Tỷ lệ người với người có duyên gặp gỡ là một phần bảy tỷ. Trong tỷ lệ hiếm hoi ấy, trong vài tích tắc ngắn ngủi trước khi quả bom phát nổ, số phận của nữ phóng viên Tống Nhiễm và chuyên gia gỡ bom Lý Toản bỗng gắn chặt với nhau bằng một sợi dây chỉ đỏ.
Trải qua những phút giây hiểm nguy cận kề, những thời khắc tưởng chừng tất cả có thể nổ tung trong chớp mắt, hay khi bóng ma tâm lý bủa vây, họ vẫn luôn lặng lẽ dìu đỡ, chở che cho đối phương.
Trên mảnh đất bạc màu vì bom đạn anh chỉ cho cô thấy một cây olive trắng. Màu trắng đó tương trưng cho bi thương, mất mát, nhưng cũng chính là màu của dịu dàng, thuần khiết, như chính tình yêu của họ.
“Cây olive trắng dưới bầu trời sa mạc xanh trong, còn họ ở bên nhau, chứng minh rằng mọi chuyện không phải một giấc mộng.”
Sau khi lượn một vòng trinh thám và truyện ngắn các thứ, tui đã cho phép trái tim bé nhỏ của mình rung rinh và chộn rộn trong thước phim ngôn tình. Lần này chị Cửu viết về chủ đề chiến tranh: nam chính quân nhân, nữ chính phóng viên chiến trường. Ôi, tình yêu, tình yêu màu xanh, tôi yêu màu áo lính 🎶
Ngỡ như đang ngồi trước một màn ảnh rộng, tui mê mẩn chìm đắm vào bộ phim ấy. Lồng ngực thoáng chốc xốn xang, tâm can lay động, nước mắt đôi lúc trực trào rơi. Cảm tưởng như tâm hồn mình thêm một lần ướt át, bớt đi dáng vẻ khô cằn. Đôi lúc cho lòng mình được tưới tắm, kể cũng thích ! Dù sao tui cũng là thiếu nữ mà hahaha :vv
Tui đơn giản chỉ là muốn để lại chút cảm nhận của bản thân sau khi đọc xong cuốn tập 1 thôi. Lâu lắm rồi mới có được cảm giác ngấu nghiến một cuốn sách như vầy, thiệt sự rất thích. Tui sẽ quay lại sau khi mần xong tập 2 nhé 👻
"Kính tặng tác phẩm này cho mỗi người tha thiết yêu thương sinh mệnh".
Đọc xong quyển này phải ngồi bần thần mất một lúc. Mình không có cảm giác vừa đọc xong một câu chuyện tình yêu, mà như vừa đọc được những tiếng lòng tha thiết, khắc khoải của tác giả về sinh mệnh vừa nhỏ bẻ vừa vĩ đại của con người trong chiến tranh, về nhân tính, về hoà bình. Sự uất ức. Bất công. Căm phẫn. Độc ác. Tình yêu. Tình bạn. Công lý. Niềm tin. Ước mơ. Hy vọng. Sinh mệnh của đất nước. Sinh mệnh của con người. Mình vừa đau, vừa bất lực, mà lại vừa tràn trề hy vọng.
Mình trân trọng góc nhìn của Cửu Nguyệt Hi về thân phận của người lính sau chiến tranh. Chiến thắng chưa chắc đã là hạnh phúc. Người còn sống chưa chắc đã là thanh thản, là phước lành. Những mặt đối lập của cuộc sống đan cài với nhau, làm cho câu chuyện sống động và khiến người ta phải ngẫm nghĩ.
Cây Olive Màu Trắng đầy mất mát, nhưng cũng đã rất trọn vẹn theo cách của riêng nó.
Cuốn sách thứ 2 đọc về đề tài chiến tranh. Truyện ngôn tình nhưng lại rất thật. Đọc xong mà mình cứ day dứt mãi, một cảm giác thật khó chịu, Mình đã khóc suốt sau khi đọc chương cuối cùng vì kết quả mà nó mang lại: "Những năm qua, con đã đi đến rất nhiều nơi, gặp gỡ vô số người, duy chỉ có tâm hồn của bố mẹ vẫn là điều dịu dàng nhất. Được chứng kiến cuộc đời của bố mẹ là điều may mắn và cảm kích nhất đời con".