Đừng Chết Ở Ả Rập Xê Út là tự truyện của một người phụ nữ đi xuất khẩu lao động tại Ả Rập Xê Út với mong muốn đổi đời với lời hứa hẹn từ trung tâm. Chỉ đến khi đặt chân đến đất nước Ả Rập cô mới nhận ra mình bị lừa, phải làm giúp việc cho những gia đình đông người, bị bóc lột đến mức lao lực. Câu chuyện là một góc khuất về xuất khẩu lao động, cảnh tỉnh mọi người cần cảnh giác và tìm hiểu cặn kẽ khi quyết định đi ra nước ngoài kiếm sống.
Trích đoạn:
“Người đó túm lấy tôi một cách thô bạo đẩy vào phòng và tống tôi ngã xuống tấm đệm bẩn thỉu thì tôi hiểu hết. Tôi đã sơ suất không khóa cửa sân thượng.
Ông ta ấn tôi xuống đệm rồi nhổm dậy bật đèn. Tôi tranh thủ vơ lấy điện thoại theo bản năng vì thật ra tôi chẳng thể gọi cho ai lúc đó. Nhanh như cắt ông ta giật điện thoại của tôi và quăng thẳng vào cái thùng cạnh tường. Tôi chống trả điên cuồng nhưng mặc kệ tiếng chửi rủa của tôi, tay ông ta lật tung váy tôi lên. May mắn thay hôm đó là một ngày lạnh âm độ nên tôi xỏ thêm cả quần jeans bó vào bên trong chiếc váy dài dày cộp thay vì chỉ một cái quần len như bình thường. Tôi rít lên: “Nếu ông mà tiếp tục, tôi sẽ cào nát mặt ông ra rồi ông tự đi giải thích với bà chủ nghe chưa?”. Mọi âm thanh đáp trả lại tôi lúc đó chỉ là tiếng thở và đôi mắt vằn lên của một con thú đã lên cơn. Tôi co người lại, ông ta quá khỏe còn tôi chỉ có những lớp áo len dày để chống cự. Vật lộn một hồi mà không thể lột được váy áo của tôi, ông ta bỏ cái áo khoác bằng lông cừu nặng trịch ra khỏi người rồi trần như nhộng, ông ta lăn xả vào phần dưới cơ thể tôi.
Không biết run rủi thế nào mà khóa quần kẹt cứng. Tôi nước mắt lưng tròng thở hổn hển, tay bịt mũi vì hơi thở thối khẳn của ông ta, tay giữ khóa quần. Rốt cuộc sau khi bóp chỗ kín của tôi đau điếng và không thể thọc được tay vào trong, ông ta bỏ cuộc, đứng lên cười nham nhở: “Chúc ngủ ngon. Huôn!”.
Tình cờ hôm nay đầu tháng, mình dù không định trước nhưng đã làm một chuyện trước nay chưa làm: mua, đọc, và review một quyển sách trong cùng một ngày!
Mình vốn từ lâu không thích đọc dạng tự truyện như thế này nữa, nhưng quyển này thấy anh đồng nghiệp khen lấy khen để, hôm nay buồn buồn lên tiki thấy giá giảm thì mua xem sao. Sách có 195 trang mà 100k. Vì mỏng nên đọc véo xong hết luôn và rất có hứng review...chê.
“Đừng chết ở Ả rập Xê út” (giống Đừng chết ở châu Phi của Huyền Chip ghê) là câu chuyện kể lại gần 300 ngày tác giả đến Saudi Arabia “xuất khẩu lao động”, những tưởng sẽ được làm đầu bếp ai ngờ phải làm như nô lệ, dọn dẹp nhà cửa, phục dịch ông bà chủ và các cậu ấm cô chiêu xứ Ả Rập.
Tác giả viết ở bìa gấp, quyển sách được viết ra để “giải tỏa nỗi ám ảnh về những phận người nô lệ dưới mác đi xuất khẩu lao động” và “dành tặng những chị em đang đứng trước sự lựa chọn: đi hay không đi bán sức lao động ở xứ người?”. Tình cờ làm sao khi đọc quyển này vào thời điểm #39bodies ở Anh. Chuyến đi đến xứ Ả rập thật sự là cơn ác mộng của tác giả, nó trái với mọi hình dung của cô trước khi lên đường. Tác giả trải qua ba đời chủ, ở mỗi nhà là những cay đắng khác nhau.
"Chỉ cách đây 48 giờ tôi vẫn đang ở một nơi nắng ấm tràn đầy. Tôi ước gì ngoài kia là tiếng còi của những dòng xe kẹt bất tận, không phải là sự im lặng nghẹt thở như thế này. Điện thoại không có SIM, không mạng, không ai biết tôi ở đâu, đang làm gì (...) Làm việc có lẽ là cách tốt nhất để tôi không bị hoảng sợ". "(Cả Karen và Shaira) đều ra đi từ một xóm nghèo, nghèo đến kiệt cùng ở Manila. Họ đi để chạy trốn cuộc sống cùng cực dưới đáy xã hội với quyết tâm đổi đời cho con cái của họ"
Nhưng có một vấn đề khiến mình không đọc những quyển như thế này, cũng như những bài phóng sự nhập vai trên báo. Nếu có cũng là đọc với lòng hoài nghi to tướng: có thật là như thế không? Những bài báo nhập vai, chẳng hạn phóng viên đi chạy Grab, đi bán vé số, luôn kể lại ngay ngày đầu tiên đã có đầy ắp sự kiện, những chuyện éo le, không tin được.
Hoặc trong những bài đó phóng viên sẽ luôn gặp được quý nhân, hay người cần gặp, hay những câu chuyện rất đỗi “tình cờ”. Trong những quyển “người thật việc thật” như thế này cũng thế, có rất nhiều chi tiết too awful to be true, hoặc too good to be true, hoặc tất cả những thứ tình cờ mà nghe sao không tình cờ.
½ quyển này mình đọc thấy ổn - dù là với tâm thế một người đọc hoài nghi, càng về sao thì mình lại càng thấy câu chuyện khó tin và bắt đầu đọc lướt. Quyển này một lần nữa củng cố quan điểm không đọc chuyện đời tự kể mà in thành sách như thế này của mình.
Một quyển sách ngắn nhưng là cả một cuộc hành trình đầy ' trải nghiệm', hay đúng hơn là quá kinh hoàng cho một đời người. Ngoài kia liệu có tất cả bao nhiêu con người phải chấp nhận tồn tại trong tình cảnh như thế vì miếng cơm, manh áo, vì gia đình,.. họ đã chấp nhận bỏ đi cái quyền làm người của mình... Không có quá nhiều kiến thức về đạo Hồi ngoài những lời nghe kể nên bản thân mình không dám vơ đũa cả nắm nhưng vẫn không gạt được hết hoài nghi: Rốt cuộc đây là tôn giáo gì đây? Thần thánh nào lại dạy con cháu mình phân biệt đối xử như thế? Từ giới tính cho tới tầng lớp. Câu truyện của tác giả mình không dám nói là nó không thật, nhưng ngẫm lại vẫn thấy: Sao mà như một bộ phim thế nhỉ? Dù rằng mọi chuyện cô phải trải qua nó không kém phần cay đắng, nhưng có chăng là cô cũng đã quá may mắn rồi đi.
Một quyển tự truyện kể về tác giả - Cô gái tên Hương - ly dị Chồng với sự bế tắc đã chọn đi xuất khẩu lao động tại đất nước Hồi giáo Ả Rập Xê Út để quên đi những đau khổ vừa mới trải qua.
Nhưng không ngờ rằng kết thúc của nỗi đau này lại vô tình đẩy cô đến một nỗi đau khác. Câu chuyện nối tiếp với những tình huống đẩy đưa, từ lúc xuống sân bay ở Đất nước xa lạ. Trải qua nhà từng người chủ trong sự bóc lột, lao động cực nhọc, ăn uống kham khổ, ngủ nghỉ không kịp đủ hồi phục và luôn trong trạng thái đề phòng sự rình mò hãm hiếp từ chủ nhà là đàn ông. Rồi còn cả sự hãm hại, bạo lực đến từ các Madam, luôn lo sợ Chồng mình gian díu với giúp việc mà có cái nhìn hà khắc, ghẻ lạnh và đối xử với giúp việc không khác gì nô lệ và tầng lớp cặn bã của Xã hội.
Trải qua 3 đời chủ nhà, đều là những tầng lớp thượng lưu có trí thức của Xã hội Hồi giáo. Nhưng hủ tục và thậm chí cuồng tín đã khiến con người đối xử với nhau thật tệ bạc. Qua cách Cô miêu tả, nhà cửa của gia đình chủ đầu tiên 2 vợ chồng (Chồng là giáo viên dạy thể hình, Vợ là giáo viên dạy Kinh Koran), 2 đứa con là một biệt thự mấy tầng lầu, gồm nhiều dãy phòng sáng loáng, trang hoàng xa xỉ. Có sân rộng, có ô tô và tiếp cận đủ tiện nghi. Nhà chủ thứ 2 là Bác sĩ, cũng khang trang y như nhà chủ cũ. Còn nhà Madam thứ 3 thì không khác gì biệt phủ, có một dàn người giúp việc nam riêng, nữ riêng. Rồi một trang trại nuôi đủ loại gia súc, trồng đủ loại cây, hồ bơi, phòng bếp phòng ăn được miêu tả như nơi sang trọng bậc nhất - ví như là xứ sở thần tiên của câu chuyện cổ Ba Tư xưa.
Ấy thế mà, cách họ thu mua người giúp việc đến từ Vietnam, Philippines, Bangladesh...rồi ép họ làm việc cật lực với đồng lương không tương xứng. Làm không vừa lòng là có thể bị roi vọt, bị quất vào mặt, hay hất cả lọ tiêu vào mắt...Cách đối xử dã tâm không khác gì thú vật.
May mắn hơn những lao động khác, Cô cũng được thoát khỏi cảnh tù lỏng ở Đất nước đó và trở về quê hương trước thời hạn Hợp đồng mà ko phải đền bù khoản tiền nào. Còn biết bao cảnh này ở cái xứ Hồi giáo, nơi những lao động đang tha hương mà sống cái kiếp làm người nhưng không ra người, chỉ vì kiếm tiền để lo cho gia đình nhỏ ở quê hương?
Một câu chuyện dài kể về những góc khuất của Xã hội Ả Rập Xê Út hiện đại, mong rằng câu chuyện kể chỉ là một vài gia đình nào đó ở xã hội đó chứ không phải là tất cả.
Không phải hành trình đi nước ngoài nào cũng ra biển lớn và hoà nhập với thế giới, mà có những chuyến đi đưa ta đến thẳng ốc đảo cách ly với tất cả và mọi thứ đều trở nên kinh hoàng. Ví như những chuyến đưa người Việt Nam xuất khẩu lao động ở nước ngoài, đặc biệt đến vùng đất có phong tục tập quán, tôn giáo, ẩm thực... khác hoàn toàn với ta.
Đây có lẽ là quyển sách đầu tiên của người đi xuất khẩu lao động viết ra, không phải của phượt thủ, của chuyên gia văn hoá,... viết khi đến một vùng đất mới. Do đó, nội dung không số liệu, không so sánh, không những phân tích sâu sắc, mà rất đời, đầy tủi nhục, đầy bỡ ngỡ, ức chế và toan tính chạy trốn khỏi những toà nhà như ốc đảo giữa sa mạc đầy cát và roi vọt, đánh đập.
Mình nghĩ tác giả hẳn đã phải kiềm chế bản thân để không đi sâu vào nhiều đoạn nhạy cảm hoặc đặc biệt u ám trong cảm xúc. Tựa đề “Đừng chết ở Ả rập Xê-út” chắc chắn là câu mà tác giả tự nói với mình hàng trăm, hàng ngàn lần để cố gắng sống và không từ bỏ hy vọng được trở về.
Một quyển nên đọc cho những ai đã, đang, sắp và quan tâm đến việc đi nước ngoài làm việc hoặc sinh sống. Bởi vì nó khẳng định lại lần nữa một điều rất quan trọng: Nhập gia tuỳ tục, đến nơi nào cũng cần tìm hiểu trước về nơi ấy. Nếu không, sự vỡ mộng đôi khi dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nhất: trầm cảm nặng, hoặc đưa đến những quyết định sai lầm như chuỗi domino. Gấp quyển sách lại, mình mừng vì cô gái Nghiêm Hương đã tìm được cách về nhà, đã cố gắng thích nghi trong lúc chờ đợi cơ hội về dù cơ thể và tinh thần yếu dần lẫn kiệt quệ. Nhưng còn bao nhiêu người khác thì sao? Mình tìm nhanh trên mạng về việc xuất khẩu lao động tại Ả rập Xê-út, có rất nhiều lời cầu cứu, tìm người thân mất tích hoặc cảnh báo.
Đọc quyển này, chắc người đọc ai nấy sẽ có những cảm nhận khác nhau: người hoài nghi, người đồng cảm, người thấy hay, hoặc không... Nhưng trước hết hãy đọc với tinh thần không định kiến hay đánh giá.
Gấp quyển sách lại, mỗi buổi sáng thức dậy tôi luôn nhắc nhở mình “đừng than phiền vì ngày nào cũng phải thức dậy sớm để làm việc, học tập. Ngoài kia có hàng triệu triệu người khát khao được đi học, đi làm, họ khát khao sự tự do làm những công việc yêu thích hay gặp gỡ người thương hàng ngày, nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc, họ phải cúi mặt xuống, phải chịu đựng, đè nén những thương tổn về mặt thể xác lẫn tinh thần để nuôi lớn hoài bão của những đứa con họ ở quê nhà. Nên mình là cực kỳ may mắn lắm rồi, hãy ngừng than phiền”.
Lúc đầu đọc cuốn “Con đường hồi giáo” của chị #PhuongMai, tôi chưa thực sự hình dung ra 1 xã hội hồi giáo thu nhỏ là như thế nào vì những trải nghiệm của chị tại 1 nơi tương đối ít và chị là người mạnh mẽ có kiến thức sâu rộng nữa nên cách chị nhìn và cách chị trải qua khác với những tầng lớp khác. Đến khi đọc quyển “Ngàn mặt trời rực rỡ” của tác giả #KhaledHosseini, viết về chiến tranh và sự cầm quyền của chính quyền Hồi Giáo cực đoan trên chính quê hương Kabul của anh, tôi đã sốc và căm phẫn. Vậy mà đến khi tôi đọc xong quyển “đừng chết ở Ả Rập Xê Út”, của chị #Nghiêmhuong tôi thực sự cạn lời đến trống rỗng. Một trải nghiệm chân thật nhất của tác giả năm 2014 tại Ả Rập - đất nước của những câu chuyện nghìn lẻ một đêm, chính chị là nạn nhân và nhân chứng sống.
Bạn hãy đọc để thấy bạn may mắn như thế nào, hãy đọc để chia sẻ câu chuyện này đến những người có hoàn cảnh khó khăn, biết đâu câu chuyện và những lời khuyên của bạn đến họ, lại giúp họ có sự lựa chọn sáng suốt: đi hay không đi bán sức lao động ở xứ người?
☘️ Một quyển sách hay tôi khuyên bạn nên đọc qua 1 lần.
Cuộc sống nghèo khó ở quê hương đã làm cho những người phụ nữ nhỏ bé quyết tâm tìm đường tha phương cầu thực, nhưng thực tế nghiệt ngã lại chẳng bao giờ như mong đợi. Cuốn tự truyện chưa đến 200 trang trải dài qua gần 1 năm tác giả bị lừa đảo từ phục vụ bếp trở thành nô lệ ở Ả Rập xa xôi.
Những người giúp việc như chị đều bị vắt kiệt sức lao động, bóc lột, đánh đập không thương tiếc. Có quá nhiều nỗi đau thể xác lẫn tinh thần nhưng đâu đó vẫn còn chút tình người bé nhỏ len lỏi trong cái thế giới tàn khốc. Một vài chi tiết trong sách làm mình đọc qua có chút nghi ngại về tính thực tế, nhưng có lẽ mình chưa chứng kiến những điều như vậy nên cũng không bàn luận thêm nhiều. Và đến cuối cùng thì tác giả cũng không nói rõ Karen có phải người không đáng tin như tài xế Jo nói hay không.
Bài học quen thuộc rút ra là đừng nên tin tưởng vào bất kỳ người lạ nào trên cuộc đời này, bất kể là lời nó của họ trông có vẻ “tử tế”. Giữa những lúc cuộc đời chưa tốt đẹp với mình, mình có thể nhìn nhận lại những câu chuyện đã đọc để trân trọng sự may mắn được sống, học tập, yêu thương một cách đàng hoàng.
“Một giới mà mọi sự hiện đại của vật chất đều được cập nhật rất nhanh nhưng song song đó lại là sự mông muội đến mức hủ lậu về quyền bình đẳng giữa người và người.”
“Thỉnh thoảng cậu vẫn chộp được tôi, giúi cho tôi một cái khăn mùi soa mà ở trong có vài trăm Riyal hoặc chỉ đưa vài hộp Vaseline cậu mua ở siêu thị để tôi bôi lên những vết nẻ đã nứt toác ở môi và gót chân. Đôi lúc cậu kéo tôi lại hôn thật nhanh lên má, lên môi và lên tóc, nhìn tôi chăm chú rồi vội rời đi.”
Từ tầng lớp nghèo đến trung lưu rồi hạ cánh tại thượng lưu, không nơi nào là yên ổn, nơi nào thì giá trị của con người bạn cũng sẽ xếp sau cái từ "nô lệ". Chắc chắn là không có đường thoát nào an toàn, cơ may thì phải đứng giữa làn ranh sự sống và cái chết mới luồn qua được một khe hở dễ bị đóng kín lại. Không có lý do để hy sinh thì phải trốn về, dù đạo đức của chính mình có thể ngăn cản đều đó.
Nghiêm Hương kể dồn dập và lôi cuốn, có vẻ trung thực và biết cảm thông. Tôi có nhiều câu hỏi trong và sau khi đọc, với lại tôi muốn quyển sách cho tôi những cái nhìn sâu sắc hơn là một câu chuyện đầy yếu tố "cạn lời", nhưng tôi biết đây là vấn đề của riêng tôi chứ không phải là sự bắt buộc với người phụ nữ đã thoát ra khỏi cơn ác mộng tràn vào thực tại của mình.
Một điều tôi muốn nhắc tới nữa là tôi rất thích sản phẩm của Sống, các cạnh sách được cắt đều và mượt, sách có một mùi thơm nhẹ thoang thoảng và dù được xuất bản vào năm 2019, quyển sách không hề bị giảm chất lượng vẻ ngoài. Có thể tôi sẽ mua vài cuốn của Sống nữa.
Với những ai yêu thích văn hoá trung đông, đặc biệt biết qua Ả Rập qua cuốn “Con đường Hồi Giáo” thì nên đọc cuốn sách này. Nếu tác giả Phương Mai đi qua Ả Rập với cuộc sống qua lăng kính trải nghiệm thì ở cuốn sách này tác giả đưa người đọc qua trải nghiệm cuộc của tầng lớp đáy xã hội, khi một đất nước giàu có lại có những ứng xử thiếu văn minh, mất nhân tính. Với mạch truyện được đẩy mạnh liên tục và độ dày cuốn sách gần 200 trang đã khiến mình đọc liên tục cho đến khi hết quyển. Tuy vậy không hiểu sao mình không quá đồng cảm yêu thích nhân vật “tôi” vì cảm nhận thấy đây là nhân vật luôn cho mình là nạn nhân của mọi vấn đề dù thực sự cô ấy phải trải qua tủi nhục vất vả đến nhường nào ??? Với mình sẽ có nhiều nhân vật mình thấy đáng thương hơn và cảm thông hơn. Dù sao đây là cuốn sách cực kì nên đọc để biết thêm văn hoá Trung Đông.
It has been a long time since a book has immersed me like this. I do not consider it good, but it captivated me. The author's journey of nearly 300 days felt like several years in a foreign land. Looking at Arabia, we see beautiful cultural architecture, modern skyscrapers in bustling cities. But inside it are people with old-fashioned thinking, worshiping to the point of idolizing their religion. Even though some events in the author's story may be dramatized, I believe that it is not only the author's own, but also that of many other people from all over the world who go to a country to sell their labor.
Review không dài dòng: drama, li kì bởi nhiều tình tiếc giống như dựng lên hay nói quá lên. Rất tò mò về Trung Đông. Tuy nhiên từ sau khi đọc Con đường Hồi giáo của cô Nguyễn Phương Mai, đọc mấy sách kiểu này, không có gia vị gì.
Cảm nhận đầu tiên của mình là sách hơi đắt so với độ dày và chất lượng giấy. Còn vấn đề tự truyện này có hơi li kì so với đời thật thì người đọc cũng không thể kiểm chứng được. Tuy nhiên nếu không xét đến thật giả thì cuốn truyện này đọc vẫn khá cuốn hút.
con người thực sự rất kiên cường. Phụ nữ thật sự còn mạnh mẽ hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Có những cuộc chạy trốn khỏi địa ngục này để rồi địn một điạ ngục khác.Và những cuộc mưu sinh có khắc nghiệt và khổ sở đến đâu thì vẫn phải tiếp tục. Hãy đừng buông bỏ mong muốn quay về...
Một trải nghiệm rất chân thực về những người đến xứ người làm việc. Những lời hứa của công ty và sự thật quá khác biệt. Đọc xong mình thêm thương những người phải tha phương kiếm tiền.
Đừng chết ở Ả Rập Xê Út miêu tả chân thực (bản thân mình tin những gì tác giả kể) cuộc sống xa hoa của những gia chủ mà chị tác giả đã trải qua trong thời gian làm việc cùng với sự bóc lột sức lao động người làm của họ. Truyện là chuỗi ngày tăm tối của tác giả khi chị vừa đặt chân đến Ả Rập nhưng đây là tự truyện nên tất cả đều là yếu tố chủ quan. Hơn nữa, bản thân mình nghĩ chị tác giả thoát ra khỏi cuộc sống tù túng đó chính là nhờ may mắn của chị, còn lại bạn muốn tìm sự đấu tranh giải thoát thì rất ít (sẽ có) và hơn nữa sự thạo việc của những người giúp việc khác sẽ làm bạn hơi mơ hồ về con người tác giả (mặc dù có thể gặp tình huống như thế phản ứng như chị tác giả là hoàn toàn bình thường). Tuy nhiên quyển sách khiến mình muốn tìm hiểu về đạo hồi nhiều hơn vì mình có vài khuất mắt sau quyển truyện, mình muốn biết đạo hồi ảnh hưởng đến phương diện nào (hay tất cả) trong đời sống của người dân ở đây.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Đọc để biết trên thế giới còn có những góc khuất đáng sợ như thế, và đáng sợ hơn (và đáng nể) là có những nguời chấp nhận lùi mình vào bóng tối để bảo vệ những gì họ yêu quý. Sẽ cho 5 sao nếu tác giả chia sẽ thêm cảm xúc, những gì mình đúc kết được sau chuyến đi hoặc những tác động của chuyến đi lên cuộc sống sau này của tác giả
🌠 Câu chuyện bắt đầu từ quyết định đi “xuất khẩu lao động” đột ngột của một người phụ nữ. Cô là người có học thức, có thể giao tiếp bằng tiếng Anh và đã học nấu ăn nhằm được đi làm đúng công việc mình mong muốn ở Saudi Arabia để trốn tránh sự bế tắc sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và tưởng chừng là như mơ cho đến khi cô đặt bước chân đầu tiên tới Saudi Arabia tại thủ đô Riyadh.
💔 Hành trình 285 ngày trên đất Saudi Arabia với tác giả có lẽ là cơn ác mộng, hồi ức kinh khủng mà cô, hay bất kỳ độc giả nào cũng không hề muốn trải qua dù chỉ 1 lần thử. Bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra trong cuốn sách này, làm việc cật lực không ngơi tay trong suốt 20 tiếng/ngày, chịu những trận đòn roi vô lý từ các Mama, Madam, chịu sự tủi nhục, hành hạ, miệt thị, ăn uống kham khổ hay đến cả việc bị cưỡng hiếp,… Không chỉ riêng tác giả mà còn nhiều người với hoàn cảnh tương tự đến từ nhiều đất nước như Việt Nam, Philippines, Ethiopia,… gần như đã từ bỏ quyền con người của mình vì những món nợ hay việc nuôi con ăn học ở quê nhà hay mong muốn đổi đời với số tiền lương cao ở đất nước giàu có này.
🌱 Qua cuốn sách, bạn có thể nhìn thấy được một góc khuất về câu chuyện đi xuất khẩu lao động với giấc mơ đổi đời và về xã hội, con người nói chung hay tại Saudi Arabia nói riêng. Bài học được rút ra rằng trước khi đi đến bất cứ đâu thì đều cần phải tìm hiểu thật kỹ phong tục, tập quán ở nơi đó nếu bạn không muốn tự đẩy mình vào chỗ chết.
💁♀️ Đây là tự truyện, là tác phẩm đầu tay của cô Nghiêm Hương, người đã trải qua những chuyện tồi tệ tại Saudi Arabia dưới cái mác xuất khẩu lao động. Cuốn sách này là những góc nhìn rất cá nhân của cô, mà theo quan điểm của mình thì cô đã luôn tự đặt mình vào vị trí nạn nhân trong hầu hết mọi việc. Vì vậy, mình mong rằng bạn có thể tự trải nghiệm, đọc cuốn sách này với tâm thế khách quan và thấu hiểu.
🤔 Cuốn sách này có thể phù hợp cho bạn nếu bạn tò mò về: 1. Một phần về con người, xã hội Saudi Arabia và đạo Hồi? 2. Câu chuyện đi xuất khẩu lao động khổ nhục của tác giả và nhiều hoàn cảnh khác tại Saudi Arabia?
Nhược điểm lớn nhất của quyển sách là cái font chữ ko thể đáng ghét và gây khó đọc hơn. :) Ây da, ngoài ra thì mình có thấy chút vấn đề với cô tác giả @@ (xin lỗi chị, hic, sao em cứ cảm tưởng chị cũng hơi lười và đầy ác cảm với đất nước này). Một sốkhía cạnh nên được đào sâu: tình cảm với cô bé con bà chủ- người mến chị,... Mình ấn tượng vì nó là hành trình đầy ám ảnh của chị, cảm mến vì cuối cùng xh ấy cũng có người tốt giúp chị. 285 ngày đáng nhớ. :)