Với vốn sống phong phú của tác giả, bản thảo có nhiều chi tiết hay, đắt giá, cảm giác tươi mới trẻ trung, dù viết về giai đoạn những năm sau khi đất nước thống nhất, bước vào chiến tranh biên giới. Suốt toàn bộ tập sách, chỉ là đời sống quân ngũ và tình cảm của những người đôi mươi tuổi, trước khi họ đi vào chiến tranh. Khi họ đi vào chiến tranh, cũng là lúc câu chuyện kết thúc.
Ấn tượng bởi tựa đề: Một Trăm Ngày Trước Tuổi Hai Mươi - đó là 100 ngày những người lính trẻ được triệu tập nhập ngũ ở vùng núi nơi dân tộc Mường sinh sống để học tập, rèn luyện, chuẩn bị cho cuộc chiến ở phía Bắc và biên giới Tây Nam. Tại đây, những chàng thanh niên gắn bó, sinh hoạt dưới cùng một "doanh trại đặc biệt", nơi đã ghi dấu và viết nên những câu chuyện đẹp của tuổi trẻ đáng nhớ của mình.
Từ những người xa lạ, tác giả đã gắn kết họ với nhau bằng những câu chuyện của từng người: Chuyện buồn vui khi xa nhà, có người gác lại sự nghiệp, có người muốn ra trận vì muốn đem lại danh dự cho gia đình,... Tuy không có tình tiết bom đạn khói lửa như Quân Khu Nam Đồng, nhưng từ những mẩu chuyện rất đời thường như thế, rất đỗi đời lính như thế, khiến ta gắn bó và quý mến những người lính này hơn.
Rồi ngày phải lên đường cũng đã đến, kỳ thực là "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn", gắn bó với bản làng người Mường chỉ vọn vẹn 3 tháng thôi, chớp mắt một cái đã sắp xa nơi này rồi. Tạm biệt bản làng, từ một nơi xa lạ, đến giờ phút chia tay, những người lính trẻ của chúng ta mới thấy yêu, thấy biết ơn nơi đây - nơi đã nuôi dưỡng họ từ những ngày đầu để trở thành người lính thực thụ. Giờ đây, họ phải bước tiếp về phía tiếng súng nổ, tiếng bom rơi, bỏ lại phía sau bản làng đáng quý này.
Tác giả viết đoạn Đêm trước chia tay đối với mình là cảm xúc nhất. Các chiến sĩ từ khắp các tiểu đội rối rít đi tìm những người bạn của mình để trao cho nhau những món quà, những lời chúc, vài dòng thư hay địa chỉ của mình, để sau khi kết thúc chiến tranh, nếu may mắn họ sẽ tìm gặp lại nhau... Quyển sách này ngắn thôi, nhưng cảm xúc mang lại cho mình là vô cùng tuyệt vời. Đây chắc hẳn là quyển sách hay nhất mà mình đã đọc từ đầu năm 2022 đến giờ.
"... nếu bạn đã già, hãy hồi tưởng lại thuở mình còn son trẻ. Nếu bạn vẫn đang ở độ tuổi hai mươi, hãy nhớ rằng non nửa thế kỷ trước đã có những người hai mươi như thế."
Một cuốn sách viết về chuyện người lính nhưng không phải là những giây phút lửa đạn nơi chiến trường mà là những ngày tập kết trước khi ra trận. 100 ngày của những mẩu chuyện rất đời thường dưới góc nhìn của một chàng trai đôi mươi. Cái mình thấy thích ở đây là có cả vui cả buồn, cả chuyện hay lẫn chuyện không hay của người lính, mặt tốt và mặt xấu đều được phơi bày, đằng sau mỗi câu chuyện thứ còn lại là những chiêm nghiệm của riêng tác giả. Kỳ lạ là cuốn sách tuy mỏng thôi mà mình cảm thấy với các nhân vật xuất hiện trong đó quá đỗi, đến độ mình cực kỳ xúc động khi đọc tới phần cuối về số phận của mỗi người nơi chiến trường. Một cuốn sách hay, không nặng nề bi lụy như cái đề tài mà nó mang mà vẫn đủ để thương cảm.
Chiến tranh quả là một trong những đề tài cốt lõi của văn học Việt Nam. Mọi tác phẩm viết về người lính, dù thuộc thể loại gì cũng khiến người đọc chiêm nghiệm sâu sắc. Cuốn sách nhẹ nhàng và giản dị, không đi sâu khai thác tiền tuyến mà là những câu chuyện nhỏ bé nhưng không kém phần quan trọng, những ngày trước khi lâm trận của tuổi trẻ ngày ấy. Đọc tác phẩm, hiểu hơn về lề thói dân tộc Mường, những vị thuốc dân gian hiệu nghiệm, chuyện tếu người lính,... và cả nét đẹp trầm mặc tuyệt vời của đêm Hà Nội vào thế kỷ trước. Hơn cả, là nỗi đau chưa từng nguôi ngoai của chiến tranh, dù ở bất cứ nơi đâu. Một tác phẩm với tiêu đề đẹp, giúp người trẻ hiểu hơn về thanh xuân những tháng ngày gian khó, trân quý hơn một đất nước đã gắn liền với "đặc sản" chiến tranh.
Bất ngờ nhận được thư nhập ngũ vào cái ngày đang vui mừng vì nhận được giấy báo đỗ đại học, đó là điều vừa bất ngờ vừa vui lại vừa buồn với mỗi cậu thanh niên 18 tuổi ngày ấy. Những câu chuyện về bộ đội ta đã được nghe kể rất nhiều, từ những trận cười đến những giọt nước mắt. Đọc xong cảm giác hiểu được phần nào cuộc sống bố mẹ mình trước đây, càng đọc càng bị thu hút vì câu chuyện tác giả viết hầu như khá hài hước và hóm hỉnh.