Tầm mười năm về trước, trong rừng sâu mọc lên một kiến trúc kì lạ tên là Thời Kế Quán, gồm một tháp đồng hồ chuyên chỉ giờ lung tung và một biệt thự chôn nửa xuống đất. Trước và sau khi xây Quán, có rất nhiều người liên quan đến nó đã chết, số người thiệt mạng gần đủ để trám kín các ô số trên mặt đồng hồ, lý do không rõ.
Chỉ biết từ đó tháp và nhà gần như hoang phế, không ai nhớ đến nữa.
Mười năm trôi qua, cây lá đã gần như phủ kín đường vào thì Thời Kế Quán nổi tiếng trở lại, do những người đi rừng bắt gặp ma trôi nổi quanh đó. Tin tức kích thích sự tò mò của một nhóm người chuyên nghiên cứu tâm linh. Họ mời một bà đồng cùng vào Quán để làm lễ gọi hồn, tìm hiểu chân tướng.
Khi cửa mở cho họ đi vào, kim trên tháp đã rụng mất.
Khi cửa mở cho họ đi ra, ô số tháp có thể thay mới hết.
Thời Kế Quán…
Một Quán nữa của năng lượng u uất.
Một Quán nữa của uẩn khúc đời người phải giải tỏa qua kiến trúc.
'Yukito Ayatsuji' is the original creator of Another. He is a famous writer of mystery and Japanese detective fiction. He is also one of the writers that demands restoration of the classic rules of detective fiction and the use of more self reflective elements. He is married to Fuyumi Ono, author of The Twelve Kingdoms and creator of Ghost Hunt, Juuni Kokuki, and the author for a few other manga.
Nghe bảo cuốn này hay nhất series Quán nên bèn đọc thử, dù cũng đoán được ai là thủ phạm từ sớm nhưng đúng là khá ấn tượng với cách thức gây án, việc bóp méo thời gian nhìn chung là khá sáng tạo và hay ho, và tính ra cái Quán này cũng có công năng chứ không phải làm cho vui như mấy Quán khác.
Trước khi đọc thì nghe giang hồ đồn đây là quyển hay nhất của series quán (có đoạt giải văn học). Khi đọc rồi thì chỉ muốn thốt lên: "Quác đờ heo?!?".
Mợt mọi với số lượng xác chết, cấu trúc cầu kỳ của cái quán và các tình tiết rối rắm.
Dùng chữ "Thời kế" nghe sang thật. Dịch nghĩa là "dụng cụ đo thời gian", nên chỉ có nghĩa là đồng hồ thôi. Thời kế quán = Biệt thự đồng hồ.
Đây là câu chuyện trinh thám về tòa nhà có kiến trúc liên quan mật thiết tới đồng hồ, chủ nhân của quán là Chủ doanh nghiệp đồng hồ, có sở thích sưu tầm đồng hồ. Và đương nhiên lại được xây dựng bởi kiến trúc sư thiên tài Nakamura Seiji. Và đương nhiên là lại có án mạng hàng loạt, và xác chết xếp lớp nhau như giỏ cá hấp 😑.
P.S: Người Nhật thích con số Phật 108 thật á, mà đây cũng là con số yêu thích của mình.
Tính ra đây là cuốn trinh thám Nhật Bản đầu tiên mình đọc. Trước đó mình đã từng đọc vài cuốn sách của Higashino Keigo rồi nhưng những cuốn đó đều là tâm lý xã hội. Vì vậy trước khi bắt đầu đọc cuốn này mình có hơi e ngại mạch truyện cuốn sách này sẽ hơi chậm và mình sợ mình sẽ không thích cuốn này. Nhưng khi bắt đầu mình khá bất ngờ với cuốn sách này. Mạch truyện rất lôi cuốn hấp dẫn, hoàn toàn lôi cuốn mình. Câu truyện bắt đầu với tình huống người ta đồn thổi tại biệt thự đồng hồ (Thời kế quán) một công trình kiến trúc do kiến trúc sư thiên tài Nakamura Seiji thiết kế) có hồn ma xuất hiện. Tạp chí CHAOS đã thành lập một dự án đặc biệt để tìm hiểu thực hư của lời đồn này. trong nhóm này gồm 3 staff của tạp chí CHAOS và 5 sinh viên thuộc clb mistery nghiên cứu nhứng hiện tượng kì bí thuộc đại học W và 1 nhà ngoại cảm nổi tiếng. Nhóm 9 người này quyết định giam mình 3 ngày trong cựu quán của thời kế quán để thực hiện nghi lễ gọi hồn. Buổi gọi hồn chỉ diễn ra thành công một lần đầu tiên, sau buổi gọi hồn đầu tiên, nhà ngoại cảm Komyoji biến mất. Sau đó những vụ án mạng liên iếp xảy ra Những người còn lại rơi vào lo lắng, sợ hãi, bất an, nghi kị lẫn nhau. 9 người bị nhốt trong một không gian kín bên trong có 108 chiếc đồng hồ cứ 15' lại đồng loạt điểm chuông một lần. Đọc truyện mang lại cho mình cảm giác ngột ngạt, bí bách, tù túng. Khi mạch truyện lên tới cao trào, một loạt án mạng liên tiếp xảy ra. Chắc do mình yếu bóng vía, ngồi đọc sách một mình trong phòng lúc chập choạng tối mình thấy lạnh sống lưng ngang, cái cảm giác nhìn quanh quất quanh phòng không thấy ai mà tự dưng thấy sợ, sợ tự dưng ở đâu nhảy ra một tên sát nhân mặc linh y đen đeo mặt nạ dùng đồng hồ mà tấn công mình á😥😥 cuốn sách đã làm rất tốt trong việc khiến mình sợ =)). Có một điều mình thấy không thích ở cuốn sách này là người chết cũng nhiều quá đi mà 😣 Sách chưa tới 550 trang mà có đến 11 người chết đúng là khiến trái tym nhỏ bé của toi không chịu dựng nổi mà😪 Đây cũng là cuốn đầu tiên trong series quán mình đọc được, nghe mọi người bảo đây là cuốn hay nhất trong series. Mình cũng là quá là may mắn đi, nhắm mắt mua bừa vì thấy rẻ mà cũng mua trúng cuốn hay nhất trong cả series hahahhaha. Cái hay của cuốn sách này là hung thủ đã tận dụng được triệt để được thiết kế đặc biệt của công trình kiến trúc này để hoàn thành kế hoạch phạm tội của mình
Mỗi lần đọc một cuốn trong series Quán là mình lại căng thẳng tột độ, như chính mình là nhân vật trong tác phẩm vậy 😭 nhưng căng thẳng thì căng thẳng, truyện lúc nào cũng cuốn khiến mình cứ muốn đọc mãi cho đến khi biết chân tướng sự việc. Đây là một tác phẩm hay, việc tác giả dày công suy nghĩ ra tình tiết thế này thật đáng nể.
Đối với 1 đứa cực khó nhớ tên nhân vật như mình thì đọc mấy cuốn của bác Ayatsuji như cực hình vì nó có siêu nhiều nhân vật. Tạm không review vì mọi người có thể kiếm bài review chi tiết hơn trên google ấy, còn đây chỉ là cảm nhận chủ quan của mình thôi nhé. Trong lúc đọc cuốn sách, mình kha khá phấn khích và thoả mãn, nếu như không đọc bộ Another trước thì cuốn này khá ổn, cơ mà so với cảm xúc của mình lúc đọc Another thì đọc cuốn hơi thất vọng chút. Cả bộ quán hay dở lên xuống lắm, cơ mà cuốn này được xếp vô khá hay. Nói chung mọi người có thể đọc thử, hoặc không thì quay ra với Thập giác quán trước.
De eerste helft vond ik doodeng, heb ‘s nachts nog even een heel ander boek gelezen om te kunnen slapen 😁 Echte spookhuis-sfeer. De tweede helft vandaag in een ruk uitgelezen omdat ik echt wilde weten hoe het zat. Fijn mysterie!
Thời kế quán . Ba năm sau thảm kịch Thập Giác Quán, Kawaminami (Conan) lại cùng theo thám tử nghiệp dư, nay là nhà văn trinh thám Shimada Kiyoshi dấn thân trong một án tại nơi có một kiến trúc huyền bí mang tên Thời Kế Quán, lại một sản phẩm của kiến trúc sư đại tài Nakamura Seiji. . Tạp chí CHAOS, nơi Conan làm việc, đã tập hợp vài người cùng với người gọi hồn đến Thời Kế Quán, nhốt mình trong Cựu Quán 3 ngày trời, nhằm liên lạc, giải mã vong linh thiếu nữ đang lẩn khuất nơi đây. Nhưng rồi sau buổi gọi hồn đầu tiên được diễn ra, vài điều kì lạ, tất cả đồng hồ bị phá nát, người gọi hồn mất tích và tiếp sau đó là từng người từng người bị thảm sát bởi hung khí là mặt đồng hồ. . Mạch chuyện nhanh, cuốn hút người đọc thực sự từ những trang đầu tiên. Vẫn là cách thức cũ: hai dòng nhân vật song song bên trong Cựu Quán, và bên ngoài cùng giải mã bí ẩn, giết người trong phòng kín, nhưng đến với Thời Kế Quán đã làm thỏa mãn người đọc hơn, bù lại khá nhiều điểm thiếu xót về logic, tâm lý nhân vật so với Thập Giác Quán. . Mọi người đều có thể đoán ra được hung thủ là ai vì tác giả cố tình lộ khá nhiều, điểm mà tác giả cuốn hút người đọc là động cơ và cách thức gây án của hung thủ. Từng mảng quá khứ được lật lên cũng là lúc động cơ cuối cùng của hung thủ được phơi bày. Nhưng mà, điều mà ai cũng mong chờ nhất ở một tác phẩm kiến trúc của Nakamura - bí mật ẩn chứa sau Thời Kế Quán là cú twist cuối cùng trả lời thắc mắc về cách thức gây án của hung thủ. Hơn 500 trang, nhưng bạn tin mình đi, nó không thực sự dài đâu, bạn sẽ cầm lên mãi và không buông được cho mà xem...
This is the fourth book I've read in this series, and again the plot twist came not so much in the person of the murderer, but rather in the reasons at the foundation of the house of the architect who had also built the decagonal house and the other two that followed as the settings of the other books. Also returning are the usual mystery writer and one of the characters from the first book, who I would be inclined to believe, also brings some bad luck.
Questo é il quarto libro che leggo di questa serie e anche stavolta il plot twist non é arrivato tanto nella persona dell'assassino, quanto piuttosto nelle ragioni alle basi della casa dell'architetto che aveva costruito anche la casa decagonale e le altre due che sono poi seguite come ambientazioni degli altri libri. Tornano anche il solito scrittore di gialli e uno dei personaggi del primo libro, che sarei portata a credere, porti anche un po' sfortuna.
I received from the Publisher a complimentary digital advanced review copy of the book in exchange for a honest review.
4.25⭐️ sau Keigo thì đây là lần đầu tiên mình đọc trinh thám của một tác giả Nhật khác, nghe nói đây là cuốn sách nổi trội nhất trong series quán của Yukito Ayatsuji và phải nói là không hề khiến mình thất vọng tí nào. Nhân vật ổn, plot twist cuốn hút và hấp dẫn, dịch thuật mượt mà, dễ hiểu. Nhưng mình vẫn trừ điểm một tí vì tên các nhân vật cứ na ná nhau nên phải lật đi lật lại mới nhớ hết tên được. Nhưng tổng thể là vẫn highly recommend nhé 😊
This is my favourite of the series so far. It's a good series on the whole, and the decagon/mill/labyrinth houses are interesting as well, but I found the design of the clock house here the most interesting. I kept referring back to the floor plans when the characters speculated on how a murder might have been committed.
A spirit medium, a camera crew, and some university mystery club students spend three days locked in an old house to find out if the rumours of the place being haunted are true. The house was designed by Nakamura Seiji, the same architect who made all those other wacky houses where lots of people died in. The house is filled with endlessly ticking clocks, 108 of them, because the owner was a clockmaker. I don't think I'd be able to take the sound haha. They didn't expect to get locked in, by the way, and they have no means of communicating with the outside world. After a seance, the spirit medium disappears and the rest get murdered brutally one by one. Is it a vengeful spirit, one of them, or an unknown external party?
The house as malevolent force is endlessly fascinating to me because it reads like a sickness or infection caused by some kind of 'wound' from the past that never healed. The murders can then be seen as punishment, possibly even karmic and reparative, but also an excision (exorcism?) of the bad blood. I also like that the detective (a recurring character and author) doesn't enforce justice. He's not a cop but a seeker of truth, and the whole truth includes understanding the motives of the murderer, approaching it from an empathetic POV, not with acceptance but also sans judgment.
Đáng ra mình chỉ rate 4,5 thôi nma gr bắt làm tròn T.T Thôi thì 5 sao cũng được vì trải nghiệm đọc cuốn này rất thỏa mãn luôn "Thời kế quan" lần nữa lại là là một trong những công trình cổ quái và kỳ lạ của kiến trúc sư lập dị Nakamura Seiji với một tháp đồng hồ lớn. Tuy nhiên, xoay quanh quán là những một loạt những cái chết bí ẩn chưa có lời giải đáp (phải đến hơn 7 cái chết liên tiếp trong 10 năm chẳng phải kỳ lạ sao). Công với việc bị đồn là có ma quỷ và vong hồn lảng vảng, một nhóm thực địa và cánh nhà báo đã tới đây tìm hiểu và giam mình trong đó trong 3 ngày liền. Và đương nhiên, từng người một bị giết mà không có một lý do nào...
Đây là một cuốn trinh thám cổ điển, đi tuần tự từ khởi đầu, vụ án đến suy luận đi tìm hung thủ. Hơn 100tr đầu thì sẽ bình bình, để giới thiệu nhân vật và hoàn cảnh các thứ, nhưng cũng đủ để khơi gợi cảm giác của người đọc. Bao trùm những trang sau đó là một sự tù túng, ngột ngạt, bí bách khi giam mình trong căn nhà kín với những tiếng tích tắc và hồi chuông inh ỏi của lũ đồng hồ. Nói chung là truyện đem lại cho mình bầu không khí rất dễ thấy để làm tăng sự kịch tính và hồi hộp. Thêm vào đó lại còn cảm nhận được cảm giác của các nạn nhân ngay trước khi chết nên khá là rùng mình.
Thực ra, so với Thập Giác Quán mà mình đã đọc, cuốn này có motif cực giống luôn. Mạch truyện có 2 phe, một phe là những người bị cô lập và làn lượt bị giết, bên kia là những người bên ngoài và cùng suy luận về vụ án. Nhưng tất nhiên là cuốn này đồ sộ, lấn lướt và ấn tượng hơn hẳn. Hung thủ thì cũng không khó để đoán ra đâu (nhưng tất nhiên là mình đoán không được :>). Tuy nhiên, cách thức gây án và kế hoạch hành động thì nó bài bản, quy mô và thực tế hơn hẳn cuốn kia và cũng chặt chẽ nữa. Bên cạnh đó, bản thân cái quán nó cũng mang một ý nghĩa nhân văn lớn dù có thái quá như thế nào chăng nữa
Túm cái váy lại là mình thích vibe quyển này cực luon, kiểu nó tạo cảm hứng cho mình đọc nhiều trinh thám Nhật hơn ấy.
The Clock House Murders took me longer to read than most of Yukito Ayatsuji’s books. The beginning felt slow and somewhat repetitive, which made it harder for me to get fully engaged at first. I noticed this was something other readers on Goodreads mentioned as well, and I agree that the pacing in the early part of the novel can be uneven. However, once the mystery started to take shape, I became much more invested.
What I truly appreciated was the intelligence behind the plot. I usually read Ayatsuji’s mysteries as if they were math problems, carefully following the clues he lays out and trying to solve the murders before the reveal. This time, though, the puzzle was much harder than I expected. I managed to identify the culprit, but I couldn’t fully understand the reasoning behind the crime or how everything was carried out until the explanation at the end. Instead of feeling frustrated, this actually increased my admiration for the book, as the mystery was far more complex and less straightforward than I had anticipated. I loved it overall. This would be a safe 4.5/5. I can’t give a 5 as it didn’t change my would view.
Buku ketiga penulis yang dibaca dan wowwwww. Serius, sangat faham kenapa dia diangkat di Jepun. Cerita ni punya pusing gila betul. Dah boleh agak dah siapa pembunuhnya tapi macam wow. Lepas tu babak terakhir dia epik betul haha.
Antara Labyrinth, Decagon dan Clock House, ini rumah paling gila (binaan, mekanism rumah dan niatnya). Tapi untuk watak, Decagon yang paling fun dan kreatif untuk aku.
Nak kena cari Mill House ni ahahah tak jumpa pula kat kedai buku.
“ Có thứ gì đó để đổ lỗi cũng tốt, như vậy sẽ tránh được sự u uất và thê lương .” Nhưng có kẻ thấy rằng chỉ oán trách thì không đủ, nợ một mạng phải trả gấp mười. Để khám phá bí ẩn về bóng trắng trong rừng, nhóm sinh viên yêu thích những điều kí bí và dàn staff của thời báo CHAOS đã có một chuyến thực địa tới công trình kiến trúc bí ẩn có tên Thời Kế Quán để tham gia gọi hồn. Nhưng nghi thức chỉ được trọn vẹn một lần, sau đó, họ lần lượt trở thành những oan hồn dưới bàn tay máu lạnh của kẻ sát nhân với đồng phạm gián tiếp là những chiếc đồng hồ tíc tắc, cứ 15-30 phút lại đồng loạt đổ chuông trong một không gian bí bách, không có ánh mặt trời và hoàn toàn cô lập với bên ngoài. Không khí truyện dù có hơi chậm nhưng vẫn được đẩy rất tốt, máu đã đổ thì cứ thế đổ đến giọt cuối cùng. Mình thích đoán xem ai sẽ bị giết tiếp theo và lí do là gì hơn là suy luận cách thức gây án vì đây là trinh thám cổ điển, mọi việc tiến triển theo mạch suy luận của nhân vật nên thiệt là không có nhiều manh mối để độc giả cùng suy ngẫm.
What a rattling read in the Bizarre House Mysteries series. Packed with intrigue and puzzles. Probably one of the most complex BHMs I’ve read. Loved it
Thời kế quán đc viết trước Hắc miêu quán theo dòng thời gian, và t cũng đọc Thời kế trc Hắc miêu, nhưng t muốn viết về Thời kế sau, vì cá nhân t thấy đây là tác phẩm hay nhất trong 6 cuốn đã xuất bản (thấy bảo trên goodreads cũng được đánh giá cao nhất!....
Đây là tập dày nhất trong 6 tập, tuy nhiên thì thời gian để đọc cũng chỉ tương tự khi đọc các tập khác, vì đọc rất trôi, rất dễ vào (cái này còn do dịch giả nữa - dịch giả Hải Yến đã truyền tải tinh thần truyện rất tốt, rất tự nhiên, mượt mà, thậm chí còn có những nét chấm phá rất "Việt" )....
Thời kế quán tuy dày hơn, nhưng xét về tổng thể tình tiết vẫn khá đơn giản, twist ko phức tạp, đọc đc nửa là đoán ra thủ pháp rồi, đúng kiểu trinh thám cổ điển phong cách Yukito....thế thì nó hay hơn các tập khác ở chỗ nào?
Với t, nó hay ở chỗ khi miêu tả về không gian và bối cảnh của công trình Thời kế quán, tác giả khiến t như lạc vào Thời kế quán thật (hoặc trí tưởng tượng của t dễ dàng hình dung ra sự đáng sợ của cái không gian này)....hãy thử hình dung bạn bị nhốt trong 1 công trình bán chìm, tối, bí bách, nhiều tường, ko cửa số, các phòng nhỏ san sát, hành lang hẹp và dài, đèn đóm le lói, và đặc biệt là giữa không gian ấy lại ngập tràn tiếng tik tok của hàng trăm chiếc đồng hồ, rồi cứ sau 15 hoặc 30 phút, chúng lại đồng loạt điểm chuông....ko biết các bạn thế nào chứ chắc t ko chịu nổi quá 1h đồng hồ!....bạn nào mà mắc chứng sợ không gian khép kín chắc còn thấy kinh khủng hơn .... Truyện còn hay ở thông điệp được truyền tải qua lời nói của anh nhà văn Shishiya (aka Shimada): thời gian vốn là gì? Thời gian đã từng là cảm nhận của con người về ngày và đêm, về các cảm giác của con người qua từng thời điểm trong ngày, và gắn liền với nhịp sinh học của loài người....nhưng từ khi đồng hồ xuất hiện cùng cách thức quy ước thời gian và cách tính giờ, thì thời gian chỉ còn là con số hiển thị trên mặt đồng hồ mà thôi....dần dần, con số trên mặt đồng hồ kiểm soát thời gian nhịp sinh học của con người, và con người tin vào con số hiển thị đó, hơn cả tin vào cảm giác của bản thân!....1 thông điệp đầy triết lý của Yukito.... Ngoài ra, khi nãy t có nói t đọc 1 nửa là biết thủ thuật của thủ phạm - thực ra chỉ đúng 1 nửa....nghĩa là t đã nghĩ thủ thuật đó do hung thủ bày ra, nhưng hóa ra nó đã bày ra từ trước khi hung thủ lên kế hoạch rồi, hung thủ chỉ lợi dụng điều đó mà thôi....điều này ít nhiều mang đến sự bất ngờ cho t khi đọc truyện!...
Cái dở của Thời kế - như nhiều bạn đưa ra là cái lý do cho việc giết người của thủ phạm ko thuyết phục - cá nhân t đồng tình với nhận định này....nhưng xét cho cùng, bản thân t vốn chỉ kỳ vọng những truyện trong series này là kiểu trinh thám giải trí đơn thuần, và vì thế truyện đáp ứng đc kỳ vọng của t!!!
Hầy… Nếu biết mô típ của cuốn Thời kế quán này là một nhóm người bị nhốt ở một không gian nào đó và từng người từng người một chết đi thì mình đã không đọc, bởi vì thể loại này đều không tránh khỏi một cái tình tiết rất chi là củ chuối đó là: Mặc dù biết rằng có một hoặc nhiều tên giết người đang lảng vảng đâu đây nhưng mọi người cứ khoái đi long nhong một mình hoặc tự nhốt mình trong phòng để đợi hung thủ đến giết. Thiệt là tào lao!
Trong cuốn này, việc đoán ra thủ thuật và hung thủ cũng không khó lắm, cái mà mình nghĩ mãi không ra đó là động cơ gây án, tại vì hung thủ cứ giết hết người này đến người kia mà dường như họ chẳng có điểm chung gì cả. Đến cuối cùng, khi nhận được lời giải thích thì mình mới vỡ lẽ ra rằng: "À, ra là do thằng cha tác giả biến thái đó mà". Có những cái chết hoàn toàn không cần thiết mà ổng cứ tạo ra cái tình huống tình cờ gì gì đó để tiễn vong nhân vật. Ác dễ sợ!
Tâm lý của hung thủ cũng là một điểm kì cục: Là người bình thường, đâu có bị điên hay ác độc gì đâu mà có thể dễ dàng giết những người không liên quan đến thế?
Tóm lại, mặc dù thủ thuật của hung thủ khá là mới mẻ và thú vị nhưng mình không ưa cuốn này cho lắm.
*Đã đọc 3 cuốn của tác giả này, chẳng có lần nào mà động cơ gây án của hung thủ nằm ở mức mà mình "có thể hiểu được" cả, toàn mấy lý do méo mó điên khùng gì đâu không.
Bối cảnh và cách thức gây án sáng tạo phết, nhưng cả câu chuyện thì hơi lan man và đầy những chi tiết khiên cưỡng. Dù bối cảnh là năm 89 và cả đám bị nhiêù trò đánh lừa nhận thức về thời gian, nhưng để đến mức gần đứt mới nghi ngờ phát hiện ra sự lệch thì không tự nhiên, nhất là trong đám lại có 3 người liên quan đến xuất bản sách báo, cái nghề rất chặt về thời gian.
Tình yêu thương của thằng em trai cũng không tự nhiên. Có thể do mình chưa thẩm kĩ nhưng mình không thấy chi tiết nào đủ mạnh để thằng em bao bọc yêu thương chị gái đến cuồng loạn như thế cả. Chi tiết ông Koga tính được hết cũng khiên cưỡng, cứ tạm cho là lão tính được thời gian cát lún đi, thì việc lão tính được cả việc trả thù và tự sát của bà giúp việc thì phải gọi là thánh vãi đái.
▶️Book : The Clock House Mu*rde*rs ▶️Writer : Yukito Ayatsuji ▶️Translator : Ho Ling Wong ▶️Publisher : Pushkin Vertigo
"The goddesses shackled in the prison of silence,
Their day of execution: the fifth of August 1992.
Time comes to an end, As the rainbow shines inside the hallowed shrine.
Can ye hear them, amid the earth-shattering cry?
The silent goddesses singing but once Their magnificent final melody:
A song of lamentation, a song of prayer.
’Tis an offering to our tombs, Together with the cadavers of the sinful beasts.”
আমি কাওয়ামিনামি তাকাকি। "Chaos" পত্রিকায় কর্মরত ছিলাম। হ্যা "ছিলাম"। কর্মস্থলে আমার বস ছিলেন কোবায়াকাওয়া শিগেও। একদিন শিগেও সাহেব আমাকে অফার দিলেন ভূত দেখার। আমাদের পত্রিকা যেহেতু এসব নিয়ে কাজ করে তাই রাজি না হয়ে পারলাম না। আমাকে অফার করার আগে কেউ একজন আমার বস কে অফার করে। সে হলো কোমোয়োজি মিকোতো। তার প্রফেশন নিয়ে আমার সন্দেহ ছিল। সম্ভবত তান্ত্রিকের মত কেউ।
কোথায় যেতে হবে আমাদের? "ক্লক ম্যানশন" এর পুরোনো ভবনে এ যেতে হবে। কারাকুরা'র সেই বিখ্যাত ক্লক ম্যানশন। যেটার মালিক ছিলেন কোগা মিশিনোরি। বেশ কয়েক বছর আগে অসুস্থতায় মা*রা গিয়েছেন। আর স্থপতি হিসেবে ছিলো বিখ্যাত "নাকামুরা সেইজি"। নাকামুরা সেইজি কে চেনার কথা। অদ্ভুত সব স্থাপনা বানিয়েছেন তিনি। আগের বইগুলো পড়লে চিনতে পারবেন। ধারণা করা হয়, কোগা মিশিনোরি'র মৃত মেয়ে তোয়া মিশিনোরি'র আত্মা সেখানে ঘুরে বেড়ায়।
ক্লক ম্যানশনে শুধু যে আমরা তিনজন যাব তা নয়। আমাদের সাথে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থী যাবে। এরা আবার মিস্ট্রি ক্লাবের সদস্য। তারা হলো: ১. উরুয়ু মিসাও ২. উৎসুমি আতসুশি ৩. কাতাগি সাকিকো ৪. কাওয়ারাজাকি জুনিচি ৫. ওয়াতানাবে কিয়োতা ৬. নিমি কোজুয়ে
সবাই ম্যানশনে পৌঁছালাম। আমাদের সাদরে গ্রহণ করলেন ইনামি সায়োকো। যিনি বর্তমানে ক্লক ম্যানশনের দায়িত্বে আছেন। আমাদের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেওয়া হলো। নির্ধারিত সময়ে আমরা পুরোনো ভবনে ঢুকে পড়লাম। প্রধান ফটকে তালা লাগিয়ে দেওয়া হলো। থাকতে হবে ২/৩ দিন। গাঁ ছমছমে একটা ভাব। রোমাঞ্চকর কয়েকটা দিন পার করব ভেবেছিলাম। কিন্তু কয়েক ঘন্টার মধ্যেই আমাদের সাথে ঘটতে শুরু করে লোমহর্ষক ঘটনা। একে একে খু*ন হতে থাকে টিম মেম্বার রা। কিন্তু বদ্ধ একটা ভবনে খু*নী আসবে কোথা থেকে। এরপর মনে হলো ভবনের স্থপতি যে নাকামুরা সেইজি। যে করেই হোক এখান থেকে বের হতে হবে। শিমাদা কিয়োশি থাকলে হয়তো কোনো ব্যবস্থা হয়ে যেত।
লকড রুম মিস্ট্রি আমার বরাবরই পছন্দের। বেশ উপভোগ করি। সে ধারাবাহিকতায় পরিচিত হই ইয়ুকিতো আয়াতসুজি'র বইয়ের সাথে। উপরে যে গল্পের একটা অংশ উল্লেখ করলাম সেটি "হল সিরিজ" এর চতুর্থ বই "দ্য ক্লক হাউজ মা*র্ডা*র্স" থেকে নেওয়া। ইংরেজি অনুবাদ এর সিক্যুয়েন্স অনুসারে এটি চতুর্থ বই।
সিরিজের অন্যান্য বইয়ের তুলনায় এটা একটু জটিল। প্রথমত কিছু স্ট্রাকচারাল ডিজাইন মাথায় রাখতে হবে। এখানে একটা ম্যাজিক ট্রিক আছে। প্যালাডিনো ম্যাজিক ট্রিক। গল্পের খাতিরে স্বল্প সময়ের জন্য এটাও মনে রাখতে হবে। এরপর শেষের দিকে পুরো ঘটনার একটা টাইম স্প্যান আছে। সেটা বুঝতে হবে। সহজ ভাষায়, যদি লকড রুম রিলেটেড কমপ্লেক্স কোনো বই পছন্দ হয়, এ ধরণের বইয়ের প্রতি ফ্যাসিনেশন কাজ করে তাহলে মাস্টরিড একটা বই। তবে হ্যা, সময় দিয়ে পড়তে হবে। তাড়াহুড়ো করলে কিছু সূক্ষ্ম বিষয় মিস হয়ে যেতে পারে।
লেখকের একটা ভালো গুণ আছে। সেটা হলো, সহজে একটা ঘটনা ভিজ্যুয়ালাইজ করানো। একটা ভৌতিক আবহ তৈরী করতে পারেন। একটা সময় পর মনে হবে আপনি নিজেই গল্পের একটা ক্যারেক্টর। তবে শিশিয়া কাদোমি চরিত্রটার আসল পরিচয় এত তাড়াতাড়ি রিভিল না করলেও হতো। চরিত্র নিয়ে একটা রহস্য থাকলে আরো ভালো লাগত।
অতিরিক্ত কোনো বর্ণনা নেই। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই আছে। কোনো ডিটেকটিভ নেই। পাঠক ই ডিটেকটিভ। আর প্রত্যেকটা চরিত্রের আলাদা আলাদা মোটিভগুলো তুলে ধরেছেন।
এ ধরনের বইয়ের ক্ষেত্রে শেষ ৬০/৭০ পেজ থাকে শুধু রহস্য সমাধানের জন্য। লেখক এখানে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। প্রত্যেকটা ইভেন্টের পিছনের কারণ সহ সেগুলোর রহস্য একে একে সমাধান করেছেন। একটু বড় আর জটিল। আগেও বলেছি। ধীরেসুস্থে আগাতে হবে। ডিটেকটিভ ছাড়াও যে যথাযথ যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে রহস্য সমাধান করা যায় তা লেখক দেখিয়েছেন।
যাদের ক্লাসিক লকড রুম মিস্ট্রি পছন্দ তাদের জন্য রেকমেন্ড করলাম। আশা করি ভালো লাগবে।
This one might be my favourite instalment of the series so far! It definitely has the most similar vibe to The Decagon House Murders, but with a wildly different story so it doesn't just feel like a redo. Between the return of Kawaminami, the theme of revenge, the Ellery expy (I was amused that it was even commented on in-universe, at least the author is very self-aware), and the dwindling cast, it felt like Decagon House but with less Agatha Christie and more of Ayatsuji Yukito's personal flair, which I love.
Usually a mystery novel would lose points with me if I manage to figure out the culprit + any twists with near 100% certainty way ahead of time, but this is a rare book where that is not the case.
While I thought the culprit was quite obvious, I still thought they were a great choice, and that the whole storyline was really engaging and well paced, and that the culprit was a good choice. This book also manages to do one of those tricks I really like where it first offers a red herring explanation that feels plausible enough but makes me go 'huh, that's kinda dumb but okay I guess' only to later reveal a much better explanation. GG for that.
And regarding the trick to the murders, while I was able to figure it out quickly once I spotted the culprit, I did not pat myself on the back for it at all. Not because the trick was too easy, but the exact opposite. The trick is probably the 2nd cleverest I've seen so far in a Japanese mystery novel (second only to the one in The Tokyo Zodiac Murders, it's going to take a LOT to ever dethrone that one for me). I reckon the chance of me figuring it out myself would have been close to 0%, and the only reason I did figure it out was because... The culprit in an episode of one of my favourite mystery tv shows used the same trick, so it kinda felt like I cheated. I remember thinking that the trick was super clever in that tv show, but this book did it earlier and imo better.
So, once again it looks like the translator is skipping books in this series. Sigh. I'm sure they have their reasons, but it really irks me because I'm someone who is a real stickler for reading series in order, even episodic mystery series. I really hope we'll get more of this series in English, I'm enjoying it so much!
Hồi đầu, mình nghe đồn cuốn này là cuốn hay nhất trong series Quán, nên khi bắt đầu đọc sách thì cũng kỳ vọng dữ lắm. Nhưng trải nghiệm ban đầu của mình đối với cuốn này thì không được như kỳ vọng. Truyện bắt đầu hơi chậm một chút, tầm 100 trang đầu là phần set up, giới thiệu các nhân vật và bối cảnh (và như muôn thuở truyện trinh thám Nhật, số lượng nhân vật nhiều muốn nhức đầu luôn :D).
Đến phần nội dung chính, khi xảy ra các vụ giết người thì mình chỉ thấy, sao mà nhiều người chết dữ, đã thế còn chết kiểu đáng sợ, bị tấn công liên hồi, mặt mũi, cơ thể dập nát các kiểu, nghĩ tới phát ớn. Dông dài chờ mãi chưa thấy đến mốc 6h chiều ngày 2 tháng 8 để các nhân vật trong nhóm thực địa được thả ra (mà tới lúc đó thì cũng chẳng còn mấy người trong nhóm này còn sống). Rồi đến đoạn mặc nhiên gán cho nhân vật khả nghi nhất làm hung thủ, mình cũng nghĩ chứ, chà nếu thật sự kết cục của câu chuyện chỉ là vậy, thì làm sao nó lại được xem là hay nhất series Quán ta? Ai ngờ cú twist cuối cùng mới là đỉnh, và khi danh tính thật của hung thủ được tiết lộ, cùng chiêu thức ngư��i này dùng để tạo bằng chứng ngoại phạm cho bản thân, quá nhiên là hết sức bất ngờ.
Mình nghĩ cuốn này được đánh giá cao đến như vậy, vì nó là cuốn hiếm hoi (hoặc không chừng là duy nhất) trong series Quán mà cấu trúc của cái Quán được tận dụng triệt để để gây án và tạo bằng chứng ngoại phạm. Chi tiết tạo sai lệch về cảm nhận thời gian quả thật là đỉnh, cũng như hàng hàng lớp lớp các chi tiết khác trong cấu trúc của Thời Kế Quán, và cả lý do thật sự đằng sau các vụ giết người, tất cả hợp lại để tạo thành một trường đoạn phá án mình đọc không ngơi nghỉ luôn. Và nếu các chương trước của "Thời Kế Quán" được viết ngắn gọn, súc tích hơn một chút, cắt bớt mấy đoạn trò chuyện, triết lý, mô tả diễn tiến mà theo mình thấy là không cần thiết lắm, dể làm nên một tổng thể chặt chẽ, lôi cuốn và dồn dập hơn, thì có lẽ mình đã cho cuốn này 5 sao rồi ^^ Sách dày tới tận 540 trang lận mừ, cầm đọc mỏi tay luôn á :)))
P.S.: Ê mà ở trang 306 với 308, IPM đánh máy sai rành rành ngày tháng, làm mình đọc vô thấy kỳ kỳ nha. Thứ Hai là ngày 31/7 thì tới thứ Ba phải là ngày 1/8 chứ sao lại 2/8? Làm mình thấy ngộ, ủa nếu đã tới ngày 2/8 rồi thì cả đám đi thực địa đã phải được thả ra rồi chứ. Với lại mình cũng không hiểu sao mà tác giả Yukito Ayatsuji lại hay chọn khoảng thời gian cuối tháng 7, đầu tháng 8 để đặt nội dung chính của mấy câu chuyện trong series Quán ghê, trong đó có ngày 2/8 sinh nhật mình :))) Hồi bữa đọc "Hắc Miêu Quán" thì câu chuyện chính diễn ra từ ngày 1/8 đến ngày 4/8, còn ở "Thời Kế Quán" thì là từ ngày 30/7 đến ngày 2/8 :D Vãi thật :)))
Đọc review, mình thường thấy mọi người bảo rằng đây là “tác phẩm hay nhất trong series “Quán””, “tác phẩm có thủ pháp gây án ấn tượng nhất trong series “Quán””… Vì đây là quyển đầu tiên mình đọc trong series này, nên mình chưa thể đặt lên bàn cân để đánh giá với các quyển khác (hy vọng trong tương lai sẽ có cơ hội đó).
“Thời kế quán” làm mình ấn tượng bởi mạch truyện lôi cuốn, thôi thúc người đọc tiếp tục tìm hiểu không ngừng. Hai dòng diễn biến song song bên trong và ngoài Cựu quán đan xen cũng thành công tạo được hiệu ứng lên xuống cao trào, kích thích người đọc lật giở thêm để theo dõi câu chuyện. Plot twist làm mình thấy hài lòng. Cách thức gây án lợi dụng thiết kế đặc biệt của công trình kiến trúc kỳ quái cũng tạo được ấn tượng trong lòng độc giả. Kế hoạch hành động của hung thủ cũng vô cùng bài bản và tỉ mỉ. Ngồi một mình vào ban đêm, vừa đọc vừa tưởng tượng cũng thấy hồi hộp rờn rợn theo. Một điểm cộng nữa là dịch giả chuyển ngữ rất mượt mà, dễ hiểu, truyền tải được tinh thần của bản gốc tiếng Nhật.
Bên cạnh đó, tác phẩm giúp mình có thêm một ít hiểu biết về lĩnh vực tâm linh và ngoại cảm; một số kiến thức hay như cách tính giờ bất định, tiểu xảo cắt bấc nến để nến tắt, tạo tiếng rapping…; đặc biệt nhất là truyện khơi gợi những chiêm nghiệm về bản chất, tính tương đối của thời gian và sự vận hành của những chiếc đồng hồ…
Hai trích đoạn mà mình thấy ý nghĩa: “Vì rằng, tìm ra đối tượng để trút bỏ phẫn nộ cũng là một cách giúp người ta không rơi vào bi ai suy sụp.” “Em vẫn thường nghĩ rằng, ai trên đời này cũng bị điên. Nếu coi giá trị trung bình ở các phương diện khác nhau của mọi thành viên trong xã hội là tiêu chuẩn thông thường, rồi xem tất cả những hành vi xa rời tiêu chuẩn dưới các hình thức khác nhau là dị thường, thì nghiêm khắc mà nói, khắp thế gian chẳng ai đạt nổi cái chuẩn thông thường ấy... Chà chà, chủ đề này không cần thiết phải thảo luận đấy chứ. Ai mà chẳng có khả năng phát điên. Anh Kobayakawa, anh Kawaminami, ngay cả người đang nhận định vấn đề là em đây cũng đều có thể phát điên. Còn cơn điên ấy biểu hiện ở đâu, vào lúc nào, dưới hình thức nào thì không biết trước được. Hơn nữa, kể cả khi một người bị điên, nhưng trong mắt người khác, anh ta có điên thật hay không cũng rất khó nói."
Ba năm kể từ sau thảm sát Thập Giác Quán, Kawaminami mới gặp lại Shishiya-người đã cùng anh tìm hiểu vụ án năm đó, vị thám tử trong Thủy xa quán đồng thời là tác giả của tiểu thuyết Mê lộ quán. Cứ nghĩ đến Shishiya là lại đau đớn nhớ lại bạn bè mình, anh đã trốn tránh rất nhiều.
Nhưng định mệnh lại xoay vần, hai người gặp nhau vì Thời kế quán - nơi mà nhóm thực tập của Kawaminami sẽ tổ chức một buổi cầu hồn vì nghe nói có vong linh ở đây. Và cũng như 3 năm trước, thảm án lại bắt đầu.
Nếu được, mình sẽ thay biệt danh “quyển sách hay nhất series Quán” thành “quyển sách có thủ pháp gây án gây nhất series Quán”, vì cách thức gây án đậm chất “đồng hồ” luôn :) Đúng kiểu chỉ ở Thời kế quán mới có thể gây án theo cách này. Còn quyển hay nhất trong mình vẫn là Mê lộ quán.
Về động cơ, mình sẽ gọi nó là một thứ tình yêu bệnh hoạn.
SPOIL
Cái bẫy 2 đứa trẻ tạo ra 10 năm trước cũng chỉ là trò đùa vô tình thôi, chúng nó còn bé và cũng đâu cố ý. Nỗi đau mất con của Sasayo dù sao cũng được 10 năm rồi, chẳng lẽ lòng hận thù vẫn luôn cháy rực suốt ngần ấy thời gian sao? Khi mà lũ trẻ chỉ vô ý gián tiếp giết con bả? Yukiya thì công nhận đáng trách, mình đọc còn tức. Thế nhưng bà này phải bệnh hoạn lắm mới mất cả suy xét đúng sai mà lên giết hết.
thanks to edelweiss and Pushkin Vertigo for providing this arc in exchange for an honest review
RATING: 2.5/5
I was excited to read because it's by Yukito Ayatsuji who done Another (watched the anime) which I really liked and the Decagon House Murders (read the manga).
Similar to his Decagon House Murders, we got two plotlines converging to one. We got the ones who are getting murdered inside the Clock House and another one outside with more investigations.
I find the Clock House plot interesting with the people inside getting killed one by one, and the one outside boring at the very start. But with the multiple POVs that overlaps (sometimes repeating) of those inside the Clock House I eventually found it boring, especially since I didn't really find the characters interesting. They seem to lack character, outside of being part of the mystery. Multiple characters and that being repeatedly brought up, got annoying at the end.
So the outside investigation, in the end, made this book more interesting. But with even two characters having POVs, only Shimada Kiyoshi was interesting. And maybe Sayako and the other people they are interacting with in the house.
While the characters might be a let down, the mystery and the machination of the Clock House itself is just wonderful. Having a novel focused on that one would be a better story, but sadly this one isn't. But I also find it hilarious/absurd with the numerous amount of clocks in that House. There's really no need to put that many.
Writing the character names and the character list at the very front is very helpful. It made it easier to identify who's who.
I just found it difficult to stop reading this book; I started reading it in the evening of 16 December and finished it at 2 am today, 18 December. Ayatsuji is truly a master of the genre. Some might think that the cases he writes seem a bit formulaic—if you're a Kindaichi Shounen no Jikenbo reader (I am!), for instance, you must be familiar with how things unroll in the book. But that is the beauty of the genre. You can find enjoyment in collecting the scattered hints and trying to notice anyone's slip of a tongue and connecting the dots... and the revelation might make you leap in joy for having guessed correctly, or nod your head in satisfied astonishment, "Yep, that didn't cross my mind! The writer truly got me this time!"
Shimada seems to have a penchant of befriending people who are far younger than he is, lol. Kawaminami from the seminal The Decagon House Murders makes a comeback, and this time another young man, Fukunishi, accompanies Shimada in his investigation. Just like Decagon, two stories run in parallel: one is of the people, including Kawaminami, that are locked inside the Clock House (another of Nakamura Seiji's creation) for a seance event sponsored by the occult magazine where Kawaminami now works for, and another is of Shimada and Fukunishi investigating outside of the Clock House. Just think about why the structure *needs* to be this way.
And how did I fare? I guessed correctly what happens in the book in general, even though I didn't get the mechanism. And I was right about why the culprit feels the need to murder one particular person trapped in the house. I came away a satisfied reader!