Đọc xong một buổi sớm khuya trời còn tối. Nghe rõ mùi sương lành lạnh, man mát. Câu chuyện dễ thương quá, mặc dù không đầu cuối, không thi thố hay thử thách như truyện tranh hồi nhỏ đọc, nhưng mà mình cứ vừa đọc vừa để dành, không dám đọc nhanh sợ hết. Mà cuối cùng thì hết thiệt ahuhu (tưởng lúc xây nhà vệ sinh xong với vườn tốt rực rỡ mới hết chứ ai dè ;( hực, hực hực, hức).
Ngưỡng mộ hành trình của các bạn nhân vật, là một hành trình dài, cần nhiều nội lực để bắt đầu và duy trì lắm chứ, đâu có ai dễ gì mà từ bỏ một thành thị đủ đầy để chậm chạp bắt đầu một cuộc sống chậm khác :) cưng ghê. Mình vừa đọc vừa tự ý thức được dưới góc nhìn của bản thân rằng liệu những việc tủn mủn như đạp phân bò, bị vắt muỗi mòng cắn, đợi mấy hôm để có muối dưa mà ăn...có làm phiền chết được không chứ. Chút xíu trải nghiệm của các bạn được thể hiện trong sách, người đọc dạo chơi như một chuyến đi nghỉ mát là mình, ước ao, xuýt xoa rồi có hết mình sống căn bản lại để gần hơn với sự hài lòng từ những bữa ăn đạm bạc đơn giản, đôi dép tổ ong từ thành phố X này hay không?!
Để đó như một lời nhắn nhủ, một câu hỏi đợi được hồi âm cho một miền yêu thương mà mình tin rằng một ngày mình sẽ đón thăm cuộc đời này ở đâu đó. Mình tin là một cô gái thành phố suốt nửa đời người chỉ toàn là tiện nghi phát triển cùng những bức tường như mình, vẫn thấy yên lòng khi về nơi có nhiều cánh đồng :)
TB1: thắc mắc ông A Trí xuất thân là Kiến trúc sư hay Kỹ sư vì T cũng đang muốn đi tiếp lĩnh vực này, mà không biết có bị ăn hiếp như Y Thảo không ;|
TB2: T cũng mê cải lương, nên tâm đắc cái trang nằm nghe cải lương của Phan ghê, nghe tiếng Lệ Thủy nè nha, nha :V
TB3: Where else can I go? Chasing you? Running, running, running, I ain't running from myself for more. I'm ready to face it all. If I lose myself I lose it all...