Tập 3 của Đọc Thầm, với tựa đề Macbeth, không chỉ là một hành trình điều tra ly kỳ nữa, mà là tầng sâu hơn trong cuộc đối thoại với chính bóng tối nội tâm, nơi người ta không chỉ đi tìm hung thủ, mà còn tìm hiểu xem điều gì khiến một người trở thành như vậy.
Ở tập này, Phí Độ, vẫn là một người “thông minh tới mức đáng sợ”, bắt đầu mở ra nhiều hơn quá khứ và những vết hằn mà nó để lại.
“Một người có khi rất khó thoát khỏi huyết thống và hoàn cảnh lớn lên của mình…
Quan niệm, thói quen, tính cách, khí chất, trình độ đạo đức, văn hóa... Những thứ sau này có thể thay đổi, giống như cành lá thực vật, chỉ cần anh muốn, thì anh có thể sửa mình theo bất cứ hướng nào," Phí Độ dựa lưng lên ghế, nheo mắt nhìn bầu trời đêm Yến Thành, "Thế nhưng thứ nằm ở tầng càng sâu, càng thuộc về bản chất lại rất khó thay đối, đó là thứ từ khi anh còn chưa có khái niệm gì với thế giới này, anh đã sớm tiếp xúc trong hoàn cảnh lớn lên, bởi vì những thứ này sẽ đọng lại trong tiềm thức, trong mỗi một khái niệm trừu tượng có được thông qua tiếng mẹ đẻ đều có dấu vết của chúng, chính anh cũng không ý thức được, song chúng sẽ bao phủ cả cuộc đời anh.”
Là con trai một kẻ tâm lý méo mó và khát máu, Phí Độ không trở thành tội phạm, nhưng chính vì thế, hắn phải ép mình không được giống cha. Hắn phải học đồng cảm, học đau đớn, học cách không tổn thương người khác bằng những cách thức cực đoan.
Trong khi đó, Lạc Văn Chu vẫn là điểm tựa bình ổn giữa những biến động, là người âm thầm nhận ra rằng Phí Độ dù mạnh mẽ đến mấy cũng cô đơn đến rợn người. Khoảnh khắc đối diện với cửa phòng cấp cứu, anh chỉ khẽ nói:
“Người khác lúc đẩy vào đều có người chờ ở bên ngoài… Nếu cậu ta không có, tôi sợ cậu ta đau lòng quá sẽ không quay về nữa.”
Câu nói ấy là sự dịu dàng mà Phí Độ chưa từng được nhận. Lạc Văn Chu biết rõ: một người như Phí Độ, cả đời đứng một mình giữa tâm bão, sẽ không quay lại nếu không còn nơi để quay về. Và chính anh đã chọn trở thành điểm tựa ấy – lặng lẽ, bền bỉ.
Và rồi có Đào Nhiên, người lặng lẽ thừa kế tư tưởng của sư phụ khi ông hỏi anh về lòng tin với thiên lý, nhắc lại một câu giản dị mà sắc lạnh:
“Con phải tin, bởi vì con là cảnh sát hình sự, khi truy tra hung hiểm, con chính là thiên lý. Sở dĩ câu này trở thành mê tín dị đoan, chỉ bởi vì các con ăn hại, bởi vì các con không điều tra ra sự thật, không rửa sạch oan khuất.”
Một câu nói khiến người làm nghề điều tra không dám trốn tránh. Công lý không phải là thứ tự nhiên tồn tại, mà là một lời hứa phải được thực hiện bằng máu, bằng niềm tin, bằng những đêm trắng không lùi bước.
Tập 3 Macbeth là lúc Đọc Thầm chuyển mình rõ rệt: từ một tác phẩm trinh thám hình sự trở thành một bản độc thoại nội tâm sắc lạnh về nhân tính, định mệnh, và lựa chọn. Có những người sinh ra đã mang trong mình bóng tối. Nhưng như Phí Độ, họ vẫn có thể chọn đứng về phía ánh sáng – dù cái giá phải trả là máu, là cô đơn, là một vết sẹo chẳng bao giờ lành trong tim.