Đôi khi, những từ ngữ tuột khỏi tôi. Chúng bay lơ lửng phía trên đầu tôi, nhưng khó mà nắm bắt được. Việc này diễn ra ngày một thường xuyên. Tôi không biết phải nói gì để bắt đầu một chủ đề, hay không biết phải đáp lại như thế nào trong một cuộc hội thoại nhiều phía. Câu chuyện sẽ cứ thế tiếp diễn giữa những người còn lại, phần của tôi bị bỏ dở, cho tới khi ai đó hướng câu hỏi thẳng về phía tôi, trực diện, tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải cố sức kéo những ý nghĩ trong không trung kia xuống càng nhanh càng tốt, lôi chúng đi qua đường tai mũi họng, trượt ra ngoài một cách trơn tru dưới dạng âm thanh, để những ánh mắt kia không còn dán vào tôi, chờ đợi.
Sinh năm 1989. Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, đại học Paris Dauphine, Pháp. Các trang viết: - Trang facebook "Life through her fisheye lens" với hơn 170.0000 người theo dõi. Trang viết đã ngưng hoạt động. - Trang facebook "Ánh sáng phía bên kia bờ vịnh" với hơn 45.000 người theo dõi. Trang viết hiện vẫn hoạt động.
Sẽ phù hợp cho ai thích đọc nhật kí. Chị viết rất hay, chị có trải nghiệm, chị thông minh và cảm nhận sâu sắc từng chi tiết xung quanh, nhưng buồn. Chắc là tại mình chờ đợi điều gì đó khác...
Nhớ nhất là câu chuyện của bạn chị, mối tình đầu từ năm cấp 1 cấp 2 gì đó, 2 người rất thân, và bỗng 1 ngày, bạn chị tự tử, mãi tới tận sau này lâu lâu chị vẫn viết về bạn, không biết có phải là day dứt, là đau đáu, hay có tiếc nuối không, hay là mãn nguyện, hay chấp nhận? Không biết nữa! Và mình cũng chẳng biết mình sẽ ra sao. Mình làm theo chị, điều mà chị tiếc nuối nhất - đã không nói với bạn chị là cậu ấy đặc biệt như thế nào, còn mình học chị và đã nói với cậu ấy. Mình chỉ khác chị, là mình được báo trước, và ngày đó rồi sẽ đến, có đúng cái ngày mà mình đang nghĩ không, mình không biết, có xảy đến hay không, mình cũng không biết. Mình cũng không biết nên chấp nhận hay ra sức ngăn cản nó. Tạm thời mình chỉ biết buồn, buồn vãi chưởng. Chỉ mong bạn cho mình một cơ hội gặp bạn. Hopeless.
Có lẽ mình không hợp với tản văn, nên đã bỏ dở 10 trang cuối quyển sách và không có ý định đọc tiếp vào bữa sau. Cuốn sách chỉ đơn giản là những tâm tư, tự sự của một cô gái, nhật ký đời thường ghi lại những sự việc, cảm xúc diễn ra bao quanh cô.
Cuốn sách cho mình cảm giác rất thật, nhẹ nhàng và sâu lắng. Mình rất thích giọng văn của Mai Chi và cái nhìn về cuộc sống của chị, có lẽ là bởi phần nào đó nó giống mình, hay suy nghĩ của mình trong những hoàn cảnh cụ thể. Rất hi vọng vào những sản phẩm tiếp theo của chị!
đã đọc xong và không có ý định đánh giá cuốn sách.
là một độc giả trung thành của chị Nguyễn Mai Chi từ sau cuốn "5 múi giờ, 10 tiếng bay và một cái khép mi", mình gần như đói khát để được đọc thêm những bài viết mới của chị trên page “Life through her fisheye lens”, hàng ngày vào Facebook và scroll trang liên tục để mong có một bài viết mới, hoặc không, đọc lại tất cả những bài viết cũ mà mình yêu thích. mình của ngày đó không kịp mua cuốn sách này của chị nhưng thật may mắn làm sao, lần này mình đã không bỏ lỡ. dù là những bài viết mình đã từng đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, thật khó để gọi cuốn sách này là một câu chuyện, bởi nó vẫn chỉ là những bài viết rời rạc. dù thế nào đi chăng nữa, việc sở hữu cuốn sách này đối với mình, giống như là để kỉ niệm những ngày tháng cũ đã qua vậy.
Nửa đầu cuốn sách thực sự khiến mình thất vọng, nó hầu như chẳng có nội dung hay ý nghĩa gì (không biết có phải do đã đọc qua mấy review kiểu khen cuốn này đáng đọc này nọ không nữa). Nhưng phần sau của nó thì khá ổn, ít nhất là khá hơn phần đầu. Có một số điều đáng suy ngẫm. Cũng có thể mình thấy thích phần này vì tác giả có đề cập đến sự chông chênh của tuổi trẻ, cái cảm giác mà mình đang rơi vào? Nhưng rốt cục thì mình vẫn không tìm được câu trả lời. Chẳng gì cả.
Cuốn sách mang một gam màu khá buồn với những trăn trở đối điện với những điều thường nhật từ nội tại của tác giả. Tuổi thơ, người trẻ, nỗi tha hương, tình yêu, sự cô đơn, nơi ẩn náu, thành phố, những vụn vỡ và góc khuất. Mình thích nhất những trang cuối của chương Nhật Ký khi tác giả nói về hình ảnh ẩn dụ của nước và đêm.
Trong số các cuốn sách đã đọc của chị Mai Chi có lẽ cuốn này là cuốn tôi ít mê nhất. Có lẽ là do đối với tôi 2 cuốn “Harpocrates và bông hồng phía trên thành phố” và “Những toạ độ song song” hay quá rồi nên khi đem so với cuốn này tôi có hơi hụt hẫng. Cách hành văn của chị Chi vẫn vậy, đầy tính thơ và thi vị. Vẫn có những đoạn tôi thích nhưng không phải là toàn bộ.
Chờ đợi một điều gì đó khác khi chỉ nhìn tên cuốn sách. 2/3 cuốn sách là viết về tình yêu, về điều gì đó hơi quỵ lụy và ám ảnh. Không cảm thấy đây là một cuốn sách có nhiều sức sống lắm, không hợp lắm, không để lại được điều gì sau khi đọc cuốn này.
Yêu mến tác giả nhưng đây là cuốn sách đọc cũng được, không đọc cũng được.
Mình rất thích giọng văn của Nguyễn Mai Chi trong "5 múi giờ. 10 tiếng bay và một cái khép mi". Lẽ ra mình nên đọc cuốn này trước cuốn kia. Giọng văn của cuốn này ko thực sự khiến mình đồng cảm được. Nếu đọc nó cách đây 5, 6 năm thì chắc sẽ khác.
1 cuốn sách mình đã tặng cho 1 cô bạn từ thời c3, không biết bạn có đọc hay không nhưng mình đã gửi những lời cầu chúc tốt đẹp nhất tới sinh nhật năm 20 tuổi của bạn qua những dòng tản văn đầy khuấy động này.
Tản văn nhẹ nhàng của tác giả về những mối quan hệ, tình yêu, cuộc sống nơi xử người, gia đình, kỉ niệm tuổi thơ. Mình khá thích 10 trang cuối của sách, đọc rất chạm, có lẽ đây cũng là nỗi niềm của bản thân mình về cuộc sống hiện tại ^^
Nhân dịp có bản tái bản, mình đã dành những ngày thảnh thơi để đọc lại văn của chị Chi. Có lẽ vì bản thân cuốn sách có nhiều nội dung đã viết từ lâu, nên mình cứ thấy thật hoài niệm.
Ngày nay không còn nhiều cuốn sách như thế này nữa. Với cảm xúc như thế này, trần trụi như thế này.