Bạn mình cho mình mượn quyển này với lời review:”Ngôn ngữ cao siêu, nghiên về tâm lý quá, tui không thấm được.” Nhưng mà khi đọc được vài trang đầu, mình đã bị hút bởi ngôn từ, lối viết và bài học tác giả muốn truyền tải. Mình rất ấn tượng với chương “Nếu muốn trở nên hạnh phúc, bây giờ hãy buông bỏ đi” và “ Những điều cái chết đột ngột của chị gái đã để lại cho tôi” bởi bản thân mình vẫn còn chịu thương tổn và sự dày vò bản thân giữa sự tha thứ và lòng căm hận. Tác giả có đề cập, khi mà ta chưa kịp nói lời tạm biệt hay giải quyết rõ ràng khuất mắc với người đó mà họ đột ngột ra đi thì ta vẫn để hỏi quay quẩn trong tâm trí mình và bị ám ảnh bởi điều đó. Nói tóm lại, đây là một quyển sách hay, nhiều bài học thực tế, sâu sắc nhưng có những chương hơi nghiêng về tâm lý nên ngôn từ có phần khó hiểu. Mình đánh giả “Chúng ta đều sợ trưởng thành” 5/5 sao nha.
Bạn có từng mệt mỏi với những câu nói kiểu như “Đã là người lớn thì phải thế này thế kia”, “Lớn rồi thì phải biết cách cư xử có chứng mực chứ?”, hay ngập trong vô vàn những áp lực đến từ phía gia đình, những người xung quanh và cả chính bản thân mình về những vấn đề công việc, mối quan hệ, hôn nhân?
Bạn có từng nghĩ, đến tuổi này rồi thì phải kết hôn, phải có nhà, có xe, có sự nghiệp vững chắc… rồi chứ? Hay bạn muốn tiến lên, nhưng phía trước lại là một con đường ngoằn nghoèo không biết rẽ lối nào cho phải?
Vậy thì làm thế nào để đối diện với vô vàn áp lực từ cuộc sống, thoát khỏi nỗi âu lo và gạt bỏ những trở ngại đang ngăn bước ta trên con đường trưởng thành đầy chông gai?
Cuốn sách sẽ giúp bạn nhìn rõ thực tại, đối diện với quá khứ, để từ đó tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Bạn sẽ biết cách giải quyết những vướng mắc, thoát khỏi sự dựa dẫm vào người khác và bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.
Nội dung cuốn sách xoay quanh về những câu chuyện cá nhân của bà với những bệnh nhân, những ví dụ về mối quan hệ giữa cha/mẹ với con cái, tình yêu đôi lứa, cũng như những vấn đề mà con người thường hay mắc phải về việc “trưởng thành” hay nói cách khác là sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những cảm xúc nói riêng và cuộc đời mình nói chung.
Trong quyển sách này, ngoài việc chúng ta học hỏi thêm và có những góc nhìn mới mẻ hơn về vì sao chúng ta phải trưởng thành và sống độc lập, biết vị tha và yêu thương người khác hơn, biết buông bỏ quá khứ….
Cuốn sách giúp các bạn trẻ đối diện với quá khứ để có thể mạnh mẽ, tự tin xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn qua những câu chuyện chân thực đời thường và những lời khuyên hữu ích đến từ chuyên gia tâm lý học Hyenam Kim.
“Chúng ta đều sợ trưởng thành” là cuốn cẩm nang dành cho những người trẻ muốn đứng dậy và bắt đầu bước đi trên con đường của chính mình trong một hình hài trưởng thành hơn.
“Trưởng thành chính là học cách buông bỏ, chấp nhận hiện thực để lý trí dẫn dắt, những vẫn giữ được sức nóng của con tim.“
Tuổi nào nhìn là vàng úa chiều nay Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời…
Những câu hát trong ca khúc “Còn tuổi nào cho em” của Trịnh Công Sơn luôn thôi thúc một nỗi buồn rất đỗi thường nhật trong trăm ngàn những niềm vui chốc lát. Con người chúng ta chính là một sinh vật nhỏ bé giữa đời bơ vơ. Nơi cuộc đời muôn vàn là những ngã rẽ của khổ đau và trách nhiệm. Ai cũng phải đương đầu nhưng không phải ai cũng cam lòng, bởi vậy nên chúng ta cứ khắc khoải nghĩ về những ngày xa xưa, là ngày còn mộng mơ với tâm hồn chưa có bụi trần sỏi đá, ngồi hát mây bay ngang trời.
Phải chăng ở một góc độ nào đó, rất nhiều người trong chúng ta đều chỉ là những đứa trẻ lớn xác? Ở Nhật Bản, cứ đến 20 tuổi, các bạn trẻ sẽ tham gia một ngày lễ đánh dấu ngày mà họ chính thức được coi đã bước sang tuổi trưởng thành với đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân. Còn ở Việt Nam, có lẽ đó chính là buổi lễ tốt nghiệp cấp ba, đánh dấu cho những đứa trẻ chính thức trở thành người lớn. Thế nhưng đó chỉ là một dấu mốc được đặt ra từ cộng đồng, bởi mỗi người có một độ tuổi riêng để trưởng thành, có người chưa đến 20 suy nghĩ đã già dặn chín chắn, cũng có người tuy đã 20, tâm hồn hãy còn mong manh như một đứa trẻ.
“Trưởng thành không chỉ là quá trình lớn lên về mặt thể xác, đó còn là quá trình đấu tranh dai dẳng trong tâm thức. Trưởng thành chính là học cách buông bỏ, chấp nhận hiện thực, để lý trí dẫn dắt nhưng vẫn giữ được sức nóng của con tim” (Trích : Chúng ta đều sợ trưởng thành” )
Đó là một quá trình đấu tranh không dễ dàng, cần đầy đủ sự kiên cường và nghiêm túc. Thật ra thì cuộc sống này được kiến tạo bởi nhiều sự đấu tranh. Từ cuộc chiến đầu tiên để trở thành kẻ duy nhất được hình thành thân xác, đến cuộc chiến của sự lớn lên, đi qua hàng trăm lần mất mát. Sự mất mát khiến chúng ta vỡ vụn, trưởng thành giống như một quá trình mất đi không ngừng vậy. Và để rồi “Sống” trở thành một việc thật buồn thương và mỏi mệt.
Trong vô vàn các nỗi băn khoăn ấy, vui buồn lẫn lộn, không ít người sẽ luôn tự đặt ra cho mình một câu hỏi “Vì sao chúng ta phải trưởng thành?” . Phải chăng chỉ để nhận ra rằng cuộc đời không giống như câu truyện cổ tích mà chúng ta thường đọc nơi công bằng và lẽ phải luôn luôn chiến thắng, mà nó là tổng hòa đầy ắp khó khăn, bươn trải, là một sự bào mòn không ngừng các giấc mơ, và có thể đó cũng là quá trình diễn ra không ngừng của sự mất mát.
“Chúng ta sẽ đánh mất nhiều thứ kể từ ngày sinh ra cho đến lúc lìa đời. Khởi đầu với “cú sốc của sự chào đời” khi lìa xa tử cung của người mẹ, sau đó, chúng ta dần lớn lên, rời xa tuổi thơ, rồi lại rời xa tuổi trẻ. Vậy nên có lẽ cuộc đời chính là, ngay cả vào giây phút chúng ta nghĩ rằng chẳng có gì trên đời để mất nữa, ta sẽ lại đánh mất một thứ gì đấy.” (Trích : Chúng ta đều sợ trưởng thành” )
“Chúng ta đều sợ trưởng thành”- một cái tên nói lên nhiều thứ. Nỗi sợ hãi trưởng thành là nỗi sợ của biết bao người khi vẫn còn chưa sẵn sàng để đứng dậy. Vẫn thường hay nghe “Chân cứng đá mềm” thế nhưng phải làm bằng cách nào lại chẳng có ai tường tận dạy dỗ, chỉ những người trẻ phải tự mình tìm kiếm. Phải chăng có thể hét lên được “Tôi chưa muốn lớn” và lập tức được thành toàn? Tuy nhiên nếu cứ đưa một cái nhìn bi quan như vậy thì làm gì còn ai dám sống, dám đối diện với tương lai.Có thể chúng ta cảm thấy bất an, cuộc khủng hoảng đầu đời, hay còn gọi là khủng hoảng ¼ cuộc đời lấy đi của chúng ta thật nhiều dũng khí để đối diện với hiện thực và tương lai. Con người không dám để quá khứ lại ở phía sau, không nhìn vào thực tại, lại không dám bước về tương lai. Như một vòng tròn luẩn quẩn và sự loay hoay sớm hay muộn cũng biến chúng ta thành những kẻ thua cuộc. Nếu như cuộc sống là những sự đáng sợ nhiều đến vậy, thì tại sao sự sống vẫn tồn tại, và rõ ràng là ai cũng sẽ phải lớn khôn. "Việc sống như một người trưởng thành không hoàn toàn là chuyện đáng buồn. Ở khía cạnh thấu hiểu cuộc sống với một mức độ sâu sắc hơn, tôi đã biết được điều thực sự quan trọng là gì, và đó cũng là quá trình tìm kiếm niềm hạnh phúc và sự bình an trong tâm hồn. Chúng ta không được sinh ra trên đời này để trở nên hạnh phúc hơn. Việc được sinh ra không phải là ý muốn của chúng ta. Nhưng sau khi có được sinh mệnh và sống trên đời này, chúng ta mới mong cầu mình trở nên hạnh phúc" (Trích : "Chúng ta đều sợ trưởng thành")
Đúng, chúng ta không được lựa chọn để được sinh ra, và không phải sinh ra để hạnh phúc. Hãy nhớ việc đầu tiên mà một đứa trẻ trào đời chính là bật khóc. Sau khi được dạy dỗ để tri nhận hiện thực, chúng ta miệt mài đi tìm hạnh phúc.
Trong cuốn sách “chúng ta đều sợ trưởng thành” Hyenan Kim đã rất khéo léo lồng ghép cái nhìn phân tích dựa trên tâm lý học với giọng văn êm xuôi, mềm mại như một dòng chảy, chảy từ từ và hiền hòa vào trong tâm trí người đọc. Thành công của một cuốn sách không đơn thuần nằm ở cách lựa chọn nội dung độc đáo, nó còn ở cách hành văn, cách tác giả thổi hồn vào những con chữ. Luôn có cảm giác lối hành văn của Hyenan Kim giống với một vài tác giả lãng mạn của Việt Nam, mặc dù chỉ là một cảm xúc mang tính cá nhân, nhưng ẩn trong từng câu chữ, cái lối viết như có nhạc, có thi, có họa cứ hiện lên. Để nói về nỗi đau trưởng thành, nỗi dày vò của tâm trí, Hyenam Kim đã thật sự xuất sắc trong việc sử dụng ngôn từ. Có thể nói không có một bộ môn nghệ thuật nào, chỉ bằng giấy mực lại có thể mang đến cho người đọc nhiều cảm xúc giống như văn học, sự đa nhiệm khiến cho văn học dù không bao giờ có thể lụi tàn. Và hơn cả nó khơi gợi được ở người đọc xúc cảm đẹp đẽ nhất. Có thể việc phải lớn lên làm chúng ta sợ hãi, xong nó không thể ngừng lại. Thay bằng việc chống lại nó thì ta hoàn toàn có thể chọn cho mình cách đối diện đúng nhất. Bởi vì cuộc đời sẽ vẫn trôi nên cũng đừng quá cưỡng cầu. Vậy thế nào thì là đúng?
Trong cuốn sách này, tác giả dường như muốn nói với chúng ta rằng không có gì đúng và sai cho một người trưởng thành. Không lên án ai cả khi họ còn thấy sợ hãi, cũng không tung hô những người sớm đã biết phải làm gì. Hiện nay có quá nhiều đầu sách về làm giàu, quá nhiều đầu sách về kỹ năng. Có được những kiến thức đó không sai, chỉ là cũng còn quá nhiều người từ chối các giá trị vật chất tầm thường để đánh đổi tâm hồn và lương tri. Có bao giờ bạn nhận ra rằng thật ra chúng ta đang được dập khuôn để thành những cỗ máy. Đánh mất đi rất nhiều sự ngây ngô của tuổi trẻ và trái tim biết cách thương yêu. Bên trong cuốn sách của mình Hyenam Kim không đánh đồng và triệt tiêu đi khát vọng thành công của giới trẻ, bà chỉ đang cố giúp những người trẻ dù có bị đời sống va đập mạnh đến cỡ nào thì cũng vẫn được sức nóng của con tim. Chỉ khi niềm tin vào cái đẹp cùng ta lớn lên, chúng ta mới thực sự trường thành.
“Chúng ta đều sợ trường thành” là một cuốn sách sâu sắc và tinh tế về tâm tư của những người trẻ tuổi đang lạc lối ở các bước đi đầu tiên của cuộc đời. Với những gánh nặng đang đợi bạn phía trước, đừng sợ, vượt qua được sẽ là niềm vui, sự tự do và quyền tự quyết đối với cuộc đời mình, cũng là món quà lớn nhất mà sự trưởng thành đem đến cho bạn.
“Hãy tự khen ngợi bản thân mình đã không đi chệch hướng và sống nhiệt huyết nào. Bởi chỉ riêng sự tồn tại của bản thân bạn cũng đã đủ tư cách để được yêu thương rồi” Khác với Xin bạn hãy ôm lấy trái tim mình, tuy tác giả là một bác sĩ tâm lý nhưng cuốn sách không nặng về thông tin khoa học hay tâm lý học. Phần nhiều sẽ nghiêng về một cuốn tản văn nhẹ nhàng, giúp người đọc trôi chảy theo mạch an ủi của tác giả cho các nỗi s�� và vấn đề mà chúng ta gặp trong cuộc sống. Cấu trúc và nội dung được sắp xếp theo một trục thời gian theo các mối quan tâm và trăn trở từ những năm trẻ tuổi đến những nỗi lo xế chiều. Mình khá thích cái không khí mà tác giả tạo ra. Cách tác giả đặt vấn đề cũng gợi lên sự suy ngẫm và nhìn nhận bản thân rõ ràng. Mục đích chung thì cũng là để hiểu và bao dung với chính mình thôi. Một cuốn sách thích hợp cho một ngày hoặc một chiều nhàn hạ ngồi nhâm nhi chút trà. Hoặc từng chương mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ.
Lúc đầu muốn đọc cuốn sách là vì mặt bìa đẹp, nhưng khi đọc vào thì không có chút ấn tượng mạnh và khá khó hiểu hết những gì tác giả nói. Tôi nghĩ tôi không phù hợp với cách viết nhẹ nhàng của tác giả. Tôi sẽ đọc lại nó trong một tương lai không xa.