Sách kể việc Kilian, the GOAT của chạy địa hình, tập luyện và suy nghĩ việc tập luyện leo núi, chạy địa hình, trượt tuyết như thế nào. Sách có phần nói về những trải nghiệm của anh ở everest, và trải nghiệm/kỉ niệm/bài học quí giá của anh với một số người trèo núi, chạy địa hình, trượt tuyết đỉnh cao.
Cấu trúc sách: không hẳn theo thời gian, mà theo kiểu kí ức. May có chia theo từng đoạn nên nếu đọc lại mở ra đọc đoạn nào cũng được.
Nội dung: Cái mình tìm kiếm là cách nghĩ của anh về việc chạy, luyện tập, sự say mê thì có, mà vẫn thấy thiếu thiếu gì đó.
- Tại sao yêu thích việc chạy địa hình (thích cảm giác movement), trượt tuyết; đã từng thử thách bản thân (5 ngày không ăn mà chạy, không uống nước lâu mà chạy, v.v) để coi giới hạn bản thân là gì.
- Tự nhận mình thích núi đến nỗi risky nhiều thứ. Tự nhận mình egoist, narcissist.
- Không thích social life, không thích kết bạn, từ bé đã chỉ nghĩ đến việc tan học là chạy. Lúc teen đã ngày chạy 3,4 tiếng sáng, 1 tiếng chiều
- Ghi chép lại chi tiết việc mình tập luyện, cảm giác, ăn gì, bối cảnh ra sao.
- Suy nghĩ có nhiều contradiction (hệt như mình): yêu núi nhưng ko muốn có nhiều cuộc đua (tức nhiều người đến, phá hoại núi), việc đi chạy hay ở với gia đình….
- Chạy chậm, chạy nhanh không khó. Khó là ở chiến thắng”
Cảm giác thiếu:
- Thấy nhiều sự say mê quá, nên không thấy anh kể về thất bại nhiều, kiểu đúng là đua chính mình chứ không phải với người khác. (dậy thì thì còn thích đua đua thể hiện chứ lớn thì không cần)
- Việc vượt qua chấn thương của anh