Tỷ lệ người với người có duyên gặp gỡ là một phần bảy tỷ. Trong tỷ lệ hiếm hoi ấy, trong vài tích tắc ngắn ngủi trước khi quả bom phát nổ, số phận của nữ phóng viên Tống Nhiễm và chuyên gia gỡ bom Lý Toản bỗng gắn chặt với nhau bằng một sợi dây chỉ đỏ.
Trải qua những phút giây hiểm nguy cận kề, những thời khắc tưởng chừng tất cả có thể nổ tung trong chớp mắt, hay khi bóng ma tâm lý bủa vây, họ vẫn luôn lặng lẽ dìu đỡ, chở che cho đối phương.
Trên mảnh đất bạc màu vì bom đạn anh chỉ cho cô thấy một cây olive trắng. Màu trắng đó tương trưng cho bi thương, mất mát, nhưng cũng chính là màu của dịu dàng, thuần khiết, như chính tình yêu của họ.
“Cây olive trắng dưới bầu trời sa mạc xanh trong, còn họ ở bên nhau, chứng minh rằng mọi chuyện không phải một giấc mộng.”
Bộ truyện đã đến hồi kết nhưng tâm can mình mãi thổn thức khôn nguôi. Khép nhẹ mi mắt, hình ảnh Tống Nhiễm và Lý Toản hiện ra váng vất trong tâm trí mình, như thể có một thước phim tự động bật nguồn, quay chậm và sống động.
Câu chuyện về chiến tranh xưa nay chưa bao giờ là đề tài nhẹ nhõm. Những mất mát, thống khổ và tang thương do chiến tranh để lại mãi còn đó, in hằn vết thời gian. Chúng ta may mắn được sống trong thời bình, trên một đất nước bình an sau hàng ngàn năm giành giật chiến đấu; chúng ta chưa từng trải qua, chưa từng chứng kiến, chẳng thể nào thấu đạt hết nỗi thống khổ và đau đớn của những gia đình cách mạng, của người mãi mãi nằm xuống và của người "may mắn" trở về. Phải, đọc xong bộ truyện này, lòng mình không khỏi xót xa, đâm ra nói nhiều hơn dự liệu.
Vốn dĩ mình không phải là một cu gái đam mê đọc chuyện tình. Ngày trước, mình còn có cái nhìn khá khắt khe và hơi phiến diện đối với hai chữ "ngôn tình", ngôn tình là dùng ngôn ngữ để biểu đạt tình cảm. Thoạt nghe thì cũng bình thường thôi mà, nhưng chẳng hiểu sao cái mác truyện ngôn tình lại khiến cho mình (của trước đây) và nhiều người bài xích đến thế. Nhưng, ngạc nhiên thay, truyện của chị Cửu lại là một ngoại lệ đối với cu gái ấy. Ngoại lệ của các ngoại lệ. Phải, đã 5 năm rồi kể từ lần đầu tiên tiếp xúc, những câu chuyện chị mang đến chưa làm mình thất vọng bao giờ. Và lần này đương nhiên cũng thế.
Chẳng thể ngờ bộ truyện này lại khiến mình thương quá chừng thương như vậy. Từ nhân vật chính đến tuyến nhân vật phụ. Mình thương cốt cách trong con người họ, cảm phục lý tưởng mà họ hướng đến, thương sự bao dung độ lượng, thương vẻ đẹp tâm hồn họ qua từng câu nói, dù ngắn dù dài. Có thể hơi ngớ ngẩn, nhưng mình cho rằng họ xứng đáng được nhận những tình cảm trân quý mà độc giả dành cho.
Về phần tác phẩm này, ban đầu mình chỉ thấy ừa cũng được đó, và chỉ dừng ngang mức đấy thôi. Nhưng truyện càng về sau, càng hay đến đau lòng. Vết thương do chiến tranh để lại càng được tạc họa rõ nét, như khắc cốt ghi tâm. Tại sao lại đớn đau thế này, giày vò thế này?
Hổm rày trước khi đi ngủ, mình thường nghe chuyện lịch sử, về cuộc chiến khốc liệt của quân và dân ta vào những thế kỷ trước, về một thời bom đạn loạn lạc. Có lẽ vì thế mà cảm xúc từ đáy lòng mình như thêm phần cộng hưởng, dễ dàng rung động trước câu chuyện của Lý Toản và Tống Nhiễm. Họ đã dìu dắt nhau, phấn đấu vì nhau, tự tay tạo dựng cuộc đời rực rỡ. Sự hy sinh, lòng nhân ái, lý tưởng cao đẹp, và cả tình yêu của họ ở những năm tháng có phần ngắn ngủi ấy, đã sớm vượt xa cả đời của rất nhiều người. Lệ nhòa mi mắt, nước mắt khẽ rơi. Đau xót thay !
"Anh hối hận rồi Nhiễm Nhiễm. Kiếp sau anh vẫn muốn làm A Toản, là A Toản trong câu 'A Toản đã kết hôn với Nhiễm Nhiễm rồi'."
A Toản, Nhiễm Nhiễm, tôi từng đến nhiều nơi, gặp gỡ vô số người, đọc nhiều câu chuyện, xem nhiều bộ phim, duy chỉ có tâm hồn của hai bạn vẫn là điều dịu dàng nhất. Gặp được hai bạn, là may mắn vô vàn của tôi. 🌿
Mình gom góp tâm tư viết một bài thế này, là dành cho hai bạn và bộ truyện của chị Hi. Thiệt sự cảm kích.
Mình không cảm thấy như đang đọc mà chính là như đang xem một bộ phim! Đây là cuốn sách thứ 3 mà mình đọc của Cửu Nguyệt Hi. Càng thêm ngưỡng mộ tài năng của tác giả này, cách viết rất chân thực, gần gũi, xây dựng nhân vật không bị quá hoa mỹ nhưng ai cũng đều có giá trị riêng dù nó lộ rõ hay ẩn đi. Với cuốn sách này, đây là cuốn sách viết về việc chống chiến tranh đầu tiên mà mình đọc. Mình cũng không nghĩ là sẽ đọc một cuốn truyện tình cảm chiến tranh như thế này. Mình đã không khóc suốt một cuộc hành trình từ đầu đến gần cuối truyện dù chiến tranh dưới ngòi bút của Cửu Nguyệt Hi hiện lên hào hùng đấy nhưng bi thương, đầy mất mát và rồi mình đã bật khóc ở những trang cuối cùng vì kết quả mà nó mang lại. Một cái kết HE cho 2 nhân vật chính nhưng vẫn khiến người đọc cảm thấy đau xót vì những gì 2 người phải gánh chịu, tình yêu của họ phải gánh chịu sau cuộc chiến,hậu quả là có thật. Nhưng mình nghĩ như vậy là hợp lý, hợp lý với hoàn cảnh mà tác giả xây dựng cho nhân vật. Cuộc sống phải tiếp tục theo hành trình như vậy và việc Tống Nhiễm tìm thấy Lý Toản sau khói lửa chiến tranh đã là một điều vượt quá " cuộc sống".
Dạo này cứ hay bị vướng vào mấy truyện đề tài chiến tranh ấy.Haiz Tình cờ thấy nhiều người giới thiệu cuốn này, rồi đọc thấy một cmt kết truyệ n có hậu mà cũng không có hậu, t đã tò mò tìm đọc . Và đọc xong thì hiểu lời nhận xét ấy. Sau cuộc chiến tranh khốc liệt, còn sống đã là kết thúc có hậu rồi. Nhưng những người còn sống, với những ám ảnh,vết thương chiến tranh từng ngày ngắm sâu vào máu thịt con tim,thì chẳng vui vẻ gì. Thật lạ là đây là truyện ngôn tình,nhưng cái t quan tâm hơn,lại là cuộc chiến ở nước D,là những suy nghĩ,lí tưởng,hành động của hai nhân vật. Gấp cuốn sách lại rồi mà nước mắt t cứ lặng lẽ rơi xuống. Đau
Mọi người có thể quên họ , nhưng mảnh đất đấy sẽ mãi ghi nhớ. Nó khiến cho tôi tưởng tượng chân thật như cảm nhận được thế giới trong sách vậy.Nhân vật Tống Nhiễm -Lý Toản và nhưng nhân vật khác làm ta liên tưởng tới chiến tranh tàn khốc ,bi thương.Họ chấp nhận mất mát và vượt qua tất cả để tiếp nhận hạnh phúc.Chủ đề chiến tranh xuất hiện trong môn lịch sử ghi 1 cách khô khan khiến t ko thể nhìn nhận được ,tôi phải cảm ơn tác giả vì đã cho ra bộ tiểu thuyết này giúp ta thấu hiểu hơn về những mất mát của những người trong các cuộc chiến tranh,sự thiện lương xen lẫn cái xấu xa.Chương cuối khiến tôi bồi hồi ,xúc động vô cùng
Cuốn sách thứ 2 đọc về đề tài chiến tranh. Truyện ngôn tình nhưng lại rất thật. Đọc xong mà mình cứ day dứt mãi, một cảm giác thật khó chịu, Mình đã khóc suốt sau khi đọc chương cuối cùng vì kết quả mà nó mang lại: "Những năm qua, con đã đi đến rất nhiều nơi, gặp gỡ vô số người, duy chỉ có tâm hồn của bố mẹ vẫn là điều dịu dàng nhất. Được chứng kiến cuộc đời của bố mẹ là điều may mắn và cảm kích nhất đời con".
8.5 Một bộ truyện nhẹ nhàng nma lúc nào cũng mang mác buồn tênh. Một tình yêu bình dị giữa thời chiến. Bộ truyện khắc hoạ chiến tranh làm tôi càng thêm căm ghét chiến tranh vô cùng. Cái kết vừa đẹp cho 2 cuộc đời 🫶
Phần cuối hay... Những nỗi đau chiến tranh để lại trong tư liệu, sách báo,...chắc chắn không bằng một phần vạn khi ta được tận mắt chứng kiến và trải qua.