Về nơi có nhiều cánh đồng là cuốn du ký hoạ mới nhất của Lê Phan (Câu lạc bộ nghiên cứu bí ẩn, Xứ Mèo). Đây là tuyển tập ghi chép bằng tranh những câu chuyện thú vị trong hành trình di cư từ thành thị đến thung lũng Têu-y-pot trong lòng núi Ngọc Linh (Kon Tum) của Phan và các bạn trẻ thuộc INDIgo home. Với cách thể hiện độc đáo, kể chuyện hài hước nhưng không kém phần sâu sắc, đây là một món quà tinh thần tuyệt vời dịp cuối năm để "detox" tâm hồn.
Nét vẽ của Phan ở tập này đã trở nên tự nhiên và nhẹ nhàng như hơi thở -- đây không chỉ là biểu hiện của một tâm hồn nhạy cảm và trong sáng, mà còn là kết quả của một quá trình làm việc nghiêm túc và kiên trì. Mỗi năm xuất bản một tập sách, tập sau hay hơn, sáng tạo hơn và sâu sắc hơn tập trước, loại tinh thần làm việc ấy ít người tự gọi mình là sáng tạo trên mảnh đất này có được.
Và, cho dù cần không ít lòng dũng cảm, sự quyết tâm, đức tin và lý tưởng để theo đuổi một cách sống, dù tình cảm yêu quý của Phan dành cho nhóm bạn trẻ Indigo đầy chân thật và không giấu diếm, thì điều đặc biệt thú vị là việc tác giả đã kết thúc tập sách của mình bằng một loạt những câu hỏi. Hỏi, tức là vẫn còn băn khoăn, vẫn còn nghi ngại, vẫn còn chưa kết luận, mọi điều vẫn còn mở ra. Như cây lá, như chim muông, như sự sống. Như vòng tay và lồng ngực mở phơi trước núi rừng
Cũng như loài đom đóm chỉ có thể sống ở những nơi có môi trường đủ trong lành; trong đời sống xã hội hiện nay, chỉ còn lại một số rất ít các cá thể còn đủ ánh sáng tinh khôi bên trong mình, để tỏa ra dòng năng lượng trong lành. “Về nơi có nhiều cánh đồng” của Phan là một dòng năng lượng như thế.
Truyện xuất sắc luôn zời ơi đọc xong phải lồng lộn đi tìm info của tác giả vì tâm hồn sao mà rung cảm tinh tế(hiện vẫn chưa tìm được ai biết tung tích của ảnh xin hãy để lại một lời nhắn) thật là một dòng suối mát lành cho cả 1 năm vục mặt vào business book của tôi :)))
Đây là cuốn sách du kí họa rất dễ thương của tác giả Phan. Sách chủ yếu ghi chép lại những chuyện sinh hoạt thường ngày của nhóm bạn bỏ phố về rừng, nhưng qua từng mảnh ghép lại cho mình cái nhìn về một cuộc sống rất khác. Ban đầu thì thấy tranh minh họa trắng đen hơi nhàm chán, nhưng bị cuốn vào mạch truyện rồi lại thấy ừ thì không màu cũng có cái hay, mình có thể tự do tưởng tượng rồi tô vẽ cho khung cảnh ấy theo màu sắc của riêng mình. Cuốn sách truyền cảm hứng về tình yêu thiên nhiên với những ban sơ nhất, và thể hiện tinh thần tuổi trẻ yêu đời yêu người rất dễ thương.
Đọc xong một buổi sớm khuya trời còn tối. Nghe rõ mùi sương lành lạnh, man mát. Câu chuyện dễ thương quá, mặc dù không đầu cuối, không thi thố hay thử thách như truyện tranh hồi nhỏ đọc, nhưng mà mình cứ vừa đọc vừa để dành, không dám đọc nhanh sợ hết. Mà cuối cùng thì hết thiệt ahuhu (tưởng lúc xây nhà vệ sinh xong với vườn tốt rực rỡ mới hết chứ ai dè ;( hực, hực hực, hức). Ngưỡng mộ hành trình của các bạn nhân vật, là một hành trình dài, cần nhiều nội lực để bắt đầu và duy trì lắm chứ, đâu có ai dễ gì mà từ bỏ một thành thị đủ đầy để chậm chạp bắt đầu một cuộc sống chậm khác :) cưng ghê. Mình vừa đọc vừa tự ý thức được dưới góc nhìn của bản thân rằng liệu những việc tủn mủn như đạp phân bò, bị vắt muỗi mòng cắn, đợi mấy hôm để có muối dưa mà ăn...có làm phiền chết được không chứ. Chút xíu trải nghiệm của các bạn được thể hiện trong sách, người đọc dạo chơi như một chuyến đi nghỉ mát là mình, ước ao, xuýt xoa rồi có hết mình sống căn bản lại để gần hơn với sự hài lòng từ những bữa ăn đạm bạc đơn giản, đôi dép tổ ong từ thành phố X này hay không?! Để đó như một lời nhắn nhủ, một câu hỏi đợi được hồi âm cho một miền yêu thương mà mình tin rằng một ngày mình sẽ đón thăm cuộc đời này ở đâu đó. Mình tin là một cô gái thành phố suốt nửa đời người chỉ toàn là tiện nghi phát triển cùng những bức tường như mình, vẫn thấy yên lòng khi về nơi có nhiều cánh đồng :) TB1: thắc mắc ông A Trí xuất thân là Kiến trúc sư hay Kỹ sư vì T cũng đang muốn đi tiếp lĩnh vực này, mà không biết có bị ăn hiếp như Y Thảo không ;| TB2: T cũng mê cải lương, nên tâm đắc cái trang nằm nghe cải lương của Phan ghê, nghe tiếng Lệ Thủy nè nha, nha :V TB3: Where else can I go? Chasing you? Running, running, running, I ain't running from myself for more. I'm ready to face it all. If I lose myself I lose it all...
This entire review has been hidden because of spoilers.
À, cuốn này là truyện tranh nhé, toàn mấy chuyện vui vẻ thường ngày mà cũng không kém phần nhảm nhí của Indigo Team do anh Trí cầm đầu. Nội dung thì cũng chỉ xoay quanh cuộc sống hàng ngày của mọi người trong team, ăn gì, làm gì, chơi gì ở căn nhà mới nơi thung lũng Têu Y Pot trong lòng núi Ngọc Linh, nhưng mình đảm bảo khi đọc ít nhất sẽ có vài lần mọi người chỉ muốn liệng luôn cuốn sách rồi nằm cười rung giường, cười không thể ngừng được luôn. Rồi sau đó là chỉ muốn khăn gói biến lên núi ở luôn cho rồi. Mình rất thích cách sống của anh Trí, anh Trí tài ba, anh Trí dễ thương vui vẻ, anh Trí sau nhiều năm bôn ba cuối cùng cũng tìm ra cái gì hợp với mong muốn của chính bản thân mình, anh Trí được sống đúng với con người của anh Trí và anh Trí được làm những điều mà anh Trí muốn.
Cuộc sống ở bản có thể còn nhiều thiếu thốn và khó khăn, nhưng chắc mọi người cũng biết mà, thể xác mỏi mệt nhưng tâm hồn được thanh thản bình yên, mà nếu tâm hồn được thanh thản bình yên, sẽ chẳng bao giờ thấy mỏi mệt. Về với cây cối cánh đồng, về với dòng suối núi rừng, trái tim sẽ không còn cảm thấy bị ai đó vắt kiệt mà đau nhức nữa.
Quyển sách tiếng Việt đọc sau hơn một năm: Về Nơi Có Nhiều Cánh Đồng của Phan.
Một quyển sách vừa bổ ích mà vừa khiến mình khúc khích những đêm nằm đọc trước khi ngủ.
Phan kể chuyện sống giữa núi rừng với những con người mà chỉ qua mấy trang thôi mình đã nể phục họ. Hẳn là có những góc khuất giữa những ngày tháng đó, nhưng câu chuyện được kể tự nhiên, nhẹ nhàng và cứ trong veo với mình (có khi do chính từ góc nhìn rất thơ của người hoạ sĩ nữa). Dù đọc vài trang đầu vẫn có hơi bối rối với cách chuyển ý có phần đột ngột, mình vẫn thích cách dẫn dắt đan xen giữa hoạ và thơ trong quyển du ký hoạ này. Đọc mà cứ làm mình bồi hồi nhớ đến những hình ảnh bản thân từng mường tượng khi lật giở những trang viết của các danh tác văn học Việt Nam lúc xưa.
Mình biết đến tác phẩm của Phan cách đây vài năm, trong lần vô tình tìm thấy bưu thiếp tranh màu nước tại một hội chợ ở Sài Gòn. Từ đó đến nay vẫn âm thầm dõi theo quá trình sáng tác (kể cả lớp Ổi mà Phan mở nhưng mình vẫn tiếc khi không tham gia được), thật sự nể phục sự chăm chỉ và kỉ luật của cậu. Đợt tới khi về Sài Gòn, nhất định là mình sẽ ủng hộ cả những sáng tác khác nữa cúa Phan.
Một cuốn truyện tranh Việt Nam xinh xinh mình được đồng nghiệp tặng, đọc một phần vì trân quý quà của người khác, phần vì thấy nội dung cũng thú vị.
Cuốn sách là nhật ký bằng tranh về hành trình bỏ phố lên rừng tìm về một cuộc sống thân thiện và gần gũi với nhiên nhiên hơn của nhóm bạn INDIGOhome - tự tay cất nhà, trồng rau, làm quen với lối sống của những người đồng bào,... Là một đứa dân miền núi nên mình khá quen thuộc với những khung cảnh trong sách và cũng dễ dàng cảm được những câu chuyện ở khóc dở cười mà nhóm bạn gặp phải hơn. Ngược lại thì nhiều kiến thức về đời sống lại không có gì mới mẻ với mình dù chắc là sẽ thú vị với các bạn thành phố khác.
Style tranh của Phan hơi đặc biệt, không theo lối quá trau chuốt của Manga nên có thể sẽ khiến nhiều bạn không thích ngay từ đâu. Tuy vậy tựu chung thì mình vẫn thấy đây là một cuốn truyện tranh Việt khá đáng đọc.
Dù có nhiều phân đoạn hài hước, “mảng miếng” pha trò rất duyên nhưng đây tuyệt nhiên không phải một câu chuyện nhằm mục đích giải trí. “Về nơi có nhiều cánh đồng” là một cuốn sách tư liệu nhỏ về rừng, một cuốn lưu bút về một hành trình có thật của mọi người thì hơn.
Mất nhiều thời gian để đọc hết cuốn sách (dù có mang tiếng truyện tranh) thì mình mới thấy ngưỡng mộ Du Bút và anh Nguyễn giấu tên vì đã không nề hà xuất bản một cuốn truyện với chủ đề ít người khai thác như thế này. Quả thực là mình cần nhiều hơn những cuốn sách được tạo nên thuần thuý vì ý nghĩa đơn thuần là sẻ chia, lan toả như thế này nhiều hơn, đặc biệt lại còn là về chủ đề tự nhiên, núi rừng nữa.
Đối với một đứa cũng từng muốn bỏ phố về rừng như mình thì cuốn sách này là một điều mơ ước. Chỉ đơn giản là những câu chuyện sinh hoạt thường ngày của nhóm bạn trẻ từ thành phố về Têu y pót cất nhà, làm vườn và khám phá thiên nhiên, nhưng đầy sự dí dỏm, dễ thương và rất chân thực (dựa trên ghi chép từ những việc thực tế mà lại). Là truyện tranh, hay đúng hơn là du ký hoạ nên rất dễ đọc, cảm giác yên bình ấm áp. Không chỉ có những điều thú vị mà hành trình đó cũng đầy khó khăn, nhưng khó khăn lại được diễn tả rất dí dỏm nên chỉ buồn cười thôi. Ủng hộ cho sách Việt vì nó xứng đáng nhé!