Jump to ratings and reviews
Rate this book

Đào

Rate this book
"Cậu và tớ không phải là người cầm bút, chúng ta chỉ là bọn điếm bút. Chúng ta mà đánh chuông cái nỗi gì, chúng ta đã không còn là chúng ta. … Hình dáng con người thật khổ sở. Con người là cả một nỗi đau khổ. Tôi cũng chếnh choáng say, trong những hình ảnh mập mờ hiện ra trước mắt, hình như chỉ có dư vị đêm ả đào hôm trước khiến tôi mỉm cười. Những gã đàn ông say tình và những cô gái hát ả đào. Tôi đã mơ thấy mình ở đâu đó”.
Liệu ta có thể quăng quật thể xác và gìn giữ tâm hồn được không? “Đào” - cuốn sách của nhà văn trẻ Linh Lê đã thâm nhập vào những vùng tối của dục vọng, bản năng, khao khát trong lòng xã hội để trả lời cho câu hỏi ấy. Một cuộc sống khác được mở ra, những cô gái xinh đẹp lả lướt, những đào kép ôm đàn chốn lầu xanh trong vần thơ cổ Trung Hoa. Nói trần trụi, họ không phải là gái ngành đơn thuần, họ được dạy cách làm vui lòng kẻ có tiền bằng lời thơ câu hát, bằng tuổi trẻ. Tất cả sự sang trọng, xa hoa và nghệ thuật được đắp lên cơ thể người đàn bà, biến họ thành công cụ thương mại trong đôi ba cuộc vui của giới quyền lực. Bán dâm, dù chúng ta có thuyết phục bản thân hay không, thì chúng ta cũng chưa bao giờ cho rằng nó giống như bán sức lao động ở các ngành nghề khác và không ai đánh giá một cô gái điếm như một cô lao công. Con người trong “Đào” dần bị công cụ hóa, bị thao túng bởi nhục dục, ham muốn, quyền lực khiến những tan vỡ trong tâm hồn dần đan chéo lên nhau. Xuyên suốt câu chuyện, tác giả làm lộ rõ những góc tối, những nỗi đau của chính cái nghề nghiệp mà họ đang thực hiện, qua lời kể của Cát - một cô gái điếm và Quyên - nữ phóng viên cá tính mạnh mẽ. Bán dâm và điếm bút. Nỗi buồn và sự thương tiếc. Cái chết và sự lạnh lẽo. Tất cả dần phơi bày ngổn ngang trên trang giấy, khiến chúng ta phải đặt ra câu hỏi: Sự giải thoát cuối cùng sẽ là gì? Có phải mỗi tha nhân đều là một kỹ nữ của cuộc đời mình?

276 pages, Paperback

First published January 1, 2019

6 people want to read

About the author

Linh Lê

16 books4 followers
Linh Lê tên thật là Nguyễn Huyền Linh, sinh năm 1986, tại Đà Nẵng.

Cô đã từng đoạt các giải thưởng dành cho thơ ca và truyện ngắn trong cuộc thi viết do Hội Văn nghệ thiếu nhi Đà Nằng tổ chức năm 1999.

Ngoài viết văn, làm thơ, Linh Lê còn thích vẽ tranh.

Hiện cô sống và làm việc tại Hà Nội.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
0 (0%)
4 stars
6 (50%)
3 stars
3 (25%)
2 stars
3 (25%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 - 3 of 3 reviews
Profile Image for Trafxanh.
15 reviews19 followers
March 21, 2020
- Annie là les à?
- Không, tôi là con người.
- Cô yêu nữ hay nam?
- Tôi yêu cô.
--------------
Phải viết trước khi cảm xúc trôi tuột đi mất.
Với Đào, Linh Lê có nói rằng, đó là mộng tưởng của cô, nên khi viết cô luôn phải nhập mình vào cái mộng tưởng đó.
Cuối cùng tôi cũng hiểu câu nói ấy khi đọc xong cuốn sách này.
Một mộng tưởng về thế giới của những cô gái lao động bằng cái nghề mua vui cho thiên hạ nhưng không, có lẽ sẽ chẳng bao giờ được xã hội chấp nhận! Người ta khinh bỉ nó, người ta chà đạp nó.
Dù có thế nào, đó mãi là một nghề làm chai sạn và bào mòn tâm hồn của những cô gái xinh đẹp như hoa, nước mắt chảy ngược trong lòng. Họ chẳng còn biết mình là ai, mình còn mục đích gì để đeo đuổi sống tiếp.
“Có lẽ một trong những nỗi đau khổ lớn nhất trong cuộc đời là không biết mình thuộc về đâu.”
Thế giới của nghề kỹ nữ trong mộng tưởng của Linh Lê như thế nào, có lẽ đọc xong bạn sẽ rõ. Linh Lê trải đời, nhưng mộng tưởng cô dành cho Đào ban đầu thật trong sáng, không trần tục. Để rồi thế giới mà cô càng đi sâu vào, thì càng vấy bẩn, càng giết chết 2 chữ mộng tưởng đó. Chỉ còn để lại hai chữ cuối cùng: Điếm Buồn.
Điếm Buồn – Đúng như tên gọi của nó, đẹp và buồn, mang theo cả nỗi xót xa nữa. Tôi xót cho những thân phận của các cô gái khao khát tự do, khao khát là những gì mình muốn. Sống xa hoa nhưng lòng cười buồn. Như những con chim đẹp bị nhốt trong lồng, một khi người ta đã ngắm nhìn chán chê rồi sẽ bóp chết hoặc đầu độc đến chết.
Cớ sao có những cuộc đời bất hạnh đến vậy, là tiếng bi ai cất lên trong từng ánh mắt?
Và cái chết, liệu có phải một lối giải thoát cho tất cả sự tù tùng, đau đớn này?
Em có biết vui là gì không?
Em có biết hạnh phúc có vị gì không?
Có lẽ, có những người sinh ra, họ thật sự không dành cho thế giới này.
Bạn cũng đừng buồn, bởi thế giới này, đôi khi, cũng không xứng đáng đối với họ!
#Đào #LinhLê #Bachvietbooks
Profile Image for Thư Viện Mọt.
83 reviews8 followers
Read
March 23, 2022
⭐Đào - cái tình trong từng câu chữ, cái thơ mang theo chua xót, đau thương, tủi hờn... mọi thứ cảm xúc tiêu cực nhất đẩy Mọt đến cao trào của Đào mà thấm nhuần cái đau của kẻ "bán thân".

⭐ Điều gì thế nhỉ? Khiến cho những cô gái trẻ bỏ quên đi chính mình mà trở thành "món hàng định giá". Đồng tiên mê hoặc hay cuộc sống đẩy đưa.
Trong thế giới của Đào có xa hoa của "bề trên", có tủi nhục, ê chề phơi bày trên những tấm thân gầy rạc, héo mòn.

⭐ Linh Lê - một cô gái Việt trọn vẹn một tâm hồn Việt thổi hồn những dấu ấn rất riêng về những người đàn bà không còn "sạch".
Đối với văn học Việt Nam nói chung thì hình ảnh những ả đào không còn quá lạ lẫm nhưng chỉ là ở giao đoạn những năm 45, còn với thời đại này thật tâm chiếc bìa hào nhoáng với ruột rỗng tuyếch chạy theo thị trường khiến Mọt mệt mỏi.

⭐ Chẳng đủ sâu, chẳng mang câu chuyện để tồn động lại như những tác phẩm văn học Việt Nam. Thôi thì cậu đọc Đào đi để ủng hộ một tâm hồn Việt để nhận ra dẫu thế nào chăng nữa một tấm lòng Việt dù có bị vùi dập bởi vật chất cũng không bị " bán đứng linh hồn".

⭐Mọt không thể kể cho cậu nghe về quyển sách này một cách thấu hiểu hơn trừ phi cậu đọc nó và cùng Mọt cảm nhận từng câu chữ dưới trang sách . Hãy đọc để ngắm nhìn bức tranh tổng thể của riêng cậu và đón nhận những góc khuất mà chỉ cậu mới có thể hiểu rõ.
Chúc cậu có một ngày đọc sách tốt đẹp!
Profile Image for Chi Vũ.
40 reviews1 follower
November 16, 2022
Tiểu thuyết mang tính giải trí đối với mình, đọc khá cuốn, mình đọc chắc trong 1.5 tiếng hết quyển, không bỏ sách xuống vì rất muốn biết kết thúc như thế nào. Mình cũng thích các tiểu thuyết viết phi tuyến tính (từng mảnh câu chuyện của từng nhân vật kể ở ngôi thứ nhất, tưởng không liên quan nhưng lại liên quan đến nhau ở một điểm nào đó)

Tuy nhiên về cách viết, cách xây dựng nhân vật mình không đánh giá cao lắm vì không độc đáo, có thể nhìn thấy ảnh hưởng rất rõ từ “Hồi Ức Của Một Geisha”, và kịch bản phim “Handmaiden” của đạo diễn Park Chan Wook (phim cũng dựa trên một tiểu thuyết khác của nữ tác giả Sarah Waters). Ngoài ra cũng nhiều điểm thiếu logic. Cũng có các chi tiết mang tính ẩn dụ nhưng cảm giác hơi rõ ràng quá và hơi cố.
Displaying 1 - 3 of 3 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.