“Nghệ thuật là gì?”, theo cách truyền thống, các triết gia đã trả lời câu hỏi này bằng cách tập trung vào kẻ sáng tạo nghệ thuật (như Nietzsche), hoặc vào kẻ tiếp nhận nghệ thuật (như Kant và Schopenhauer), và rồi từ các điểm nhìn đó họ suy ra bản chất của tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên, Heidegger không chọn hai cách tiếp cận trên vì theo đó bản chất của nghệ thuật hoá ra lại là một trạng thái tâm lý học và triết học nghệ thuật sẽ bị thoái triển thành “mỹ học”. Mà nền tảng tối hậu cho mỹ học, quan điểm thẩm mỹ về nghệ thuật chính là sự thống trị hoàn toàn của lý tính, sự chiến thắng chung cuộc của quan điểm rằng khoa học và chỉ khoa học mới có thể đạt tới chân lý. Trong khi theo Heidegger, nghệ thuật đóng vai trò là một trong những thể điệu làm cho “chân lý xảy ra”, chân lý tự thiết lập, chân lý tự-thiết định-thành-tác phẩm. Từ đó, ông cho rằng nghệ thuật hiện đại đang thực sự hiện hữu trong một khí quyển lý thuyết tồi, có thể giết chết nó. Ông muốn hủy giải bầu không khí đó bằng cách tái trình bày lý thuyết xưa cũ hơn về nghệ thuật của những triết gia trước thời Socrates, nhằm đưa nghệ thuật lớn quay lại. Chỉ khi nào nghệ thuật lớn quay lại, thì lúc đó “sự đối đầu chung quyết” với thời đại “suy mạt” - thời đại quy con người và vạn vật về “nguồn lực” - mới xảy ra. Chỉ riêng có nghệ thuật lớn mới cung cấp được thuốc giải cho thời đại ấy mà thôi.
این کتاب و کتاب سرآغاز کار هنری یک تاثیر بزرگ روی من گذاشتن، و اون اینکه علاقه ام به هنر به منزله ی موضوعی فلسفی رو زنده یا احیا کردن. تفکر هگل مبنی بر مرگ هنر واقعا بر من مسلط شده بود. ولی هایدگر لااقل تا حدی لزوم پرداختن به فلسفه هنر رو در عصر پسا مدرن توجیه کرد برام. کتاب فلسفه هنر هایدگر به قلم جولی ین یانگ دارای چهار بخشه. بخش اول شرحی بر کتاب سرآغاز کار هنریه. بخش دوم و سوم به شرح دیدگاه های هایدگر درباره ی اشعار هلدرلین اختصاص داره. و بخش آخر به شرح دیدگاه های هایدگر درباره هنر پسامدرن می پردازه.
لب حرف هایدگر اینه که حرف هگل درست نیست. به عبارت دیگه، هنر هنوز هم می تونه جایگاه تذوت حقیقت باشه، چنانکه در برخی نقاشی های سزان و کله و ون گوگ می بینیم. یانگ حتی به این نکته هم می پردازه که با اینکه هایدگر سینما رو نوعی هنر مدرن، بازنمودی، می دونه، اما مثلا در سینمای برگمان شاهد همون چیزی هستیم که در نقاشی سزان.
اما حرف هایدگر چیه؟ هایدگر میگه حقیقت اولا امری است تاریخی (یعنی مثل افلاطون یا هر حقیقت بی زمانی ناحقیقته). دوما حقیقت ناپوشیدگیه. یعنی حقیقت همواره به مثابه روشناییه امری تاریک، حقیقته. به بیان ساده تر، حقیقت تجلی امری خودپوشانه. امر خودپوشان همواره تا حدی خودش رو به نور عالم های ما تسلیم می کنه اما هرگز خود رو به تمام و کمال تسلیم روشنایی یا عالم نمی کنه بلکه در عین حال که خودش رو آشکار می کنه، پنهان هم می کنه. ساده ترش کنم: وقتی به ماه نگاه می کنید، می دونید که ماه وجهی ناآشکار هم داره، حالا اگه کسی بگه حقیقت ماه همین وجه آشکاره ماهه، حرفش نادرسته. مدرنیته سعی می کنه همه چیز رو به نور عالم های ما دربیاره و از پوشیدگی متنفره. هگل از این حیث نماد نیهیلیسمه. ارتباط نیهیلیسم با این تلقی از حقیقت چیه؟ نیهیلیسم یعنی این که گمان کنیم به روح مطلق دست پیدا کردیم، یعنی توانسته ایم کل پوشیدگی رو به نور عالم هامون دربیاریم. نیهیلیسم یعنی اینکه بشر گمان می کنه دیگه هیچ معنایی در جهان نیست چون همه ی معانی آشکار شدن. حرف هایدگر اینه که نه، همه ی معانی آشکار نشدن، بلکه وجود همواره وجهی پوشیده داره که در تاریخ خودش رو به ما نشون می ده و هرگز به تمامی تسلیم ما نمیشه.
حالا ربط حقیقت به مثابه ناپوشیدگی با هنر چیه؟ هنر نقاشی رو بگیریم. در نقاشی جفتی کفش اثر ون گوگ، یک تصویر پیش زمینه داریم و یک تصویر پس زمینه. هایدگر معتقده که وقتی به نحو پدیدارشناسانه به این نقاشی نگاه کنیم، متوجه میشیم که پیوسته از پس زمینه، تصاویری به پیش زمینه هجوم می آرن اما اشکال اونها تثبیت نمیشه. گویی پس زمینه همون امر پوشیده است که خودش رو آشکار می کنه و نمی کنه. این اتفاق در نقاشی های سزان و کله هم می افته. اما کوبیسم پیکاسو که سعی می کنه همه ی وجوه سوژه ی خودش رو نمایش بده، هنری مدرنه و لذا نیهیلیستی.
مطمئنم هر دانشجوی فلسفه از مطالعه ی این کتار چیزهای زیادی یاد می گیره.
Khi mua cuốn này mình chỉ muốn trả lời được câu hỏi: “Nghệ thuật là gì? Bản chất của các tác phẩm nghệ thuật là gì?” và với vốn kiến thức triết học cũng như chuyên ngành về nghệ thuật nông cạn của mình thì chỉ với cuốn sách này mình đã tìm ra được câu trả lời. Cuốn sách là một nghiên cứu của tác giả về quan điểm của triết gia Martin Heidegger, mình chỉ biết ổng là một triết gia nổi tiếng người Đức đi tìm bản chất sự tồn tại và cấu trúc bản thể của con người. Ông cho rằng: nghệ thuật hiện đại cho thấy sự chiến thắng về thẩm mỹ nhưng lại là môi trường giết chết đi nghệ thuật và nghệ thuật hiện đại là tầm thường, suy đồi. Vì ông quan niệm: “nghệ thuật chân chính là nghệ thuật Hy Lạp, khi mà tác phẩm nghệ thuật “khai quang” những gì thường “che giấu và tự thoái ẩn”, nó làm trong suốt những gì thường mờ đục, nó “phát biểu rõ ràng những gì thường ngầm ẩn” còn nghệ thuật hiện đại chỉ là trải nghiệm thẩm mỹ bởi nó khiến ra nghỉ ngơi và thư giãn, đây chỉ là một hình thức giải tỏa căng thẳng. Đọc cuốn này làm mình nhớ đến cuộc tranh luận “nghệ thuật vị nghệ thuật” và “nghệ thuật vị nhân sinh” trong văn học Việt Nam giai đoạn 1935-1939. Nếu các cậu muốn phản biện quan điểm của Heidegger thì hãy đọc cuốn này nhé, hoặc các em cấp 3 thi học sinh giỏi văn mà phải phân tích tác phẩm ấy, rảnh rảnh đọc cuốn này cũng tích góp được nhiều tư liệu đó. Dưới con mắt của kẻ nghiệp dư đi tìm tri thức thì mình thấy cuốn này đọc hay và có thêm kiến thức cùng cái nhìn rộng hơn về nghệ thuật nói chung và đặc biệt là các tác phẩm văn học nói riêng. Tuy nhiên cũng nên có kiến thức cơ bản về triết học cũng như văn học, nghệ thuật khi đọc sẽ khai thác được nhiều giá trị từ cuốn sách hơn.
Julian Young's Heidegger's Philosophy of Art is pretty helpful in extrapolating philosopher Martin Heidegger's philosophy of art. Its best explication is the first part, which involves a close reading of Heidegger's infamous essay, "The Origin of the Work of Art," in which, Young argues, Heidegger pushes a thesis similar to Hegel's.
Basically, Heidegger's contention is that great art is a thing of the past, but artists might one day be able to inaugurate a new generation of great art. Great art is the kind of artwork that draws people together. We see it embodied in, say, Homer, which defined what it meant for the Greeks to be Greek. We also see it in Michelangelo's frescos in the Sistine Chapel, which drew Europeans of the High Renaissance together in their understanding in relation to God.
But in contrast to previous epochs, Heidegger thinks there's no work of art today that could draw us all together, and that's because of our relationship to technology, which has desacralized, he believes, our relationship with nature and each other. Of course, Heidegger's not wrong about the exploitative nature of modern times, but a better diagnostician would have said the problem was capitalism. If only Heidegger could have drawn upon some German precursor who had diagnosed the trouble with our material conditions...
Anyway, Young's explication of Heidegger's essay is very good, but I find parts two and three of this book, which try to show the changes in Heidegger's thinking vis-à-vis Heidegger's writings on Friedrich Holderlin to be less convincing. Although—whatever—I do buy that in Heidegger's later period, he became more optimistic about social possibilities and the possibilities for great art.
Read this if you read Heidegger's "Origin of the Work of Art" and it doesn't make sense to you.
Mất hơn tháng để đọc hết. Xét về tổng thể, Julian Young đã đưa mình qua khá nhiều lần bất ngờ và thán phục với Heidegger và triết học của ông, cái nhìn của ông về thi ca và nghệ thuật. Mình đã học hỏi được một số kiến thức và nhận định giá trị. Nhưng về bản dịch thì quả thật chắc do dịch quá sát câu chữ, nên thành ra trúc trắc và khó theo sát nếu người đọc lỡ xao nhãng. Có lẽ nhờ nội dung thú vị, mình vẫn có thể bị cuốn theo dòng tư duy của nghiên cứu này. Tóm lại, đây là cuốn sách khá khó đọc với người đọc mới với triết học. Mình tạm để 3 sao, để đọc bản tiếng anh rồi sẽ suy nghĩ thêm
Một quyển sách học thuật khó đọc, khô khan. Sách mở ra những vấn đề rất hay về nghệ thuật lớn một thứ đã bị mất dần theo thời gian và những biến tướng phân mảnh do lý tính, khoa hoc chi phối. Quan trọng nhất là bạn sẽ biết được góc nhìn của ông về một “nghệ thuật” đúng nghĩa ra sao và mở rộng thế giới quan cho ta. Tôi đọc được 1 nửa lần thứ 2 nhận ra là sách không hợp với bản thân hiện tại.
Extremely thorough review of Heidegger’s writing and thinking about art. At critical junctures Young appears to force Heidegger’s thinking into the structure of his analysis and perhaps more disappointing doesn’t linger sufficiently on the key artworks by Cezanne, Klee, etc.
For an essential and excellent review of this book see Taylor Carman’s review in The Philosophical Review (2003).