còn bố mẹ chú thì bị Tây giết cả. Được sư cụ Vô Úy- vị phật sống ở cõi trần giang tay cứu giúp và An trở thành chú tiểu bất đắc dĩ, Nguyệt thành con nuôi trong chùa. Trải qua bao nghịch cảnh, buồn tủi, An dần khôn lớn, trưởng thành, dần hiểu được những lời thầy dạy. Truyện vẫn được xây dựng theo mô típ kháng chiến, nhưng nó lại buộc người ta nhìn thấy rõ hơn bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ về cả nếp sống, nếp nghĩ của người dân quê.
Xét về yếu tố nghệ thuật: Truyện được viết theo 2 ngôi kể song song là ngôi thứ nhất (lời chú tiểu An) và ngôi thứ 3 (lời của người kể chuyện). cứ như vậy, các tình tiết đan xen vào nhau làm hiện ra các nhân vật, các sự việc. Lối viết tự nhiên, dân giã như lời ăn tiếng nói hàng ngày khiến cho người đoc cảm nhận mình đang được nghe truyện từ 1 người già trong làng hơn là đọc tiểu thuyết (tôi đặc biết thích lối viết này)
Xét về yếu tố văn hóa: từng trang từng trang sách mang đậm tư tưởng phật giáo "Từ, Bi, Hỉ, Xả" khiến cho tôi nức nở nghẹn lòng "Con ơi, nhớ lấy câu này nhé. Con người ta sinh ra ở đời...tức là đã có duyên..hạnh ngộ...đã là hạnh phúc lắm rồi. Phật dạy có sinh có khổ. đời vốn vậy. Sao ta lại buồn? Giải thoát là việc lớn.. mọi chuyện đều là nhỏ. Muốn thành sự việc ở đời đều phải mệt nhọc khổ đau". Vậy đấy, tư tưởng phật giáo cứ vỵ mà xoa dịu người đọc. Làm cho ta muốn ngay lập tức chắp tai khấn nguyện "A Di Đà Phật".
Bên cạnh đó, điểm làm cho cuốn sách đang phải đọc là nó là 1 bức tranh đầy đủ và sống động cho hình ảnh Việt Nam thế kỷ trước, bao gồm cả tín ngưỡng, sinh hoạt, thú vui, ẩm thực cho tới cả các chi tiết lịch sử nhạy cảm về cuộc cải cách ruộng đất, những nhũng nhiễu khê nhiêu mà không phải tác giả nào cũng dám nói tới.
Profile Image for Giang đọc sách.
64 reviews64 followers
October 8, 2019
Một tác phẩm hấp dẫn từ đầu tới cuối. Sách khá dày nhưng lâu lắm rồi mới có cảm giác đọc một cuốn sách cuốn hút như vậy. Lúc nào cũng chỉ mong sắp xếp thời gian rảnh để đọc. Mình đọc mọi lúc mọi nơi, bằng pdf trên máy tính, bằng ebook, bằng audio book.

Đội gạo lên chùa có thể được xếp vào nhiều loại sáng tác khác nhau, là văn học, là lịch sử, là văn hoá, là tôn giáo. Bởi vì sao? Bởi vì nó viết về cuộc đời về tình cảm và suy nghĩ của những con người làng Sọ, chùa Sọ trong chiến tranh. Bằng ấy nội dung trong cuốn sách dày gần 800 trang (bản bìa mềm), trước tiên, mình khâm phục tác giả. Thật sự Việt Nam mình có nhiều người viết hay kinh khủng. Ngoài ngòi bút (kỹ năng và nội dung viết) ra thì vì họ là người Việt Nam, nên người Việt Nam là mình đọc thấy hay lắm, thân quen và đồng cảm và thấu hiểu được nhiều.

Quay lại Đội gạo lên chùa, một nhà văn có tuổi như Nguyễn Xuân Khánh lại chọn một lối viết tương đối hiện đại. Truyện được viết bằng 2 ngôi kể khác nhau, từ ngôi kể thứ nhất của chú tiểu (sau này là sư) An, ngôi kể thứ hai là người kể chuyện giấu mặt. Sự đan xen giữa các chương với 2 ngôi kể đem đến sự uyển chuyển trong góc nhìn: lúc chủ quan, thật thà, chân thành, nhiều khi ngây ngô, phân vân vụng dại của một chú bé mất cha mẹ do giặc Pháp, được nương nhờ cửa Phật, lúc lại khách quan, có cái hiểu đời, giàu vốn sống, khắt khe, phán xét, hoài nghi, len lỏi của dân làng. Cảm giác ngôi kể thứ hai như cây đa sống mấy mươi năm toả bóng trùm lên khắp làng Sọ, kháng chiến, cách mạng.

Truyện kể chân thật, mộc mạc, nhưng rất sâu sắc và nhiều bài học. Thì đã nói ở trên, một tác phẩm chứa đựng nhiều nội dung lớn, lúc nó nói lên cái khốc liệt, vô nhân tính và tàn bạo của chiến tranh. Nhưng vẫn lại rất vị tha, thấu hiểu theo góc nhìn của nhà Phật, lý giải tại sao người ta lại làm thế, tại sao lại ác được đến thế. Để mà hiểu cho cái ác của người khác, thật sự cần vô cùng nhiều Phật tính. Câu A di đà phật của sư thầy Vô Uý, cất lên cả trong lúc hoan hỉ lẫn khi hoạn nạn, mang trong mình rất nhiều từ, bi, hỉ, xả. Vì lẽ đó mà một tác phẩm viết về chiến tranh mà khi đọc người ta không cảm thấy oán hờn, không thấy hừng hực căm thù. Đấy là một trong những điều mình thấy rất hay của Đội gạo lên chùa, là bởi vì Đạo Phật bao trùm lên tất cả, ai sinh ra là con người cũng có Phật tính, dù ẩn giấu sâu thẳm thế nào, hành động lời nói ác độc ra sao, vẫn là một con người thuần chất, vì đau khổ, vì biến cố, hay vì nghiệp quả, mà đời này hành việc ác. Không giống như báo chí và sách giáo khoa, và cả trong bảo tàng nữa, người ta cứ nói về Thằng Tây, về Bọn Giặc Pháp, về Kẻ Thù Xâm Lăng. Ắt cứ là quân Pháp, cứ theo phe Pháp là bọn xấu không đáng là con người. Người chiến sĩ ra trận mà không nổ súng, ra chiến trường mà nhớ người thân mà sợ hãi cái chết là hỏng. Đó là một quan niệm, cho dù nó cần cho chiến tranh, nhưng theo mình là phi nhân đạo. Ắt cứ là con người thì ai cũng có cái thiện. Đau khổ dẫn họ đến cái ác. Nhưng họ vẫn là con người với cái thiện không mất đi.

Lần đầu tiên mình đọc, biết về cải cách ruộng đất. Vâng, lần đầu tiên của một người con 9x thật sự biết thế nào là cải cách ruộng đất, thế mới hiểu tại sao xung quanh mình ông bà, bố mẹ mỗi lần nhắc đến vẫn thấy ám ảnh. Chua xót nhưng tình người, tình cảm cũng không hề mất đi. Đó là cái hay của Nguyễn Xuân Khánh khi đề cập đến chủ đề nhạy cảm này.

Triết lý nhà Phật rất nhiều, bao trùm lên toàn bộ tác phẩm không chỉ qua những lời dạy của sư cụ Vô Uý, mà qua tất cả sự kiện của dân làng Sọ trong suốt những năm ấy. Gần đây mình có điều kiện đến thăm chùa ở các làng quê quanh miền Bắc, chùa làng không đông người đến viếng thăm, mới thấy và hiểu được nét đẹp trong tín ngưỡng Phật giáo của nông thôn Việt Nam. Chùa quê hình như lúc nào cũng có mảnh sân, khoảnh ruộng, sáng sáng chiều chiều những người đàn bà thôn quê xong việc đồng áng, họ lại cắp nón đạp xe dựng cổng chùa, tay cuốc tay xẻng, xới xới trồng trồng cái cây cái rau. Mình đã từng chứng kiện tận mắt nhiều lần. Đẹp lắm ấy. Cái đẹp rất thanh dị, ấm áp, không đông đúc bon chen vái lậy xì xụp. Nó bình dị, đều đặn, chân thành, mộc mạc trong cái nắng quê cảnh chùa vốn đã rất đỗi dung dị. Giờ mình càng thấy nó đẹp vì nó còn mang giá trị văn hoá và lịch sử nữa.
Profile Image for Phuong Dang.
100 reviews10 followers
September 18, 2021
Trước khi đọc tôi đã nghe rất nhiều lời khen về quyển này nhưng nói thật là nó không như mong đợi. Nội dung chia làm 3 phần:
- Phần 1 nói về nhân vật chính An lên chùa trú ngụ trong cuộc chiến chống thực dân Pháp
- Phần 2 là đấu tố, cải cách ruộng đất sau khi cách mạng thành công
- Phần 3 gia nhập bộ đội và chiến tranh chống Mỹ

Mặc dù tôi là người đạo Phật nhưng những triết lý lồng ghép trong tác phẩm này quá khiên cưỡng. Gặp khó khăn thì không đc sinh oán giận mà phải mỉm cười cho qua. Có nguy hiểm thì nói đó là nghiệp của mình phải gánh. Thật tình tôi không nuốt nổi mấy cái lí do lúc nào cũng bảo tại nghiệp. Lời văn giản dị bình thường và nội dung cũng không thật xuất sắc lắm. Sách thì dày hơn 800 trang nhưng dễ đọc. Nếu bạn muốn một cuốn sách đầy vẻ từ bi khoan dung, tha thứ thì cũng có thể cân nhắc. Tôi thì không hợp quyển này lắm.
Profile Image for Thai Hoang.
215 reviews50 followers
June 5, 2025
Đội gạo lên chùa – Nguyễn Xuân Khánh 4.5/5⭐️

“Cư trần lạc đạo thả tuỳ duyên”

Một tiểu thuyết với sự thấu hiểu sâu sắc giữa đời và đạo, nó được thẩm thấu đan xen vào trong từng câu chữ, không gian, cảnh sắc của tác phẩm, len lỏi trong đời sống nơi mà các sinh hoạt tập thể, gia đình, làng xã, giai cấp đều có bóng dáng của Phật đạo. Xuyên suốt cả tác phẩm là tính Phật (từ, bi, hỉ, xả) hiện lên trong mỗi con người, mỗi nhân vật nó gắn với người dân Việt ta từ đời này qua đời khác, nối tiếp nhau như những con sóng. Dù lúc mạnh lúc yếu nhưng đều là dòng chảy không ngừng nghỉ, bền bỉ như chính làng quê nơi ta sinh ra, vừa ôm ấp vừa bao bọc ta trưởng thành.

Đọc “Đội gạo lên chùa” có thể các bạn sẽ giật mình nhận ra đâu đó trong chính bản thân mình đã có hạt mầm chủng tử từ lâu, có khi còn từ bé tí khi mà người bà, người mẹ, người chị bằng cái tâm từ bi của sự yêu thương, thấu hiểu đã gieo vào ta cái tâm của đức Phật. Rằng ngài luôn luôn hiện hữu bên ta, ở giữa cuộc đời này.

Trên con đường trưởng thành hay của mỗi một một người tu đạo cũng vậy, tất cả đều phải biết tự đi bằng đôi chân của mình, phải độc lập tự hành trên con đường gian nan đó, không ai có thể làm giúp hoặc thay mình được. Việc tu dưỡng cũng phải thường xuyên rèn luyện nếu “Không rèn luyện để hướng tới cao thượng không phải là người. Cái cao thượng đó là cái tâm của Phật. Đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỉ, tâm xả. Tâm từ thương yêu tất cả chúng sinh. Tâm bị thương xót những người đang gặp đau khổ. Tâm hỉ cùng vui với những người đang có điều vui, điều thành công. Người đạt đạo xa lạ với lòng ghen ghét ganh tị. Tâm xả không dính chấp tới những được thua ở đời. Khen cũng không vui, chê cũng chẳng buồn. Dù cay đắng hay ngọt bùi, dù sạch dù nhơ đều vẫn thản nhiên. Đạt được bốn cái tâm cao thượng ấy, ta đã tiến được khá xa trên con đường tu tập.”

Tiểu thuyết lấy bối cảnh ở làng quê miền Bắc Bộ với những hình ảnh cánh đồng, mái tranh, sân đình… hiện lên rất đỗi mộc mạc, gần gũi, một nơi thật yên bình, ấm áp của tình làng nghĩa xóm. Nhưng đồng hành với đó là sự biến chuyển của thời đại là tranh chấp dòng tộc, là đấu tranh giai cấp, là chiến tranh tàn phá... tất cả sự khuấy động ấy đã đưa con người tới các hoàn cảnh và số phận khác nhau là nghiệt ngã bất hạnh, là phú quý quyền lực, là cái sự được - mất…phải chăng mọi sự trên thế gian cũng đều là “vô thường”.

Qua tác phẩm ta thấy rõ hơn những lát cắt lịch sử của đất nước tại một vùng quê nghèo khó từ kháng chiếng chống Pháp, đến cải cách ruộng đất, từ đấu tố địa chủ, đến kháng chiến chống Mỹ tới lúc hoà bình. Tất cả đều được tác giả tái hiện lại bằng một tài năng kể chuyện tài tình, chúng ta sẽ được trải qua những giai đoạn quan trọng nhất của đất nước.

Cách tác giả đã mô tả diễn biến tâm lý các nhân vật cũng rất tốt, từ cậu bé An khi còn nhỏ tới lớn, sư Vô Uý, Vô Trần, Khoan Độ, cụ Chánh Long, cô Nấm, Huệ, Trắm, Rêu…tất cả đều đại diện cho những tính cách con người khác nhau mang tính đại diện cao ở vùng quê nghèo khó trong giai đoạn lịch sử của đất nước. Mình thích nhất đoạn tâm lý giằng co giữa đạo và đời, giữa đạo và trách nhiệm với t��� quốc của An. Khi đó sư cụ đã dạy cho An biết “Đạo là phải vì đời. Ví dụ không còn đời nữa thì còn cần gì có đạo”; “Mỗi khó khăn ở đời là một bước để ta tôi rèn, để đi đến gần Đạo hơn”, cuối cùng quan trọng hơn cả là chữ “Duyên”.

Cả tác phẩm chỉ có duy nhất một lần câu “Đội gạo lên chùa” xuất hiện, nhưng mình nghĩ đó là hình ảnh đẹp nhất của tác phẩm mà tác giả khắc hoạ, nói lên được cái tư tưởng mà tác giả muốn truyền đạt.

“Ba cô đội gạo lên chùa
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư...”
Profile Image for Tran.
198 reviews38 followers
October 23, 2018
Đọc văn Việt thì quả thực rất sướng, nhưng ko đã. Mình có ý nghĩ các nhà văn VN như những thợ may còn non, dùng nguyên liệu rất đắt tiền, sang trọng, tốt bậc nhất nhưng đường cắt còn vụng, đường may chưa khéo.
Quyển này đọc lẻ tẻ thì okie, nhưng tổng thể khiên cưỡng quá, hô triết lý (nhiều câu còn day đi day lại mấy lần) Mà ê đít tờ đâu mà để xưng hô văn phong lung tung quá, đang cô chuyển sang em, rồi lại thoát sang cậu. Đang ngôi thứ nhất lại thoắt thành ngôi thứ 3 kể.
Truyện cũng hơi nhiều tiểu tiết, nhưng lại ko làm bật đc cái áo chính nên lại thành rườm rà (rườm ra từ triết lý, từ nhân vật, từ tình tiết, quang cảnh)
Nếu như Mẫu thượng ngàn nói về đạo Mẫu trong dân gian Việt thì chắc quyển này muốn nói đến đạo Phật trong dân gian, nhưnh mình thấy ko đạt bằng. Ngoài vụ Bồ Tát Vô Uý ra thì hành đạo, sùng đạo, tôn kính đạo của các nhân vật còn lại mờ nhạt quá, ko thấy được rõ bóng dáng đạo Phật trong tâm tưởng người Việt (cũng cố nhắc nhưng mình thấy ko thuyết phục)
Việc xây dựng các nhân vật với tâm lý đa chiều cũng ko đạt, thà cụ cứ viết 1 chiều đi cho hay (từ ông Tây, ông con lai, cụ chánh, bà vợ lẽ v...v....) Mà tự dưng lại phải dựng lên cái anh Hạ để làm chồng cô Nguyệt ko biết để làm gì :D
Quyển này nói chung đọc cũng phải cố, ko thích bằng 2 quyển trc.
Profile Image for Lữ Đoàn Đỏ.
246 reviews144 followers
September 12, 2018
Tôi mất 2 ngày để đọc xong “Đội Gạo Lên Chùa”, cuốn trước đó là “Tôi, Charley và hành trình nước Mỹ” mất khoảng thời gian hơn 2 tuần. Sách như một dòng chảy trong tâm thức những người Việt, luôn có chủng tử của Phật trong tâm.
Xuyên suốt cuốn sách là giọng văn trầm mặc, thâm nghiêm nhưng đượm nét Hỷ Xả, Tâm Từ của nhà Phật. Biết bao con người quanh làng Sọ gắn với ngôi chùa, những bi thương, can qua của họ và cả dân tộc Việt trong thời nhiễu nhương. Đau khổ nhiều và bất công cũng lắm, vậy mà đọng lại trong tôi chỉ là dư âm của nhà Phật, của sự từ bi vô biên.
Qua cuốn sách cũng thấy một góc nhìn về những con người tới xâm chiếm đất nước này, hay họ tự gọi là tới khai sáng, mang văn minh cho 1 xứ man rợ. Những người Pháp chính gốc họ tới vì danh dự nước Pháp, cũng như bao người Việt chiến đấu vì danh dự, vì dòng máu Việt. Rồi những nhân vật đặc biệt như Tây Lùn “Lê Na”, được tắm trong văn hóa của xứ da vàng, sau lại trở thành tên mật thám khét tiếng tàn bạo, và cái chết cho hắn – công lý phải chăng được thực hiện? Nhưng trong giọng văn của tác giả không thấy nhiều sự hả hê, không thấy hân hoan mà chỉ đượm nét từ bi, thương xót cho kiếp người trong bể khổ.
Những cơn can qua của cuộc cải cách, Ma Vương hoành hành cõi nhân gian, cõi Phật cũng bị cuốn vào bụi trần. Nhân nghĩa đảo lộn, trong con người tất cả những ác độc đều được khuyến khích để sinh tồn. Tôi đã đọc nhiều về những thảm kịch của cuộc cải cách cả ở xứ Tàu và xứ Ta. Những câu chuyện còn bi thảm hơn cả những gì con người tưởng tượng được. Trong guồng quay điên cuồng đó, những người con của Phật vẫn không oán hận, mang lấy nghiệp sẽ điềm nhiên trả nghiệp, hóa ra cõi Ta Bà cũng có thể tìm được chốn Niết Bàn trong tâm. Còn chi tiết nữa về văn hóa tâm linh của người Việt, trọng luật nhân quả và tin vào linh hồn, chi tiết về những người như vãi Thầm điển hình, quen thuộc tới nỗi tôi như trở về làng quê, nghe những câu chuyện về cõi âm mà bà nội vẫn thường kể hồi nhỏ.. Cõi nhân gian điên đảo ở mảnh đất Việt nhưng vẫn đượm tình người, thiện ác song hành, Phật Ma cùng tồn tại, không nên bi quan cũng chẳng nên lạc quan, giữ thái độ mang nghiệp thản nhiên trả nghiệp quả là triết lý sống dung dị mà siêu việt.
Mỗi con người tới với Đức Thế Tôn trong cuốn sách đều là những cuộc đời vô cùng bất hạnh, có lẽ sư Vô Trần là người được nhiều an bình nhất khi thơ bé được trong một gia đình khá giả. Tất cả những mảnh đời còn lại, sư cụ Vô Úy, sư bác Khoan Độ, chú tiểu An, mãnh hổ Khoan Hòa.. mảnh đời nào cũng đau khổ, cũng đã mực cùng cực, vậy mà nhờ từ lực của nhà Phật, không ai oán giận cuộc đời, sống trọn vẹn với đạo của Đức Thế Tôn. Những câu chuyện trong sách có những chương gần như là những bài tham vấn về Thiền, về Đạo của Đức Phật, về con người trong bể khổ, cách hành xử của những tăng sư.. tất cả đều đượm nét gần gũi với tâm tưởng của người Việt, vươn tay là có thể chạm vào những điều vô ngôn, siêu thường mà bình dị, giản đơn. Xin kính cẩn chắp tay trước chư Phật, trước những con người đó, xin nguyện đi theo con đường hướng Phật đó.
Profile Image for Thanh Mai Chi.
6 reviews
July 25, 2019
Cuốn sách được xây dựng trên 1 ý tưởng về sự trung lập, kiên định giữa vòng xoáy bạo lực, biến động của xã hội. Giữa vòng xoáy của chiến tranh, cải cách, ngôi chùa làng Sọ hiện lên như một biểu tượng của sự trung lập, thoát tục, như một vùng trời quang mây tạnh trong mắt bão.
Chính vì cái kiên định đó mà nhà chùa phải chịu bao khổ cực: Thời Pháp thì sư cụ bị nghi làm tay sai cho cộng sản, bị bắt đi tra tấn gần chết. Đến thời cải cách ruộng đất, sư cụ lại bị chính những người cộng sản nghi là phản động, là mê tín dị đoan, lại bị bắt đi cải tạo, lại cũng suýt chết. Rồi thời chống Mỹ, chú tiểu Anh đi bộ đội, lại trở thành 1 điểm trung lập trong cuộc chiến: một người lính không chịu bắn kẻ thù,...

Ý tưởng về nội dung truyện rất hay. Tuy nhiên, về cách kể thì vẫn còn nhiều sạn. Ví dụ như việc thay đổi ngôi kể lộn xộn, bất hợp lí: Có đoạn đang dùng ngôi thứ 3 để kể về 1 bữa tiệc mừng thọ thì đùng một cái, nhân vật "Tôi" ở đâu bước vào tiệc và mọi thứ chuyển sang ngôi thứ nhất.
Một số chi tiết còn chưa được làm nổi bật, ví dụ tình cảm của Nguyệt và thầy Hải không được miêu tả kỹ nên kết cục của mối tình không gây được ấn tượng gì. Một vài đoạn nói về đạo Phật thì có vẻ lại hơi dài dòng.

Nếu so sánh với Hồ Quý Ly hay Mẫu Thượng Ngàn thì Đội gạo lên chùa có ý tưởng hay hơn nhưng cách viết, cách triển khai lại có vẻ kém hơn. Hơi đáng tiếc vì điều đó
Profile Image for Đức.
41 reviews4 followers
January 29, 2018
Cuộc đời có nhiều con đường nhiều khi phải đi con đường vòng vèo chùng chình mới có thể tới đích. Có những thứ xảy đến với ta đột ngột bất ngờ dường như là duyên là nghiệp muốn trốn chạy cũng không thoát. Chi bằng hãy bình tâm hãy vô úy mà đối mặt. Chúng ta phải tự nương tựa vào chính mình, tự thắp ngon đèn sáng giữa lòng nhân gian mà đi, vượt lên đổ nát hoang tàn của kiếp người.
Tình người luôn luôn là thứ thiêng liêng nhất trong mỗi con người. Kiếp nhân sinh là kiếp đom đóm chả ai thắp mà nó vẫn sáng. Nghĩa là con người vẫn có ánh sáng trong mình. Trong đêm đen con đom đóm cố hết sức để tự phát sáng. Ánh sáng ấy nhỏ nhoi lắm yếu ớt lắm nhưng dù sao cũng là ánh sáng.
Thật vui khi những khúc mắc trong lòng đã sáng tỏ
Ở đời vui đạo, hãy tuỳ duyên,
Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền.
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm
Đối cảnh vô tâm chớ hỏi Thiền.
“Cư trần lạc đạo- Phật hoàng Trần Nhân Tông "
Profile Image for Nguyen Tung.
27 reviews11 followers
December 29, 2015
Một cuốn sách khá dài được dệt nên bởi nhiều câu chuyện về những mảnh đời khác nhau, nhưng tất cả đều là một mảnh ghép trong bức tranh chung về một thời đại mạt pháp kéo dài từ kháng chiến chống Nhật, Pháp, cuộc cải cách ruộng đất cho tới chiến tranh chống Mỹ.

Cuốn sách lấy bối cảnh diễn ra câu chuyện ở làng Sọ, một ngôi làng thôn quê ở miền Bắc Việt Nam. Thông qua cuốn sách, ta có một cái nhìn về xã hội, về lịch sử giai đoạn kể trên, về đời sống nhân dân vùng quê, cũng như nhiều tư tưởng Phật giáo về sự cần thiết của một linh hồn Phật tính trong mỗi con người. Phật giáo phải tuỳ duyên, Phật giáo nằm trong tâm của mỗi con người, từ bản tính. Tu tập phải tuỳ duyên, có thể về trong cõi nhân gian mà vẫn thấy niết bàn chứ không nhất thiết là phải ăn cơm chay, đọc kinh Phật.
Profile Image for Tom Le.
15 reviews
November 30, 2023
Giới thiệu tiểu thuyết “Đội Gạo lên chùa”, tác gải Nguyễn Xuân Khánh
Nhứng ai ngưỡng mộ giáo lý nhà Phật, cảm thấy mình có duyên với Đạo Phật và mong muốn tu tập theo kinh Phật thì tôi cho rằng đây cuốn sách rất nên đọc.
Bình thường ta tiếp cận những lời khuyên răn của Đức Phật thông qua việc đọc kinh Phật hoặc nghe những bài pháp thoại của các bậc thiên sư nổi tiếng như Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Sư thầy Viên Minh, … Tuy nhiên, không dễ gì mới nghe được vài ba lần mà ta đã hiểu được, “ngộ” ra được được hàm ý sâu sắc của những lời khuyên răn của Đức Phật
Nhiều khi chúng ta lại nhầm lẫn việc tu theo Đạo Phật là giống như các sư trong chùa, phải vào chùa, phải cạo tóc, râu, phải ngày ngày tụng kinh gõ mõ mới là tu.
Tuy nhiên, cuốn sách “”Đội Gạo lên chùa” lại giống như một hướng dãn cụ thể cách chúng ta tu hành trong đời sống thực như thế nào, đóc sách này, chúng ta sẽ thấy được cách thức ứng xử một bậc chân tu trước những biến cố, trước những nghịch cảnh cực kỳ bi đát, bị bắt oan, bị tù đày, bị đánh đập, họ vẫn đón nhận một cách điềm nhiên, nhất quán từ tư tưởng, suy nghĩ đến hành động. Dường như từ trong ra ngoài, họ đã gạt bỏ hoàn toàn tính Tham, Sân và Si trong người và thực sự “mắt thương nhìn cuộc đời”.
Rồi trước cảnh đất nước hưng vọng, người tu hành cũng sẵn sàng cởi bỏ áo nâu sòng, đứng lên cầm súng, làm nghĩa vụ đối với tổ quốc. Đó chính là tư tưởng nhập thế của Phật Giáo Thiền viện trúc lâm, do chính Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập.
“Ở trần vui đạo hãy tùy duyên
Đói thì ăn hễ mệt ngủ liền
Trong nhà sẵn báu tìm đâu nữa
Đối cảnh vô tâm hỏi chỉ thiền”
Đọc “Đội gạo lên chùa”, chúng ta còn hiểu thêm sâu sắc về tình cảnh sống của một làng quê Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Pháp và sau đó là thời kỳ “cải cách ruộng đất” sau khi hòa bình lập tại tài miền Bắc.
Chúng ta sẽ bắt gặp nhiều cảnh đời khác nhau, những số phận chìm nổi giữa những năm tháng chiến tranh rồi giống bão trong thời kỳ cải cách ruộng đất, chúng ta sẽ bị cuốn theo những cảm xúc vui buồn, uất ức, hả hê trước những thăng trầm của những con người trong tiểu thuyết.
Profile Image for Thanh Nguyen.
41 reviews12 followers
August 20, 2017
"Ba cô đội gạo lên chùa
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư"

"Nhà thầy giữa làng, mội ngôi nhà lợp ngói nhỏ xinh xinh, đằng trước có sân gạch với dàn mướp vàng, có tường hoa, có bể nước mưa với mui che khum khum như chiếc thuyền nan lật úp, có bốn cây cau vươn lên trời và hai cây hoa ngâu như hai cây nấm khổng lồ màu xanh vào mùa mưa đơm hoa vàng thơm nức."

"- Bảo rằng đời người con gái chỉ như hạt mưa sa... Chớ thấy hanh vàng đã tưởng rằng nắng to. Cái vui chưa tan, cái buồn đã tới.
- Cha tông môn nhà cô. Nói gì mà chỉ những lời khó nghe.
- Thì đấy! Đời u con nào có bao giờ biết sung sướng là gì. Còn cả đời mẹ Thầm nữa. Đời mẹ nào khác gì đời u con.
Hai người đàn bà, một già một trẻ, bỗng lái câu chuyện sang sự than thân trách phận. Mà chuyện về nỗi buồn của người đàn bà thì kể đến bao giờ cho hết..."

""Muốn hành hương đi thăm một chốn linh thiêng, ta không nên đi đường thẳng mà phải đi đường vòng quanh. Ý nghĩa của hành hương là để biến đổi sự nhận biết tầm thường của thế gian. Đừng sợ gian khổ. Hành hương càng gian khổ càng tốt, ý nghĩa của hành hương là ý nghĩa của con người đi tìm đạo ở trần gian. Người đi đường thẳng ít tới được chốn thiêng. Đi đường vòng sẽ gặp nhiều nghịch cảnh. Hãy dùng nghịch cảnh để biến thành sức mạnh và thành đạt tinh thần.""

"Bởi vậy, Khoai mới hồi hộp chờ đợi lời phán quyết của người chồng mới. Chị là người đàn bà đằm thắm. Hai người chả nói lời nào, nhưng Khoai hiểu cái sức mạnh của sự đằm thắm đối với đàn ông này chứ. Ân ái có tiếng nói riêng của nó. Sự quy phục của người đàn ông nằm ẩn cả trong những cử chỉ giao hoan. Người đàn bà biết sức quyến rũ của mình nhưng vẫn hồi hộp vì chưa biết sức quyến rũ tới mức độ nào. Có những mê hoặc ái ân đi tới mức chuyển hóa được con người."

"Lũ chuột đồng béo ngậy, tuy vậy vẫn có mùi hôi của loài ở hang. Cho tất cả lũ chuột vào nồi nước sôi, sau đó tuốt lông như ta vặt lông chó. Cái đám lông xám hôi sì tuột đi để lộ ra một làn da trắng toát. Rồi mổ bụng vứt hết lòng ruột, nhồi lá thơm như lá cúc tần vào. Tiếp đó là thui như ta thui chó. Thui bằng rơm cho đến lúc mỡ chảy ra xèo xèo và da vàng rộm. Cuối cùng là luộc. Nước luộc chớ dùng vì nó vẫn còn hôi mùi chuột. Công đoạn kết thúc là ép. Trải một lớp lá chanh thái chỉ rồi xếp chuột lên. Phủ lên trên cùng là lá chanh rồi dùng ván đặt cối đá hay vật nặng để ép cho nước luộc còn sót trong mình con chuột ra hết. Lúc này, thịt chuột trắng phau trông như thịt gà, ngon như thịt gà. Chặt ra kho cũng được, nấu rựa mận hay giả cầy cũng được, mà đảo lên rồi gói giò xào cũng thật là tuyệt."

"Ta nghĩ: con người sắp chết là con người khát khao chân lý nhất. Giờ phút sắp hóa thân chuyển sang thế giới khác là giờ phút con người cần sự hướng dẫn nhất. Trước khi bước qua cửa tử con người cần phải chuẩn bị một hành trang chu đáo như con người sắp sửa một chuyến đi xa. Con người cần được sám hối, cần được tha thứ những chuyện đã qua để thanh thản bước sang một chặng đường mới."

"Người đàn bà đẹp mà đi tu thì thật phí phạm. Người đàn bà là một vật quý hiếm. Tạo hóa sinh ra ngươi đàn bà đẹp là để dâng hiến tô điểm cho cuộc sống trần gian. Cớ sao lại giấu nó đi. Cớ sao một bông hoa lại phải đi ở ẩn. Hơn nữa, người đàn bà đẹp đi tu có thể gây họa cho chùa."

"Thầy tôi bảo: Có lần đức Phật cầm một nắm lá khô trong tay và hỏi Ananđà, người đệ tử thân tín luôn ở sát bên người: "Này Ananđà, ngoài những chiếc lá khô trong tay ta, có còn những chiếc lá khô khác không?" Ananđà thưa: "Bạch Thế Tôn, nay là mùa thu, lá rụng khắp nơi, không tài nào đếm xuể". Phật Thích Ca gật đầu, rất hài lòng, nói: "Đúng vậy, ta đã trao cho các con một nắm chân lý như nắm lá khô trong tay ta vậy, nhưng ngoài nắm chân lý này còn muôn vàn những chân lý khác mà ta không đếm xuể...""

"- Người đàn bà ấy chắc đẹp lắm phải không cháu?
- Lúc ấy cháu khóc nhiều, nước mắt như mưa. Mắt cháu nhòa đi nên không nhìn rõ. Cháu chỉ nhớ là cháu nắm lấy tay bà ấy.
- Bàn tay ra sao?
- Dạ bàn tay đỏ như son.
- Thế cổ tay?
- Cổ tay... trắng như ngà.
- Đúng... trắng như ngà... còn sao nữa?
- Dạ, tay vừa mát vừa ấm ạ.
- Đúng thế... Đàn bà con gái như người ấy gọi là đậm đà.
- "Đậm đà" tốt hở bà.
- Tốt lắm chứ.
- Cháu vẫn chưa hiểu thế nào là đậm đà.
- Con bé này ngốc thật. Là... là... ừ nhỉ là thế nào nhỉ?... Chắc là sống với người như thế ta không biết chán. Là... là... sống với người ấy ta không muốn chết... Sống với người ấy ta chỉ muốn sống..."

"Phụ đồng phụ chổi. Thôi lổi mà lên
Ba bề bốn bên. Đồng lên cho chóng
Ví bằng cửa đông. Phá ra mà vào.
Cách sông cách ao. Mà vào cho lọt
Cái roi von vót. Mà vọt cho đau...
Hàng trầu hàng cau. Là cô con gái
Hàng bánh hàng trái. Là hàng bà già
Hàng hương hàng hoa. Là đồ cúng Phật"

"Trong đời mỗi con người, thường có những quãng đời đau ốm kéo dài phải nằm liệt trên giường bệnh. Đó là những chuỗi ngày rỗi rãi, không phải làm việc. Thông thường ở những thời điểm đó, người ta hay nghĩ lại những ngày đã sống. Đó là những hồi ức quý báu. Có thể nói, đó là những tổng kết nhỏ để con người rút ra những kinh nghiệm cho quãng đời sau đó."

"Nghe ông lang nói, ông chánh vẫn nhận Rêu là con. Nhưng trong đáy lòng, ông cứ lo mình chỉ là bố hờ. Bậc tài hoa sợ nhất sự phản bội. Mà khi kẻ phản bội là mỹ nhân, thì kẻ tài tử lại càng đau đớn khôn xiết. Chính vì lẽ đó, ông đã lặng lẽ rời xa, ít khi lui tới nhà bà Thêu. Người đàn bà hừng hực xuân thì đã bị bỏ quên."

"Đêm nay, chắc chó trắng sổng chuồng. Con chó ma đến bãi tha ma, tru lên, dụ dỗ con chó vàng. Nghe chó tru gọi bạn, nghe ống sáo hu hu thổi khúc tiêu buồn, tôi như nẫu cả lòng, và nghe mãi thì lòng xốn xang, người bỗng gai gai rờn rợn. Cứ thấy hiện ra trước mắt hình ảnh con chó ma trắng toát, lông xù, mũi đỏ chót, mắt xanh lè, đi bằng hai chân sau ngoài bãi tha ma, vừa đi vừa tru lên bằng những tiếng tru dài thống thiết.
Đang lúc ấy, chợt vẳng lên một tiếng hát, tiếng tỉ tê trong đêm bát ngát. Văng vẳng mơ hồ... lúc đứt... lúc nối... véo von... trong vắt. Tiếng hát như ma trơi chập chờn trong gió. Tôi phải gắng sức nghe mãi mới luận ra:
Con chim nho nhỏ
Cái đuôi nó đỏ
Cái mỏ nó vàng
Chim chích mà đậu cành hồng
Líu lo nó hót cho lòng ngẩn ngơ"

"Con chim nho nhỏ
Cái đuôi nó đỏ
Cái mỏ nó vàng
Chim chích mà đậu cành bàng
Véo von nó hót cho chàng ngẩn ngơ...
Con chim nhỏ nhỏ
Cái đuôi nó đỏ
Cái mỏ nó xanh
Cành cam, cành quýt, cành chanh
Trong ba cành ấy cho anh cành nào..."

"Nhớ lời Mẫu gọi cô lên
Một tin gắn bó hai tin hẹn hò
Mẫu dặn cô điều nhỏ tiếng to
Hương thơm huê ngát thơm tho lạ lùng
Tấu cô thương lấy ghế cô cùng..."

"- Tên thằng bé là gì?
- Tên là Chép.
- Rõ khỉ. Bây giờ là đời mới rồi. Mà nhà chúng mày vẫn cứ đặt tên con như thuở ngày xưa. Sao không đặt tên khác cho nó đẹp.
- Bố là Trắm, con là Chép. Cũng hay cũng đẹp chứ sao."

"Đã nhiều đêm tôi vắt tay lên trán, mắt chong ra nhìn vào đêm đen để suy nghĩ. Đạo Phật dạy có ngàn vạn pháp môn để đi đến giải thoát. Có người chỉ ngày đêm tụng kinh niệm Phật cũng tìm thấy đích. Có người kiên trì hành thiền lòng như tro lạnh, thân như cây khô, chỉ nghe suối reo chim hót, thế mà hốt nhiên bỗng ngộ được đạo. Có người đọc thiên kinh vạn quyển, thuyết pháp làu làu; cũng có kẻ thõng tay vào chợ, hoà đồng cùng bụi bặm cuộc đời; rồi còn có những bậc thiện tri thức, ăn ở chẳng khác người thường, chỉ chăm chăm làm lợi lạc cho quần sinh, nguyện là kẻ sau cùng được giải thoát... Tu Phật ư? Ở thời nào cũng có thể tu, ở bất cứ cảnh nào, vùng nào cũng có thể thấm nhuần ánh sáng của Từ bi. Tôi nghĩ như vậy để làm yên lòng? Hay là tôi đang tìm lý lẽ để biện minh cho hoàn cảnh của tôi?"

"Thầy tôi vẫn bảo sống ở cuộc đời chính là đang làm một cuộc hành hương. Hành hương không chỉ là tìm đến một nơi chốn, mà là qua cuộc du hành ấy tìm thấy được cái sức mạnh linh thiêng ngay chính trong tâm hồn mình. Rốt cuộc, đó là cuộc đi truy tìm cái bản lai diện mục của ta. Ý nghĩa các cuộc hành hương tốt đẹp ở chỗ nó làm biến đổi hẳn sự thức nhận ấy lên một tầm cao. Ở đó con người trở nên cao thượng hơn, sâu sắc hơn, khoáng đạt hơn, từ bi hơn. Cũng có những kẻ sau cuộc du hành lại trở nên thâm hiểm hơn, cuồng bạo hơn. Đó là vì khi tróc vỏ, khi lột xác, anh ta quá ngã mạn để cho cái mầm quỷ trong người thức dậy."

"Người giàu và người nghèo vốn là một cặp song trùng. Có người giàu ở đâu là có người nghèo xô ngay tới đó. Như có một sức hút giữa hai đối cực ấy. Cả hai đều cần đến nhau. Do đó oán cừu được sinh ra từ đấy. Mà ân nghĩa cũng sinh ra từ đấy."

"Phật giáo có một sức hút tinh thần ghê gớm. Song đến lúc này tôi mới biết người đàn bà cũng có một sức hút gớm ghê chẳng kém. Và tôi chợt hiểu ra tại sao thời xưa, đức Phật lại dạy ông Ananđà rằng phải tránh xa người nữ."

"Tôi may mắn được đi nhiều nơi, được gặp nhiều người, cứ băn khoăn suy nghĩ, rồi mạo muội có những ý nghĩ. Tôi thấy thế gian có nhiều lối sống. Tôi theo đạo Phật nên lẽ dĩ nhiên theo lối sống Phật giáo và tôn trọng các lối sống khác. Đại để thì chia làm hai: một lối sống âm tính và một lối sống dương tính. Lối âm tính suy ngẫm khoan hoà, âm thầm, nhưng cũng tàng chứa một năng lượng không phải nhỏ. Lối dương tính thì hoạt bát, năng động tức thì, đáp ứng ngay cho con người vô cùng hấp dẫn. Chẳng cái nào kém, cái nào hơn. Chúng bổ sung cho nhau thì đúng hơn. Tổ tiên chúng ta ngày xưa đã hiểu được cái lý ấy. Ví dụ như thời Lý - Trần. Thời ấy Phật giáo là âm, Nho giáo là dương. Nhà Lý sinh ra từ đạo Phật. Nhưng nếu cực đoan Phật giáo thì đất nước sẽ yếu ớt và không chống được kẻ thù hùng mạnh. Do thế, Lý Thánh Tông và bà Ỷ Lan mới lập Văn Miếu mở khoa thi Nho giáo, ngõ hầu đem cái cương cường, cái trật tự mạnh mẽ của Nho giáo làm cân bằng cái uyển chuyển mềm mại đạo lý của Phật giáo. Đó là lần điều chỉnh thứ nhất. Đến thời Trần, sau khi ba lần thắng quân Nguyên - Mông, chiến tranh liên miên, mà khi đánh nhau thì con người phải bạo tàn. Chắc thời ấy, sự đói khát, sự hung bạo đã làm đạo lý suy vi. Dương tính quá dâng cao cho nên đức vua Trần Nhân Tông mới đi tu, chấn hưng Phật giáo. Đó là lần điều chỉnh thứ hai."

"Còn tôi, nghe họ nói tôi lại nghĩ về kiếp nhân sinh. Kiếp người chẳng qua như những con đom đóm. Vầng trăng kia là ánh sáng của Phật, toả chiếu khắp nhân gian. Kiếp nhân sinh là con đom đóm. Chẳng ai thắp mà đom đóm vẫn sáng. Nghĩa là con người vốn có ánh sáng trong mình. Trong đêm đen, con đom đóm cố hết sức để tự phát sáng. Ánh sáng ấy nhỏ nhoi lắm, yếu ớt lắm. Nhưng dù sao cũng là ánh sáng."
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Chang đây.
11 reviews35 followers
October 9, 2025
“Tuỳ duyên”
Ai có duyên thì đọc lẹ đi. 😄
4,75⭐️
Profile Image for Tobey Nguyen.
68 reviews35 followers
August 14, 2025
NGUYỄN XUÂN KHÁNH | ĐỘI GẠO LÊN CHÙA
Đánh giá cá nhân: 9.5/10
__________
Instagram: le.beytit.bookery

“Kiếp người chẳng qua như những con đom đóm. Vầng trăng kia là ánh sáng của Phật, tỏa chiếu khắp nhân gian. Kiếp nhân sinh là con đom đóm. Chẳng ai thắp mà đom đóm vẫn sáng. Nghĩa là con người vốn có ánh sáng trong mình. Trong đêm đen, con đom đóm cố hết sức để tự phát sáng. Ánh sáng ấy nhỏ nhoi lắm, yếu ớt lắm. Nhưng dù sao cũng là ánh sáng.”

Đội Gạo Lên Chùa là cuốn sách cuối cùng trong bộ ba tiểu thuyết văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, bên cạnh Hồ Quý Ly và Mẫu Thượng Ngàn. Đây là tác phẩm được ông ấp ủ trong nhiều năm, viết trong khoảng từ 2007 đến 2010. Tác giả từng chia sẻ, cuốn tiểu thuyết là kết tinh từ vốn sống, trải nghiệm và chiêm nghiệm tâm linh sâu sắc của bản thân, được khơi nguồn cảm hứng từ một lần nằm viện năm 1977, khi ông ở cùng phòng với một vị sư già và chú tiểu từng là bộ đội.

“Ngôi chùa là niềm an ủi với người dân quê.”

Tác phẩm lấy bối cảnh làng Sọ, một l��ng quê Bắc Bộ nghèo, trải dài từ kháng chiến chống Pháp, qua cải cách ruộng đất, đấu tố địa chủ, kháng chiến chống Mỹ, cho đến thời kỳ hòa bình lập lại. Dưới bóng ngôi chùa làng là biết bao số phận con người: sư cụ, chú tiểu, vãi già, du kích, bộ đội, địa chủ, chức dịch, thậm chí cả lính Pháp. Dù thời cuộc đổi thay, chiến tranh giày xéo, đạo lý bị thử thách, chùa Sọ vẫn là nơi dân làng tìm về nương náu, là bến đỗ an yên cho tâm hồn, là điểm tựa của đạo đức và nhân tâm.

“Không phải người Việt nào cũng hay lên chùa. Nhưng dù có đi chùa hay không, bất cứ người Việt nào cũng có chút Phật giáo trong huyết quản.”

Không chỉ tái hiện những lát cắt quan trọng của lịch sử Việt Nam, Đội Gạo Lên Chùa còn mở ra một không gian chiêm nghiệm sâu sắc về cái vô thường trong kiếp nhân sinh, về lòng hướng thiện và sức mạnh chữa lành của đức tin cùng đạo lý nhà Phật. Gần 800 trang sách là hành trình của biết bao số phận lênh đênh giữa bể khổ cuộc đời. Dẫu vậy, họ vẫn một lòng gìn giữ căn cốt hiền lương, tử tế của người Việt.

“Đất Việt vốn là xứ sở Phật giáo qua nhiều đời. Một con người, do một hạnh ngộ từ một kiếp nào đó, nên đã có sẵn những chủng tử tốt lành, nên bây giờ, dù mang một thân xác không hoàn thiện, chủng tử tốt lành đó cũng phát huy, để cho con người có thể tốt lành mà ta không thể ngờ được.”

Đây cũng là tác phẩm hiếm hoi dám đi thẳng vào giai đoạn cải cách ruộng đất, khi niềm tin, đạo đức và tình thân bị xé nát, đảo lộn đến tận cùng. Những màn đấu tố, giẫm đạp lên nhau chỉ để giành chút ưu thế về lý lịch hay ruộng đất… được Nguyễn Xuân Khánh khắc họa chân thực và đau xót.

“Sống ở cõi nhân gian tức là sống giữa những đau khổ. […] Có khi nỗi buồn đã hoàn thiện con người, làm con người trở thành người.”

Với Đội Gạo Lên Chùa, Nguyễn Xuân Khánh không chỉ kể chuyện làng quê Việt Nam, mà còn “tu” trong từng con chữ. Viết sách như một cách để “đội gạo” lên đỉnh thanh lọc. Vì thế, tác phẩm này vừa là một hành trình văn chương, vừa là một hành trình đạo hạnh đáng kính trọng.

“Cư trần lạc đạo thả tùy duyên.”
(Ở giữa cõi trần, vui với đạo, hãy cứ tùy duyên.)

Đội Gạo Lên Chùa thấm nhuần những đạo lý tốt đẹp của nhà Phật. Qua từng chương, từng nhân vật, từng biến cố, người đọc như được dẫn dắt vào một thế giới nơi đạo và đời giao thoa, nơi con người dù lầm than hay bế tắc vẫn luôn khát khao sống thiện, sống an. Triết lý Từ - Bi - Hỉ - Xả không chỉ thể hiện qua những lời răn dạy của sư cụ Vô Úy, mà còn hiện diện trong từng hành xử của dân làng, của chú tiểu An, của Nguyệt, hay của những người từng lầm lỗi nhưng biết quay đầu hướng Phật.

“Đạo là phải gắn với trần gian, với đời người ta. Đạo là phải vì đời. Ví dụ không có đời nữa thì còn cần gì có đạo.”

Ngay từ đầu tác phẩm, cái duyên đưa hai chị em Nguyệt và An đến nương náu nơi cửa Phật không chỉ là bước ngoặt thay đổi cuộc đời họ. Nó còn là khởi điểm cho một chuỗi mối duyên lành. Chùa Sọ, với không gian linh thiêng, trở thành nơi hội tụ của những tâm hồn tha hương, đau khổ tìm đến để nương tựa. Tại đây, An được dạy dỗ, chở che, và dần trưởng thành từ một đứa bé ngây thơ thành chú tiểu, rồi thành người lính mang trong mình ánh sáng Phật pháp.

“Tôi có duyên được ngôi chùa che chở. Tôi có duyên được tiếp xúc, tiếp nhận sự từ bi bao la của đức Phật giữa lúc thế gian đầy cảnh tang thương giết chóc.”

Trong thế giới của Nguyễn Xuân Khánh, “duyên” không phải thứ ngẫu nhiên, mà là sự gặp gỡ có nhân có quả, kết nối đầy ẩn ý giữa người với người, giữa con người với vận mệnh. Nhờ chữ duyên, những người từng là kẻ thù có thể tha thứ cho nhau, những trái tim nặng sân si có thể học cách buông bỏ và từ bi.

“Con người ta sinh ra ở đời... tức là đã có duyên... hạnh ngộ... đã là hạnh phúc lắm rồi.”

Tác phẩm cũng dẫn người đọc chiêm nghiệm sâu sắc về sự vô thường của kiếp người. Sự sống và cái chết luôn cận kề, niềm vui và nỗi buồn đan xen. Có nhân vật ra đi, để lại khoảng trống nhức nhối trong lòng người đọc, nhưng chính trong mất mát ấy, ta lại thấy rõ hơn giá trị của sự hiện hữu, của yêu thương và tha thứ.

“Đời người ta giống như bản giao hưởng dài, đủ cả buồn vui, hạnh phúc.”

Một trong những điểm đặc sắc nhất của Đội Gạo Lên Chùa chính là giọng văn mộc mạc, giàu chất thơ và đậm đà hồn Việt. Nguyễn Xuân Khánh sử dụng ngôn ngữ đời thường, gần gũi mà sâu sắc để tái hiện sống động làng quê Bắc Bộ với cây đa, giếng nước, mái đình, tiếng chuông chùa ngân mỗi sớm chiều, mùi rơm khô, hương nhang trầm, và cả tiếng gào thét ghê rợn của chiến tranh từ xa vọng lại. Mỗi chi tiết đều hiện lên rõ nét, khiến người đọc có cảm giác mình đang sống giữa làng Sọ, chứ không chỉ đọc về nó.

Tác phẩm có kết cấu kể chuyện đặc biệt, đan xen giữa ngôi thứ nhất (qua lời chú tiểu An) và ngôi thứ ba (lời người kể chuyện). Sự kết hợp này khiến các lát cắt thời gian và nhân vật trở nên linh hoạt, giàu chiều sâu. Những mảnh đời, những dòng tâm sự, những biến động nội tâm được hé lộ tự nhiên và chân thực.

Mỗi nhân vật đều mang cá tính riêng. An, nhân vật trung tâm, từ đứa bé mồ côi đến chú tiểu, rồi người lính ra trận, trải qua cuộc đấu tranh giữa đạo và đời, giữa từ bi và căm phẫn. Cuối cùng, An vẫn giữ vững tâm Phật, dù khoác áo tu hay quân phục. Bên cạnh đó là chị Nguyệt, sư cụ Vô Úy, sư thúc Vô Trần, sư huynh Khoan Hòa, Khoan Độ, bà vãi Thầm, thằng Trắm, thằng Căn, con Huệ, cái Rêu, thầy giáo Hải, cụ Chánh Long… mỗi người một tính cách, một số phận, để lại những dấu ấn khó quên trong lòng độc giả. Nguyễn Xuân Khánh không áp đặt nhân vật thành hình mẫu lý tưởng, mà để họ hiện lên tự nhiên, sống động và rất đời với đầy đủ hỉ nộ ái ố.

Mình rất thích lời răn dạy của sư thầy Vô Úy dành cho chú tiểu An rằng:

“Phật giáo là một lối sống. Mà đã là lối sống thì tu ở chùa cũng được, tu ở ngoài cũng được. Chỉ cốt con có cái tâm. Tâm là Phật, con ơi.”

Đọc Đội Gạo Lên Chùa, mình chợt nghĩ: phải chăng đây cũng là một bước nhỏ trong hành trình tu tập của mỗi người, là cách để “lạc đạo giữa đời”? Câu nói của sư thầy Vô Úy mở ra cánh cửa lớn của toàn bộ tác phẩm: đó là triết lý sống giản dị nhưng sâu sắc rằng tu hành không nhất thiết phải gõ mõ tụng kinh trong cửa thiền, mà chính là giữ được cái tâm thiện giữa bão tố cuộc đời.

Chú tiểu An là hiện thân của hành trình ấy: đi qua bao thăng trầm, va vấp, An vẫn giữ chặt ánh sáng trong tâm, ánh sáng của trí tuệ và từ bi. Đó là “tu giữa đời”, là “cư trần lạc đạo”, là dũng khí sống giữa bụi trần mà không vướng bụi. Từ câu chuyện của An, người đọc nhận ra: tu hành không xa xôi, không chỉ dành cho người xuất gia, mà cho bất cứ ai biết sống tỉnh thức, lắng nghe nội tâm, hướng thiện và hành xử với lòng từ.

“Đạo Phật dạy người ta lòng từ bi. Không có từ bi, thế gian này sẽ rơi vào mông muội. Rồi lại dạy con người phải dựa vào chính mình. Ta luôn phải tìm Phật trong bản thân ta. Thế gian ngày nay rất cần đến cái tâm cao thượng. Có được cái vô ngã, cái từ bi hỉ xả của đức Phật thì mới mong thế gian được an lành. Phật giáo là một lối sống. Lối sống tốt đẹp lành mạnh nhất mà con được biết.”

Đội Gạo Lên Chùa nhắc ta: Phật không ở đâu xa, Phật ở trong tâm. Tu tập, suy cho cùng, là sống sao cho phải đạo, sống không thẹn với lương tâm, và đủ bình an để tha thứ cho người, cho đời, và cho chính mình.



Profile Image for Chi Tran.
36 reviews2 followers
July 23, 2019
Mình thích đọc sách của bác Nguyễn Xuân Khánh từ cuốn Mẫu thượng ngàn. Nhưng đọc Đội gạo lên chùa, mình có chút thất vọng vì cách xây dựng nhân vật và tình tiết truyện khá gượng ép. Ở Mẫu thượng ngàn, giọng kể tỉ tê, vô tư hồn nhiên bao nhiêu thì ở Đội gạo lên chùa, những dòng ký ức, tự sự của nhân vật An về đạo về đời lại chủ quan, gượng gạo bấy nhiêu. Mình thật sự khó chịu với những câu hỏi tu từ của nhân vật chính!!!
Đối với mình, điểm cộng của tác phẩm có lẽ là các nhân vật cụ vãi Thầm, sư Khoan Độ, cô Rêu và cụ chánh Long. Thêm vào nữa, đây là một trong những tác phẩm văn học dám đề cập đến đề tài Cải cách ruộng đất. Cho nên mình chấm 3.5 sao và thêm 0.5 sao cảm tình cho bác tác giả, hahaha.
Profile Image for Nguyễn Phi Hùng.
51 reviews
June 5, 2025
Một câu chuyện về về cách mạng Việt Nam ở miền Bắc, trải dài từ 1945 đến khi đất nước hòa bình thống nhất, với những con người bình dị, chất phát, chịu thương, chịu khó, với Phật giáo, với đấu tố, sửa sai, với hợp tác xã,... Ai đã từng đọc Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán thì cũng một lần nên đọc Đội gạo lên chùa của Nguyễn Xuân Khánh.
Profile Image for Quỳnh.
49 reviews7 followers
August 5, 2023
Xúc động quá. Sao lại có một nhà văn uyên thâm đến như thế. Phật giáo là một đề tài lớn, nhưng dường như những triết lí cao siêu của nhà Phật, qua lời văn của cụ Khánh, lại trở thành những sự thực giản dị, hiển nhiên. Hay cũng chỉ như điều gửi gắm trong tiểu thuyết, về việc con người ta có thể tu hành ở bất cứ đâu, về việc tính Phật đều có sẵn trong mỗi người?... Nên thật ra cũng chẳng có gì siêu hình, trừu tượng...

Thực ra ban đầu, mình thấy mình đọc quyển này hơi... trôi. Tưởng như chưa có chi tiết nào níu mình lại, hay khiến mình gạch chân chằng chịt vào sách như khi đọc Mẫu Thượng Ngàn. Cho đến lúc mình đọc đoạn Rêu trầm mình xuống giếng tự vẫn, mình đã phải dừng đọc vì kết cục quá chóng vánh, ngoài sức tưởng tượng. Trước đó cũng ám ảnh khi đọc về cái chết trôi sông của anh Hải, cuộc hành hình cụ chánh Long. Nhưng phải đến đoạn của Rêu, mình mới thực sự cần một nhịp nghỉ, nghĩa là mình muốn nghiền ngẫm được lâu hơn. Không rõ có phải do cái chết ấy sạch sẽ quá, có cái gì thiêng liêng quá, không phải cảnh máu chảy đầu rơi như những cái chết thời loạn, nên nó khiến mình thay đổi dần định hướng suy nghĩ về tác phẩm (?!?) Chính mình cũng không hiểu mình đang viết cái gì.

Đạo Phật rõ ràng là xương sống của cuốn sách, nên được giảng giải nhiều lần qua lời của An, của sư Vô Uý, các nhân vật khác. Mình nghĩ có thể vài người đọc sẽ thấy bị thuyết giáo nhiều. Mình theo đạo Thiên Chúa, nhưng cũng từng vào nhà chùa, từng đi hành hương, từng thực hành thiền, nên mình mang tâm thế đón nhận với những lời nhắc nhở liên tục trong sách về hai chữ Tuỳ Duyên. Cũng chính vì muốn làm nổi bật nhan đề Đội Gạo Lên Chùa (rất tài tình, hình ảnh "đội gạo lên chùa" chỉ được cụ Khánh nhắc đến đúng một lần), nên cụ Khánh mới xây dựng cốt truyện trải dài qua hai cuộc kháng chiến, xen giữa là cải cách ruộng đất, và kết thúc bằng hoà bình, với cái am thờ Phật trên núi Tam Đảo mà An và Huệ dựng nên. Lịch sử biến động, Phật giáo song hành, tồn tại ngay giữa cuộc chiến sống còn, có lúc hưng thịnh, có lúc bị cho là mê tín dị đoan, nhưng không biến chất.

Cụ Khánh vẫn có cái tài xây dựng làng quê Bắc Bộ rất điển hình với tranh chấp dòng tộc, giai cấp; với hình ảnh những người đàn bà lúng liếng, sắc sảo, đáy thắt lưng ong, không chịu thua số phận, bước vào cuộc chiến... Còn là hình ảnh những người lính trong trận mạc, được phác hoạ với bản năng sống, sự quyết liệt, tếu táo... Nhưng nếu nói về nhân vật, thì với mình, nhân vật trong cuốn này lại quá nhiều, quan hệ chằng chịt, hơi dàn trải. Giá như mình được thấy hình ảnh và tiếng nói của Nguyệt nhiều hơn (nhất là khi anh Hải ra đi quá thương tâm), thay vì xuất thân và căn nguyên tính ác của Tây lùn. Giá như khi Tiến hi sinh trong trận rải bom B52, khi chưa kịp nhìn mặt đứa con trai, sẽ có một hình ảnh nào đó đọng lại để nhớ về vào ngày hoà bình...

Một điểm thắc mắc nhỏ là cuộc cải cách ruộng đất được phục dựng khá... công khai. Cũng nắm được là để giành lại quyền lợi cho bần cố nông..., nhưng mình không ngờ hồi đó lại tố khổ, đấu tố... đến mức như vậy. Đọc những đoạn lí lẽ buộc tội, gán tội mà mình thực sự phải suy nghĩ.

So với Mẫu Thượng Ngàn, mình thấy cuốn này chưa đủ chặt chẽ về tình tiết và nhân vật, chưa nói đến ngôi kể đôi chỗ hơi loạn (hay mình loạn?) Tóm lại, không chỉn chu như Mẫu Thượng Ngàn. Nhưng về mặt cảm xúc, 'Đội gạo lên chùa' lại gây cho mình xúc động mạnh mẽ hơn, nhất là ở đoạn gần cuối. Sự xúc động ấy, mình dành cho riêng mình. Đối với mình, một tác phẩm khiến bản thân rung động, là một tác phẩm tuyệt vời. Và mình cần cảm ơn tác giả vì điều đó.
Profile Image for Duy Duong.
6 reviews
June 4, 2025
📚 Đội gạo lên chùa - Nguyễn Xuân Khánh 4.0/5⭐

“Hương trầm thoảng nhẹ giữa nhân gian,
Dắt ta về chốn Phật thiền an...”

Mình vốn không phải người có hứng thú đặc biệt với các tôn giáo. Nhưng kỳ lạ thay, Phật giáo lại luôn là một ngoại lệ – một thứ gì đó rất riêng, rất âm thầm mà đầy sức hút. Có lẽ, cái duyên ấy bắt đầu từ những ngày bé theo bà đi chùa, đi đền. Trong làn khói trầm bảng lảng, mình vẫn nhớ rõ cảm giác thích thú khi được ngồi cạnh bà, lặng yên nghe tiếng chuông ngân, hít hà mùi nhang trầm thơm ngát len lỏi qua từng khe gió. Mùi hương ấy, với mình, vừa thiêng liêng vừa thân thuộc, như thể thấm vào máu thịt từ lúc nào chẳng rõ.

Giờ đọc xong cuốn sách này, mình nghĩ có lẽ sự gắn bó với Phật giáo trong mình không chỉ bắt đầu từ tuổi thơ, mà còn bắt nguồn từ một điều sâu xa hơn từ cái nền văn hoá Việt mà mình được sinh ra, lớn lên và thấm đẫm. Phật giáo, như tác giả đã nhiều lần nhấn mạnh, không đến với người Việt qua những giáo lý trừu tượng hay thuyết giảng cao siêu, mà qua hình ảnh rất đỗi quen thuộc và đời thường: những người bà, người mẹ, người chị nơi thôn quê, tay đội gạo, tay bưng lễ, lặng lẽ mang đạo vào đời bằng chính tình thương và sự thành tâm của mình. Chính họ – những người phụ nữ giản dị đã trở thành cầu nối vô hình nhưng vững chãi giữa Phật giáo và đời sống hằng ngày.

Và cứ thế, qua từng thế hệ, Phật giáo ngấm dần vào tâm hồn người Việt không ồn ào, không rao giảng mà bằng một sự hiện diện tự nhiên như nắng mai, như giọt nước trong. Những giá trị cốt lõi của đạo Phật Từ, Bi, Hỷ, Xả không hề là những khái niệm xa vời, mà gần gũi, giản dị như cách ông bà ta vẫn sống: biết thương, biết nhường, biết buông và biết vui.

Phật giáo, với mình, không chỉ là một tôn giáo, mà còn là một phần của bản sắc văn hoá, là nếp sống, là tâm thức. Là những gì mềm mại, an yên nhất còn sót lại giữa một thời đại xô bồ và nhiều biến động.

Còn về cuốn sách, mình nghĩ không cần phải nói nhiều vì đã có rất nhiều bạn review tuyệt vời rồi. Mình chỉ muốn nói rằng, mình thật sự biết ơn tác giả. Cảm ơn vì đã viết nên một tác phẩm không chỉ kể một câu chuyện hấp dẫn, mà còn mở ra nhiều cánh cửa để người đọc hiểu hơn về Phật giáo, về một thời kỳ lịch sử đầy tổn thương như Cải cách ruộng đất điều mà trước đây mình chưa từng tiếp cận sâu sắc đến vậy. Dù vẫn còn những lỗi biên tập, xưng hô, ngôi kể có phần rối rắm ở vài đoạn, nhưng so với giá trị mà cuốn sách mang lại cả về nội dung lẫn cảm xúc thì những thiếu sót đó hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Với mình, đây không chỉ là một cuốn sách đáng đọc mà là một cuốn sách cần được đọc, bằng cả trái tim. Tuy cuốn sách hơi dài nhưng đọc một lần, rồi có thể là nhiều lần nữa, mỗi khi thấy lòng mình cần được chạm lại vào những gì thật thà, sâu lắng, và đầy nhân hậu.
Profile Image for Ying.
20 reviews
April 16, 2023
"Tất cả mọi người đều có Phật tính, mặc dù vẫn mang trong mình cái "tham, sân, sí". Vậy nên con người có thể hướng tới cái cao thượng. Đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỉ, tâm xả. Tâm từ thương yêu tất cả chúng sinh. Tâm bi thương xót những người đang gặp đau khổ. Tâm hỉ cùng vui với những người đang có điều vui, điều thành công."

Bằng giọng văn nhẹ nhàng, chân chất mà chứa đầy sự bao dung, khoan hòa, cùng lối kể chuyển đan xen ngôi thứ nhất (chú tiểu An) và ngôi thứ ba (người kể chuyện), tác giả đã phác họa rõ nét hình ảnh làng quê Việt Nam trải dài từ cuối thời Pháp thuộc đến khi đất nước hoàn toàn độc lập. Vào thời đại vận nước điêu linh, kiếp người khốn khổ, chẳng ai thoát ly khỏi bão tố của thời thế, cõi Phật cũng không thể phủi sạch khói bụi trần gian.

Câu chuyện gồm ba phần tương ứng ba giai đoạn lịch sử. Phần một: Trôi Sông là giai đoạn kháng chiến chống Pháp, phần hai: Bão Nổi Can Qua đặc tả bối cảnh Việt Nam thời kỳ cải cách ruộng đất, cuối cùng là phần ba: Về Cõi Nhân Gian khi đất nước bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ và sau giải phóng.

Cá nhân mình đặc biệt thích phần hai của cuốn sách về giai đoạn cải cách ruộng đất. Chỉ bằng một vài nhân vật trong làng Sọ, chúng ta cũng đủ hình dung tình hình cả đất nước, con người thời kỳ ấy, trong những ngày dầu sôi lửa bỏng, vật đổi sao dời, con người có thể trở nên ti tiện, độc ác, thậm chí tàn bạo với đồng bào. Những câu chuyện đau lòng con tố cha, vợ tố chồng, anh em tố nhau không có gì lạ. Nhưng cũng trong thời kỳ đầy máu và nước mắt này, tâm Phật lại càng được khắc họa và làm sáng hơn cả. Song song với những người vì lợi lộc mà làm trái với lương tâm, thì đâu đó vẫn có những con người giữ vững được tấm lòng thiện lương, nhân nghĩa của mình để ta thấy thiện ác luôn song hành, những hạt giống thiện lành không bao giờ mất đi cả, giống như sư vụ Vô Úy dạy chú tiểu An rằng: "Hai chữ từ bi dù sao cũng được nhiều người mang giữ nó, mặc dù mang giữ nó có khi thiệt vào thân. Nhưng nếu hai chữ ấy mà bị mất đi hoàn toàn chắc chắn con người sẽ bị rơi lại vào thời mông muội. Thiếu nó, con người sẽ chẳng còn là người."

Cuốn sách đan xen giữa tôn giáo và lịch sử nhưng không đi sâu vào bất kỳ yếu tố nào, nên nếu ai mong đợi biết nhiều hơn về giáo lý Phật giáo hay tình tiết lịch sử thì sẽ hơi thất vọng. Nhưng với mình như vậy là vừa đủ, thể hiện vừa đủ cái khốc liệt của chiến tranh, cũng như truyền tải vừa đủ chân lý nhà Phật một cách dễ hiểu mà thấm thía.
Profile Image for thaodocsachchovui.
317 reviews
November 16, 2025
4.5/5

Ngay từ cái tên Đội gạo lên chùa đã nhiều sức gợi. Vừa gợi ra được không khí náo nức, hồ hởi của một đoàn các bà, các cô trong các bộ áo tứ thân, yếm đào lũ lượt đội gạo để bày tỏ lòng thành. Vừa gợi được 1 cái gì đó trang nghiêm, an bình của không khí nhà Phật. Chùa là nơi nương tựa, nuôi dưỡng tâm hồn, gạo là nhu cầu sống cơ bản, biểu tượng cho công đức, sự trao gửi. Đội gạo lên chùa cũng là hành trình mỗi người phải nỗ lực để tìm về điều thiện.

Bối cảnh trải dài từ thời chống Pháp, cải cách ruộng đất ở miền Bắc, chống Mĩ, rồi lại hậu chiến trong một ngôi làng nhỏ đồng bằng Bắc Bộ. Không có nhân vật chính, vì nhân vật chính ở đây là nhân dân, đủ mọi tầng lớp, mọi giai cấp, cán bộ cách mạng, địa chủ, địch, ta đến sư sãi. Ngôi chùa như một điểm tựa, luôn bao dung, che chở, miễn là có người khó khăn và cần đến.

Không khắc họa sự khốc liệt của chiến tranh, mà tác giả đi sâu vào tâm tưởng, suy nghĩ, góc nhìn của từng nhân vật, kể cả kẻ địch, kẻ phản diện, để cho mình những góc nhìn đa diện hơn về cái lý tưởng của mỗi người. Mọi ranh giới đúng sai ở đây còn có phần mập mờ, thậm chí được coi là "không có tinh thần cách mạng", khiến mình khá bất ngờ khi tác giả dám nói lên (làm mình liên tưởng đến cách mạng văn hóa của TQ).

Một thời kỳ nhiễu nhương là thế, đến chính quyền còn mắc phải sai lầm, gây ra bao nhiêu bất hạnh cho người dân, rồi lại phải sửa sai để đưa đất nước phát triển. Nhưng ngôi chùa vẫn đứng đó, qua bao chông gai biến động. Như một mỏ neo để gìn giữ, níu kéo những phẩm chất cao đẹp, từ-bi-hỉ-xả của con người, gợi nhớ con người dù có sao hay luôn nhớ tới cái phần ánh sáng mình đã có sẵn bên trong.

Khối lượng nhân vật nhiều và ai cũng có những câu chuyện riêng, một con đường riêng, rất thực tế, những cũng rất nhân văn. Giọng văn của tác giả đẹp, nhẹ nhàng, bình tĩnh, thư thái khiến mình liên tưởng đến những giáo lý nhà Phật, chậm rãi đấy nhưng cũng đậm tính lời răn.

Và "cư trần lạc đạo thả tùy duyên". Mọi việc cứ tùy duyên mà làm, mà quyết định, mà vượt qua, đến thì đón nhận một cách dũng cảm, đúng như lời vua Trần Nhân Tông có nói.

Đọc Đội gạo lên chùa để thấy tiếng Việt đẹp, đạo Phật cũng đẹp, và cách nhìn cuộc sống của tác giả cũng đẹp.
3 reviews
Read
January 12, 2026
ĐỘI GẠO LÊN CHÙA
Ba cô đội gạo lên chùa,
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư.
Sư về sư ốm tương tư,
Ốm lăn, ốm lóc cho sư trọc đầu.
Ai làm cho dạ sư sầu,
Cho ruột sư héo như bầu đứt dây?
.......................
Khuyết Danh

Lần đầu tiên tiếp xúc với một tác phẩm gây thương nhớ, tha thiết được đọc với những câu từ thật giản dị và đầm thắm. Cách tác giả từng trải, từng sống và hòa mình vào nhân vật thật chân thật như hiện ra ngay trước mắt. Một cuốn phim cuốn hút từ nhừng câu từ đầu tiên, làm cho người đọc say mê, chăm chú, và thích thú trên từng con chữ. Cuộc dạo chơi, nói cách khác, một cuộc đời bắt đầu từ nơi tối tăm của An đã làm sống dậy và khai mở ra những cuộc đời khác nối tiếp những mảnh đời khác.
Tác Phẩm đan xen giữa đạo - đời - con người, càng làm cho từng con chữ trở nên sống động màu sắc của đời thường, màu sác của chùa chiền, màu sắc của vật đổi sao dời. Cuối cùng của một con người là hướng theo đều tốt đẹp, chân thiện mỹ.

"Trên đường đời dài dằng dặt, một người con của Phật, hay một con người cũng vậy, đều phải biết tự đi bằng đôi chân của mình..."

"Ta phải biết im lặng để lắng nghe những tiếng nói thầm kín của người khác. Ta còn phải biết im lặng vì không phải bao giờ những ý nghĩ của ta cũng là hay nhât, đúng nhất."

"Năng lượng của cái nhẫn sẽ ghê gớm không thể tưởng tượng nổi. No kinh thiên động địa. Sức mạnh của từ bi có thể là sụp đổ những gì tàn bạo nhất. Phải là người dũng mãnh như sư tử, ý chí như sắt thép mới thi hành được chữ nhẫn cảu nhà Phật."

" Đạo Phật cũng có Niết Bàn. Nhưng nó không phải là một xứ xa lắc xa lơ nào đó. Nó nằm ngay trong cõi ta bà, nó nằm ngay trong lòng chúng ta. Niết bàn xuất hiện lúc chúng ta vô tâm nhất, tâm hồn ta bình lặng nhất, và chẳng gợn một thù hận."

" Nghĩa là đến cả Đức Phật cũng đề phòng cái sức hút ghê gớm của người phụ nữ."

" Tâm hồn tôi là nhữn trang giấy trắng tinh dễ dàng thẩm thấu mọi đều tốt đẹp cũng như xấu xa."

" Có những con người như vậy đó. Họ xuất hiện ở đâu là bổng nhiên nơi đó trở thành sinh động, ấm áp, ngược lại có những người xuất hiện chỉ mang lại sự buồn tẻ, bực mình, như người ta vẫn nói đi đến đâu là chết trâu bò đến đấy."
Profile Image for Mai Chau DANG.
131 reviews6 followers
October 14, 2021
Ba cô đội gạo lên chùa
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư...

Cả cuốn sách như một dòng chảy mênh mang lắm, những cuộc đời những số phận cứ dập dìu trôi trên dòng thời gian lịch sử. Họ đan vào nhau, rồi lại tách xa. Có những số phận chìm nghỉm đớn đau, có những cuộc đời bừng sáng hi vọng sau những đêm tối mịt mờ. Nhưng cứ văng vẳng quẩn quanh tâm trí người đọc là tiếng mõ đều đều, tiếng chuông thu không, là ánh mắt Phật tổ từ bi hỉ xả, là câu kệ Cư trần lạc đạo thả tùy duyên của vua Trần Nhân Tông năm nào.

Tự dưng lại nhớ đến cuốn Trong cái Không có gì không? của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Cuộc đời đầy rẫy vui buồn khổ đau mất mát, nhưng khi ta giữ được cái bản tâm của mình, ta sẽ vượt lên được nó mà tìm được hạnh phúc của mình.

Giọng văn cụ Nguyễn Xuân Khánh cứ nôm na chân chất nhưng cũng bùi ngùi thương xót lắm. Từ những Hồ Quý Ly Hồ Ngạn Trừng và câu thơ Quảng Hàn cung quế Nhất chi mai chừng 20 năm trước, tới những An, Nguyệt, Trần, Nấm, Hải, Huệ, Thầm và ngôi chùa làng Sọ bây giờ, mình hoàn toàn không biết mình đã lớn thật hay không vì cảm giác khi đọc văn cụ vẫn dịu dàng êm ả như thế.

"Người đọc nhiều, có khi vì chấp chữ nên càng đọc càng xa đạo. Còn người không biết chữ, nếu gặp đủ duyên, đủ lòng thành kính trang nghiêm và tất cả hành vi cử chỉ trong từng phút từng giây đều sống vì thiền, thì cũng đến đạo giải thoát nhanh như người khác”
Profile Image for Le Tran.
49 reviews1 follower
June 18, 2023
Bình chọn là quyển sách hay nhất trong vòng một năm trở lại đây mình đọc. "Đội gạo lên chùa" với ngòi bút rất sắc sảo của tác giả Nguyễn Xuân Khánh lấy bối cảnh từ một làng quê miền Bắc trong thời kì kháng chiến. Một đoạn văn mình mê mệt trong tác phẩm "Tôi nằm đấy nghe tiếng chim đêm, nghe giun dế nỉ non và tắm ánh trăng giàn giụa từ mái chùa xuống. Ánh trăng cứ chảy, chảy mãi đến mức đầy ắp cái tâm hồn nức nở của tôi" hay "Đường làng phủ đầy rơm rạ. Cả làng chìm trong hương lúa thơm ngát, ngọt ngào. Những đứa trẻ cười giòn, lăn lộn trên thảm rơm". Tác phẩm mang màu sắc rõ rệt của Phật giáo, dường như người Việt nào cũng có chút Phật giáo trong huyết quản. Phải chăng từ bé chúng ta đều được dạy rằng ở hiền gặp lành, ác giả ác báo,...
Nguyễn Xuân Khánh cũng đề cập đến nhiều triết lí sống, với mình đọng lại mạnh mẽ nhất đó là nương tựa vào bản thân mình bởi vì đó là điểm tựa vững chãi nhất trong giông tố cuộc sống này. Mình chiêm nghiệm hơn về chữ "duyên" trong cuộc sống này, hãy bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh của cuộc sống bởi vì chẳng có gì sinh ra, chẳng có gì mất đi. Gặp duyên thì tụ thì sinh còn hết duyên thì tán thì diệt. Chúng ta sống ở đời đã là điều hiếm có nên hãy sống cho xứng đáng, đừng phí hoài.
Hãy sống chứ không phải tồn tại!
Profile Image for Y Diên Vĩ.
216 reviews3 followers
July 9, 2018
Đọc tác phẩm này mới thấy sự hiểu biết về Phật giáo- thứ tôn giáo duy nhất gắn với cuộc sống của mình từ nhỏ mà mình lại không thực sự hiểu nó. Có vài điểm thấy cần viết ra:
- Có lẽ đọc xong tác phẩm mình mới ngộ ra được tại sao miền Bắc đa số theo Phật giáo, tất cả những lễ nghi, thờ cúng vậy mà trong lý lịch lại tôn giáo đa số lại ghi là không. Vì đã có giai đoạn Phật giáo bị coi là mê tín dị đoan là đi tin vào những thế lực siêu nhiên mà đơn giản chỉ là cứu rỗi tâm hồn con người trước những mối quan hệ con người gây đau khổ cho nhau.
- Cực kỳ thích thú và ấn tượng bởi những chi tiết miêu tả về Khoan Hòa là một chú hổ được thuần hóa ở am dưới chân núi Yên Tử.
-Khi đã tu thành sư, trong thời bình thì không nói nhưng khi chiến tranh thì phải trở lại một người bình thường biết ham sống, biết chiến đấu với kẻ thù để bảo vệ mình và người thân, bảo vệ Tổ quốc, không phải chỉ gò bó trong khuôn khổ tư duy của nhà sư. Chiến tranh mà chỉ cần mang lại độc lập thôi.
- Chuyện mang nhiều nét tích cực và có cái kết rất có hậu..;))
Displaying 1 - 30 of 88 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.