Hai vương triều lấy một thành luỹ kéo dài từ biển cả lên núi cao làm ranh giới. Những cuộc chiến kéo dài dai dẳng trong suốt năm mươi năm dài. Và rồi trên mảnh đất chết chóc ấy, một huyền thoại được sinh thành... --- Truyền thuyết kể rằng, có những nữ linh được tạo thành từ mây, nước, ánh sáng, hương thơm, dùng âm nhạc để chiêu hồn sĩ tử trên chiến trường. Nguyên Soái lần đầu tiên nhìn thấy cô ta giữa chiến trường. Áo trắng như mây, ánh mắt như nước, môi đỏ như máu. Cô ta bảo, được tạo thành từ ánh sáng và hương hoa, đã có một cây hoa nào đó gần nơi họ đang đứng, và tử khí đã quện vào linh hồn cô. Cô không sống bằng hương thơm hay âm nhạc, mà bằng hồn phách con người. "Tiếc là ta không thể lấy linh hồn của ngài được, thần linh vĩ đại. Ngài là một vì sao tái sinh, linh hồn thánh thần trong xác phàm nhục thể." Lần sau gặp gỡ, cô lại hỏi. "Nếu ta giúp ngài thắng trận này, ngài sẽ trao tất cả dương thọ của ngài cho ta?" Nguyên Soái không do dự, gật đầu. Mãi sau này ngài mới biết, từ đầu đến cuối, mình bị lừa!
Là người luôn muốn giữ tình yêu đơn thuần với tri thức và lịch sử. Tin rằng tìm hiểu lịch sử cũng là cách để nhìn nhận chân xác bản thân và cuộc sống; và viết là cách để đối thoại, phản biện, hiểu sâu hơn các vấn đề.
“Tôi đi tìm một mảnh trăng rơi Đã vỡ tan thành những gì có thể. Để bây giờ ở trên cao vời vợi, Trăng ấy là trăng bóng nước thôi”.
Xuyên suốt câu chuyện là bản hùng ca về thời thế hưng vong, về trách nhiệm trấn trụ quốc gia, và cả những giáo lý chiêm nghiệm của nhà Phật. "Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vô cùng. Chàng trai ấy quá thông minh, vốn đã đoán ra mọi chuyện. Hóa thân của thần, tinh khí của trời, kết tinh lại duy nhất một lần trên cõi thế. Không có linh hồn cũng chẳng có quá khứ hay tương lai. Tan vào hư không thành trời và đất. Trời đất vô tình. Cảnh là không, kính cũng là không." Con người rồi sẽ về với cát bụi, dù có mang danh bậc Thần bậc Thánh, câu chuyện cũ sẽ theo gió mà thổi bay, vì sự thật ấy chỉ gió can đam níu giữ thuộc về.